Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

๖ۣۜChương 13

Chuyên mục ém hàng đêm khuya :3''

Nội dung chủ yếu là 2 chương cuối của truyện cho nên chương này Au viết rất bình thường. Mong mọi người từ từ gặm, xem như chương này là khúc dạo nhạc nhé :) 

Mời thưởng thức nhạc ~  


Thiên Vi thưởng thức mùi hương thoang thoảng từ tách trà hoa cúc, bà khẽ nhấp một hụm, mắt thỉnh thoảng liếc sang người đàn ông bên cạnh. Khu vườn chìm trong ánh nắng nhẹ buổi sáng sớm, thỉnh thoáng có vài tiếng hót của con chim nào đó trốn trong bụi cây. 

Bà thở dài. Quả là rất tuyệt nếu ông già kia chịu chú ý tới bà.

Mà cái tên ông già chỉ ám chỉ duy nhất một người - chồng bà.

- Duy Thần, ông có buông tập tài liệu xuống không hả?!!

Thiên Vi tức giận giằng ấy tập tài liệu trên tay chồng mình, vô tình, bà đã thấy một vài thông tin...

- Rốt cuộc ông làm cái trò gì vậy!!!

Tiếng hét vang inh ỏi từ căn nhà đắt tiền, khiến mọi người trong khu phố thoáng rùng mình. Sáng sớm mà nghe thế này thật ghê rợn. 

Duy Thần chỉ mỉm cười, kéo tay người vợ như bạo chúa của mình xuống, khẽ lấy lòng

- Tôi chỉ điều tra một vài thân phận của mấy đứa trong trường Thiên Yết thôi mà. Bà không cần lo lắng quá

Thế ngộ nhỡ nhà người ta kiện nhà mình tội lén điều tra danh tính thì sao hả? Thiên Vi thật muốn gào lên lần nữa, chẳng qua sợ hàng xóm nghe được nên bà chỉ trừng mắt nhìn chồng mình.

Duy Thần thời còn trẻ từng đi lính cho nên có quan hệ khá rộng, sau này khi ông giữ một chức vụ trong bộ máy quân đội nhà nước thì bạn bè của ông lại nhiều hơn, trong đó nhiều nhất có lẽ là những người từng đi lính cùng ông. Vì lo lắng cho con gái gặp phải thành phần nguy hiểm, ngay tối sau khi có thông báo đỗ cấp 3, ông lập tức gọi điện nhờ vài người bạn tìm kiếm thông tin. Dù sao có bạn là Hiệu trưởng trường đó cũng không phải để làm cảnh. 

Thiên Vi thật hết nói nổi với chồng mình, bà chỉ cắn răng cố nói một câu

- Nếu để gia đình nhà người ta biết được, ông cứ xác định nằm đất 3 tháng.

- ...

Duy Thần đổ mồ hôi, song vẫn duy trì nụ cười với vợ mình.

Tối nay chắc phải kêu cấp dưới đi bịt miệng một vài người...    



~ ( = o = ) ~



Đằng sau sân trường có một cây hoa anh đào, thân cây to tới mức phải đến 5 người ôm mới đủ. Vào mùa xuân thì chúng nở rộ rất đẹp mắt, cả không gian lúc đó như chìm vào sắc hồng. Đó là cái nơi mà Thiên Yết mới tìm hiểu được hôm qua. 

Sau khi vượt qua những tán lá xanh, cuối cùng cô cũng đến được cái nơi được coi là "thánh địa" của trường. Quả nhiên có vẻ đẹp cuốn hút nha.

Dù đã gần sang thu nhưng cây vẫn như có sức sống, những nụ hoa mới mọc hồng hồng nhỏ xinh như bám víu trên các cành cây, có cơn gió thổi nhẹ qua là y như rằng sẽ có vài cánh hoa rơi xuống. Thiên Yết chậm rãi bước đến cái cây, tìm cho mình một chỗ khá sạch sẽ, cô rất bình thản ngồi xuống.

 Việc chính của cô hôm nay chính là trốn học.

Cứ thế thả mình vào bản nhạc ballad, Thiên Yết dần dần khép mắt lại, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến.



~ ( = o = ) phân cách thật mệt a ~



Nhân Mã tung tăng đi dạo trên hành lang trường. Sau khi trốn thành công vài vị giám thị, nhỏ sung sướng chạy đến căng tin trường, làm gì chắc khỏi cần nói nhỉ. 

Hôm nay mới chỉ là buổi đầu tiên nhưng nhỏ cảm thấy rất nhàm chán, vì vậy mà ngay lúc thầy giáo đi ra ngoài có việc, nhỏ đã lén ra ngoài chơi. Lại lẩn trốn tiếp vài vị giám thị nữa, Nhân Mã nhanh chóng chạy đến cổng sau của trường. Nhưng không ngờ, lại có một Đoàn viên đứng trực sẵn tại đó. 

=.= Không lẽ hắn ta biết trước sẽ có người trốn cho nên đứng tại đó để để đợi?

Lại tia tiếp về phía phòng bảo vệ gần đó, bảo vệ thì không thấy. Nhưng lại có đến gần chục người mặc đồng phục học sinh đang đứng dơ tay chịu phạt tại đó.

-_- quả nhiên là như thế...

Nhân Mã trong lòng gào thét không thôi. Nếu ngày bình thường thì nhỏ nhất định sẽ chạy lại bắt chuyện với anh trai kia. Nhưng lần này... có Bạch Dương đang đợi nhỏ phía bên kia bức tường a ~

Lần đầu tiên trong đời, Nhân Mã cảm thấy số phận của nhỏ cùng Bạch Dương rất giống Romeo và Juliet. 

Thôi kệ đi, cứ xông lên đã. Nghĩ là làm, Nhân Mã lập tức sửa sang trang phục cùng đầu tóc, tự nhiên huýt sáo đi đến chỗ đó. 


~ TT~~~~TT ~



Thiên Bình nhận ra ngay cô bé đang đi tới trước mặt mình. Anh mỉm cười dơ tay ra chặn

- Đang trong giờ học, học sinh không được ra ngoài mà em 

Cùng lúc đó, Nhân Mã sử dụng khả năng diễn xuất của mình, vẻ mặt hốt hoảng xuất hiện trên gương mặt nhỏ nhắn

- Anh giúp em lần này đi ạ, mẹ em đang đứng ngoài kia, nếu không ra có lẽ tối về em nhất định sẽ thảm.

- Vậy ra làm gì?

- Mẹ em muốn đưa em đi khám. Anh xem, thầy Hiệu trưởng cũng kí vào đơn của em rồi này

Nhân Mã xuất ra "tấm vé lưu hành" của mình, không quên tiếp tục diễn xuất của mình. Cái việc giả chữ kí này đối với nhỏ dễ như ăn kẹo :))

Chỉ cần để ý chữ kí của Thầy trên cái thông báo dán trên bảng tin là nhỏ copy lại ngon ơ ~

Thiên Bình liếc qua cái tờ xin nghỉ kia chỉ cười khổ. Chữ kí của Thầy Hiệu trưởng đúng là dễ bắt chước.

Anh gật đầu rồi nhường đường cho Nhân Mã. Xem như giúp đỡ cho lính mới lần đầu vậy.

Nhân Mã vui vẻ chào hỏi rồi chạy nhanh ra khỏi cổng. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần sau cánh cổng, anh khẽ thở ra. 


Có lẽ Thiên Yết cũng đang ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top