Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

>>CHƯƠNG 1<<

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1~ TỪ LÒNG ĐẤT TRỌNG SINH p1

19 tầng địa ngục?! Lần đầu một tiên nữ nhỏ bé như cô được đặt chân đến nơi này, thật sự khác hẳn với vẻ hoành tráng của thiên đình. Nơi đây tăm tối, ánh sáng thì hạn hẹp mà khói màu thì dày đặc cả lối đi. Song Tử vừa đi vừa bịt mũi, ngó đông ngó tây, liếc ngang liếc dọc như thể cô đang trong công cuộc khám phá lòng đất.

- Áaaaaa! MA!!!!

Trước mặt cô là vật thể màu trắng tinh  từ trên cao rơi xuống, một chiếc đầu lâu gắn theo sợi dây thừng, vừa hay sợi dây dừng khi cô kịp nhận ra không là lỗ đầu.

- Hết cả hồn! Thì ra chỉ là chiếc đầu lâu, đúng là địa ngục, xung quanh chỉ toàn là xác chết lâu ngày!- Song Tử mở hai tay đang bịt mắt của mình, để hở một con mắt đủ đề dòm chọn quanh, biết được cái mình vừa thấy chỉ là đầu lâu thì liên ôm tim thở phèo!

Sau đó cô dùng gậy phép biến chiếc đầu lâu thành hộp kẹo màu, mọi thứ xung quanh cũng thay đổi. Địa ngục nay không còn là địa ngục u ám nữa, lối vào gặp Diêm Vương đáng sợ cỡ nào giờ lại hóa thành vườn bông với những sợi dây leo khắp các cột đình.

- Diêm Vương có cần tiết kiệm vậy không?

Dõng dạc chấp tay sau lưng, cô ung dung bước vào trong căn phòng u tối nhất. Đứng phía trước cổng không có ai chặn là điều tốt lành của hôm nay, hai tên đầu trâu mặt ngựa Kim Ngưu và Nhân Mã chắc đã đi lấy linh hồn rồi. Cứ thản nhiên vào chắc không sao!!

Bước vào điện Diêm Vương, cô mới thật sự biết thế nào là long trọng và uy nghiêm. Mọi thứ dường như được lắp kín với một tông màu xám tro để tôn lên vẻ đẹp của chiếc ghế cao quý màu đen dát vàng của Diêm Vương. Không một tiếng động, khác hoàn toàn với phong cách của Thiên Giới. Thật sự không có cung nữ sao? Cô nhìn thấy chiếc ghế có sự động đầy, một bóng nam nhân dần xuất hiện sau tấm màn xám khói.

"Nay được đến thăm điện Diêm Vương, phải ra mắt cung kính mới được"- Song Tử nghĩ bụng- "Liệu Diêm Vương sẽ như thế nào? Giống các vị quan thần có tuổi trên Thiên Đình? Hay sẽ có râu dài giống như các vị bô lão hay hùng dũng, to lớn đầy uy nghiêm và quyền lực như các tiên nữ đồn đại?"

Chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều, cô bước vào trong với vẻ như thấu hết mọi thứ của chốn xa lạ này. Nam nhân vừa xuất hiện đã lộ rõ vẻ tuấn tú, khuôn mặt đoán chốc tầm 25 đổ lại, chuẩn bị ngồi ung dung tự tại trên chiếc ghế khổng lồ màu đen như than cháy!!!

Cô cúi đầu cung kính:

- Tâu Diêm Vương, thần là tiên nữ được cử xuống để thăm dò tình hình.

Cô bình thản, tên này trông trẻ tuổi như vậy chắc là không ra tay độc thủ với mình đâu. Người ngồi trên bàn xử tội kia nhếch mép, ra vẻ ta đây là người phán xét tội chết, mà thật là vậy, đập bàn:

- Được, mau đưa ta thư từ Thiên đình đi tiểu tiên ngố!

"Tiểu tiên ngố khỉ khô ý! Đường hoàng là tiên nữ tu luyện 500 năm trên thiên giới, nay lại bị chọc là tiểu tiên. Mối thù này tạm gác sang một bên, vẫn là chuyện quan trọng phải trốn, mong rằng phen này sẽ êm xuôi."

- Để thần tìm đã! Dường như thần đánh rơi ở đâu đó rồi, để thần trở về chỗ cũ xem.

Vừa định trốn thì bị phát hiện:

- Thế ta thấy trên giỏ đồ ngươi có vật rớt ra đất kìa! Nếu không nhấm, ta đoán là thư từ Thiên giới phải không?

"Quả là Diêm Vương có mắt!"

- Mau đưa ta!!!- Hắn chống cắm, mái tóc che nửa mặt chỉ có thể thấy ánh mắt đỏ chán nản của hắn.

Trong lòng cô bắt đầu run, mồ hôi như trút từng giọt nước. Tên này thật nguy hiểm, hôm nay coi bộ liều một phen vậy.

- Của ngài, Diêm Vương.- Cô đưa lá thư lên, một ánh sáng biến lá thư để lên trên bàn tọa trên cao. Ánh mắt cô như đang giằng xé, lo lắng về điều gì đó.

- Mau lui đi, ta cần không gian yên tĩnh!

"Lui thì lui..., ta mà thèm ở lại cho chết à! Cứ từ từ mà xem!!"

Cô lợi dụng chuồn lẹ, bước ra chưa được 5 giây , cô nghe tiếng đập bàn rất lớn.

- To gan, đây là tranh vẽ đơn thuần, chẳng những không có nội dung rõ rệt mà nét vẽ nào cũng nguệch ngoạc. Ngươi là đang giỡn mặt với Trẫm, màu vào đây!!

- Tiểu tiên không biết, mong Diêm Vương rộng lòng bỏ qua.

Hắn ta bước từ trên bục cao xuống, Song Tử càng lùi bước, phía sau liền bị hai tên lính bắt giữ. Song Tử giãy giụa, hét om xòm. Nụ cười của vị Diêm Vương trẻ tuổi bắt đầu giãn nở, cười ha hả:

- Đem cô ta đưa vứt ra chỗ tam quỷ! Đợi Diêm Vương về, cô ta sẽ bị tra xử.

- Thì ra, ngươi không phải là Diêm Vương, ta đã nghi ngay từ đầu rồi. Đồ mặt dày, mau thả ta ra, không ta sẽ trù ngươi đó!

- Ngươi mà làm được gì ta!?- Hắn nhếch mép.

- Ta trù ngươi ế dài 7 kiếp, tán gái bị đánh tréo cổ, có vợ bị rượt quánh tới tả, đi biển bị té sông cho cá ăn thịt, nói chung là ta trù ngươi sẽ không bao giờ tồn tại nữa, đồ lừa bịp, lưu manh.....

- Cô dám...

Thế là cả hai đấu võ mồm qua lại cũng chừng 10 phút, hai tên lính cảm thấy khá mệt mỏi. Cô ta bạo quá chắc phen này sống không được rồi!

- Ngươi là ai? Mau khai báo đi!!

- Ta là ai à?! Đoán thử xem!- Hắn đưa tay nâng cằm cô, làm cô giãy giụa càng mạnh hơn!

- Tên lừa bịp chứ còn gì nữa, đã vậy còn có đồng bọn theo cùng. Tính giả danh trộm cắp vàng à!?

- Láo toét, vị tiểu tiên này, mau tống vào ngục giam.

- Cả gan thì bắt ta xem. Sư phụ ta không tha cho ngươi đâu!

- Ngươi còn ở đó mà lớn tiếng!- Tên đó dùng ma thuật phong ấn cô dính vào tường. Đầu cô đập khá mạnh nên vết thương dần lộ ra.

- Ahhh!! Đồ tâm thần, ngươi bị sao mà cả gan trói ta, khi Diêm Vương xuất hiện, ngươi đừng hòng thoát!

- Có giỏi báo đi! Ngươi còn không biết Diêm Vương ra sao mà to mồm. DÙ GÌ TIỂU TIÊN NGỐ NHƯ CÔ THÌ HIỂU ĐƯỢC GÌ?

...

Thân phận NAM NHÂN ẤY là ai?
Chương sau sẽ rõ!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top