Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương1: Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG1: QUÁ KHỨ (1)

/Phố Angle, 18:00/

Trong góc nhỏ, một ngôi nhà tím nhỏ nhắn nhưng đầy ấm áp, kế bên là cây hoa ban Tây Bắc thân mộc, không mọc thẳng mà khẳng khiu uốn khúc, chia cành phân nhánh như có bàn tay tạo dáng của thiên nhiên, sắc hoa ban tinh khôi, quyến rũ đến nao lòng. Nhưng trên nó còn có những hạt tuyết nhỏ bé nhưng đáng yêu đó là niềm báo Noel sắp tới.

(Cây hoa ban Tây Bắc)

"Ba ơi, ba xem kìa tuyết rơi rồi, thật đẹp!". Một giọng nói trong sáng, ngọt ngào vang lên, đó là một cô bé 7 tuổi rất dễ thương, làn da trắng như sứ, đôi mắt to, tròn, đen tuyền như những viên trân châu long lanh dưới màn trời đêm, mái tóc nâu cafe ngắn ngang vai. Cô mặt một cái đầm màu đỏ như là búp bê được chạm khắc ra vậy.

"Ừ, vậy năm nay bảo bối của ba muốn ông già Noel tặng gì nào?". Sự dịu dàng, nuông chiều trong giọng nói ai cũng có thể nghe ra, ông mang vẻ đẹp thư sinh, ấm áp, trên gương mặt ông có những nét từng trải của cuộc đời càng tăng thêm sức quyến rũ vốn có của ông.

"Dạ, nhưng mà mẹ nói là khi nào đến đêm Giáng Sinh đúng 12h mới được nói nếu không sẽ mất linh đó." Cô bé ngập ngừng, hai tay chống lên má, phụng phịu mà suy nghĩ, bé rất muốn nói ba biết nhưng cũng sợ mất hiệu nghiệm, làm sao bây giờ ta, thật khó xử mà.

"Hahaha. Bảo bối của ba thật đáng yêu." Giọng cười chứa đầy niềm vui sướng, tự hào của người làm ba. Ông bế bé cưng của ông, xoay một vòng, tiếng cười khúc khích của cô nhóc vang khắp nơi trong nhà nó như đánh tan đi cái lạnh lẽo của mùa đông, sau đó ông cô vào lòng đầy cẩn thận như cô là vật quý nhất trên đời đối với ông.

Cảnh tượng ấm áp, thân thương, tràn đầy tình gia đình.

Bất chợp một tiếng gọi của trẻ con chứa sự lém lỉnh, vui vẻ: "Nha đầu, em xem anh tìm được gì nè!", Cậu bé 7 tuổi đầy mũm mỉm, đáng yêu, làn da hồng hào như quả đào mới nở, đôi mắt bồ câu đen tuyền tuyệt đẹp cùng với mái tóc đen được cắt tỉa cẩn thận càng tô thêm vẻ đẹp trời sinh của cậu nhóc.

"Gì thế ạ? Có ăn được không?".Cô bé từ trên người ba nhảy xuống, rồi chạy tới chỗ cậu nhóc. Đôi mắt chứa sự tò mò không thể che lấp.

"Đúng là trẻ con, trong đầu chỉ biết nghĩ đến ăn mà thôi. Em thật là heo con mà." Cậu nhóc không nhịn được mà trêu chọc cô em gái đáng yêu của mình.

"Ai là heo chứ?" Cô bé gượng cổ cãi lại, "Anh mới là heo, cả nhà anh đều là heo." Nói xong, thì thấy có gì đó sai sai.

"Ồ, thì ra em tự nhận mình là heo à!" Cậu bé ngạc nhiên nói, nhìn cô bằng ánh mắt vô tội như muốn nói "anh hiểu mà".

Cô công chúa chúng ta tức giận vô cùng  "Anh...anh..." Nhưng sau 1s cô liền đổi thái độ "Hừ còn đỡ hơn ai kia ngày nào cũng chỉ biết chơi game, còn tự ảo tưởng mình là phù thủy trong Bạch Tuyết và bảy chú lùn, giống như anh Ken nói anh giống BẠCH TUYẾT hơn." Hai chữ kia cô gặng từng chữ đầy châm chọc và thích thú.

"Em...em dám nói lại xem!!!" Cậu nhóc đỏ cả mặt vì tức giận, đó là chỗ đau của cậu thế mà lại bị cô nhóc bắt được. Con bé đó đúng là nữ ma đầu mà, thiên thần gì chứ.

Cô nghe anh nói đầy thách thức thì biết chọc đứng chỗ đau của anh trai mình. Hihi dám nói cô là heo hả sẽ cho anh biết thế nào là 'Giang hồ báo thù, một phút chưa muộn'.

"Đồ Bạch Tuyết."

"Đồ heo con."

" Bạch Tuyết."

"Heo con."

...........

Hai người hai mắt, hai má đối đầu nhau, không ai nhường ai cả. Sống chết mặt bây.

" Aries, Vigro hai đứa đừng cãi nhau nữa. Con là anh trai nên phải nhường nhịn em gái chứ, Aries." Giọng nói dịu dàng, ấm áp của một người phụ nữ quyến rũ nhưng không kém phần cao quý, "Virgo, cô công chúa bé bỏng, đáng yêu của mẹ mau đến đây hôm nay mẹ nấu rất nhiều món ăn con thích: sườn xào chua ngọt, cua ớt, rau lang xào thịt bò, sò vẹo nướng mỡ hành, cùng với canh bí đao sườn non."

Vigro vừa nghe xong thì mắt sáng trưng như tàu điện, chạy thật nhanh đến bàn ăn, vừa đi vừa nhảy nhót vừa ca hát: "Giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới rồi, giờ ăn tới..."

Cả nhà bật cười, Aries đi đầy từ tốn trong miệng còn lẩm nhẩm: "Thế mà không tự nhận mình là heo."

Bé vừa kéo ghế vừa leo lên liền nói đầy hờn giận: "Mẹ thật thiên vị làm toàn món nha đầu thích thôi." Trước mắt cậu là bữa ăn thịnh soạn, đẹp mắt không kém phần hấp dẫn để đón Giáng sinh. Tay nghề của mẹ cậu vô cùng tốt còn hơn cả nhà bếp 5 sao nữa mà. Cậu nhóc hất mũi mà kiêu ngạo.

"Thằng nhóc này vậy mà cũng ghen tị với em gái nữa!" Bà cười hiền, cốc đầu cậu 1 cái.

Cậu bĩu môi.

"Cả nhà ăn cơm nào!" William từ tốn mà nói.

Vừa dứt lời thì Virgo liền cầm đũa lấy sườn xào chua ngọt món ăn cô thích mà lại gần cô nhất nhưng tự nhiên lại xuất hiện một đôi đũa khác giành đồ ăn của cô, cô liền ngước đầu lên để xem chủ nhân của đôi đũa đó thì hiện lên một gương mặt đáng ghét, nụ cười đầy trêu chọc: "Anh...đó là đồ ăn của em mà." Cô la lên đầy tức giận, đôi mắt mở to trông vô cùng cute.

"Aries đừng ghẹo Virgo nữa, nếu con bé khóc thì con dỗ nha."Người đàn ông quyền của gia đình liền lên tiếng, đầy đe dọa. Quả nhiên

"Khụ...Được rồi không trêu em nữa." Aries nhún vai.

Không khí vui nhộn, ấm áp ai nhìn vào cũng ghen tị. Những tiếng cười, tiếng nói tự nhiên mà gần gũi. Trong cái lạnh giá của mùa đông thế này thì gia đình chính là lò sưởi ấm áp nhất không thể thay thế được.

Sau một lúc, bữa ăn kết thúc, William, Aries cùng Virgo đi vào phòng khách xem tivi còn Teresa thì rửa chén.

"Bảo bối, ba cùng Aries đi mua một chút quà vặt về nhà, con ở lại chơi với mẹ được không?" William nói với Virgo.

"Dạ, ba và Bạch Tuyết về sớm nha." Cô nhóc cười đầy ngọt ngào và trong sáng, liệu qua hôm nay cô bé còn có thể cười được như vậy không? Hay chỉ là nụ cười đầy giả dối vì vui lòng gia đình.

Aries nhe răng nói: " Nè không được gọi Bạch Tuyết nữa nghe chưa, nếu không sau này anh không buộc dây giày hay làm diều, chơi bóng rổ với em nữa đó." Cậu liền chạy theo cha sau đó quay đầu lại: "Anh đi nha ma nữ!"

Virgo đứng đó, thì nhìn thấy một con cún khá đáng yêu, lông màu trắng đầy mượt mà, nó còn mặt cái áo lông mà đen vô cùng quí tộc, "Thật dễ thương!"

Cô như bị con cún đó mê hoặc: "Mẹ con ra ngoài chơi tuyết nhé!" Nói xong không đợi mẹ trả lời cô liền chạy nhanh ra ngoài đuổi theo con cún lông trắng đó.

Teresa chạy ra phòng bếp: "Vir, con bé này đi nhanh vậy." Bà lắc đầu đầy bất đắc dĩ, thật bó tay với bảo bối của bà mà.

Bây giờ, tiểu ma nữ_Virgo đang dụ dỗ con cún đó " Cún ơi bạn ăn gì? Bít tết, rau trộn, sữa dâu hay chanh dây nhỉ?" Đôi mắt xinh đẹp đầy tò mò hỏi.

"A mình biết rồi bạn muốn ăn ớt phải không?" Virgo reo lên đầy vui sướng, cô thường thấy trên tivi người ta hay cho cún ăn cái gì đó mà màu đỏ, nhưng mà hình như nó to rất nhiều lần so với trái ớt chẳng lẽ trái ớt là do cái đó cắt nhỏ ra, đúng rồi mình phục mình quá cơ. Giống như anh hai từng nói cái gì càng đáng yêu thì càng thích ăn những thứ kì lạ. Càng nghĩ càng cảm thấy có lí.

"Tớ sẽ không ghét bỏ cậu, nhà tớ có rất nhiều ớt, nếu cậu đổi khẩu vị thì có thể ăn ớt xanh cũng được." Virgo bế con cún vào lòng, vút ve bộ lông trắng mềm mại. Thật thích. Cô vừa đi vừa dụ dỗ mà không thấy trong đôi mắt con cún đầy sợ hãi. Ăn ớt, cún có thể ăn ớt sao, nó chưa muốn chết, nó còn trẻ, còn nhiều chuyện muốn làm với lại nó dễ thương như vậy sao mà chết sớm được.

Chú cún đáng thương của chúng ta đang cựa quậy vô cùng dữ dội, Virgo nhìn nó khó hiểu, vui sao thì ra đúng là thích ăn ớt mà.

"Ngoan nếu còn quậy nữa tớ sẽ cỡi cậu đó, từ nay cậu sẽ kêu là Henry."Cô ngây thơ nói. Cún con trong lòng gào thét: "Ác ma...tiểu ác ma..."

Gần tới nhà, thì Virgo nghe thấy giọng nói đầy hỗn loạn, sợ hãi: "Cháy nhà... cháy nhà... mau gọi cứu hỏa..."

Virgo đứng hình, một cảnh tượng xảy ra trước mắt cô mà có lẽ nó sẽ đeo bám cô cả đời: 1 ngọn lửa đang cháy dữ dội, cháy khủng khiếp, nó lan rộng và đốt cháy mọi thứ. Đối với 1 đứa trẻ mới 7 tuổi chưa hiểu biết sự đời thì ngọn lửa đó như một con quái vật đang nuốt chủng mọi thứ. Khoảng khắc này tưởng chừng như dừng lại, mọi thứ trong đầy cô đều lộn xộn, nhưng cô lại bình tĩnh tới lạ thường, không âm thanh, không tiếng động nhưng tâm trí cô lại hiện lên 1 bóng người quen thuộc mà thân thương.

Mẹ.

Mẹ.

Mẹ.

Đúng rồi mẹ. Cô buông Henry xuống, lao nhanh vào đám cháy không một chút suy nghĩ. Thật nóng, nó như muốn  thiêu đốt cả người cô vậy. Nhưng cô không dừng bước mà tiếp tục đi tiếp.

"Bé gái nguy hiểm." Mọi người kêu lên, thật tàn khốc. Bạn cứ nghĩ thử xem một đám cháy khổng lồ, đáng sợ như một con quỷ không tha bất cứ ai và một bé gái ngây thơ, nhỏ nhắn hai hình ảnh đối lập nhau như thế lại mang đến cho mọi người sự rung động khó tả. Cô bé từng bước, từng bước một đến sâu vào đám cháy, cơ thể cô bị trầy xướt, bỏng nghiêm trọng nhưng cô giống như là búp bê không sự sống, không biết đau là gì.

Đúng lúc này tiếng xe cứu hỏa chạy đến, những người cứu hỏa nhanh chóng dập tắt đám cháy tuy nhiên đám cháy lớn và lan rộng ra cộng với việc ngọn lửa không bình thường thì mọi chuyện không giải quyết đơn giản và nhanh chóng được.

"Anh cứu hỏa, anh mau chạy lại cứu cô bé nhanh đi." Mọi người xung quanh nói.

"Cô bé? Cô bé nào?"

"Trời ạ!" Hai trong số những người cứu hỏa nhanh chóng chạy vào đám cháy đưa cô bé ra.

"Cháu không thể ở đây được, chỗ này rất nguy hiểm."

"Không cháu không ra, mau thả cháu ra." Virgo vùng vẫy nhưng sức của một cô bé làm sao bằng sức của 2 thanh niên được chứ.

Ba người ra khỏi đám cháy nhưng cô nhóc không bỏ cuộc, cô dùng hết sức để thoát ra, mặc dù đó là vô ích. Càng ngày cô càng cảm thấy cả người rã rời, không còn chút sức lực, mọi vết thương, vết bỏng đang hành hạ thân thể của cô. Đau, đau thật nhưng không đau bằng trái tim đang rỉ máu của cô.

Virgo vừa khóc vừa la lớn đầy buồn bã, tổn thương, tuyệt vọng: "MẸ... MẸ... MẸ..." Từng tiếng khóc, tiếng gọi bi thương của cô như xuyên qua cả bầu trời rộng lớn, như đâm thẳng vào tâm hồn của những người ở đây. Nhiều người không cầm được mà rơi nước mắt, còn nhiều người thì quay đầu không nhìn cô bé nữa bởi họ không nhẫn tâm cũng không dám.

Nhiều năm về sau, những con người từng chứng kiến cảnh tượng đó cả đời họ cũng không quên được tiếng gọi 'Mẹ' bi thương, tuyệt vọng và hình ảnh cô bé như con thiêu thân lao vào đám cháy.

Virgo ngất đi.

Trước 1s cuối cùng cô ngất tiếng nói quen thuộc, lo lắng len vào tâm trí cô.

"Bảo bối."

"Nha đầu."

"Nhóc con."

Ba, anh hai, anh Ken.

Vào lúc đó cũng đúng 00:00.

Chú ý: đủ 20 commen thì mình sẽ đăng chap2 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top