Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Máu đổ, nơi yên bình duy nhất... là đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chiến tranh - bạn chắc chắn phải biết đến hai từ này, không ai là không biết đến hai từ chiến tranh cả. Nhưng, trong tất cả chúng ta, có mấy ai đã từng trải nghiệm nó, biết được nỗi khổ của những con người sống trong thời đại đó. Chiến tranh - là nỗi khổ vô hình...
                     **********
  - Pháp sư!!! Mau thanh tẩy chúng - Giọng của một binh sĩ nghe như đang van nài, hắn chuẩn bị trút hơi thở cuối cùng.
  - Chết tiệt!! Bọn Vagine Rolluan đang càng ngày càng đông!! Không khéo là phe ta thất thủ mất!! - Một tên binh sĩ thuộc Phille Teurs.
  - Hắc nguyệt, thanh tẩy!! - Một vị Pháp sư chuẩn bị làm nghi thức thanh tẩy với bộ dạng tả tơi, chẳng khác gì một xác chết.
  ẦM!!!!
  Sau khi thanh tẩy vài trăm binh sĩ của Vagine Rolluan, vị Pháp sư kia ngã xuống. Trên khuôn mặt không hề có sự thanh thản, hắn ra đi trong sự đau đớn tột cùng.
  - Tình hình bên Vagine Rolluan thế nào, Agina?! - Một Pháp sư khác dùng năng lực của mình để liên lạc với bên kiểm soát thông tin.
  - Họ đang... Ưm! Áaaaa!!! - Phe kiểm soát chuẩn bị trả lời thì bị một Robert thuộc Vagine Rolluan dùng phi tiêu điện phóng thẳng vào tim.
  Vị Pháp sư kia thấy tình hình phe ta có vẻ không trụ được lâu, bèn ra lệnh cho toàn bộ binh sĩ trút lui.
  Tại phe Vagine Rolluan

  - Phe Phille Teurs thế nào rồi!? - Một binh sĩ liên lạc với nơi kiểm soát địch.
  - Họ đang rút quân, chỉ còn phe ta và Adarui Hanjra!! - Phe kiểm soát địch trả lời.
  - Hừ, toàn lũ tiểu tốt! - Một cô gái nói với giọng khinh bỉ. - Có thế cũng rút lui, thật hèn hạ!
  - Nhưng phe còn lại là Adarui Hanjra. Có nghĩa là nó chỉ nhắm vào ta thôi. - Một người khác trả lời.
  - Thông báo khẩn!! Một S.E.S thuộc Adarui Hanjra đã xâm nhập vào máy chủ. Nhắc lại!! Một... Phập!!!
  Tiếng thông báo chưa kịp hết, đầu dây bên đây đã nghe thấy một âm thanh của kiếm chém vào một vật gì đó, đúng hơn là một người nào đó.
  - Đầu dây bên kia, xin hãy trả lời!! Đầu dây bên kia!! Đầu dây bên kia!! Không xong rồi, phía bên bảo vệ máy chủ không trả lời lại. - Một người kiểm soát địch nói với khuôn mặt thất thần trắng bệch như người thiếu máu.
  - Chết tiệt!! Ta không dễ dàng thua như thế đâu!!! - Cô gái lúc nãy khinh bỉ Phille Teurs tức giận quát lớn. Song, cô nhảy từ phi thuyền bay xuống, lấy trong túi áo ra cả chục quả bom.
  - Cô muốn chết à!?? Scorpio!? - Những người phía trên bất ngờ trước hành động của cô gái nọ.
  Cô khẽ nhếch môi lên thành một vòng cung, tự nói thầm :
  - Chết? Để xem ai là người chết trước.
  BÙM!!!
  Một tiếng nổ long trời lở đất, tiếp theo sau đó là những tiếng nổ khác. Cô gái kia lật ngược tình thế, phe cứu viện của Adarui Hanjra chết hơn ngàn người,gần cả trăm Pháp sư và đa số binh sĩ bị trọng thương hoặc tử vong vì vụ ném bom bất ngờ từ không trung. Trạm kiểm soát trên không của họ cũng không thể ngờ rằng một cô gái trông có vẻ yếu đuối ấy lại giữ gần chục quả bom mang tính sát thương cao. Adarui Hanjra buộc phải tạm thời rút lui.
  Những người phía trên lẫn những binh sĩ phía dưới bất ngờ với hành động của cô gái Robert nọ.
  Cô là Robert, nên có khả năng bay như những Terque khác. Cô nhẹ nhàng rơi xuống chậm rãi, bỗng...
  - Capricorn, có chuyện gì sau? - Cô ngạc nhiên. Sực nhớ lại, rồi mới bất ngờ hỏi.
  - Ngươi không phải là Terque, sau có thể bay được chứ?
  - Ngươi... cũng vậy... không phải... Terque... - Tên Capricorn môi mấp máy trả lời lại, khuôn mặt nó trắng bệch vô cảm, ánh mắt không hồn xám xịt như thể người đã chết. Tay nó cầm một thanh kiếm điện. Định đâm vào người của Scorpio.
  Scorpio từ ngạc nhiên sang tức giận. Vung cánh tay trái được làm bằng điện, đánh thẳng vào mặt nó.
  - Mày!?
  Vì hứng chịu điện áp quá mạnh, thân thể nó sau cú đánh đó lập tức tan rã ra thành tro.
  - Cái!! - Cô ngạc nhiên, nhìn đám tro bụi trước mặt, người của Mimosa đâu có thể dễ chết như vậy được.
  - Chỉ là cảnh cáo thôi đấy, cô bé.
  - Giọng này? - Cô khẽ nói. "Của tên Tử tước??"
  - Chuyện gì vậy? Scorpio. - Một Doll khác bay xuống hỏi cô.
  - Tên Capricorn, nó... tan thành tro rồi...
  - À!
  - Trông đằng ấy có vẻ không quan tâm mấy nhỉ?
  - Đó chỉ là bản sau của nó thôi, nó làm gì dễ chết như vậy được.
  - Bản sao? - Scorpio có vẻ không hiểu.
  - Phải, vì nó đâu có nghĩa vụ phải chiến đấu như chúng ta. Nó chỉ cần ngồi một chỗ, rồi trở thành thứ mua vui cho Tử tước, vậy thôi. - Doll kia nhúng vai nói.
  - Mua vui, nhục nhỉ?
  - Còn đỡ hơn chúng ta đấy, phải đặt cược tính mạng trên chiến trường. À mà, cậu còn quả bom nào không??
  - Lúc nãy là mười quả cuối cùng. - Scorpio với vẻ mặt không thể nào tỉnh hơn, ngây thơ trả lời lại.
  - Hả ả ả Ả!!?? - Doll kia có vẻ rất sốc, xài gì phí dữ vậy, Scorpio?
  Nhưng mặt của Scorpio vẫn tỉnh.
                   **********
  Buổi sáng ngày 23/12/6202
  Tại Liên bang Nga
   Liên bang Nga là một đất nước rộng lớn, lớn nhất địa cầu, khoảng phân nửa Liên bang Nga thuộc Vagine Rolluan, phân nửa còn lại thuộc Phille Teurs. Vì vậy, có thể nói nơi đây hai phe lẫn lộn với nhau, không những vậy, phe của Adarui Hanjra cũng có người dân sống ở đó. Liên bang Nga - một mớ hỗn tạp nguy hiểm.
  Chợ Yuriy vẫn đông như ngày nào, nơi nơi tấp nập người qua lại. Tưởng như nơi đây là phong cảnh bình yên duy nhất trên hành tinh hoang tàn sắp sụp đổ này. Không! Chợ chỉ là cách những người dân ở nói. Không có người bán, họ lấy xác của động vật chết trong những cuộc chiến cắt ra thành từng mảnh, nướng lên và để ở một cái bàn điện đã bị hư, rồi những người khác từ trong hầm đi lên sẽ xúm lại và ăn nó. Có những lúc, khi đã hết xác động vật, họ sẽ nướng xác chim, hoặc thậm chí là xác người. Dù là thời hiện đại, nhưng cách sống chẳng khác gì người nguyên thủy.
  Trên địa cầu này đã không còn nơi nào an toàn, bình yên?
  Không!
  Vẫn còn một nơi, đó là nơi tập hợp của các binh sĩ, Pháp sư, dân thường thuộc về cả hai phe,đương nhiên là không có Adarui Hanjra. Ở đây có tất cả hai nghìn người. Nó ở sâu trong rừng núi, khuất sau làn sương mờ dày đặc trắng xóa, phía trên là những làn mây thấp che khuất tầm nhìn. Chưa kể những hàng cây tán rộng cao chọc trời và những dãy núi cao sừng sững. Với những điều kiện này, nơi đây sẽ không thể dễ dàng bị người khác phát hiện.
  Đây cũng là nơi bình yên duy nhất còn sót lại...
  Nhưng trong tương lai, ai biết được, nó có còn được như thế này?? Hay nó cũng sẽ trở thành một bãi hoang tàn...?
  Người dân ở đây gọi nơi này là Thung lũng Heiwa. Và một trong những nơi nổi tiếng nhất Heiwa này là hiệu sách Sakura nằm ở cuối thung lũng. Nơi đây chứa đựng những cuốn sách cổ, sách trị bệnh, tiểu thuyết, truyện tranh, kinh Thánh,... và rất nhiều những cuốn sách khác...
  Mới sáng sớm, nơi đây đã rất náo nhiệt :
  - Virgo Cinelua?!? Cái đống này là gì đây!!?? - Một giọng nói "trong trẻo" đến mức chim đang hót cũng ngừng, người qua lại cảnh giác sợ địch phát hiện, cây cối không chết mà tự nhiên rũ xuống, kính bể, chó sủa, thỏ không cánh mà bay. Nhưng thật ra cũng không đến nỗi như vậy.
  - Chị Aries... em, em lỡ làm rớt chín... quyển sách xuống... đầm lầy.... tự nhiên khi vừa nhặt lên thì... khách bỏ chạy mất tiêu hà... ( ngây thơ )
  Biểu cảm của Aries De Vernic lúc này... không thể diễn tả bằng lời.
  - Ủa, chị sao dzậy?? - Virgo hỏi, còn khuyến mãi thêm khuôn mặt (giả bộ ) ngây thơ.
  - Haizz... - Aries khẽ thở dài, thật sự thật sự cô rất rất mệt với nhân viên của mình lắm rồi, đã hâ hậu đậu lại còn... diễn sâu.
  - Ha ha. - Virgo ngượng cười, không xong! Nếu Aries mà thở dài như vậy thì... không cô có được ăn trưa không nữa đây!?
  Trên mặt cô tự nhiên xuất hiện vài ba vạch đen trên trán.
  - Virgo à. - Aries ỉu xìu.
  - Dạ?
  - Trừ lương, trưa ăn cơm với muối, vậy thôi, chị còn phải sắp xếp lại đống tiểu thuyết phía trong. - Aries nói rồi lạnh lùng ngoảnh mặt bỏ đi.
  - Dạ........................... Khoan... HẢẢẢ!!???
  Và sáng hôm đó, người ta gặp một con người đáng yêu đang tự kỉ phía sau cửa hiệu Sakura.
  - Chị hại em, chị hại em, chị hại emmm...! - Virgo vừa cầm cọng cỏ, miệng vừa rên rỉ khiến ai đi qua cũng rùng mình.
  Nhưng không ai thấy, cô đang cười, một nụ cười xen lẫn nổi đau khổ và niềm hạnh phúc, cô khẽ độc thoại : "Thật... hạnh phúc...! ". Một suy nghĩ lóe lên.
  "Lạy Chúa! Nếu có thể quay ngược dòng chảy thời gian, trở về quá khứ,con muốn thế giới này sẽ mãi mãi bình an, giống lúc này vậy. Con xin người!"

 

 

 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top