Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chap 12: " Tớ thích cậu!"

Sau tang lễ ba mẹ , Thiên Bình chuyển đến sống cùng người cô và nơi đó cô đã gặp anh......mối tình đầu của mình.

Bảo Bình và Thiên Bình quen nhau khi hai cô cậu còn là học sinh sơ trung. Anh - một chàng trai ôn nhu, dịu dàng đến từng cách ăn cách nói. Cô - một cô gái nhỏ nhắn vừa trải qua bi kịch đau thương, hay bị bắt nạt ở trường....Cứ như thế cuộc sống xoay chuyển để rồi hai người gặp nhau và làm bạn.

Đối với Bảo Bình giữa họ chỉ đơn thuần là mối quan hệ tình bạn không hơn không kém. (Friendzone á ha ha:v).
Nhưng đối với Thiên Bình, một cô gái với tâm hồn thiếu nữ chắn hẳn sẽ không tránh khỏi việc có tình cảm với một người con trai khác giới, tất nhiên Bảo Bình không ngoại lệ, chưa kể cậu còn luôn ân cần, tử tế khiến Thiên Bình có cảm giác ấm áp. Thử hỏi một chàng trai luôn ở bên bạn, luôn động viên bạn không chỉ Thiên Bình mà bất kì cô gái nào cũng phải lòng đấy chứ!.
................

Thiên Bình thích Bảo Bình cũng được hai năm, trong quãng thời gian đấy cô luôn nhìn ngắm anh từ xa, đôi lúc lại đi cạnh anh như một cô bạn gái hiền dịu khiến trong lớp học mới không biết bao nhiêu lần đẩy thuyền cặp đôi này. Ấy vậy Bảo Bình chỉ nhẹ nhàng nói " chúng tớ đơn thuần chỉ là bạn^^ "...

Một câu vỏn vẹn bảy từ, hai mươi ba chữ đối với Bảo Bình điều đó hoàn toàn bình thường. Nhưng cậu đâu biết câu nói đó lại gây tổn thương vô cùng cho người con gái nhỏ nhắn ấy - cô gái đối với với cậu mà nói rất gần mà cũng rất xa.

.

Cứ thế từng ngày từng ngày trôi qua, thứ tình cảm mà Thiên Bình muốn chôn dấu mãi lại khiến cô đau đớn vô cùng. Nhìn anh cười nói với cô gái khác tim cô như quặn thắt lại. Cô cứ nghĩ hành động ấy của anh, nụ cười ấy của anh chỉ dành cho cô nhưng....cô đã nhầm, ai anh cũng vậy, cô gái nào anh cũng làm như thế. Phải chăng đối với anh cô chỉ như những người khác - không hề quan trọng và không có vị trí gì trong tim anh.

" Em đã tưởng anh chỉ làm vậy với em nhưng hóa ra ai anh cũng làm thế, chẳng qua chỉ là em đã mộng tưởng và gieo hi vọng hão huyền......"

.

Hai năm cuối trung học đã qua, kì thi cấp ba vậy cũng kết thúc trong sự vui mừng của toàn thể học sinh. Đây cũng là lúc các cô gái hoặc chàng trai bày tỏ cảm xúc với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

Thiên Bình cũng thế.

Sau buổi liên hoan của lớp, Thiên Bình hẹn Bảo Bình lên sân thượng. Khung cảnh lúc này yên tĩnh một cách lạ thường, những vệt nắng vàng vươn vấn mãi không đi. Hoàng hôn cứ thế lặn xuống, để lộ một khung cảnh mơ mộng biết bao.

- Thiên Bình tớ tới rồi.

- À.....Bảo Bình cậu rồi.^^

- Ừ hứ? Cậu có chuyện gì sao nè?
Vừa nói Bảo Bình ghé sát vào màng tai Thiên Bình thì thầm một cách đầy quyến rũ. Đây là gieo tương tư, gieo tương tư một cách trắng trợn hoặc cũng có thể là do Thiên Bình đang nhầm tưởng.

"Bảo Bình xin cậu....xin cậu đừng làm như vậy với tớ nữa...l- làm ơn"

Mặt Thiên Bình đỏ bừng rồi trở nên nghiêm túc. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng xen lẫn nghiêm túc của Thiên Bình khiến Bảo Bình cố nhịn cười.

- Rồi, cậu muốn nói gì với tớ sao?

- Tớ....

- Hửm?

- Tớ thích cậu!

Câu nói của Thiên Bình từng câu từng chữ được cô nhấn nhá, ngập ngùng nói ra. Vẻ mặt cô cúi gầm, khe khẽ ngửng lên như mong chờ câu trả lời của Bảo Bình.

- Xin lỗi^^....

Câu nói ấy như khiến tim Thiên Bình ngừng lại một nhịp. Cô chính là đã biết trước câu trả lời vậy mà cớ sao cô lại tỏ tình chứ, tại sao? Cô thật sự đã quá ngu ngốc ư...?

- Cho tớ một lý do được không, cậu quan tâm tới tớ như vậy chẳng lẽ lại không....
Vừa nói nước mắt cô nối đuôi nhau rơi xuống thành dòng và thành dòng.

- Tớ luôn chỉ coi cậu là một người bạn thân và một người em gái Thiên Bình ạ^^

"Em gái" ha?? Câu này có phải đang trêu người Thiên Bình không? Vậy thật sự là do Thiên Bình đã mộng tưởng, tất cả chỉ đơn thuần là cô suy diễn....Nhìn Bảo Bình vẫn đang nở nụ cười tươi như hoa không tưới, cô cứ thế lao đến hai tay không ngừng đấm vào ngực Bảo Bình, thầm trách móc anh.

- Tại sao? Tại sao hả? Em gái ư, tôi cóc cần. Cậu như vậy mà bảo tôi là em gái sao, tôi ghét cậu ghét cậu rất nhiều.

Thiên Bình chạy xuống cầu thang nước mắt cô không ngừng  rơi xuống. Cô cứ chạy, cô càng chạy nước mắt cô rơi mỗi lúc một nặng. Để mặc Bảo Bình trên sân thượng, cô chạy một mạch về nhà.

Sau ngày hôm ấy, cô không ra khỏi nhà chi, dù là  người cô hay anh trai cũng không biết chuyện gì đã xảy ra với Thiên Bình. Chỉ có cô và....người con trai ấy mới biết chuyện thật sự đã xảy ra.

Yêu là khổ đau
Yêu đơn phương càng đau hơn nữa khi phải nhìn người mình thương tay trong tay với người khác.
Nhưng yêu ta phải học cách buông bỏ và chấp nhận, bởi đôi khi đó lại là điều tốt cho cả hai....
Tôi tự hỏi yêu là gì, tại sao lại khiến con người đau khổ đến vậy?
Phải chăng khi yêu, con người ta lại bị dày vò một cách thê thảm như vậy ư? Thế sao có người vẫn yêu và vẫn mong chờ tình yêu đến, có phải họ quá ngu ngốc hay chỉ là họ còn tin, họ tin rằng một ngày nào đấy họ sẽ gặp được " real love" của cuộc đời mình...

Ngày xx/xx/20xx
"Thiếu nữ thất tình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top