Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 17: Mùa đông của sự thay đổi.

Trời đã vào đông, khung cảnh thành phố không còn thơ mộng và ấm áp như ngày thu nao. Thay vào đó là sự sơ xác, lãnh lẽo bao phủ toàn bộ nơi này. Nhưng trong cái lạnh mang đậm dấu ấn của mùa đông, đâu đấy lại thoang thoảng một hơi ấm của của tình yêu, của sự khao khát, của niềm tin và hy vọng mãnh liệt.

Song Ngư ngồi thẫn thờ bên ô cửa sổ, ngắm nhìn mọi thứ cứ thế trôi qua mà lòng cô nặng trĩu.

Cô với mọi người lớp S12 tính ra cũng đã học cùng nhau một học kì, sáu tháng và hai mươi tư tuần, ấy thế tại sao cô mãi không thể hòa nhập? Cô vẫn e dè, vẫn sợ sệt, vẫn nhút nhát...trên hết cô không thể không đề phòng mọi người xung quanh, ngay cả người con trai ấy.

Từng đợt gió mỗi lúc "nhảy múa" qua ô cửa số, bất giác cô đưa tay đẩy cánh cửa để không khí lạnh tràn ngập khắp căn phòng. Đắm chìm trong sự lạnh lẽo, Song Ngư không tài nào ngăn bản thân mình rơi nước mắt. Những viên trân châu cứ thế lăn đều trên đôi má đã ứng hồng lúc nào không hay. Vươn chiếc cổ dài trắng lệ, Song Ngư hít thật sâu, bỏ mặc tất cả cô để không khí lạnh lấp đầy hai lá phổi. Cái hương vị của nó thật kì lạ. Không mang sự tươi mát của cây cỏ, không mang vị cháy của nắng, càng không mang vị cốm đặc trưng của mùa thu nơi đây. Cái hương vị ấy như xâm chiếm toàn bộ cơ thể, tê tê vị giác, nó như con thú băng giá tấn công vào cơ thể bạn một cách tê tái. Thật khó cho cô nàng khi miêu tả hương vị đặc biệt ấy!. Nhưng có một điều Song Ngư có thể chắc chắn rằng, ẩn sâu trong lớp không khí hiu qoạnh vẫn còn đọng lại...đọng lại một chút dư vị khó phai. Đó là sự tiếc nuối của mùa thu, hay là nỗi buồn, là lời yêu chưa nói của thiếu nữ...Mọi thứ hòa quyện, cứ thế ẩn sâu trong làn sương khi thành phố lên đèn.

- Nhanh thật...

Nhanh ư? Nhanh ở đây là gì? Là thời gian hay là tính cách của con người theo xã hội vồn vã mà thay đổi? Khó có thể hiểu được ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói đơn giản ấy. Chỉ có cô ấy - cô gái với mái tóc xõa, đôi mắt đong đầy vẻ nuối tiếc cùng bàn tay đã sớm lạnh ngắt mới hiểu được.

.

.

.

Nhiều lúc tự hỏi sự lạnh giá của mùa đông có lạnh bằng lòng người ta yêu thay đổi?

Tình yêu tuổi mới lớn liệu có thật sự đẹp? Với những cảm xúc đầu đời cháy bỏng, hạnh phúc trẻ con mà ta vun vén, trân trọng, thứ tình yêu ta luôn mơ ước và bỏ mặt tất cả...Để rồi một lúc nào đó khi ta nhận ra, tình yêu vốn dĩ không phải lúc nào cũng màu hồng, không phải lúc nào cũng êm như bản nhạc chill và tất nhiên nó cũng sẽ không được như ta mong muốn. Bởi đó là quy luật tình yêu, có duyên xa nhau mấy ắt sẽ gặp còn không có duyên thì coi như ta gặp được nhau là may mắn còn xa nhau là ý trời...

Khoác bên ngoài chiếc áo ấm màu nâu dài đến đầu gối, chiếc váy cách cổ chân khoảng hai mươi xăng - ti - mét cùng đôi giày hãng LADYY, hai tay nhét túi áo, Thiên Bình lặng lẽ đi trên phố. Mùa đông mà đường phố vẫn tấp nập như mùa xuân vậy, nếu có Song Tử ở đây chắc chắn cô ấy sẽ than vãn rồi càu nhàu mãi không thôi. Thời điểm hiện tại là tháng mười hai, chỉ còn ba ngày nữa thôi là đến Giáng Sinh rồi, cả năm mới lấy một dịp Noel nên thị trưởng rất đầu tư! Ông cho người đặt ở trung tâm thành phố một cây thông "khổng lồ" với tràn ngập đồ trang trí lấp lánh, cùng ngôi sao trên đỉnh toả sáng lung linh.

Ngước lên bầu trời cao, Thiên Bình thở dài, đối với cô mà nói Giáng Sinh hay những ngày cuối tuần khác chúng đều giống nhau. Cô vẫn sẽ được nghỉ, vẫn sẽ nấu ăn, vẫn sẽ học bài...chỉ khác mọi người, cô luôn làm việc đó một mình.

- Hai mươi lăm tháng này họ có bắn pháo hoa nữa đấy! - Một giọng nam khẽ cất, đánh thức Thiên Bình khỏi dòng suy nghĩ.

- Hả, gì cơ?!?!

- Tớ nói hai mươi lăm tháng mười hai này ở đây sẽ bắn pháo hoa, cậu sẽ tới xem chứ?

- Là cậu sao? - Thiên Bình hỏi, ánh mắt cô khó chịu, tỏ ý né tránh.

.

Trong tiệm cà phê nọ, một nam sinh, một nữ tú ngồi đối diện nhau.

Thưởng thức từng ngụm trà ấm, Thiên Bình đưa đôi mắt buồn thiu nhìn ra phía bên cạnh, tránh ánh mắt trực tiếp từ người đối diện.

- Trùng hợp ha, cũng mấy năm rồi tớ với cậu mới có dịp ngồi cạnh nhau như này. - Chàng trai kia vô thức nói, phá vỡ bầu không khí u ám.

- Bảo Bình tớ rất bận, xin lỗi cậu...- Giọng Thiên Bình chùn xuống, gương mặt cô như xác không hồn ngước lên nhìn Bảo Bình.

- Thiên Bình chuyện năm đó...tớ thật sự xin lỗi.

- Không sao, tớ quên rồi nên cậu đừng trách bản thân mình quá.

- À Thiên Bình cảm ơn cậu nhiều! Cậu vẫn khoan dung như ngày nào.

- Tớ hơi bận nên tạm biệt.
Câu nói vừa dứt, Thiên Bình đứng phốc dậy, chỉnh lại quần áo, cô hiên ngang bước ra khỏi tiệm cà phê. Cánh cửa đóng lại, Thiên Bình chạy một mạch về nhà. Vừa chạy, hai đồng tử cô mở to, hai má không ngừng đỏ, chiếc miệng xinh cứ thể toát ra hơi thở ấm áp.

" Cậu thật sự đã thay đổi rồi Thiên Bình của tớ!".

Đúng cô gái của chúng ta đã thay đổi, cô đã trưởng thành và không còn là Thiên Bình của ngày hôm qua nữa. Thiên Bình giờ đây không còn yếu đuối, không nhút nhát và khoan nhường trước người khác. Cô biết đứng dậy, biết chống chả, cô cũng đã biết tự lập...Đằng sau vẻ ngoài lạnh nhạt ấy liệu mấy ai biết được "cô gái nhỏ" của chúng ta đã xảy ra chuyện gì chứ. Cô luôn mang vẻ ngoài khô khan, khó gần, chuyện gì cũng ôm hết về bản và giữ trong lòng.

.

Thiên Bình chạy một mạch về nhà, biết mình đã tránh xa khỏi Bảo Bình, tốc độ của cô giảm dần rồi ngưng hẳn. Ngước nhìn xa xa lên căn chung cư mình sống, Thiên Bình chán nản đổi hướng đi. Bất chợt cô thấy một công viên, tuổi thơ ùa về khiến cô không kìm được, từ từ đi tới.

Xích đu, bồn cát, cầu tượt...toàn những thứ gắn liền với cô và Gia Trạch. Chọn lấy một chiếc xích đu, Thiên Bình nhẹ nhàng ngồi xuống, chân khẽ đung đưa, khóe môi cô bất giác cong lên xua tan mọi muộn phiền mà cô cố dấu.

- Meo...meo...méo...meo...
Tiếng mèo kêu đâu đây thu hút sự chú ý của Thiên Bình, cô chậm rãi nghe theo tiếng mèo kêu mà tiến tới. Một chút, một chút và...ôi trời! Đằng sau chiếc cầu tượt kia là một nam sinh cao lòng khòng đang khom người cho chú mèo ăn. Mà hình như chú mèo ấy bị bỏ rơi, Thiên Bình thấy nó vẫn còn bé chưa kể còn rất gầy, một thân một mình trong cái thời tiết giá lạnh này thật tội nghiệp!

Đứng quan sát chừng hai, ba phút, Thiên Bình khám phá ra được một chuyện vô cùng thú vị. Anh chàng kia là một tên nghiện mèo, chắc chắn luôn, còn con mèo sao? Chắc nó là một con mèo vô cùng biếng ăn a~~Mặc nam sinh cứ đút sữa, mèo con vẫn rên rỉ "méo...méo...meo..meo" - như lời từ chối. Chứng kiến cảnh này Thiên Bình không chịu được mà phì cười. Tiếng cười của cô làm cả anh và chú mèo giật mình.

- A cho tôi xin lỗi nhưng anh và con mèo b-buồn cười quá...khụ khụ.
Mặc Thiên Bình chỉ chỏ, anh chàng vẫn cố đút sữa vào miệng con thú nhỏ cứng đầu.

- Anh đã đun nóng sữa chưa, à tại người thân tôi là bác sĩ thú y nên ít nhiều tôi cũng biết, có thể lạnh nên mèo con không muốn uống đấy.

Anh ta khựng lại, gương mặt khẽ liếc Thiên Bình tỏ ý đừng xen vào chuyện của tôi.

Lòng thành bị ném vào sọt rác, Thiên Bình giận lắm, cô tiến lại gần rồi khựng xuống sát anh.

- Đưa đây cho tôi!
Nghi ngờ, do dự, khó chịu nhưng biết sao được, chàng trai vẫn gượng gạo đưa bát sữa và chú mèo cho Thiên Bình. Nhận được chú mèo, Thiên Bình ôm mèo con trong vòng tay, sưởi ấm cho nó. Mèo con xem ra thích lắm nó cọ cọ rồi thiếp đi lúc nào không hay.

- Hay để tôi mang mèo con về chăm sóc, cứng cáp tôi sẽ mang trả lại anh!
Chẳng nói chẳng rằng chàng ta đứng phắt dậy ý bỏ đi. Nhưng Thiên Bình đâu phải người dễ dãi, cô cũng đứng lên chỉ có điều nhẹ nhàng hơn, sở dĩ cô làm vậy vì không muốn mèo con thức giấc. Nắm vạt áo của anh, cô thật sự tức giận nhưng trong cái giận lại có cái gì đó quen quen..Bóng lưng này, chiếc áo khoác này thật sự làm cô nhớ đến người con trai ấy.

" Chẳng lẽ người này là Thiên Yết?"

Bị Thiên Bình kéo lại, nam sinh có chút bất ngờ, anh quay người lại để lộ khoảng sườn mặt đẹp chết người!

- Thiên Yết. - Thiên Bình vô thức nói.

Chàng trai kia theo phản xạ quay hẳn người lại. Lần này anh ta sơ ý, toàn bộ khuôn mặt của anh đã bị Thiên Bình nhìn thấy.

- Đúng là Thiên Yết, đúng là Thiên Yết rồi...này, chờ đã!?!?.
Câu nói chắc nịch của Thiên Bình khiến chàng trai tên Thiên Yết bỏ chạy. Giật mình, luống cuống, Thiên Bình nhanh chóng đuổi theo. So với một người con trai to khỏe, sức chạy nhay nhảu thì sao cô có thể theo kịp chứ - một đứa con gái nhỏ nhắn chưa nói trên tay còn ôm một con mèo đang ngủ, nó đang ngủ đấy! Thì thử hỏi cô liệu đuổi kịp anh chứ. Đặt ra giả thiết có, mà thật sự có đi chăng nữa việc này hết sức quá vô lý rồi.

"Tại sao lại chạy chứ?"

Vừa chạy Thiên Bình đưa ra hàng nghìn câu hỏi xoay quanh việc Thiên Yết lại chạy khi thấy mình? Bộ cô đáng sợ lắm sao? Hay cậu...ghê tởm cô? Các câu hỏi cứ thế lập đi lập lại trong đầu Thiên Bình.

Cuộc đuổi bắt diễn ra dưới thời tiết giá lạnh. Người đi đường được chứng kiến một cuộc đo sức rất gay go. Một bên là chàng trai cao lớn với cái mác "ăn trộm", còn một bên là cô gái ôm con mèo - "cô gái tội nghiệp bị trộm mà không la làng".

Mặc kệ lời nói, Thiên Bình cứ tiếp tục đuổi theo Thiên Yết.

  - Chết tiệt!

Cuối con đường là đường cụt, Thiên Yết nhanh chóng rẽ hướng vào một con hẻm. Đường con hẻm rất tối thêm việc mất sức Thiên Bình hiện tại mệt, rất mệt là đằng khác. Ôi trời, có phải ông trời đã thương xót cô rồi không. Trước mắt bây giờ là ngõ cụt, Thiên Yết quẫn chí định nhảy rào thì bị Thiên Bình ngăn lại, cô từ từ đi tới trấn an cậu. Trông Thiên Yết bây giờ như chú nhím xù lông, với những chiếc gai nhọn có thể làm người khác bị đau. Nhưng ai biết được chú nhím ấy lại nhút nhát đến vậy.

- Này khoan đã,...tôi có làm gì cậu sao, tôi không làm gì đâu nên đừng...đừng nhảy rào. - Lời Thiên Bình có chút ấm áp lại có chút yên tâm, nó đã hoàn toàn xoa dịu được Thiên Yết.

Dựa tường, Thiên Yết lom khom ngồi khựng xuống đất. Lúc này đây chú mèo con đã tỉnh, nó nhảy khỏi lòng Thiên Bình mà xà vào vòng tay của Thiên Yết. Nhẹ nhõm, Thiên Bình lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày, tiến tới chỗ anh, cô đưa bàn tay lạnh, ngỏ ý muốn đỡ anh dậy.

Phất lờ bàn tay, Thiên Yết cúi gầm mặt, rốt cuộc anh ta là đang khinh cô hay trê cô chứ? Ngồi trước mặt Thiên Yết, cô gương đôi mắt nghi hoặc nhìn anh. Lại nữa, khoảng cách giữa anh và cô hiện tại rất gần chỉ cách khoảng mười xăng ti mà thôi. Bất ngờ, Thiên Yết quay mặt đi chỗ khác, có phải vì vừa chạy mà mặt anh đỏ nên không hay vì hành động vừa rồi của Thiên Bình đã làm khóe tai Thiên Yết sớm đỏ ửng! Mặc Thiên Yết né tránh, Thiên Bình gặng hỏi.

- Trả lời tôi, sao cậu lại né tránh chứ, tôi đã ăn thịt cậu chưa?

Trước câu nói của Thiên Bình, Thiên Yết vẫn cố lảng tránh, anh chọn cách im lặng. Nhưng anh đâu biết, cách này của anh đã khơi dậy sự tức giận trong lòng Thiên Bình.

- Nói, vì sao? - Thiên Bình quát lớn.

- Vì sao ư? Tại sao tôi phải trả lời? - Thiên Yết rửng rưng nói.

- Vì chúng ta là bạn.

Câu nói của Thiên Bình thốt ra vừa làm cô và Thiên Yết bất ngờ. Bạn sao? Ừ thì cô với Thiên Yết đúng là bạn nhưng chỉ đơn thuần là bạn xã giao, bạn trên lớp. Còn cái tình bạn thân thiết, hay nói chuyện chắc có mơ cô cũng chẳng tưởng tượng ra nổi!

Đang ngỏ ý giải thích, trên tầng hai của tòa nhà kế bên, một giọng nữ trung niên phát ra làm cả anh và cô giật bắn mình.

  - Các cô cậu kia, chim chuột thì ra ngoài khách sạn mà làm, nửa đêm nửa hôm ở con hẻm này, định không cho người khác ngủ hay gì? Thật là?!?!. - Người phụ nữ lớn tiếng.

Câu nói của người phụ nữ làm cả hai bạn trẻ ngượng ngừng, phản ứng nhanh hơn Thiên Yết đứng phắt dậy, nắm lấy bàn tay Thiên Bình, vô thức kéo cô đi. Bóng lưng to khỏe của Thiên Yết chắn hết tầm nhìn của Thiên Bình, mệt mỏi sau quãng đường dài, cô phó mặc tất cả cho Thiên Yết. Họ sải bước trên con đường lớn ấy, chẳng ai nói với ai câu gì nhưng trong thâm tâm cảm giác bình yên cứ trỗi dậy trong lòng hai con người từng "xa lạ".

Cứ thế dưới tiết trời giá lạnh, những bông hoa của nữ chúa tuyết từ trên trời rơi xuống phủ toàn bộ thành phố một màu trắng xóa. Đâu đó một tình bạn đã chớm nở, một mối quan hệ mới chuẩn bị bắt đầu, chỉ là sự chờ đợi và thời gian mà thôi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rất vui khi được gặp lại mọi người sau một thời gian off của tôi. Chap này đa phần tôi xoay quanh và có hơi thiên vị Thiên Bình nên mọi người thông cảm nhaaa. Yêu mọi người















]
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top