Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 11: Lễ Hội Trường (3)(Phần Cuối)

Sau ngày một của lễ hội đã xong xui đâu vào đấy, ngày hai còn đông hơn ngày một do học sinh cấp 3 bây giờ không còn dựng trại nữa mà đã trực tiếp tham gia làm khách mời.

Lớp 11/A1 hôm nay không mặc đồng phục nữa, mỗi người một vẻ. Hạ Nhất Trung cho phép học sinh nếu không còn tham gia bán hàng thì không phải mặc đồng phục nữa.

Nhân Mã diện một chiếc quần short màu kem cùng với áo phông trắng với họa tiết Snoopy, tóc được cột lên thành đuôi ngựa. Cô nàng hào hức lượn sang từng gian hàng một, mắt thì ngắm nghía, nhưng một tay thì đang lôi xềnh xệc Song Ngư đằng sau.

Song Ngư vẫn chưa tỉnh ngủ, ban sáng còn đang vùi trong chăn thì bị Nhân Mã ập vào một phát, lôi cậu tới tận trường.

Hôm nay thời tiết khá mát do trận mưa tối qua, Song Ngư mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, đi quần jean cùng giày thể thao. Vừa đi vừa lấy tay che miệng ngáp.

"Có khí thế đi chứ, hôm nay lễ vui thế này, mày cứ vừa đi vừa ngáp là thế nào." - một bàn tay đập sau lưng của Song Ngư.

"Thì buồn ngủ mà...OÁP~" - con cá vừa nói lại ngáp thêm một chập.

Song Tử tay đang cầm một chiếc Corn Dog, vừa cười hớn hở vừa ăn, được một lúc thì lôi điện thoại ra chụp vài tấm tự sướng để đăng mạng xã hội. Tấm hình chụp cậu đang vừa cắn Corn Dog, vừa hay dính bóng lưng của Song Ngư đằng sau, đang quay đầu lại nhìn.

Vừa đăng lên mấy phút đã có mấy chục người tương tác.

Bình luận:

"Oa, anh đi đâu nhìn thích thế~"

"Ủa anh đẹp trai đằng sau là ai vậy???"

"Song Tử hôm nay đẹp trai quá!"

"Ghê, đi đâu vui vậy em?"

"Ê hình như đằng sau là Song Ngư lớp anh phải không ạ???"

"Ahhh hai anh đẹp trai~"


Song Tử hôm nay mặc áo phông trắng đơn giản, khoác một chiếc jacket màu be với họa tiết nghệ thuật, mang quần jean đen, đi giày thể thao, đeo dây chuyền bạc. Trên ngón tay còn đeo vài chiếc nhẫn. Kính râm gác trên đầu. Tên này trước giờ ăn mặc không cầu kì, nhưng rất biết làm sao để trong mình thật cuốn hút.

"Ê Ê Ngư, có vài em khen mày đẹp kìa- ÚI!"

"Nhai cho hết đi rồi nói, cái thằng này." - Ma Kết dùng tay đẩy đầu Song Tử không thương tiếc, vừa đi đằng sau vừa cằn nhằn.

"Ma Kết, mày cũng chụp với tao một tấm đi. Điển trai, thư sinh như mày nhiều em thích lắm."

"Im. Lo ăn cho hết cái thứ đó dùm tao."

Ma Kết vừa nhăn mặt vừa nói, trên tay cậu là một lon cafe khi nãy mới mua từ cửa hàng tiện lợi. Cậu hôm nay mặc một chiếc áo phông đen, bên bài khoác áo sơ mi lệch tông đen một tí, có họa tiết kẻ sọc, được đóng thùng vào trong quần. Trên cổ đeo vòng bạc đơn giản.

"Nói chứ hả, sao chỉ có mỗi tụi mình, tụi kia đâu?"

"Kim Ngưu đang bên ki-ốt sách với Xử, Thiên Bình với Cự Giải đi tô tượng rồi, Bạch Dương đi theo."

"Còn bộ ba kia đâu?? Thiên Yết, Sư Tử với Bảo Bình đâu rồi?"

"Không biết, điện không nghe máy." - Ma Kết chìa ra chiếc điện thoại, mắt liếc xuống màn hình đã đầy rẫy cuộc gọi nhỡ. Đã gọi thằng ông nội Bảo Bình đó hơn 10 cuộc mà nó không thèm nghe máy, điên ghê chưa.

"Sau khi chơi xong còn đi ăn nữa đúng chứ?"

"Ờ. Cô Châu nói sẽ đãi tụi mình."

"Hầy, mày nhắn cho nó đi. Được bao đi ăn mà lại vắng mặt."

Song Tử nói chuyện với Ma Kết một hồi, cũng không để ý việc Song Ngư đã bị Nhân Mã kéo đi mất hút. Bạch Dương vừa tô tượng xong, đói quá nên đi mua một thanh Corn Dog, đang đứng ăn vừa xem Cự Giải với Thiên Bình ngồi tô tiếp.

Song Tử đi tới đập vào vai cậu một cái, làm Bạch Dương xếp chút nữa rơi miếng ăn xuống đất:

"Hey Cừu, đi chơi sao không rủ tao."

Bạch Dương quay qua, miệng đang còn ngậm thức ăn, nhất thời không hiểu: "Hả? Gì?"

"Mày đi tô tượng với gái không thèm rủ anh em theo." - Song Tử ghé sát lại, tay câu cổ Bạch Dương, thì thầm vào tai cậu.

"Thằng hỗn đản này, có mày mới đi với gái ấy." - Bạch Dương cạn lời, khinh bỉ nhìn Song Tử.

"Nó chán quá rồi nên sinh chuyện đó." - Ma Kết bước lại, thở dài nói.

"Thì cũng đúng mà, lễ hội gì mà chán hết sức. Có mấy trò thôi, còn lại chẳng chơi được cái gì." - Song Tử than thở.

"Nếu vậy thì bắt xe đi chơi đi." - Thiên Bình đang ngồi tô tượng, nghe Song Tử than vãn liền lên tiếng.

Cả đám ba đứa con trai đứng xum lại cái bàn nhựa nhỏ nơi hai đứa con gái đang ngồi tô tượng, ai ai cũng dáng cao ráo, gương mặt thu hút, nổi bật nhất trong đám đông. Ai dù có đứng đằng xa cũng dễ dàng thấy được:

"Phải đợi đến trưa, cô Châu dẫn đi ăn nữa." - một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau lưng Thiên Bình. Là người nãy giờ âm thầm tiến lại gần chỗ bọn nó.

"Thiên Yết, nãy giờ đi đâu thế?" - Thiên Bình nhận ra giọng nói ngay lập tức.

Thiên Yết mới bước từ chỗ sảnh lớn cổng trước đi vào trường, nhìn xung quanh tìm kiếm đồng bọn lớp mình, rất nhanh đã thấy được người, cô bước đến từ từ thì nghe tiếng oán than của Song Tử:

"Mới nghe điện thoại thôi, chờ tới trưa đi rồi đi ăn luôn cho tiện."

"Còn tận hai tiếng nữa mới đến buổi trưa đó!"

"Thế bây giờ bắt xe cũng có đi đâu được trong hai tiếng đâu."

Song Tử chán quá hóa rầu, Thiên Yết cũng không dễ bị khuất phục, cô nàng khoanh hai tay trước ngực, giọng điệu được đà lấn ất luôn cả cậu.

Cả dám đứng xung quanh, nhìn Thiên Yết như người mẹ nghiêm khắc đang giáo huấn một đứa trẻ ngáo nghịch, tội nghiệp Song Tử, có chút phì cười.

Bạch Dương thấy cả lớp vây lại thành một bầu không khí vui vẻ, để ý thiếu thiếu ai đó, nãy giờ mới ngẩng nhìn xung quanh, xong quay sang hỏi Ma Kết:

"Hử? Bảo Bình với Sư Tử đâu rồi?"

"Từ sáng đã không thấy tăm hơi đâu rồi."

"Hôm qua hình như còn thấy hai đứa đi về cùng nhau cơ mà?" - Bạch Dương cúi xuống cắn một miếng Corn Dog, nghĩ nghĩ gì đó, xong không biết đầu nhảy số thế nào, cậu đang nuốt bỗng nghẹn ứ hự lại:

"Này Ma Kết mày có nghĩ-"

"IM." - như đọc được suy nghĩ của Bạch Dương, Ma Kết không chần chừ chưa đợi cậu nói hết cậu đã chặn họng cậu lại, mặt mày nổi đen.

"Éc..." - Cừu ngay tức khắc liền co rúm lại, không ho he gì nữa.

Ma Kết bắt đầu tỏa ra sát khí, trong người đang buồn bực nay lại thêm phần tức giận. Nhăn mày xuống, khoanh tay lại, khuôn mặt lạnh lùng khiến cho Bạch Dương biết sợ lùi trốn sau lưng Cự Giải vốn đang cười cười nói nói, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu lui ra xa, nói nói cười cười với Cự Giải, không dám lại gần Ma Kết nữa.

Thiên Yết đứng trong đám đông, thấy Ma Kết đang đứng tách biệt khỏi thế giới, trên mặt biểu cảm thì hắc ám như vậy. Liền hiểu cậu đang cảm thấy buồn bực đi lạ chỗ cậu xem thế nào.

Cả đám còn lại âm thầm tuyên dương tinh thần dũng cảm của Thiên Yết.

"Làm sao đấy?" - hỏi rồi lấy tay túm lấy vạt áo của Ma Kết giật giật.

Ma Kết đang khó chịu, không trả lời, nhưng bị hành động của cô nàng làm quay mặt sang. Thiên Yết đang giương mắt lên nhìn cậu, Ma Kết nhìn thế nào cũng không nở nhăn nhó với cô, liền bực tức thở dài:

"Không có gì."

Thiên Yết đương nhiên là không tin cậu, xong nhìn thấy ánh mắt cậu dịu xuống, cô cũng cười nhếch lên, ghé sát vào tai cậu thì thầm:

"Không có gì thì không sao. Thằng đó nhắn cho tao rồi, hôm nay nó không đi, người nhà nó có việc."

Ma Kết nghe vậy thì không thắc mắc nữa, nhưng vẫn cứ thấy không đúng ở chỗ nào đó.

Đợi thêm vài năm nữa, cậu mới hiểu cái chữ người nhà đang được nói tới.


...

Cô Châu họp xong với ban lãnh đạo nhà trường đã là 11 giờ trưa. Vội vàng chạy xuống dưới lầu, dẫn đàn con của mình đi ăn.

Hôm nay địa điểm là một nhà hàng buffet có tiếng, cô Châu nói rằng phụ huynh đã đồng ý lấy tiền quĩ để chi cho bữa ăn ngày hôm nay, nhưng cô lại chi thêm tiền riêng của mình để bao luôn một phòng VIP cho tụi nó ăn cho sảng khoái. Đàn con thơ ánh mắt cảm động nhìn người mẹ vĩ đại này, xúc động không thôi.

Nháo cả buổi sáng, bây giờ mới được bữa ăn tử tế.

Nhà hàng buffet này có vô số món, từ món Âu đến các món Châu Á, đồ ăn Nhật, Hàn, Trung, Bỉ, Đức, Đan Mạch, Anh, Mỹ gì cũng có. Còn có cả một khu tráng miệng lớn, từ bánh macarons của Pháp, Bingsu của Hàn, panna cotta, tiramisu, creme brulee, bạt ngàn một rừng toàn đồ ngọt.

Xử Nữ cầm dĩa qua khu đồ ăn của Anh, cô muốn thử món Cornish pasty, là một món bánh kẹp truyền thống của nước Anh. Tuy nhiên chiếc bánh lại to hơn so với cô tưởng tượng. Xử Nữ về lại chỗ ăn, đang phân vân không biết ăn thế nào cho hết thì người ngồi kế bên cô lại nhanh hơn.

Kim Ngưu nhìn Xử Nữ cứ ngắm nghía chiếc bánh không kìm được, chủ động nghiêng người qua, lấy dao và nĩa cắt từng miếng nhỏ ra cho cô. Động tác thuần thục, ôn nhu hiếm thấy của lớp phó kỉ luật.

"Đây, cắt miếng nhỏ ra ăn sẽ dễ hơn."

"À, cảm ơn mày." - Xử Nữ ngần ngại trước hành động không báo trước của cậu, nhìn đĩa bánh một hồi, mới cầm nĩa sắn một miếng đưa lên miệng ăn.

Vị bánh béo ngậy, thơm mùi bơ, bên trong nhân ấm nóng, ăn vị có chút giống cà ri, vỏ bánh ngoài giòn và xốp.

Xử Nữ liếc mắt qua Kim Ngưu đang thưởng thức một bát súp Cream ăn kèm với bánh mì bơ tỏi.

"Sao nào? Có muốn ăn thử không?" - Kim Ngưu dừng ăn, quay qua hỏi Xử Nữ đang nhìn chằm chằm vào bát súp của mình.

"Không." - Xử Nữ lắc đầu.

"Thế sao không ăn đi, nhìn cái gì?"

"Tao nhớ ra mày có em gái đúng không nhỉ?" - Xử Nữ đưa mắt lên nhìn Kim Ngưu

Hơi bất ngờ trước câu hỏi đường đột của Xử Nữ, cậu chàng gật đầu:

"Sao? Tại dáng vẻ nhìn chằm chằm vào thức ăn của mày giống hệt nó." - Kim Ngưu hiểu dụng ý câu hỏi của Xử Nữ qua ánh mắt của cô.

"Ăn với nó lúc nào cũng nhìn thức ăn, đợi đến lúc người khác cắt từng miếng nhỏ nó mới chịu nhai. Thân làm anh, tao phải chiều cái nết này của nó, đến là quen rồi." - Kim Ngưu chậm rãi nói.

Nhìn mặt cô nàng ngơ ra, cậu không nhịn được, miệng khẽ cười hỏi:

"Hửm? Hay là tao phải từ đây cắt đồ ăn luôn cho mày?"

"Ấy! Không cần đâu!" - Xử Nữ vừa mới nhận ra hành động của mình, xấu hổ xua tay nói.

Hai người như vào không gian riêng rồi, không cảm thấy xung quanh mình các thành viên khác đang ăn uống, nhìn thấy hành động ôn nhu của Kim Ngưu, Xử Nữ lại xấu hổ đỏ mặt khiến chúng nó nghẹn hết trong họng, không ai dám nuốt, cũng không dám phá hỏng bầu không khí hường phấn của tụi nó.

"Sao đồ ăn lại khó nuốt thế nhỉ." - Bạch Dương nhìn đĩa Steak của mình, nhai thịt trong miệng như nhai cỏ.

"Má, chú ý một chút được không, hai con người này." - Song Tử nổi da gà.

"Cơm chó, cơm chó muôn năm, đi đâu cũng không thoát được." - Nhân Mã vừa nhai cơm chiên vừa nói.

"Thu liễm một chút đi." - Ma Kết ăn không vô nữa.

Song Ngư phì cười, yên lặng uống miếng nước trái cây, thầm cảm thấy không khí thật là vui vẻ. Tuy nhiên trong lòng cậu lại đang bận lòng chuyện khác, một phút trầm mặc, cậu để ly nước xuống, nhận ra đĩa mì Ý không còn cảm giác ngon lành nữa.

"Ngư, đồ ăn không ổn hả?" - Thiên Yết ngồi kế bên, nhìn thấy cậu cứ lấy nĩa xoay xoay đống mì.

Cự Giải cũng quay sang.

"Không, không có. Ăn nãy giờ hơi đầy bụng thôi." - Song Ngư cười hiền hậu, xua tay nói.

Bàn ăn nhộn nhịp với tiếng cười nói, chọc ghẹo của các học sinh lớp 11/A1. Đang ăn giữa chừng thì cô Châu mới bỗng nhiên hỏi học trò mình

"Có ai có tin tức gì của lớp trưởng với Bảo Bình không mấy đứa?"

Ai cũng lắc đầu.

"À. Thật ra thì không nên gọi cho thằng đó đâu cô." - Song Tử tay đưa lên, ngứa ngáy gãi gãi đầu. Còn nhớ lại cuộc điện thoại mới 20 phút trước trong nhà vệ sinh, cậu bỗng lạnh sống lưng, ngồi thẳng dậy.

"Khi nãy con có gọi nó, không nói gì chỉ nói nó ra đây ăn mà nó không đáp lại con miếng nào, lại còn hầm hừ tỏa sát khí đầu bên kia nữa. Chả hiểu."

"Hửm, lạ vậy?" - Cô Châu nhướng mày.

"Tại nhà nó có việc đó." - Thiên Yết đang ăn món Tôm sống trộn Pattaya của Thái, vừa cắn đầu tôm chấm ngập trong nước sốt, vừa lên tiếng.

"Nó nói vậy à?" - Nhân Mã quay qua hỏi. Thiên Yết chỉ gật đầu.

"Hầy, hai con người đó thần thần bí bí, chịu thôi." - Bạch Dương nhún vai.

"Vì hôm nay trong đây có tiền của cả phụ huynh của hai đứa nó nữa, không đi ăn thì phí lắm, nên cô mới hỏi tụi con đó." - Cô Châu nhìn học trò mình.

"Kệ hai đứa nó đi cô ơi. Tụi con ăn dùm phần của tụi nó cũng được mà." - Thiên Bình lên tiếng, nhí nhảnh nháy mắt.

"Đúng đó. Đi nào anh em, chúng ta ăn cho sướng đi, quan tâm làm gì hai đứa kia nữa." - Song Tử hô to rồi cắp cổ Bạch Dương với Kim Ngưu đi ra khỏi phòng.

Cô Châu nhìn tụi nhỏ quậy, không kìm được mà đành thở dài trước sự ngây ngô của thiếu niên.

"Này, tao sẽ nói lại với hai đứa nó âm mưu của mày đó." - Thiên Bình đi đằng sau chọc ghẹo.

"Ế đừng nha, mày cũng ăn mà." - Song Tử không đợi mà phản bác lại.

"Thôi đi, cặp đôi uyên ương này muốn xà nạnh nhau thì ra chỗ khác chơi." - Cự Giải cà khịa dựa theo hoàn cảnh, cô nàng cũng nhức đầu từ sáng đến giờ, chẳng là lúc đi tô tượng, Thiên Bình giống như ngồi tâm sự với chị em tốt, không ngừng phàn nàn về Song Tử, trách móc cậu.

Cự Giải đi tô tượng cứ như đi chùa, tịnh tâm ngồi nghe nàng.

Xoa xoa thái dương, có chút nhức đầu.

Lễ hội năm nay, náo nhiệt hết hai ngày, nhưng các thành viên của lớp 11/A1 hai ngày chỉ dính với nhau, hôm nay cũng tự đi ăn với cô chủ nhiệm. Sau đó rủ nhau đi chơi bời trong trung tâm mua sắm, vào hàng Game Center chơi gắp thú, ném banh. Cô Châu cũng được mệnh danh là giáo viên trẻ, vẫn còn rất nhiệt huyết, gần 30 tuổi vẫn còn đi thi ném bóng rổ với học trò của mình.

Sau đó tìm được trong khu trò chơi còn có Photo Booth, bọn con trai không hứng thú lắm, nhưng Thiên Bình kéo cô và các bạn nữ vào trong, chụp được mấy kiểu đẹp, in ra ảnh polaroid. Chỉ tiếc thiếu mỗi lớp trưởng hôm nay lại vắng mặt mất tiêu.

Chơi đến 4 giờ chiều thì mới giải tán đi về.

Ma Kết tính tự bắt xe về, ai ngờ mẹ cậu lại bảo tiện đường đi làm về, mẹ sẽ ghé đón cậu.

Chiếc xe ôtô màu đen đỗ trước mặt cậu không lâu sau đó. Ma Kết lên xe, mẹ hỏi cậu hôm nay chơi có vui không, tối nay muốn ăn món gì.

Ma Kết nói món gì cũng được ạ. Sau đó cùng mẹ nói chuyện, phiền muộn kể chuyện hôm nay ra hết.

Mẹ của Ma Kết ngạc nhiên hỏi:

"Thế sao chúng con không gọi cho bạn lớp trưởng ấy? Sao chỉ gọi mỗi Bảo Bình?"

"Mẹ, mẹ nên hiểu là, Sư Tử chỉ cần ở đâu thì Bảo Bình đều ở đó."

Ma Kết cũng muốn nói thêm "Con cũng không có điên gọi Sư Tử để thằng đó chém con.", nhưng cuối cùng lời đó lại bị nuốt xuống ở khoang cổ. Cậu tựa lưng vào ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lễ hội trường cuối cùng cũng kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top