Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Lớp trưởng bị ốm (2)

Sư Tử tỉnh ngủ lúc 3 giờ sáng. Tuy còn sốt cao nhưng cô nàng không thể ngủ tiếp được nữa. Loạng choạng đứng dậy khỏi giường, cô đi về phía bàn học.

Điện thoại của cô đã hết pin do không cắm sạc, Sư Tử đành mở laptop lên, may quá ngày mai cũng không có hoạt động gì bắt buộc tham gia, cũng không có tin nhắn họp với Đoàn Thanh Niên hay Hội Học Sinh.

Cô nàng đọc tin nhắn còn sót lại của ngày hôm qua. Có thông báo tin nhắn đến từ Song Ngư. Sư Tử đọc xong thì nhăn mày.

Bên ngoài cửa sổ, trời vừa mưa lúc chiều nên bay giờ bầu trời rất quang, mặt trăng tỏa sáng trên bầu trời, ánh sáng mờ nhạt chiếu tấm kính cửa sổ của phòng cô.

Tầm 8 giờ sáng Bảo Bình ghé qua nhà Sư Tử.

"Ôi trời, con còn mua cả trái cây làm gì." - Mẹ Sư Tử ở dưới nhà nói vọng lên, cô nàng thò đầu ra ngoài cầu thang nhìn xuống dưới.

"Cô cứ nhận đi ạ, đây là chủ ý của mẹ con." - Bảo Bình cười nói rồi đưa rổ trái cây cho mẹ Sư Tử.

"Vậy cô xin nhé, con cứ đi lên nhà đi. Sư Tử mới ăn cháo, chắc nó còn thức đấy."

"Dạ vâng."

Bảo Bình bước chân lên cầu thang, vừa đi thì nhận tin nhắn từ Ma Kết:

"Mày đang ở đâu đấy?"

"Sáng nay phải vào trường cơ mà?"

Sáng nay ở trường diễn ra ngày hội thứ hai, cả lớp đã hẹn nhau cùng đi ăn với cô chủ nhiệm sau khi lễ kết thúc, nhưng mà tình hình hiện tại thì Sư Tử vắng mặt rồi.

Bảo Bình làm lơ trước tin nhắn của Ma Kết, coi như sáng nay không đi, mắt không thấy, tâm không phiền.

"Mèo mướp, dậy chưa?" - Bảo Bình gõ cửa phòng Sư Tử.

"Ờ, vào đi." - giọng của Sư Tử bị nhỏ đi, chắc là do khàn tiếng.

Sư Tử đang ngồi trên bàn học, tập trung gõ gõ cái gì đó trên bàn phím.

"Đã hạ sốt chưa?"- Bảo Bình đứng sau lưng cô, nhướng mày lên hỏi. Mày chưa hạ sốt mà đã ngồi vào bàn học rồi à.

"Sáng nay mới uống thuốc, cũng đỡ rồi."

"Mà sao bây giờ mày còn ở đây?" - Sư Tử rời khỏi laptop, giương mắt lên nhìn cậu, giọng nói khàn, khó khăn cất tiếng nói.

"Sao tao lại không được ở đây?"- Bảo Bình khoanh tay nhìn cô, cậu khẽ nghiêng đầu khó hiểu.

"Sáng nay ở trường có lễ mà."

"Tao không đi."

"Ê."

Bảo Bình thở dài, tùy tiện ngồi xuống sàn nhà, lưng dựa vào thành giường của Sư Tử. Cậu từ xưa đến giờ không hứng thú mấy cái việc tham gia hoạt động trường lớp, nhưng Sư Tử thì hoàn toàn ngược lại, lúc nào cũng rất nhiệt tình tham gia, còn lôi cậu theo nữa.

Bây giờ Sư Tử đang ốm, thì hỏi coi Bảo Bình có thèm đi không.

"Điện thoại mày đang reo kìa."

Sư Tử cá rằng người gọi đến là Ma Kết, giờ này chắc đang khùng lên vì không thấy thằng này đâu. Cô biết là Bảo Bình đôi lúc còn chẳng thèm trả lời tin nhắn, đừng nói đến gọi điện mà bắt máy.

Cậu chàng móc điện thoại từ trong túi quần ra, bấm bấm cái gì đó một hồi, sau đó điện thoại không còn kêu chuông nữa.

Sư Tử không thèm nói nữa, lại quay sang màn hình laptop, tiếp tục công việc đang dở của mình.

...

"Sao chúng bây lại ở đây." - Bảo Bình nhăn nhó nói.

Buổi chiều đi ăn buffet xong thì buổi tối chúng nó kéo đàn qua nhà Sư Tử. Đứa cầm đầu không ai hết là anh em tốt của Bảo Bình, Ma Kết.

Đương nhiên là cái kế hoạch này không hề có hẹn trước. Sau khi trở về nhà thì trong hội phụ huynh nhận được tin nhắn báo rằng lớp trưởng bị ốm nên hôm nay mới vắng mặt, Xử Nữ là lớp phó có trong nhóm nên liền thông báo cho cả lớp biết, chúng nó liền xôn xao trên group chat:

Song Tử: "Ài, hỏi sao bạn Bình Bình lại vắng mặt hế =)))"

Cự Giải: "Suỵt nói bé thôi, ngại chết :))"

Bạch Dương: "Ma Kết gọi nó cả sáng, không thèm bắt máy luôn chứ."

Kim Ngưu: "Nghe mà đau lòng"

Nhân Mã: "Tao muốn chất vấn ngay và luôn, thằng Bình đâuu!"

Song Ngư: "@BaoBinh =))"

Thiên Bình: "Nó không trả lời đâu :))"

Ma Kết: "Ê tao có ý này"

Song Tử: "Dạ baba lớn?"

Ma Kết: "Bây có muốn ghé thăm nó một chuyến không?"

Xử Nữ: "Giờ này á? Được không?"

Ma Kết: " Sao không được, qua thăm Sư Tử thôi mà."

Song Tử: "=))) Baba thật là thông minh."

Bạch Dương: "Xách xe lên anh em, chúng ta đi =))"

Nhân Mã: "Nhanh nhảu nhể, oke chị đây đi lấy xe"

Thiên Yết: "Lũ này thật luôn hả má..."

Ma Kết: "Chứ sao. Nhanh lên, tao qua đón mày."

Thiên Yết:"Bây giờ là 8 giờ tối rồi đó!!"

Cự Giải:" Thằng Bảo chưa chắc đã về đâu, đi nhanh còn chọc kịp :))"

Song Ngư: "Lẹ đi Yết, tụi Dương đi rồi kìa!!"


Nhà Sư Tử cả ngày im ắng, đến tối lại vô cùng náo nhiệt. Mẹ Sư Tử vui vẻ đón các bạn vào nhà, gọt trái cây dọn ra cho cả đám ăn.

"Tụi con cảm ơn cô ạ." - Xử Nữ lễ phép mỉm cười.

Bảo Bình đứng dưới phòng khách nơi cái đám nháo nhào mới vừa đến, vừa xoa đầu vừa thở dài. Ma Kết đến khoác vai cậu, vừa cười châm biến vừa cắn một miếng táo:

"Sao hả anh trai, tụi này làm phiền anh hả? Đây cũng đâu phải nhà anh đâu mà mặt nhăn nhó vậy."

"Ai thèm quan tâm tên này chứ." - Nhân Mã vừa ăn táo vừa nói.

"Lát nữa chất vấn mày sau. Tao đi xem Sư Nhi của tao thế nào, hứ!"

Nói rồi nối đuôi một đám đi lên cầu thang. Bảo Bình chỉ kịp nói:

"Sư Tử vừa mới uống thuốc, đang ngủ, đừng có lên! Bước xuống ngay!"

Mama tổng quản của lớp 11/A1, một lời nói dũng mãnh như sói gào, chúng nó nghe xong cũng rén đi xuống dưới lại.

"Có điên không chứ, mama à, tụi con chỉ muốn đi thăm lớp trưởng thôi mà~" - Song Tử bày đặt dáng vẻ dung túng, đáng thương, hai tay đu trên vai Bảo Bình.

"Cút! Thăm gì không biết lựa giờ. Bây qua đây mục đích gì."

"Ây ya, bị phát hiện rồi." - Bạch Dương cười nói, hai tay chống lên đầu.

"Mục đích to tát gì đâu. Tụi này chẳng qua chỉ muốn coi lớp trưởng bị bệnh nặng đến mức nào mà khiến ca ca đây không thèm trả lời điện thoại của baba thôi mà." - Thiên Yết khoanh tay, cười nửa miệng.

"Mấy đứa uống nước gì nào. Có nước trái cây trong tủ lạnh đấy, cô lấy cho nhé."

Mẹ Sư Tử từ trong bếp đi ra, xen ngang cuộc trò chuyện của tụi nó, đương nhiên là bà không biết mấy đứa nhỏ đang nói gì rồi.

"Dạ nước gì cũng được ạ, con cảm ơn cô." - Bảo Bình quay lại, cố gắng nở một nụ cười không méo mó để đáp lại mẹ Sư Tử.

"Nào nào, đừng đứng dưng ở đó chứ đại ca, phải phụ mẹ một tay chứ." - Song Tử còn chưa sợ thiên hạ đủ loạn, châm biến cười nói.

Cả đám còn lại lấy tay bụm miệng cười như điên.

Dẫu sau thì cũng không thăm được Sư Tử, tụi nó bèn ngồi đó nói chuyện với mẹ Sư Tử một lúc, vừa ăn vừa kể chuyện rôm rả. Toàn là chuyện ki-ốt và quán cafe của tụi nó.

Song Ngư ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng ngồi ăn trái cây, lâu lâu lại hòa theo không khí cười vui vẻ, nhưng mấy giây sau lại trầm mặt không nói gì. Cậu trước sau gì cũng đã nói cho lớp trưởng biết rồi, nhưng chưa dám mở lời với lớp. Thôi cứ để ngày mốt đi học nói cũng được.


Đúng 9 giờ 30 phút tối, cả lũ bị Bảo Bình tống cổ ra khỏi cửa.


"Về đây, hẹn thứ hai ở trường nhá." - Bạch Dương leo lên xe, đeo mũ bảo hiểm lên, cậu chàng phất tay với mọi người rồi chạy đi mất.

"Khiếp đi đi, nhớ nhung nhau lắm hay mà hẹn cái gì." - Nhân Mã cười nói vọng theo.

Ma Kết đến khoác tay qua vai Bảo Bình, bị cậu chàng hất ra. Ma Kết đang khoái chí lắm vì cậu biết cái tên này đang bực vì bị phá đám. Đành cười khổ thở dài, thằng bạn của cậu chạy theo tình yêu bỏ cậu mất rồi.

"Người anh em à-" - chưa nói được hết câu thì Bảo Bình đã dùng tay thộn đầu Ma Kết xuống.

"Cút! Ai anh em với mày." - rõ bực mình.

"Hơ, mày giận quá mất khôn à." - thằng còn lại cười khẩy.

"Hai đứa bây có thôi đi không, đi về." - Thiên Yết không có xe, nhờ Ma Kết chở về nhà. Đi đêm mà không về sớm thì bị mẫu hậu phang dép chứ nhẹ gì.

Tự nhiên đêm hôm lại kéo tới nhà người ta, làm ngại muốn độn thổ, cái đám này 16 17 tuổi rồi còn khùng điên như vậy.

Khu nhà Sư Tử sống sớm náo nhiệt rồi sau đó lại im lặng đến sáng sớm ngày hôm sau.

Sáng ra khi ngồi ở bàn ăn sáng, mẹ của cô kể lại chuyện tối qua khi cô ngủ nhà mình nhộn nhịp như thế nào. Sư Tử ngồi ăn bánh mì với trứng ốp la thì nghẹn ứ lại, trời ơi đất hỡi, mấy cái đứa này quậy quá rồi.

"Mà hôm thứ hai đi học lại, con phải cảm ơn Bảo Bình đó. Thằng bé vất vả chăm con suốt." - mẹ Sư Tử tốt bụng nhắc nhở.

"Mẹ à, coi chừng trứng cháy kìa."

"Cái con bé này."

Sư Tử ngao ngán nhìn cái đĩa trứng trước mặt, bây giờ mua cái gì đáp lễ đây, khổ thế không biết.

Thôi mua đại lại không ưng ý người nhận, ăn sáng xong thì gọi hỏi trực tiếp coi nó thích cái gì.

Bảo Bình giờ này còn nằm ườn trên giường lướt điện thoại. Hôm nay là chủ nhật, cậu càng không bao giờ lết xác xuống giường sớm. Đang lướt mạng xã hội thì Sư Tử gọi đến, chắc là hết sốt rồi:

"Alo. Mày khỏe chưa."

"Khỏe rồi, mẹ tao nói cũng nhờ công mày. Cảm ơn nhe."

Sư Tử trước giờ nói chuyện được câu trước, câu sau đã vào thẳng vấn đề, tuy nhiên viết văn thì phải khác, rườm rà hơn rồi.

"Cô nương, cảm ơn chẳng có thành ý gì hết." - Bảo Bình nghe xong thì bật cười, lấy tay xoa đầu tóc lại rồi ngồi dậy.

"Tao đang tính hỏi, mày thích cái gì không?"

"Thôi đi, cái tao thích mày còn không cho được." - Bảo Bình vừa áp điện thoại lên tai, ngồi tựa lưng vào gối, cười khẩy, cậu phóng tầm mắt về phía bàn học.

"Cứ nói xem nào."

"Quà cáp quan trọng là ở tấm lòng, mày hiểu chưa." - cậu nheo mắt lại, thả lỏng người xuống giường một lần nữa, mắt nhìn trên trần nhà.

Sư Tử nghe tên này màu mè mà rủa thầm, mày từ bao giờ quan tâm mấy cái thứ đó hả?

"Vậy thì làm sao em biểu đạt được lòng biết ơn của mình với anh đây ạ, anh zai?"

Bảo Bình nghe được chất giọng đặc mùi giả nai với châm biến của Sư Tử, miệng nhếch lên.

"Mày á hả, sốt hai ngày rưỡi, ngủ li bì chẳng biết trời đất gì nữa."

Giọng Bảo Bình nhẹ nhàng, âm giọng như duỗi ra, bỗng êm dịu chau chuốt. Sư Tử bỗng có cảm giác sắp tới sẽ là một cái gì đó không tốt lắm.

"...trong hai ngày rưỡi đó, tao nấu bốn tô cháo đem lên, đút mày ăn tận họng." - Bảo Bình vẫn tiếp tục nói. Dây não trong đầu Sư Tử bỗng phụt, đứt một phát, cô liền hiểu ra ông tướng này sắp nói gì.

"Vậy thì tính 4 tô cháo đó thành 4 bữa ăn, mày - đút - tao - ăn." - bốn chữ cuối bị dằn xuống rõ ràng.

Sư Tử nghe xong thì tai như ù đi, mặt xám ngoét lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top