Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22: Sàn đấu (2)

"Kì thi giữa kì cho bộ môn Vật Lý và Ngữ Văn đã kết thúc. Học sinh buông bút xuống, giám thị bắt đầu đi thu bài thi."

Giọng nói của cô tổng giám thị vang qua những chiếc loa trên hành lang. Học sinh bắt đầu dọn cặp đi về, trên hành lang bắt đầu râm ran những tiếng nói, những màn hỏi đáp án sau giờ thi.

Song Tử thu dọn đồ rồi xách cặp lên, nhìn qua thì thấy Thiên Bình còn đang cất đề thi vào file. Cậu tính rủ Bạch Dương đi chơi game ở tiệm net, sau cùng nghĩ một hồi lại đi đến chỗ Thiên Bình:

"Ê Thiên Bình."

"Hử? Sao?" - Thiên Bình trả lời cậu, cô đang bận xếp đồ vào túi nên không nhìn lên.

"Ngày mốt thi Địa với Sử đó."

Thiên Bình ngẩng đầu lên, lời Song Tử nửa trắng nửa vời chẳng hiểu nổi. Cô dùng ánh mắt hỏi cậu.

"Thì tao với mày giỏi địa, nhưng mà tao không giỏi sử, mày ôn lịch sử cho tao được không?"

Đáp lại câu hỏi của Song Tử là một cái nhướng mày của Thiên Bình:

"Ờm, ok. Nhưng mà chiều nay tao bận học nhảy ở trung tâm rồi. Ngày mai đi ha?"

Song Tử nở một nụ cười, nhanh nhảu đáp:

"Được chứ! Hẹn mai tao đến nhà mày."

Nói rồi chạy đi mất hút, vừa ra hành lang đã nhảy xổm lên câu cổ Bạch Dương. Khiến Cừu la oai oái:

"Thằng quỷ mày làm cái gì vậy!"

Bạch Dương còn chưa hiểu gì thì đã bị thằng này kéo đi mất. Còn tính đi cùng Cự Giải để đi ăn mà. Bình thường sau giờ học thì hai thằng cũng chạy đi đâu ăn vặt rồi mới về. Hôm nay hai đức ông đến một quán ăn vặt gần trường. Song Tử làm một dĩa bột chiên còn Bạch Dương thì ăn cá viên chiên. Bên cạnh hai người là hai ly nước mía. Bạch Dương nhai một miếng cá viên, ngước lên nhìn Song Tử đang cắm mặt ăn mà dừng lại.

Ánh mắt phóng ra xa, Bạch Dương nghĩ ngợi một lúc rồi mới mở miệng:

"Mày nghĩ sao về vụ Song Ngư?"

Song Tử vừa nuốt xuống thì ngẩng mặt lên nhìn, chủ đề không liên quan gì, xong, nó lại là việc cả lớp đang lo lắng nhất. Ngừng một chút, cậu chàng cất lời:

"Chẳng biết. Tao thấy việc này phải để Song Ngư giải quyết theo cách của nó."

Thấy Bạch Dương không nói gì, Song Tử tiếp tục:

"Dù sao thì, việc cần tụi mình giúp đã giúp rồi không phải sao? Còn lại tốt nhất nên giữ vụ này kín một tí. Đừng dây ra ngoài."

"Mày không nghĩ bọn nó sẽ làm gì à? Lỡ tụi nó tung tin đồn thì sao?"

"Mạng lưới ở cái trường này là do em quản, đại ca." - Song Tử nói rồi lại đưa thêm bánh lên nhai.

"Nó muốn đăng cái gì còn phải qua lưới lọc thông tin của tao. Còn nếu nó muốn tuyên chiến trên tài khoản cá nhân, thì tao chỉ cần một chút là đảm bảo tài khoản của nó sập ngay."

"Ghê. Mày bảo kê Song Ngư đó."

"Đương nhiên." - Song Tử vừa nhai vừa nói.

Bạch Dương hút một hơi nước mía, cảm giác dòng nước ngọt mát tràn vào cổ họng. Tức thời nhớ lại ngày hôm đó.

...
"Ý mày là sao? Giải quyết chuyện gì mới được." - Bạch Dương không hiểu nhìn Song Ngư.

Cậu chưa từng thấy Song Ngư nào lạnh lùng như ngày hôm đó.

"Đi tìm thủ phạm để đánh nó một trận." - Song Ngư nói. Và mọi người đều biết cậu không nói đùa.

"Vậy làm sao để tìm ra bọn nó?" - Thiên Yết nghiêm mặt nhìn Song Ngư. Nói gì chứ, đánh đấm đây không ngán.

Nhà của Song Ngư nằm trong một khu dân cư cao cấp. Nói là nhà chứ chỉ để cho tiện đi học, căn nhà này chỉ có mình cậu ở là chính. Xung quanh bên ngoài  có camera giám sát gắn ở đèn đường, trong sân nhà cậu cũng có camera kín giấu ở mọi ngóc.

Song Ngư bước ra khỏi bếp, đặt chân lên cầu thang, xoay người lại ngoắc tay, chủ ý đi theo cậu. Cả bọn theo sau cậu, mãi đến khi lên đến trước một căn phòng. Song Ngư nhập vân tay và mã, cánh cửa tự động mở ra, cả đám bước vào trong, sự kinh ngạc dấu trong mắt chưa kịp thốt lên.

"Má xịn xò thật nha!" - Song Tử phấn khích nói.

Song Ngư dẫn tụi nó đến phòng điều khiển camera giám sát của căn nhà.

Bạch Dương nhớ lại sự điềm tĩnh đến đáng sợ của Song Ngư ngày hôm đó, cậu càng thêm nể phục bạn mình. Cậu cắn ống hút, xong rồi hỏi Song Tử:

"Thế mày tra ra đến đâu rồi?"

...

Ma Kết càng nghĩ càng thấy khó hiểu. Hành vi của cái lũ đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Sư Tử đã bảo sau thi học kì thì thắng thua mới quyết định, lần này lại tự tung tự tác bên ngoài, có mang lại lợi ích gì đâu.

Ma Kết khúc mắc, nghĩ đủ chiều hướng, cuối cùng ngồi nói chuyện với ba mẹ cậu. Đương nhiên chuyện của Song Ngư cậu sẽ không kể thẳng ra, nhưng cũng tìm được lý do là từ một bài báo đọc được trên mạng xã hội.

Ba Ma Kết làm trong giới kinh doanh, còn mẹ là một luật sư. Gia đình Ma Kết rất hay cùng nhau nói chuyện vào giờ cơm tối, nên ba mẹ Ma Kết cũng không làm lạ chuyện con trai mình hỏi những câu như vậy. Huống chi tư tưởng của hai người cũng rất rộng. Đối với những vấn đề bồng bột tuổi mới lớn này thì dùng sự bao dung và logic để lí giải cho bọn trẻ hiểu là tốt nhất.

"Bọn chúng làm vậy cũng chẳng có ý nghĩ gì đặc biệt đâu con." - ba Ma Kết mỉm cười nhìn đứa con trai mình.

"Những hành vi như vậy chủ dùng để xả giận là chính thôi. Có những người sẽ có hành động thiếu đạo đức như vậy. Con phải hiểu rằng đôi lúc là do họ thiếu suy nghĩ nên mới làm vậy." - mẹ Ma Kết gắp cho cậu một miếng thịt đặt vào bát, giọng bà nhẹ nhàng đều đều.

"Ba chỉ mong con có thể học tập những điều tốt, vui chơi ở tuổi con cũng rất quan trọng. Nhưng hãy nhớ học những cái tốt thôi nhé." - ba Ma Kết cười hiền hậu.

Ma Kết nghe vậy chỉ biết làm con ngoan ngoãn gật đầu cha mẹ. Cắm mặt tiếp tục ăn cơm.

Tối hôm đó sau lúc ăn cơm xong thì Ma Kết lên lầu, tự nhủ sẽ tạm thời quẳng hết mấy chuyện này ra sau đầu, làm bài tập cho não khuây khoả. Đương nhiên với cái lũ con trai lớp cậu thì quyết định đó đã không xảy ra. Vừa lên đến phòng thì điện thoại cậu đã reo lên, là call video nhóm, đứa gọi không ai khác là Song Tử.

Bảo Bình vừa tắm xong thì điện thoại rung liên hồi trên bàn.

Bạch Dương cầm điện thoại lên. Cậu đang ngồi coi TV với ba, tay còn đang cầm tô cơm sườn đang ăn ngon lành.

"Alo? Làm sao đấy?"

Kim Ngưu vừa lên đến phòng, tay cầm điện thoại tay kia chống nạnh, gương mặt nghiêm túc chờ đợi.

Song Ngư ngồi trong phòng, con Đen nằm ngủ ở dưới chân cậu. Bông Tuyết vòi vĩnh vuốt ve, Song Ngư vừa nghe điện thoại vừa mỉm cười nhìn nó.

Đợi cả đám vào đủ rồi Song Tử mới bắt đầu. Giọng cậu trầm ổn, camera sáng đèn, laptop thì đang bật, Song Tử vừa nói vừa nhếch mép cười:

"Đợi lâu rồi ha. Tao tra ra rồi."

Đám con trai tức thời im lặng. Kim Ngưu là đứa đầu tiên lên tiếng:

"Có nói bọn con gái chưa?"

"Chưa. Tao muốn hỏi Song Ngư trước." - Song Tử ngả lưng ra đằng sau, khoanh tay lại nhìn Song Ngư qua màn hình.

"Ngư. Mày muốn xử thế nào?"

Song Ngư nhìn vào màn hình, xong lại nghĩ gì đấy trong đầu. Ánh mắt cậu chuyển sang con Đen đang kêu meo meo dưới chân. Đồng tử cậu đột nhiên thắt lại. Gương mặt lạnh lùng ngước lên nhìn màn hình:

"Ăn miếng trả miếng."

Cả bọn con trai lập tức mỉm cười.

-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top