Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 28: Học Tra vs Học Bá (4)

Chơi với nhau chưa đầy được hai năm, nhưng ai trong 11/A1 cũng phải công nhận, "stamina" của ông hoàng tin tức Song Tử không đùa được đâu. Nếu sau này nó không đi làm trong đài truyền hình hay ngành marketing thì đúng thật là thật đáng tiếc.

Song Tử là chủ nhiệm câu lạc bộ Truyền Thông, một trong những CLB lâu đời ở Hạ Nhất Trung, không chỉ một mình cậu thâu tóm cả mạng lưới media của trường, mà cậu còn là người kiểm soát lượng lớn nguồn thông tin ra vào, vậy nên những chuyện gì xảy ra trong trường, Song Tử đều biết.

Ma Kết: "Song Tử, đêm hôm rồi chú còn làm cái gì thế?"

Ma Kết cũng thật hết cách với cái nhóm nhí nhố này, ngày hôm nay đã tiêu sạch năng lượng của cậu rồi, đang tính đánh một giấc đến sáng mai thì tin nhắn từ group chat lại nhảy lên.

Song Tử ở đầu bên kia đang ngồi trên bàn học, tay còn đang bận gõ bàn phím trên laptop. Cậu đọc được tin nhắn của Ma Kết chỉ cười đắc ý rồi lấy tay bắt đầu gõ một tràng trên bàn phím.

Song Tử: "Kết ca, có đồ tốt nên mới nhắn!"

Phải đợi mấy phút Ma Kết mới phản hồi lại.

Ma Kết: "Là đồ gì cơ?"

Lúc này Kim Ngưu và Bạch Dương đồng loạt ngoi lên, nhìn thấy hai cậu chàng đã đọc tin nhắn, Song Tử càng cười tợn.

Kim Ngưu: "Chuyện gì thế??"

Bạch Dương: "Đêm hôm khuya rồi còn trò gì vui để chơi hả Song Tử?"

Song Tử còn đang rất sung sức, vừa uống hộp sữa socola vừa gõ máy tính.

Song Tử: "Có trò rất hay, phải gọi @SongNgư dậy xem mới được.

Bạch Dương: "Bình thường con Cá đó không đi ngủ sớm đâu."

Bạch Dương: "@SongNgư"

Bảo Bình đã seen tin nhắn

Song Tử: "..."

Bạch Dương:*sticker sốc*

Kim Ngưu: "Ồ, Bảo Bình seen tin nhắn thật kìa."

Ma Kết: "..."

Song Ngư: "Ể, có vụ giề =DD?"

Song Tử: "Cá Não Tàn! Có đồ ngon bổ giúp được mày đây."

Song Ngư: "Đồ bổ gì nói nghe xem nào?"

Song Tử: "Yên tâm đi, có cái này sau này chúng nó quỳ xuống gọi mày là cụ!"

Song Ngư: "Ew cụ nghe già quá, gọi Đại Ca!"

Bảo Bình: "..."

Bạch Dương: "Gớm :)))"

Cả đám con trai ngồi trước màn hình điện thoại cả đêm, cuối cùng lại gọi tập thể cho nhau. Song Tử trên đà khoái chí, cậu rất năng nổ nói thành ra cuối cùng đến gần một giờ sáng vẫn chưa có ma nào lăn ra ngủ được. Bạch Dương mắt tịt mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài thế mà cũng phải thốt lên một câu cảm thán:

"Đệt, cái này gây cấn quá rồi."

Kim Ngưu không chịu nổi cái giọng nói luyên thuyên của Song Tử, đưa tay lên dụi mắt chán nản nói:

"Gây váng đầu thì có, mày nói xong chưa, tao buồn ngủ."

Song Tử nhìn đồng hồ, chỉ đành rút lui thôi:

"Được rồi ngày mai hẹn nhau đi tao nói tiếp, còn phải bàn với lớp trưởng đã."

Bảo Bình xéo sắc phán một câu:

"Ngủ đi, đột quỵ hết cả đám bây giờ."

Sau những ngày dài dằng dẵng thi cử thì cậu chẳng còn hứng thú mà kê thêm mấy cái chuyện tào lao vào đầu nữa. Cúp máy xong thì Bảo Bình tắt đèn, kê gối ngủ. Ngày mai là thứ bảy, có thể tranh thủ ngủ nướng một chút.

Tính toán của Bảo Bình thường không khi nào sai, chỉ có người tính không bằng trời tính.

Nhắm mắt được thứ bảy thì chủ nhật Song Tử đã gọi nổ tung cả máy cậu.

"Tại sao tao lại phải phí phạm ngày nghỉ của mình hả?" - Bảo Bình chép miệng gắt.

"Bình ca, mày sao nỡ bỏ mặc anh em như vậy!"

Song Tử đang dốc hết sức đấu tranh qua màn hình điện thoại, mặc cho vị đại ca đang húp đồ ăn sáng bên kia màn hình tuôn sát khí.

Sáng nay cả nhà Bảo Bình mới có cơ hội ngồi vào bàn ăn sáng với nhau, mẹ của cậu nấu một nồi bún mọc rất thơm, chắc là muốn bồi bổ cho con trai. Cả ba cha con cũng không phụ lòng bà, ra sức ăn lấy ăn để.

Bảo Bình mặc một chiếc áo xám, phía dưới là quần đùi màu đen, tóc còn chưa chải, đang mải ăn bún không thèm trả lời Song Tử.

Song Tử hận không nói được chỉ biết nhìn tô bún mà thèm chảy nước miếng.

Không biết tối hôm qua Song Tử làm cái gì mà mới sáng sớm hôm nay đã gọi một lượt cho mọi người, kêu ra quán cafe có chuyện cần họp mặt.

Mọi người ở đây bao gồm Bảo Bình và Sư Tử.

"Tao đã gọi Sư Tử rồi, mày mà không đến thì tao báo lớp trưởng sang lôi mày đến." - Song Tử bĩu môi nói.

Bảo Bình hút hết sợi bún rồi mới nhăn mặt nói:

"Mày gọi cả Sư ra làm cái gì?"

"Sư nhi của mày là trùm vụ này đấy, tao còn không gọi cho nó à." - Song Tử khóc ròng, rất bức xúc nói.

Bảo Bình ngoài tiếng réo tru tréo của Song Tử còn nghe tiếng xe cộ, cậu nheo mắt nhìn cái background mờ của Song Tử qua màn hình điện thoại, hình như cậu chàng đang ở ngoài đường.

Thằng ngố này mới sáng sớm đã đi đâu không biết.

Bảo Bình thật hết cách. Ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng rồi mới trả lời Song Tử:

"Đợi đi." - nói xong liền cúp máy.

Song Tử ở đầu bên kia hồi nãy vừa khóc lóc xong bây giờ bây qua cười đắc chí, sau này cứ dùng chiêu này là lôi được Bảo Bình ra ngoài rồi. À nhưng mà dùng vừa phải thôi không bị ăn đấm chứ không đùa.

Quán cafe cuối tuần hơi vắng khách, chắc là do còn sớm nên mọi người còn đang tranh thủ nướng vào dịp cuối tuần. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng đáp xuống những chiếc bàn gỗ, âm nhạc nhẹ nhàng như thêm phần nâng niu mùi cà phê nồng đượm trong không khí. Song Tử còn có thể ngửi được mùi trà olong phía sau quầy pha chế, lén lút trong âm thầm, thật khiến người khác theo đuổi.

Song Tử ngồi vào chiếc bàn nhỏ ấm cúng gần cửa sổ. Cậu theo thói quen kiểm tra đồng hồ trên điện thoại, tầm này chắc Sư Tử cũng sắp đến rồi. Nhân viên phục vụ hỏi cậu có muốn gọi món không, Song Tử bèn xã giao với cậu ta chút ít.

Sư Tử đã đến sau năm phút, cô nàng có thói quen rất đúng giờ. Cô đến quầy pha chế gọi món rồi mới ngẩng đầu đi đến chỗ Song Tử.

"Làm sao rồi?" - Sư Tử ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ có họa tiết hoa nhài. Phục vụ đặt xuống trước mặt mỗi người một ly trà đá thơm lừng.

Song Tử lúc nãy còn cười hí hửng, lúc này chỉ nâng cốc lên nhấp một ngụm trà. Đây là trà Assam được ủ mát lạnh với đường, đánh vào vị giác của người uống khiến người ta bừng tỉnh.

"Đã tìm được rồi." - ánh mặt cậu ta sáng bừng, Sư Tử còn làm tưởng là tia nắng phản chiếu trong đồng tử cậu.

Sư Tử từ lúc tới tâm tình còn đang phức tạp, nghe lời Song Tử nói xong người tự giác thả lỏng. Động tác của cô nàng khoan thai, nhẹ nhàng nâng cốc trà lên uống. Nước trà pha với đường, chảy xuống cổ họng dâng lên một cảm giác sảng khoái, mùi trà và vị trà khiến Sư Tử gần như xóa sạch cảm giác lo lắng mấy ngày qua.

Song Tử lấy laptop từ trong cặp ra, còn lại là một chiếc USB. Đây là mục đích của việc gặp mặt ngày hôm nay.

Cậu mở file lên sau đó xoay máy về phía Sư Tử đang ngồi đối diện. Trên màn hình là một đoạn phim được quay lại cách đây vài ngày.

"Đã cắt đến đoạn cần dùng rồi. Mấy hôm qua xin mãi mới nhận được." - Song Tử than thở nói. Cậu nở nụ cười nhận lấy ly nước từ nhân viên phục vụ.

"Vất vả rồi." - Sư Tử cười nhẹ, gật đầu với anh nhân viên. Trước mặt vừa đặt xuống là trà sữa olong hoa lài mà cô đã gọi. Nói rồi ánh mắt nghiêm túc quay về phía chiếc máy tính, mở file video lên xem. 

Song Tử uống một ngụm trà đào cam xả, xoay người nhìn quanh quán cafe.

Xung quanh quán còn có mùi bánh ngọt thoang thoảng, đâu đó chắc đã bị mùi cà phê đậm nồng lấn át. Song Tử ngẩng cao đầu nhìn vào phòng kính phía sau quầy còn có một cô gái đang nhào bột. Quầy trước chỉ có một anh barista đang cặm cụi lau dọn máy pha cappuccino, xem ra còn muốn đánh bóng dụng cụ trước khi có một lượt khách mới. Trông hai người đều rất có tinh thần làm việc vào sáng sớm.

Trong quán chỉ có mỗi mình Sư Tử và cậu là hai khách, còn lại là bác bảo vệ đang ngồi ngoài cửa kia, vừa đọc báo kế bên còn có hộp xôi mặn để ăn sáng. Song Tử nhìn thấy anh barista chạy ra ngoài cửa đưa cho bác ấy một ly cà phê sữa đá.

Song Tử bất giác thấy mất kiên nhẫn.

"Sao còn chưa đến nữa?" - cậu không kìm được mà lên tiếng.

"Hửm?" - Sư Tử đang mải coi trên laptop không hiểu ý cậu nói gì.

"Bảo Bình ấy, tao đã gọi ra rồi kia mà." - nói rồi Song Tử lại hút thêm nửa ly nước. Tay cầm ly lắc qua lắc lại, tiếng đá viên vang lên khi chạm vào thân ly thủy tinh.

"Hả? Kêu nó ra làm gì?" - Sư Tử ba dấu chấm hỏi lên đầu, lúc này mới rời mắt khỏi máy lên nhìn cậu.

"Kêu nó đưa mày về, tao có hẹn." - Song Tử quay sang nhìn Sư Tử cười nói.

Sư Tử bỗng dưng cảm thấy rất đau đầu, cô nàng cười thở dài một cái rồi chán chê nói:

"Lần này lại là em nào nữa?"

Cô còn lạ gì cái tính trăng hoa của Song Tử nữa.

"Hì, một chị khoá trên trong club thôi. Đi mua sắm chút ấy mà." - Song Tử ngả lưng ra ghế, ánh mắt phóng ra ngoài cửa sổ.

"Là cái bà chị bữa trước qua lớp tìm mày à?" - Sư Tử chống cằm cười hỏi.

Song Tử gật đầu. Có vẻ hờ hửng không để tâm đến cuộc hội thoại lắm. Ánh mắt vẫn dán ngoài cửa sổ. Xong lại cầm ly ngửa cổ lên vớt mấy miếng đào ngâm còn xót lại.

Sư Tử xem hết đoạn băng xong rồi rút USB từ máy cho vào túi cẩn thận. Cô vươn tay cầm ly trà sữa lên uống, vừa nhai trân châu vừa quan sát nét mặt Song Tử. Hai mắt cô nàng cứ lâu lâu chớp một cái, im lẳng lặng không nói gì. Nhai hết trong miệng xong đặt ly trà xuống rồi mới buông một câu:

"Không sợ Thiên Bình buồn à?"

Song Tử đang mải nhai miếng đào ngâm nghe xong bỗng nghẹn ứ lại ho sặc sụa.

Sư Tử buông mắt nhìn cậu. Lại cầm trà sữa lên uống tiếp.

Song Tử múa máy một hồi dận cái ly rỗng xuống bàn, chối bay chối biến:

"Mày nói tầm bậy."

Miệng còn mấp máy thế mà chối. Sư Tử thầm nghĩ.

"Lười quản chuyện của mày." - cô nàng thở dài rồi tiếp tục uống trà sữa.

Song Tử đưa tay lên quẹt miệng rồi nhăn nhó nhìn cô nàng.

"Tao thấy mày bớt chơi với Bảo Bình đi, sao đến cách nói chuyện cũng trống không giống nhau thế này." - cậu chàng không phục nhướng mày.

Sư Tử cắn ống hút nhún vai nói:

"Là ai còn gọi nó ra ấy nhỉ."

"Má."

Song Tử chửi bậy một tiếng rồi lại ngả lưng ra sau ghế. Gương mặt sáng sủa lúc nào cũng tươi cười kia bây giờ lại bơ phờ như mới chạy hai mươi vòng sân.

"Cứ  hễ nói đến Thiên Bình là mặt nó lại phờ phạc ra." - Sư Tử thầm nghĩ.

Nói về độ hóng chuyện trong lớp, cô nàng cũng chẳng kém gì Song Tử, bí mật hay gì cô nàng đều biết cả, chẳng qua là không nhí nhố chạy đi lao rao khắp nơi như Song Tử mà thôi. Tính ra thì cô và Song Tử cũng khá hợp tính nhau, nên chuyện sầu đời của thằng nhóc này cô cũng nghe đám con trai kể sơ qua rồi.

Bảo Bình đẩy cửa kính bước vào quán, đi thẳng đến bàn của hai đứa bạn đang ngồi. Sư Tử còn đang nhai trân châu nghiêng đầu chào cậu.

"Nó làm sao vậy?" - cậu chỉ vào Song Tử rồi quay sang nhìn cô.

Sư Tử nhả ống hút ra, không nể nang gì buông hai chữ:

"Thất tình."

Song Tử nhảy dựng lông nhím lên:

"Thất tình cái rắm!"

Hùng hồn quay sang Bảo Bình rất bất mãn nói:

"Bảo Bình, quản người của mày đi." - nói rồi chỉ tay về phía Sư Tử.

Bảo Bình cũng không muốn để tâm thằng hâm này:

"Sư cũng không cần tao quản. Mày lo cho thân mày đi."

Song Tử cay cú muốn nói là "Tôi thấy hai người lo cho nhau đi!"

Cuối cùng thì Bảo Bình cũng ngồi xuống bàn với hai đứa một lúc, cậu cũng muốn hỏi về mục đích gặp mặt ngày hôm nay.

"Vậy, đem cái này đi tính sổ với lũ kia?" - Bảo Bình nhìn chiếc USB trong tay Sư Tử, cẩn trọng hỏi.

Đáp lại cậu là hai cái gật đầu.

"Chắc chắn không?" - Bảo Bình đan hai tay trước ngực nhìn Song Tử.

"Chắc chắn. Bình ca, mày có biết tao phải làm cách gì mới có được cái này không hả." - Song Tử không khỏi tự hào mà nói, giọng của cậu chắc nịt mà cũng không kém phần nghiêm túc.

"Vậy thì được." - Bảo Bình gật đầu.

Tất cả những thứ cần thiết đã được thu hoạch tỉ mỉ rồi. Chỉ đợi đến tuần sau là có thể giải quyết chuyện này.

Sư Tử và Bảo Bình đứng dậy đi về, để lại Song Tử ngồi đó. Để Sư Tử đi rồi, Bảo Bình mới nán lại nhìn Song Tử. Thằng bạn của cậu còn đang ngồi đó thẫn thờ, thật không giống dáng vẻ thường ngày của nó.

Cuối cùng cậu vẫn quyết định rời đi, Song Tử thì vẫn ngồi đó với một đống suy nghĩ rối bời.

Quãng đường đi của Sư Tử và Bảo Bình tràn ngập những âm thanh bắt đầu phấn khởi, nhộn nhịp của thành phố bắt đầu thức dậy.

Sư Tử giương mắt lên nhìn Bảo Bình một lúc lâu, không biết bắt đầu như thế nào.

"Làm sao thế?" - cậu chàng cảm nhận được ánh mắt của Sư Tử.

Cô nàng mất một lúc lâu mới đáp lại cậu.

"Hai đứa kia đấy. Mày thấy thế nào?"

"Còn thế nào. Chuyện này phải để tụi nó tự giải quyết." - Bảo Bình giọng điệu bình thản nói.

Sư Tử không đáp lại câu nói của cậu. Cô đành thở dài.

Bảo Bình nhếch miệng cười:

"Đã ăn sáng chưa, đói nên mặt mày mới như thế hả?"

"...Chắc là vậy. Không biết." - Sư Tử nhăn nhó trả lời.

"Đi ăn bánh canh cua không. Gần đây có quán này ngon."

"Làm sao mày biết được." - cô nàng hiếu kì hỏi cậu.

"Lần trước đi ăn với Ma Kết và Kim Ngưu đó." - Bảo Bình vừa nói vừa quẹo tay phải ở ngã tư.

Chiếc xe chạy vào khu chợ đông đúc, ngoài các thương nhân buôn bán còn có dòng xe cộ hỗn loạn qua lại.

Ngày mới, con người thức dậy bắt đầu đổ xô ra đường như thường lệ, dòng người hối hả rối ren như tơ, nhưng vậy mà cũng tạo được những âm thanh sống động bắt tai. Giống như tình cảm con người, chưa bao giờ ngăn nắp hay theo một trình tự, nhưng vẫn mang một vẻ đẹp khó tả.

Nghĩ đến đây, Bảo Bình mỉm cười.

"Song Tử, là mày phải tự xác định tình cảm của bản thân."


-còn tiếp-

Có ai để ý là cả hai đứa Song Tử với Sư Tử bị chứng cưỡng chế thời gian nhẹ không? Là tác hại từ quản lí trang mạng xã hội, 7749 cái clb và các hoạt động của trường lớp đấy haha. - tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top