Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 29: Học Tra vs Học Bá (5)

Thiên Bình đã qua 12 giờ đêm nhưng vẫn chưa ngủ được. Cô nàng không có thói quen đi ngủ muộn, cũng không hay thức đêm làm gì, nhưng có vẻ mấy ngày nay có cố cách mấy cũng không ngon giấc được.

Người ta thường hay bảo muốn đi ngủ thì tâm phải tịnh, trong lòng ít khúc mắc thì mới có được giấc ngủ trọn vẹn. Thiên Bình tặc lưỡi, đúng vậy, người ta hay bảo thế.

Chuyện của Song Tử và cô phát sinh sau cái buổi chiều hôm ấy.

Cái ngày mà vụ việc của Song Ngư phát sinh một trận ra trò trên lớp. Cả đám lớp 11/A1 sau khi giải tán, Thiên Bình tưởng sẽ được đi về nhà đánh một giấc đến tối. Thật đúng là cô tưởng bở.

Vừa đi trên hành lang vừa bấm điện thoại, cô định nhắn tin cho mẹ mình. Vừa bấm được mấy chữ thì đã bị một cánh tay tóm lấy từ đằng sau, Thiên Bình giật nảy mình quay lại, cô kinh ngạc lên tiếng:

"Tấn Phong?"

Cậu nam sinh cao hơn cô cả đầu, tay của cậu ta đang siết chặt cánh tay của Thiên BÌnh. Tấn Phong nở một nụ cười thân thiện.

"Chào, lâu rồi không gặp nhỉ?"

Lực bóp của cậu ta khá mạnh, có phần ngông cuồng. Thiên Bình thoáng sợ hãi, cô biết nụ cười và thái độ thân thiết của cậu ta chẳng có gì tốt đẹp cả.

"Có chuyện gì thế?" - Thiên Bình cười nhẹ nhàng đáp lại.

Tấn Phong giương cao đôi mắt của cậu ta, đâm thẳng vào đồng tử của Thiên Bình. Ánh mắt của cậu ta sắc như diều hâu, trong đó mang vài phần chế giễu. Trong tâm Thiên Bình liền dâng lên cảm giác khó chịu.

"Đi về à, tôi đưa cậu về nhé." - cậu chàng dịu dàng nói.

Gương mặt Thiên Bình khá đanh lại, lòng ngực cô nàng như mặt trống phẳng đột nhiên bị dùi trống đánh vào, nhất thời khựng lại không biết phản ứng như thế nào. Cô nàng méo mó cười đáp lại:

"À, không cần đâu." 

"Cậu đi xe ôm về?"

"Không có, mẹ tôi đến đón."

"Mẹ cậu không đi làm về lúc năm giờ đâu nhỉ." 

"Sao cậu không tự lo việc của mình đi." - Thiên Bình nhăn mắt cười.

"Ài, tôi chỉ là tính nói chuyện nhẹ nhàng, không ngờ cậu lại mạnh miệng thế." - Tấn Phong nhếch miệng cười.

"Tôi không nghĩ mối quan hệ của chúng ta đủ tốt để nói chuyện nhẹ nhàng như thế này."

"Vậy mối quan hệ của cậu với Song Tử rất tốt sao?" 

Thiên Bình mở to mắt nhìn cậu ta. Miệng cô nàng khẽ mím lại, đôi mắt giận dữ nìn Tấn Phong:

"Tấn Phong! Cậu tốt nhất đừng quản chuyện của tôi và cũng đừng lôi bạn của tôi vào chuyện giữa tôi và cậu!"

Đôi mắt của cậu ta đanh lại, gương mặt không còn tươi cười nữa:

"Ồ? Tôi có ý gì đâu nhỉ. Chỉ là đang hỏi thăm bạn học thôi mà."

"Vậy thì tôi nói luôn, tôi không cần sự quan tâm của cậu. Đừng quấy rầy tôi nữa." - giọng điệu Thiên Bình có phần gay gắt. 

"Hah, cũng biết bao che nhau quá nhỉ?" - Tấn Phong cười khẩy cuối cùng cũng buông ta.

"Lần đầu nói chuyện với tôi sau ngần ấy năm, cậu chỉ biết nói mấy thứ vô dụng này thôi hả?" - Thiên Bình đưa mắt nhìn cái dáng vẻ phóng khoáng của ta, thần thái tỏa ra của cậu ta lúc này khác hẳn so với sự thân thiện trên lớp.

Tấn Phong dựa vào lan can, tay thu vào trong túi quần.

"Xem ra là tôi đánh giá cao cậu rồi Thiên Bình." - Cậu ta cười, cái nụ cười quen thuộc từng khiến Thiên Bình rung động vào nhiều năm về trước.

"Cậu muốn gì?" - gương mặt thanh tú của Thiên Bình khẽ đanh lại, đôi lông mày vốn theo nét mềm mại ôm lấy vầng trán của cô nay khẽ cau.

"Tôi?" - Tấn Phong liếc nhìn cô.

Thiên Bình không nói tiếp.

Ánh chiều tà bắt đầu gắt dần, những tia nắng vàng cuối ngày còn rực rỡ hơn lúc sáng sớm. Nơi hành lang vắng vẻ này lại là nơi ánh mặt trời sáng nhất, ánh nắng vàng kim như một chiếc gương trong suốt, phản chiếu lại sự tức giận sâu thẳm trong đôi mắt của Thiên Bình.

Tấn Phong thoáng ngẩn người. Cậu dường như đã quên mất đứng trước mình là một thành viên của lớp 11/A1, cái lớp học lừng danh tới mức khiến cả ngôi trường khiếp sợ.

Đúng là sự thật hoang đường.

"Cậu không có lí do để gây sự với Song Ngư. Tại sao lại dính vào vụ việc lần này?"

"Tôi phải có lí do sao, cả cái trường này không có ai là không muốn gây sự với các người?" - Tấn Phong không nể nang đáp.

"Cậu muốn làm gì?" - Thiên Bình nhăn mày, cô cũng chẳng lạ gì mấy cái chuyện này xảy ra nữa.

"Cậu còn không rõ sao?" - Tấn Phong cười khẩy đáp lại.

"Đừng có tiếp tục cái trò nói năng vô dụng này với tôi." - Thiên Bình nhướng mày.

"Tôi biết mục tiêu của cậu, tôi biết cậu có năng lực, chỉ là tôi không nghĩ cậu lại dùng cách ấu trĩ này." - cô đưa tay lên trán thất vọng nói.

"Vậy cậu sẽ bảo tôi dừng lại sao?"

"Không. Đó không phải là việc của tôi, đó là lựa chọn của cậu. Tôi không muốn phí thời gian với cậu nữa." - cô nàng nói rồi quay đầu bước đi.

Thiên Bình không muốn tiếp tục nói chuyện với cậu ta nữa, con người này đã thay đổi rồi, không còn là người mà cô từng quen biết nữa.

Tấn Phong khi nãy còn an vị ở thành lan can, giờ đây chạy theo sau lưng Thiên Bình, cánh tay cậu ta một lần nữa vươn ra kéo cô lại. Mất đà, cả người Thiên Bình đổ vào người cậu ta.

Tấn Phong dựa sát vào tai cô, chất giọng của cậu ta nhẹ nhàng mà đục ngầu:

"Thiên Bình à, tôi cần cậu giúp đỡ."

Thiên Bình khẽ rùng mình.

"Được không? Thiên Bình à."

Thiên Bình giống như bất động tại chỗ, luồng kí ức khi xưa bị chôn vùi bây giờ cuồn cuộn như vũ bão hiện lên trên đầu cô. Tay của cậu ta vẫn nắm chặt lấy cánh tay Thiên Bình, cả thân người to lớn gần như ôm trọn cô vào lòng.

Lực tay của cậu ta nắm rất chặt, tay của cô dần hiện lên vết hằn đỏ chót. Thiên Bình nhăn mặt vì đau, cô nàng sợ hãi kêu lên.

"Bỏ tay ra." - cô cố gắng gằng ra từng chữ.

"Cậu không thể giúp tôi sao? Cậu làm tôi buồn thật đó."
Thân hình to lớn của Tấn Phong càng ép sát vào người cô, miệng của cậu ta vẫn kề tai Thiên Bình thủ thỉ những lời âm ỉ.

"Tôi bảo cậu bỏ tay ra-" - Sự tức giận sôi sục làm Thiên Bình chốc muốn gào lên.

Tấn Phong càng được đà lấn tới, tay còn lại từ từ trượt xuống vòng eo cô, ôm chặt lấy thân Thiên Bình vào lòng. Mặc cho cô dãy giụa như thế nào cũng không thoát được vòng tay kiểm soát của cậu ta.

Đôi mắt của Thiên Bình bắt đầu long lanh ánh nước, cảm xúc lâu dần bỗng bùng phát khiến cô choáng váng.


"Mày đang làm trò gì với Thiên Bình vậy hả?"


Thiên Bình ngạc nhiên bừng tỉnh, giọng nói quen thuộc khiến cô ngẩng đầu lên.

Song Tử đang đứng ở cuối hành lang, Thiên Bình còn chưa kịp mừng rỡ kêu lên thì cô nàng liền câm nín lại bởi gương mặt dữ tợn của Song Tử.

Cậu không chừa một phút nào bước lại chỗ cô nàng và Tấn Phong, từng bước lại gần Thiên Bình càng thấy được, ánh mắt dữ tợn của Song Tử. Thật khiến người ta không quen một tí nào.

"Ha. Coi ai đây. Là Song Tử của lớp 11/A1 này."

"Lại còn muốn giở trò anh hùng cứu mỹ nhân à?" -  Tấn Phong cười mỉa mai nói.

Song Tử không để ý lời nói của cậu ta. Cậu đưa mắt nhìn cánh tay bị nắm của Thiên Bình rồi nhăn mày.

"Thả Thiên Bình ra."

"Nếu tao không thả ra thì sao?"

"Thì tao sẽ thả băng ghi hình mày quấy rối Thiên Bình." - Song Tử lạnh giọng nói.

"Ha. Mày không sợ Thiên Bình bị xấu mặt sao?" - Tấn Phong đưa cao giọng, chứng tỏ cậu ta vừa bị câu nói của Song Tử khiêu khích.

"Không việc gì, tao chỉ cần đưa ban giám hiệu xem rồi yêu cầu họ giữ bí mật là được." - Song Tử nhếch miệng cười, đôi mắt nâu của cậu giương lên vẻ khiêu khích xoáy vào hai đồng tử của Tấn Phong.

"Danh tiếng của mày đã đủ tệ rồi, sao không tự giác mà giữ mặt mũi cho mình đi." - Song Tử phất tay, ngón cái chỉ về chiếc camera đằng sau lưng được gắn trên trần nhà.

Tấn Phong bất giác đưa mắt lên nhìn chiếc camera đang sáng một chấm màu đỏ chói.

Cả hai người con trai mắt đối mắt lườm nhau, Tấn Phong còn chần chừ cuối cùng lại chậc lưỡi một tiếng rồi buông cánh tay Thiên Bình ra. Song Tử tiến tới nắm lấy bàn tay cô rồi kéo cô về phía mình.

"Đi thôi." - Cậu cuối đầu xuống nhìn Thiên Bình còn ngơ ngác, nhẹ nhàng thủ thỉ.

Thiên Bình bị sự dịu dàng của Song Tử làm cho kém phòng bị, không hiểu sao lại ngoan ngoãn bước theo cậu ta. Bàn tay của cô còn được tên này nắm.

Song Tử tiếp tục bước đi, Thiên Bình đã nghĩ bụng muốn quay đầu lại nhìn biểu cảm Tấn Phong, nhưng điều đó đã không xảy ra.

Hành lang vẫn ngập nắng chiều tà.

Thiên Bình bị Song Tử kéo đến bãi đỗ xe của trường, cậu chàng không nói không rằng dắt xe máy ra, mở cốp rồi đưa cô một chiếc mũ bảo hiểm.

"Cái này để làm gì?" - Thiên Bình từ nãy giờ vẫn chưa hoàn hồn, cô nàng cứ như mèo nhỏ lông vàng bị giật mình bởi những hành động bất giác của Song Tử.

Song Tử đưa mắt nhìn cô sau đó thở dài. Cậu cầm nón trực tiếp đội lên đầu Thiên Bình.

"Lên xe đi. Tao chở mày về nhà." - giọng cậu chàng đều đều khiến cô chẳng biết cậu đang giận hay vui.

Mà giận hay vui thì có liên quan cái rắm gì đến cậu ta chứ?

Mà mình lại để tâm làm gì không biết?

Thiên Bình vẫn còn chìm trong mớ suy nghĩ không có hồi kết, lúc tỉnh ngộ lại thì đã trên xe Song Tử chạy trên đường mất rồi.

"Ôm chặt vào, té bây giờ." - giọng Song Tử đột nhiên vang lên khiến cô giật bắn.

"Vẫn còn lơ ngơ cơ à?"

Thiên Bình xấu hổ muốn chui đầu xuống đất. Bị người khác nhìn mình đờ đẫn ra như thế thật là mất mặt.

Cô nàng vô thức siết chặt vòng tay qua người Song Tử.

Song Tử kinh ngạc cảm nhận được cánh tay siết chặt lấy eo mình. Cậu chàng khẽ hạ mắt, muốn nói cái gì đấy lại thôi.

Đi được một khoảng đường Song Tử mới cất giọng đều đều hỏi:

"Tay có đau không?"

Thiên Bình nghe xong trố mắt ra nhìn cậu, xong nhìn biểu cảm nghiêm túc của Song Tử không khỏi khựng lại:

"Ừm, cũng không đau lắm." - cô nàng không tự nhiên trả lời.

"Thằng đó trước kia có quan hệ gì với mày à?" - Song Tử tiếp tục hỏi.

Thiên Bình tự dưng cảm giác khó chịu ghê gớm, định mở miệng bảo mấy câu như "Liên quan gì đến mày."  Cô nàng cứ nhớ đến Tấn Phong là trong lòng tức giận ghê gớm. Nếu là người khác hỏi thì có chết Thiên Bình cũng không nhận bản thân trước kia quen thằng đó.

Tuy nhiên người đang hỏi lại là Song Tử.

Thiên Bình ngập ngùng một lúc rồi mới mấp mé trả lời:

"Tấn Phong là người yêu cũ của tao." - giọng nói cô nàng lí nhí.

Thiên Bình trong lòng lo lắng, chỉ biết giương đôi mắt hiền như nai tơ lên nhìn biểu cảm của Song Tử. Cậu chàng biểu cảm cũng không có gì quá lớn.

"Ồ?" - giọng Song Tử đục ngầu.

"Hình như là mình không có mắt nhìn biểu cảm lắm." Thiên Bình trong lòng bị cậu dọa làm cho sợ ngồi im thin thít.

Song Tử là người gần như ít khi tức giận. Cậu chàng có tính tình rất thoải mái, không để tâm mấy chuyện nhỏ nhặt. Lại rất thích giao tiếp nên có rất nhiều bạn bè, cả trường ai cũng biết đến cậu. Song Tử ngoại giao tốt như vậy nên cậu chàng rất biết kiểm soát biểu cảm gương mặt của mình, cậu là tuýp người tuy đôi lúc hơi lố lăng, nhưng thực ra lại rất để ý lời nói của mình. Thiên Bình biết cậu chàng đang tức giận, nhưng hình như sự tức giận đó không phải dành cho cô.

Hai cái đứa thường ngày lăng nhăng nhất hội 11/A1, trai gái theo đầy mình, nổi tiếng là tình quốc dân của Hạ Nhất Trung, éo le thay là không biết nói chuyện với crush. Thấy người mình thích là EQ lại tụt hẳn về số âm. Thường ngày trong hai người này trông bất cần đến vô tâm như vậy nhưng tâm lại không phế như người khác tưởng tượng.

Những lúc như thế này, lắng nghe trái tim mình là quan trọng nhất.

"Sau này nếu có dịp sẽ kể cho mày nghe." - Thiên Bình thấp giọng nói.

Song Tử bất ngờ bởi lời nói của cô, cậu cảm nhận được vòng tay khẽ siết chặt quanh eo mình.

"Không cần đâu."

"Tại sao thế?"

"Mày mà kể mấy chuyện thằng khốn nạn đó là không khéo tao tìm nó đánh nhau mất."

Thiên Bình bật cười:

"Mày cũng biết tìm người khác đánh nhau cơ à?"

"Sao lại không?"

"Sẽ bị danh tiếng xấu đó."

"Có sao đâu chứ."


-còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top