Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Nguy hiểm trên bàn cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đất nước Hoscorpe nằm dưới một nền chính trị vô cùng rắc rối. Chính trị và kinh tế của đất nước đến thời điểm hiện tại vẫn được chia ra điều hành bởi bốn gia tộc lớn trong rất nhiều năm. Mỗi gia tộc mặc dù không hoàn hảo về mọi mặt nhưng đều có một điểm mạnh riêng biệt, thậm chí những mặt nổi bật cũng vô cùng mạnh mẽ. Có một điều hiển nhiên mà bất cứ ai nhìn vào cũng nhận ra, rằng những chủ nhân của cả bốn đại gia tộc này đều không hòa thuận, bao năm nay vẫn không ngừng gây khó dễ cho nhau. Vậy mà kể cả trong thời chiến hay là hậu chiến, những mâu thuẫn đó vẫn không thể ảnh hưởng đến đất nước, thậm chí kể cả sau khi kết thúc chiến tranh thì nền kinh tế vẫn không có dấu hiệu bị thoái hóa hay đi xuống. Chính điều đấy đã thể hiện như một minh chứng rõ ràng về sự lớn mạnh cũng như tầm quan trọng của cả tứ đại gia tộc.

Lịch sử kinh tế của đất nước được nhận xét là một vũ đạo tinh tế như vậy, mặc dù lời này nói ra có phần nực cười. Kể cả người dân của đất nước cũng coi bọn họ chẳng khác gì những con rồng kiêu ngạo, thế nhưng vì lợi ích mà nó mang lại khiến đến cả chính phủ cũng không thể phàn nàn, bởi bọn họ chính là những người nắm giữ chìa khóa của mọi vấn đề.

Trong thần thoại của các nước phương Đông có nói về tứ đại thần thú, và bốn gia tộc này lấy những vị thần thú đó đại diện cho gia tộc của mình. Có nhiều kẻ đã chẳng thể giấu được sự khinh bỉ vì sự ngạo mạn mà cả tứ gia tộc thể hiện ra, rằng sức mạnh của bọn họ cường đại giống như những vị thần này, và vì được những vị thần che chở, vậy nên sẽ không có bất cứ kẻ to gan nào dám coi thường vị thế của bọn họ. Nhưng dù có bao nhiêu người cười nhạo hay bất mãn đi chăng nữa, thì khi sống tại mảnh đất mà cả bốn vị thần đang trấn giữ này cũng phải âm thầm chấp nhận. Hơn ai hết, để nhận xét một cách khách quan thì chính những kẻ đang coi thường tứ đại gia tộc cũng phải  học cách mù lòa, như vậy bọn họ mới có thể sống sót được.

Một trong hai đại gia tộc trấn giữ phía Tây, gia tộc Bạch Hổ, có ba người con trai. Người con đầu đã trở thành một trong những đầu não quan trọng của chính phủ, người con thứ hai thì lên hàm thiếu tá trong quân đội. Thế nhưng đáng tiếc thay, khi mà mọi người đều đặt kỳ vọng vào người con út, rằng hắn ta cũng sẽ mang lại vinh quang cho gia tộc, thì sau khi chiến tranh kết thúc hắn lại tham gia vào một nhóm bạo động chống lại phía Đông.

Thiên Bình chính là tên của người con út đó.

Đến cả cha của hắn, gia chủ của Bạch Hổ cũng phải tuyên bố một kẻ điên như hắn không nên là một phần của đại gia tộc này, ngay sau đó đã có thông báo từ mặt đứa con mà ông ta đã nỗ lực rèn giũa bấy lâu. Thiên Bình ngược lại vô cùng bình thản đồng ý với quyết định đó, vì hắn cũng thừa nhận bản thân hắn không được bình thường để có thể làm ngơ mà dính dáng đến gia tộc của mình.

Con người đã mất hàng ngàn năm để thay đổi chính những tư tưởng cổ hủ trong chiến tranh. Nhiều nhà quân sự cũng phải ca ngợi rằng mặc dù Thế chiến I(*) sa lầy vào chiến tranh bất tận, nhưng khi nhìn lại, nó không khác gì một sự trở mình kỳ vĩ của cán cân quyền lực quân sự. Khi mà khoa học ở các nước phát triển đóng vai trò vô cùng quan trọng, thay vì binh lính sử dụng giáo mác như những thế kỷ trước thì vào thời điểm đó, một dòng chảy không dứt những vũ khí phi thường mới không ngừng được đưa ra: máy bay chiến đấu, khí độc, xe tăng, súng liên thanh, đại bác, và bom có uy lực khủng khiếp.

Và khi thế giới bước sang một thời đại mới của chiến tranh, đất nước Hoscorpe đã nghiên cứu ra được sức mạnh sử dụng trên chính con người.

(*)Thế chiến I (Chiến tranh thế giới thứ I) là có thật trong lịch sử, ở đây tác giả đã thay đổi bằng cách đưa sức mạnh siêu nhiên vào, vậy nên những thông tin được viết ở đây chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, không nhắm vào bất cứ cá nhân hay tổ chức nào.

Trong thời kỳ mà khoa học tạo ra một lễ đài vĩ đại của chiến tranh hiện đại thì Thiên Bình bỗng xuất hiện được biết đến như là một thiên tài kiếm thuật. Thậm chí gia tộc Bạch Hổ, đại gia tộc đã đi đầu trong bước tiến nghiên cứu sức mạnh siêu nhiên trên con người, thế nhưng chính Thiên Bình lại là người phản đối và  không chấp nhận bất cứ thứ ngoại lai nào có trên cơ thể của hắn. Và khi mà chiến tranh bắt đầu nổ ra ở đất nước, Thiên Bình lại là kẻ nổi tiếng vì đã sử dụng kiếm để chém đôi đạn, thậm chí là cả bom.

Thiên Bình đã qua một thời gian khá dài chính thức không có bất cứ liên quan nào với gia tộc của hắn, mà sự thật là hắn cũng không quan tâm quá nhiều về vấn đề này. Không có ai ngoài hắn biết lý do vì sao một kẻ vô cùng kiêu ngạo, có phần tự do tự tại như Thiên Bình lại đi theo chỉ huy phía Tây.

Nhưng nếu nói về việc phản bội gia tộc thì Thiên Bình cũng chưa phải là cái tên nổi bật nhất, vì người đang đứng trước mặt hắn bây giờ mới thật sự đã gây ra một trận náo loạn không hề nhỏ, Kim Ngưu.

Thiên Bình tính ra cũng có chút gọi là quen biết với Kim Ngưu. Lúc còn nhỏ hắn đã theo chân cha hắn đến những cuộc gặp mặt của tứ đại gia tộc rất nhiều lần, không có lúc nào hắn không thấy bóng dáng của một đứa trẻ có khuôn mặt vô cảm đi phía sau gia chủ của gia tộc Thanh Long. Cứ tưởng rằng sẽ chỉ làm bạn trên chiến trường, vậy mà vài năm sau lại thật sự gặp nhau, nhưng đã trở thành đối thủ của nhau.

Thiên Bình không hề thích Kim Ngưu. Tất nhiên lý do lớn nhất là vì bọn họ ở hai phe trái ngược nhau, nhưng một phần nữa cũng là vì Thiên Bình ghét cái tính cách mà theo như hắn nhận xét là vô cùng khô khan của Kim Ngưu. Mặc dù làm việc cẩn thận nhưng lại quá nhàm chán, không những vậy còn lỳ lợm đến mức khó chịu. Kim Ngưu chính xác là kiểu người đuổi cùng diệt tận khi đã xác định được con mồi, khác với Thiên Bình sẽ tiếp tục chơi đùa, Kim Ngưu sẽ nhanh gọn lẹ mà xử lý chứ không có bất cứ hành động thừa thãi nào. Và vì không có chút hảo cảm nào đối với người kia nên Thiên Bình vô cùng chướng mắt Kim Ngưu, đến độ gặp cũng lười đánh lại. Nhưng Bạch Dương lại có vẻ nắm bắt được điều này, vậy nên cứ những lần Thiên Bình đi làm nhiệm vụ được giao hắn lại bị Kim Ngưu cản trở. 

Không may mắn là hôm nay cũng như vậy, hắn chỉ vừa bước qua cái ranh giới của hai khu vực Đông Tây trong học viện thì đã gặp Kim Ngưu đứng từ xa, một tay cầm điếu thuốc, tay kia thì ôm một khẩu súng trường.

Thiên Bình và Kim Ngưu chính là loại đối thủ truyền kiếp của nhau. Sinh ra trong hai đại gia tộc có truyền thống đối đầu với nhau, bây giờ lại đầu quân cho hai phe đối địch, đến cả vũ khí cả hai sử dụng cũng tương khắc.

Thiên Bình cười nửa miệng, hắn vuốt mái tóc dài của mình ngược ra sau, tay vô thức nắm lấy thanh kiếm bên hông của mình, nói:

"Gì đây, là loại 5.45mm PSP, định ghim một viên vào não thằng này thật đấy à?"

Ngược lại với câu nói mỉa mai của Thiên Bình thì Kim Ngưu vẫn như cũ không thay đổi sắc mặt, anh chỉ ném điếu thuốc trên tay của mình xuống rồi di di gót giày để dập tàn thuốc. Có lẽ vì lúc nào cũng trưng ra khuôn mặt vô hồn như vậy nên Thiên Bình mới chướng mắt Kim Ngưu.

Kim Ngưu thật sự không có ý định đáp lại lời của Thiên Bình, anh chỉ chậm rãi lên đạn cho khẩu súng, rồi tháo mắt kính che đi tầm mắt của mình. Đến lúc này mới bình thản nhắc nhở người đối diện:

"Nếu không muốn tôi đánh nhau với anh tại đây thì quay lại đi."

Thiên Bình có phần bất ngờ vì câu nói của Kim Ngưu, hắn liền bật cười, vừa kinh ngạc lại vừa coi thường. Rồi Thiên Bình im bặt, hắn chầm chậm hướng ánh mắt âm trầm của mình nhìn Kim Ngưu, đúng như mong đợi, đôi mắt vàng kim của người kia sáng rực.

"Chỉ là một con khỉ con mà cũng dám đi đại náo nơi ở của thánh thần." Thiên Bình thầm mỉa mai.

Đôi mắt vàng kim của Kim Ngưu là sản phẩm của dự án nghiên cứu sức mạnh siêu nhiên trên con người được thực hiện bởi chính gia tộc Bạch Hổ. Đó là con mắt cho phép Kim Ngưu điều chỉnh những đường đạn của mình, một khi viên đạn được anh bắn ra thì sẽ không bao giờ có chuyện trật mục tiêu. Nó tạo cho Kim Ngưu một tầm nhìn độc nhất, đến nỗi vào lúc không phải chiến đấu anh phải đeo một loại kính đặc biệt để che đi. Thêm vào đó khắp cả người của Kim Ngưu đều được trang bị những loại vũ khí trá hình ẩn sau những bộ phận cơ thể.

Không khác gì một thứ vũ khí sống.

Thiên Bình căm ghét con mắt đó của Kim Ngưu, màu vàng kim đó không khác gì một loại dấu ấn của riêng gia tộc Bạch Hổ mà người cha đáng nguyền rủa của hắn để lại.

Trông thấy dáng vẻ sẵn sàng chiến đấu của Kim Ngưu, mà bản thân anh lại yêu cầu hắn ngừng chiến vì lợi ích của cả hai chính là câu nói vô dụng nhất mà hắn từng được nghe. Đối với Thiên Bình, những căng thẳng xung đột và thế lưỡng nan chính là những gia vị của mỗi cuộc chiến, hắn mê đắm việc thưởng thức cái nghịch cảnh đầy mỹ vị đó. Thiên Bình chấp nhận rằng cả hai có những niềm tin trái trược và riêng biệt, nhưng chính Kim Ngưu lại là người lần nào cũng bác bỏ sự giằng xé này.

Chẳng khác gì đang châm một mồi nổ cho Thiên Bình cả.

Gân xanh nổi lên khuôn mặt thâm trầm của Thiên Bình chứng tỏ hắn đang vô cùng tức giận, vì vậy nên lời nói của hắn cũng đầy sát khí. Vào ngay thời điểm này, hắn cầu nguyện với vị thần độc tôn của mình, một tay chầm chậm rút thanh kiếm bén nhọn của hắn:

"Hỡi Chúa, kẻ trước mặt này dám nghi ngờ về danh dự của con, xin Người hãy cho phép con dùng máu của hắn để gột rửa sự lăng mạ này."

Từ phía xa cách Thiên Bình và Kim Ngưu bán kính tầm 700m, Bảo Bình vẫn chậm rãi quan sát nhất cử hành động của cả hai. Cả người cậu giống như một bức tượng vậy, từ lúc Thiên Bình xuất hiện tại ranh giới này đã ngừng cử động toàn thân thể của mình, chỉ có tròng mắt vẫn liên tục đảo qua đảo lại không rời giữa hai người.

Đến lúc Thiên Bình rút kiếm để bắt đầu trận đấu thì Bảo Bình mới chớp mắt một cái, cậu từ từ đưa ngón tay bên thái dương của mình.

"Bắt được con mèo nhỏ nào đây?"

Đôi mắt của Bảo Bình co rút, ngón tay chưa chạm được đến bên thái dương của mình đã phải ngừng lại, cậu quay phắt ra sau xem ai vừa nói. Chỉ là ngay giây phút đó cậu mới nhận ra bản thân đã mắc phải sai lầm nghiêm trọng như thế nào.

Bảo Bình nhìn chằm chằm người vừa mới xuất hiện, từ trong bóng tối một người với mái tóc màu xám bạc đi ra. Hắn đeo một cái kính màu đỏ rực, và dù xung quanh được bao phủ bởi màn đêm, nhưng hình ảnh của hắn vẫn hiện rõ mồn một vì những ngọn lửa bập bùng xung quanh hắn.

Là Nhân Mã.

Bảo Bình còn chưa kịp hoảng sợ vì sự hiện diện đột ngột của Nhân Mã thì não bộ của cậu đã chấn động một cái, mặc dù nhẹ thôi nhưng cũng đủ khiến Bảo Bình lo lắng. Cậu sao có thể không biết chuyện gì đang xảy ra cơ chứ, đây là hiện tượng reset trong vòng 5s.

Một câu hỏi truy vấn mà Bảo Bình vừa nghĩ đến, cậu đưa ánh mắt đầy thận trọng nhìn Nhân Mã, giọng nói vẫn chưa hết run rẩy:

"Mấy người biết được những gì rồi?"

"Ha. Gì đây?"

Nhân Mã nghe vậy lập tức mỉm cười đầy ngạo mạn. Đúng như dự đoán, so với tất cả những kẻ có trong học viện lúc này thì Bảo Bình chỉ là một con mèo nhỏ mà cứ tự nghĩ rằng mình là một con hổ mà thôi. Bảo Bình đã không nhận ra rằng chẳng có bất cứ điều gì có thể chắc chắn bằng mắt thấy tai nghe cả, Nhân Mã hay bất cứ người nào của đội phía Tây có thể không thể chiếm lấy bất cứ tỉ lệ chính xác nào về những thông tin nào mà bọn họ có được. Nhưng ngược lại, bọn họ có thể suy đoán. Với tình cảnh như hiện giờ, khuôn mặt bất an của Bảo Bình chẳng khác nào một lời khẳng định rằng những lời dự đoán của người phía Tây đã đúng cả.

Bảo Bình thậm chí còn không biết mình đã bị nắm thóp. Nghĩ đến đây Nhân Mã lại thấy một cỗ phấn khích len lỏi trong từng tế bào của hắn.

Hắn đưa một tay tạo một hình tròn giống như một cái ống nhòm trên mắt, ánh nhìn giống như là đang thưởng thức một buổi nhạc kịch vậy, thầm cảm thán:

"Thật là một buổi trình diễn xa xỉ làm sao."

________________

Chương tới là tiết lộ sức mạnh của Bảo Bình rồi, những sức mạnh của từng nhân vật khác cũng sẽ dần dần mà xuất hiện nhé.

Đùa chứ tôi thấy đây là bộ truyện tốn chất xám nhất của tôi đấy.

Love all 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top