Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Phù thuỷ mang theo cơn bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Điều ước lớn nhất của anh là có thể có phép màu nào đó để phá huỷ thế giới này."

"Đúng là điều ước vô nghĩa."

Bạch Dương vẫn lơ đãng nhìn ra bên ngoài, bản thân hắn lại ngồi ở nơi mà ánh sáng yếu ớt ngoài kia không thể chạm đến. Sư Tử thấy Bạch Dương không quan tâm đến lời nhận xét của mình nên nàng cũng không nói thêm gì nữa. Nàng châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài rồi nhả ra một làn khói. Khói thuốc vẫn khiến mắt nàng cay xè, và nàng thì vẫn không thích mùi này, làn khói đi vào cuống họng khiến nàng cảm thấy buồn nôn. Có lẽ nàng chỉ châm thuốc theo thói quen, không hơn.

Bạch Dương nhíu mày, hắn liền giật lấy điếu thuốc trên tay Sư Tử vò nát, mặc cho hành động đấy sẽ khiến hắn bị bỏng.

Sư Tử tặc lưỡi.

"Em không muốn anh chỉ chú ý em mỗi như vậy đâu."

Bạch Dương lại không đáp lại lời Sư Tử. Nàng đảo mắt, đối với nàng Bạch Dương là một kẻ quái gở không hơn. Bản thân hắn có ngoại hình có thể doạ sợ những kẻ yếu đuối ngoài kia, ai mà ngờ được Bạch Dương lại là kẻ hảo ngọt, thích những thứ xinh đẹp và ghét tất cả các chất gây nghiện. 

Thỉnh thoảng Sư Tử cảm thấy nàng còn sống không bằng Bạch Dương, nhưng lòng tự tôn của một mỹ nhân như nàng không cho phép nàng giữ suy nghĩ ấy lâu.

Cốc cốc

Cửa ra vào là cánh cửa duy nhất còn mở ở trong căn phòng này, và lúc này đây có một người đã chắn ánh sáng duy nhất chiếu vào phòng.

Đó là một chàng trai rất cao với mái tóc đen hơi ánh xanh,  vì ngược sáng nên không thể nhìn rõ mặt người kia. Chỉ là đối với Bạch Dương và Sư Tử đương nhiên biết đấy là ai.

"Kim Ngưu, anh nên vào đây nhanh lên trước khi chỉ huy của anh nổi điên bây giờ."

Người kia nghe vậy cũng chậm rãi đi vào.

Kim Ngưu ngồi ngay bên cạnh Bạch Dương, anh nhìn thấy bao thuốc trên bàn nên rút ra một điếu thuốc và châm lửa.

Lại là mùi khói thuốc phảng phất trong không khí, Sư Tử cũng không ngạc nhiên khi thấy Bạch Dương không cáu kỉnh đòi dập thuốc, nàng chỉ thấy bực mình:

"Lúc nào anh cũng thiên vị cho Kim Ngưu, anh ấy hút thuốc thì anh không tỏ thái độ gì!"

Bạch Dương im lặng một lúc mới quay sang Kim Ngưu đã hút được hơn nửa điếu thuốc, cười nhạt rồi nói:

"Nghe chưa, cô ấy muốn cậu dập thuốc."

"Ừm."

Sư Tử thở hắt ra một hơi, kẻ tung người hứng khiến nàng cũng chán không buồn nói.

Kim Ngưu quay sang Bạch Dương hỏi:

"Tên người mới đâu?"

"Nó còn chưa vào học viện mà."

"Tôi tưởng cậu đi gặp hiệu trưởng để đón tên đó về."

"Ai biết."

Sư Tử vì quá nhàm chán mà gẩy đi gẩy lại quả dâu ở trong đĩa, nàng lơ đãng nói:

"Mong rằng người mới không phải là một tên quái dị."

Mặc dù trong học viện này không có kẻ nào là bình thường.
.
.
.
Học viện quân sự này có cơ sở vật chất vô cùng hiện đại, kiến trúc Tây Âu của học viện cũng được thiết kế rất tỉ mỉ và đầy tâm huyết, thế nhưng diện tích lại không lớn.

Mặc dù tỉ lệ tội phạm thời điểm này tăng cao, nhưng sự thật là không phải tên tội phạm nào cũng được đưa vào học viện để cải tạo. Chỉ có chính phủ mới là người có quyền quyết định.

Khả năng rất lớn là chính phủ đã tính toán số lượng tội phạm cần thiết, rồi xây dựng học viện dựa theo đó. Bằng chứng là đã hơn một năm kể từ khi học viện được xây xong và đi vào hoạt động, tính đến nay chỉ có vỏn vẹn 12 'học viên' tất cả. Bên cạnh đó cũng có những 'kẻ cai ngục' rồi những nhân viên tạp vụ khác, rồi là hiệu trưởng và một số 'giáo viên'. Dù có tính thêm nữa thì số người ở trong đây cũng chưa thể quá 100 người.

Bảo Bình khi vừa mới biết đến điều đấy mặc dù không quá bất ngờ nhưng cũng không thể tránh có một chút coi thường. Chính phủ đúng là tập hợp toàn những tên đã chết nhát lại còn quái dị.

Bảo Bình nãy giờ đang được đưa đi đâu đó. Thề có Chúa, mặc dù trường này không phải quá lớn mà chả biết có phải do mấy tên vệ sĩ này mù đường hay không mà nãy giờ vẫn chưa thấy đến nơi. Bảo Bình tặc lưỡi, chỉ cần cho cậu biết cần đến đâu thì chắc chắn cậu có thể tự tìm đường, bản đồ trường này cậu thuộc quá rồi mà. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ, những tên vệ sĩ cơ bắp này còn lâu mới cho cho cậu thoát được.

Bảo Bình lướt qua một lượt xung quanh. Quả nhiên học viện này chính là con 'át chủ bài' của chính phủ, nơi này không khác gì một trại huấn luyện quân sự cả. Những lão già chết nhát ở trên còn phải làm đến mức đào tạo những tên tội phạm khét tiếng này để phục vụ cho chiến tranh. Bảo Bình tặc lưỡi, cậu đúng là một người nhân từ, nếu không cậu sẽ cho mấy lão kia biết tay.

Cạch

Cuối cùng cũng đến nơi.

Bảo Bình chỉ thấy những tên vệ sĩ kia đưa mắt nhìn cậu rồi tránh sang một bên nhường đường, chắc muốn cậu một mình đi vào trong kia. Bảo Bình đảo mắt và đút tay vào túi quần thong dong đi vào.

Rầm

Khi cậu vừa bước vào trong thì những tên ở bên ngoài đã đóng mạnh cánh cửa, cứ như chỉ mong chạy nhanh khỏi chỗ này vậy. Bảo Bình thầm mắng trong đầu, có thế nào cũng nhẹ nhàng thôi chứ, báo hại cậu giật hết cả mình.

Căn phòng này khá là rộng, được thiết kế như một phòng khách. Mặc dù vậy trong căn phòng chỉ có một bộ sofa lớn đặt giữa phòng, một cái lò sưởi, ngoài ra không có gì hơn.

"Thiết kế tối giản à?"

Bảo Bình nghĩ thầm trong đầu.

Mà, dù sao đó cũng không phải điều đáng quan tâm. Điều khiến cậu phải chú ý nhất bây giờ chắc là những người đang ngồi ở kia đi.

Một kẻ tóc đen, một kẻ tóc đỏ và một người đàn ông trung niên đầy khí chất.

Bảo Bình nhếch miệng cười nhạt, chà nếu đã biết được rõ ràng những người kia là ai thì cậu nên làm gì đây? 

"Chào buổi tối, xin lỗi vì đã chậm trễ."

Bảo Bình cong cong đuôi mắt cười giả lả, vẫy vẫy tay về phía bọn họ cất tiếng chào hỏi.

Xà Phu không quan tâm người kia đã khiến bọn họ phải chờ bao lâu, chỉ chậm rãi đưa tay về phía đối diện của ông ta, hướng Bảo Bình mà nói:

"Mời ngồi, chúng ta cũng nên bắt đầu thôi."

 __________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top