Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Những kẻ đi trên không trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bạch Dương, đi thôi."

Song Ngư mở cửa căn phòng quen thuộc mà nó thường hay lui tới, căn phòng tối đen không có một tia sáng nào cho đến khi Song Ngư đến. Cánh cửa mở ra mang theo chút ánh nắng bên ngoài, bỗng nhiên trong căn phòng tối đen lại hiện ra bóng dáng của một người đang nằm xoài trên ghế sofa.

Bạch Dương liếc nhìn đến cô gái nhỏ vừa mới mở cửa mà không thèm xin phép, con ngươi đỏ thẫm của hắn như rực sáng giữa căn phòng, hắn không tức giận vì sự vô lễ của Song Ngư, nhưng rõ ràng tâm trạng hiện tại của hắn không hề tốt.

Song Ngư biết như thế nhưng vẫn chầm chậm đi tới gần Bạch Dương không một chút sợ hãi. Nó vuốt mái tóc đỏ lòa xòa trên khuôn mặt của Bạch Dương, nói khẽ, mặc dù chỉ là lời nói nhỏ nhẹ nhưng lại vang lên một cách rõ ràng:

"Anh không nên bỏ buổi tập hôm nay, người mới sẽ bị bắt nạt đấy."

Bạch Dương nghe thế nhưng vẫn chưa có ý định ngồi dậy, hắn không có suy nghĩ sẽ bỏ buổi tập, chỉ là tâm tình không tốt khiến hắn khó chịu mà thôi.

"Song Ngư, ta ngửi thấy một mùi rất khó chịu, nó khiến ta buồn nôn."

Song Ngư im lặng, và hoàn toàn không có ý định đáp lại, cũng không hề suy nghĩ để đáp. Bạch Dương cũng không quan tâm mấy, nằm như thế một lúc liền đứng bật dậy. Hắn bỗng để ý đến con thỏ bông màu đen mà Song Ngư cầm trên tay, như biết chỉ huy của mình đang thắc mắc nên Song Ngư nhàn nhạt nói trong khi đưa mắt nhìn con thỏ bông trong tay:

"Ngày hôm nay có vẻ rất xui xẻo, nên em đưa bé Đen theo, bé Trắng hôm nay nên ở nhà."

Bạch Dương nhíu mày, mặc dù hắn không quan tâm đến mấy con thú nhồi bông của Song Ngư, nhưng có vẻ hôm nay là một ngày không thuận lợi.

.
.
.

Lúc Bạch Dương và Song Ngư đến nơi đã thấy tất cả mọi người đã tập hợp đầy đủ. Tất cả nhân lực của phía Đông tính thêm Bảo Bình mới đến gồm có 6 người tất cả. Hiện tại Bạch Dương, Song Ngư và Bảo Bình là thiên về tiên phong chiến đấu, Kim Ngưu hỗ trợ chiến đấu từ xa, còn Sư Tử và Ma Kết ở phía sau hậu cần.

Một đội hình gần như hoàn hảo.

Đã sắp gần tới ngày khảo sát rồi nên Bạch Dương muốn mọi người nhanh chóng quen với việc chiến đấu với người mới, từ mấy hôm trước đã bắt đầu lên lịch tập luyện.

Bạch Dương là một tên tội phạm, chuyện đó không hề sai, nhưng hắn từng là quân nhân đã lên đến quân hàm trung úy, khả năng huấn luyện binh sĩ là không thể bàn cãi. Bạch Dương mặc dù đã từng là quân nhân phục vụ cho quân đội, nhưng vì một lần đánh chết hai sĩ quan sau đấy bỏ trốn, trong những năm bỏ trốn đã khiến giới tội phạm đảo lộn, nếu bị bắt được nhẹ nhất là tù chung thân nếu không thì bị tử hình. Vậy mà tại thời điểm hiện tại, Bạch Dương thậm chí còn chưa đặt chân đến nhà tù mà đã được chuyển thẳng vào học viện này, theo một cách nào đấy hắn vẫn tiếp tục phục vụ cho đất nước

Những năm Bạch Dương còn ở trong quân đội đã có những tin đồn hắn là kẻ nóng tính, mặc dù quân hàm hắn thấp hơn nhiều người nhưng vẫn không coi ai ra gì, là kẻ kiêu ngạo ngu dốt, cái lần hắn đánh chết hai sĩ quan kia ai cũng bảo là do bản tính thật sự của hắn bộc lộ. Còn lý do thật sự thì ngoài người trong cuộc ra cũng chẳng có ai quan tâm.

Nhưng có người nói giống như Bạch Dương vẫn còn mộng tưởng những tháng ngày ở trong quân đội, vẫn còn tưởng rằng hắn là một quân nhân cống hiến cho đất nước, đối với kế hoạch tạo ra học viện này của chính phủ thì hắn là người nghiêm túc nghe theo nhất, từ một tên tội phạm bỗng trở thành viên ngọc quý.

Bạch Dương đảo mắt nhìn tất cả một lượt, sau đấy mới lên tiếng phân phó:

"Tất cả khởi động để bắt đầu tập luyện, Kim Ngưu hướng dẫn cho Bảo Bình, còn Ma Kết cậu lại đây."

Ma Kết hiếm khi phải tập luyện nhiều, hắn là tham mưu của Bạch Dương, cả hai người bọn họ thường xuyên bàn bạc kế sách với nhau. Ma Kết thật sự rất thông minh, hắn ta là một kẻ vô cùng khó đoán, đến Bạch Dương vẫn thỉnh thoảng phải theo dõi Ma Kết, vì nếu hắn ta có ý định phản bội thì sẽ khiến Bạch Dương rất đau đầu.

Ma Kết chớp con mắt màu tím đục của mình như đang suy nghĩ, sau đấy mới lững thững đi lại phía Bạch Dương.

"Ara, hôm nay bạn Dương Dương cũng đến đây tập luyện sao?"

Đó là một giọng điệu cợt nhả vô cùng không đúng đắn.

Bạch Dương nghe thấy giọng nói liền trừng mắt lên nhìn người vừa nói, hắn sao có thể không biết chủ nhân của giọng nói này:

"Thiên Yết thứ sâu bọ đấy..."

Bạch Dương gằn từng chữ một trong miệng, chỉ như vậy thôi cũng thể hiện được hắn ta đang bắt đầu nổi nóng.

Hắn vô thức đưa tay lên che lấy mũi, thầm rủa trong lòng, cứ như thật sự có một mùi hôi thối nào phảng phất quanh Thiên Yết để khiến hắn khó chịu.

Mặc dù Bạch Dương là một người nóng tính, nhưng việc hắn từng là quân nhân khiến hắn trở thành người sống rất quy củ và nghiêm túc, đối với một kẻ thường xuyên thích trêu đùa người khác như Thiên Yết hắn thực sự vô cùng bài xích. Dù vậy đấy cũng không phải là nguyên nhân chính khiến cho Bạch Dương có thái độ chán ghét rõ ràng với Thiên Yết như vậy.

Thiên Yết từ xa đi lại đã cười tươi rói với Bạch Dương, tay vẫy vẫy chào cứ như đang nói với một người bạn thân thiết nào đấy chứ không phải nói với kẻ thù. Phía sau cậu là tất cả người của phía Tây.

Lông mày Bạch Dương giật giật từng đợt, hắn khẽ nghiến răng, quả nhiên cái mùi ghê tởm đáng ghét mà hắn cảm nhận được nãy giờ chính là từ con người kia. Đôi mắt mang sắc đỏ của hắn như sáng rực hơn, mặc dù từng cơn nóng giận đang cuộn lên từng đợt, nhưng hắn vẫn phải đè lại mà cất tiếng nói:

"Mày đến đây làm gì?"

Thiên Yết nghe Bạch Dương hỏi cũng chỉ cười cười không đáp, sau đấy đảo mắt một lượt những người của Bạch Dương cho đến khi nhìn thấy Bảo Bình, nụ cười càng thêm sâu.

"Thì cũng có gì đâu, đến luyện tập thôi. Luyện tập." Chữ luyện tập phía sau còn cố tình nhấn mạnh.

Bạch Dương đời nào không thấy ánh mắt của Thiên Yết, nhưng hắn thừa biết hôm nay Thiên Yết không hề có ý định nhắm đến Bảo Bình, có điều dù mục đích có là gì vẫn khiến Bạch Dương điên tiết.

Sở dĩ Bạch Dương hỏi Thiên Yết như vậy, sự thật là sân đấu tập mà phía Đông thường hay dùng để luyện tập này sân của chung. Mặc dù hai bên Đông Tây đối chọi nhau gay gắt, nhưng phía bên chính phủ muốn bọn họ nhanh chóng hòa hợp với nhau nên đã làm sân tập chung này, thành ra chỉ có một sân tập. Thế nhưng thực tế là hai bên còn khó chịu với nhau hơn cả người ngoài có thể tưởng tượng được, bọn họ chỉ tập cùng chung với nhau đúng một lần duy nhất, sau đấy Thiên Yết đã không đến đây một lần nào nữa. Sự tình như thế nào chỉ có người trong cuộc biết.

Hôm nay bỗng nhiên Thiên Yết đưa người đến đây, nếu như không phải là gây khó chịu với Bạch Dương thì hơi mất công hai bên đối chọi với nhau bao lâu nay.

Gân xanh trên mặt Bạch Dương vẫn không hề mất đi, nhưng bỗng nhiên hắn cúi gằm mặt sau đấy tặc lưỡi rồi quay đi.

"Thích làm gì thì làm."

Mặc dù có bên phía Tây ở đây nên hôm nay có thể không có buổi tập luyện nghiêm túc nào nữa, thế nhưng Bạch Dương cũng không muốn để ý quá nhiều đến Thiên Yết.
Nhưng có vẻ vì đã quá lâu nên Bạch Dương đã quên mất Thiên Yết là con người khó chịu như thế nào.

Hắn chỉ vừa mới quyết định mặc kệ người kia, giọng cười trầm thấp của Thiên Yết đã vang lên khiến Bạch Dương phải dừng lại.

"Nào đừng cứng nhắc như thế chứ..."

"Mày còn muốn gì nữa?!" Cứ như sự tức giận đang tích tụ ngày càng rỉ ra, câu này Bạch Dương đã gần như gào lên.

Thế nhưng người kia cứ như không hề sợ hãi, trên môi vẫn nở nụ cười.

"Chúng ta đấu với nhau một trận đi."

Con ngươi đen thẫm của Thiên Yết tối đến đáng sợ, mặc dù cậu vẫn đang cười, thế nhưng lại trông vô cùng lạnh lùng. Thiên Yết đi từng bước vào trong sân tập, đứng đối diện với Bạch Dương, một lần nữa cất tiếng nói:

"Tôi chỉ đến luyện tập thôi mà."

Song Ngư ở phía xa nhìn nụ cười như ác ma của Thiên Yết, như vô thức nó liền ôm chặt lấy con thỏ bông.

Song Ngư có hai con thỏ bông, một Trắng và một Đen, chỉ khi nào nó phải chiến đấu, nó sẽ mang con thỏ bông màu đen theo bên người.

Như một lời cầu nguyện.

______________________
Tất cả những gì bắt đầu chỉ là bề mặt của một tảng băng trôi, thế nên những gì các bạn suy đoán đến lúc này có thể chưa phải là sự thật hoàn toàn. Các bạn đừng quy chụp bất cứ nhân vật nào nhé.

Nhắc như vậy với các bạn để mọi người biết vì bộ truyện này Lyn đã phải dùng chất xám rất nhiều để tạo ra các tình tiết đấy.

Mong mọi người ủng hộ Lyn nhé.

Yêu mọi người nhiều 🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top