Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chiều

Thiên Yết bước ra khỏi quán với cơ thể khẽ run do khí lạnh, không quên ngoái lại đằng sau để xem anh người yêu có đang nối gót mình hay không. Chẳng như mùa hè lúc 10 giờ đêm thì phố xá vẫn còn đông nghịt và đặc quánh hơi người, dù chỉ mới cuối thu nhưng con đường trước mặt dường như lại thuộc về một thành phố hoang nào đấy khi chỉ có cái bóng của em cùng Song Ngư in dấu dưới ánh đèn cam leo lét. Sinh mệnh của sự sống dần bị xoá nhoà, và tàn dư của nó trú ẩn trong từng cái lá khô xào xạc bởi gió, phần còn lại vờn xung quanh tiếng bước chân của anh và em hoà nhịp đều giữa cảnh vắng lặng. Đang mải nhìn tứ phía xem có sự xuất hiện của một sinh thể nào không, Thiên Yết chợt giật mình khi nhận ra Song Ngư vừa nắm lấy tay mình rồi đút vào túi áo khoác của bản thân, hơi ấm từ anh mềm mại như khói nhanh chóng truyền sang thấm đẫm khắp người. Em rút ngắn khoảng cách giữa hai cơ thể, tiến sát vào anh để thấy như được che chở. Nhìn hành động ấy, Song Ngư tự nhiên cúi xuống nhìn em với nụ cười dịu dàng rồi thơm nhẹ lên trán em một cái; với dáng vẻ bối rối, em tự dối mình rằng đó là do ánh đèn chứ không phải là khuôn mặt em đang dần ửng đỏ lên.

Họ đi ngang qua một cửa hiệu âu phục, nổi bật giữa phố nhờ tấm cửa kính trong suốt để lộ ba hình nhân đang khoác lên mình mấy bộ vest sang trọng vừa nhìn đã thấy đau túi tiền. Thiên Yết không hiểu sao bị chúng thu hút đến lạ kỳ, em chợt nghĩ rằng Song Ngư mà mặc chúng thì trông anh sẽ đẹp đến mức em phải chụp một mớ hình rồi dán khắp phòng mất. Hiện thực ấy có lẽ giờ vẫn còn đang nằm ngoài tầm với, nhưng em tự nhủ rằng sau khi đã tốt nghiệp đại học và tìm được một công việc ổn định, nhất định em sẽ đưa anh đến đây và tặng anh bất kỳ bộ nào anh thích. Tưởng tượng ra vẻ mặt hạnh phúc của anh lúc ấy khiến Thiên Yết như lạc trên thiên đường, đến mức Song Ngư phải kéo em sang một bên để tránh cái cột đèn đang lù lù trước mặt mà em không hề có ý định né ra.

Anh nhìn em với ánh mắt vừa thương vừa khó hiểu, em suy nghĩ chuyện gì mà như người mất hồn vậy. Thiên Yết chỉ vội lắp bắp đáp không có gì, em muốn viễn cảnh đó là một bí mật nho nhỏ sau này sẽ khiến anh bất ngờ. Hai cái bóng lại tiếp tục lặng im song hành trên đường, nhưng ý định lúc nãy như bàn đạp phóng tâm trí em đi xa hơn. Vẫn nắm chặt lấy tay anh, em nghĩ đến tương lai xa vời vợi trước mắt. Đến khi họ đã có thu nhập ổn định, em sẽ ngỏ ý sống cùng nhau để có thể nhìn anh thức dậy mỗi buổi bình minh và nhắm mắt bỏ mặc thế giới với nụ cười anh ở trước mặt lúc đêm xuống. Họ sẽ làm việc và chăm chỉ tiết kiệm, mặc dù giá nhà đất vẫn đang leo thang từng ngày, em nghĩ rằng đôi mình vẫn sẽ có thể mua được một căn hộ chung cư giản dị thôi, nhưng ấm áp, sau mấy năm tích cóp cùng nhau. Không loại trừ khả năng họ sẽ mất thêm nhiều thời gian hơn thế, nhưng nó chẳng làm em phiền lòng, miễn là vẫn còn anh bên cạnh. Ngày đầu tiên chuyển đến, chúng mình sẽ đi ngủ khi xung quanh vẫn còn nhan nhản những thùng đồ chưa dỡ hết, rồi những ngày tiếp theo sẽ là công cuộc sắp xếp và trang trí nhà cửa cho đến khi cả hai đều mệt hụt hơi. Song Ngư có vẻ thích phong cách tối giản, trong khi Thiên Yết nghiêng về phía cổ điển hơn, và em nghĩ rằng ngôi nhà của họ sẽ rất tuyệt khi hai phong cách ấy được kết hợp hài hoà cùng nhau.

Gió đêm khẽ thổi qua lạnh ngắt, với ánh đèn cam cháy phủ khắp nơi trông như một chốn thiên thu. Tiếng chó sủa văng vẳng đâu đấy giữa tịch mịch, khiến em nghĩ rằng có thêm một chú chó không hẳn là một ý kiến tồi. Lại một lần nữa khi sở thích đôi mình ngược ngạo; anh thích những chú chó có vẻ ngoài to lớn như Husky trong khi em trót phải lòng vẻ đáng yêu không để đâu cho hết của con Corgi năng động, và để không ai phải buồn, mặc dù Song Ngư chắc chắn vẫn sẽ nhường em thôi, Thiên Yết sẽ rước cả hai thành viên mới về để ngôi nhà của họ thêm phần nhộn nhịp. Có thể chúng sẽ chẳng ưa gì nhau, để rồi cuộc ẩu đả sẽ luôn kết thúc khi hai người chia nhau ra dạy dỗ từng đứa như bố mẹ mắng con khi chúng cãi nhau với anh chị em mình. Cũng có thể chúng sẽ cực kỳ yêu thương nhau; Corgi sẽ luôn lẽo đẽo theo sau con chó to hơn và Husky sẽ luôn quấn mình xung quanh chú chó vàng rực mỗi khi chìm vào giấc ngủ.

Cuộc sống của họ sẽ êm ả trôi qua, ba mươi rồi đến bốn mươi tuổi. Song Ngư sẽ đảm nhận phần nấu ăn kể từ khi anh biết khả năng vào bếp của em chỉ có thể được tính bằng số âm, còn em sẽ san sẻ cùng anh những công việc nội trợ khác. Anh sẽ đưa em đi làm vào mỗi sáng, và lúc chiều tà khi trên đường về, có thể họ sẽ ghé một quán ăn nào đó nếu hôm ấy cảm thấy lười nấu nướng. Dù bận rộn cỡ nào, trong một năm chúng mình cũng sẽ cùng nhau đi du lịch một lần ở những nơi mới lạ, và dù đã quen thuộc với điều này nhưng lúc nào em cũng sẽ hồi hộp tới nỗi không ngủ được, đến mức Song Ngư phải cười và nói rằng dù lớn tuổi cỡ nào thì trong mắt anh em vẫn là con nít. Sẽ có những ngày một trong hai đứa gặp ác mộng, như lẽ đương nhiên, liền xuất hiện ngay một cốc sữa nóng và sự canh chừng của người kia cho đến khi mình đã yên tâm nhắm mắt. Rồi những đêm mà sự tỉnh táo chiếm trọn linh hồn, chúng ta sẽ thầm thì kể nhau nghe đủ thứ chuyện trên đời, với phảng phất tiếng xe vụt qua lúc mịt mù và mặt trăng sẽ rạng rỡ như ánh nắng.

Giữa trời khuya khoắt, Song Ngư hỏi rằng em có muốn nghỉ chân không. Thiên Yết nhận ra giữa lúc lạc lối trong suy nghĩ, họ đã đến chỗ công viên; với nụ cười treo nơi khoé môi, em đáp lại, có ạ. Hai người dừng lại bên một chiếc ghế rồi ngồi xuống, em nhẹ nhàng tựa đầu vào vai anh, lắng nghe tiếng thở anh đứt quãng và lồng ngực anh phập phồng. Đưa mắt nhìn ra phía xa xăm cây cối, em nghĩ rằng sẽ không tránh khỏi những lúc đôi mình cãi nhau. Ở chung nhà chắc chắn sẽ luôn kèm theo xích mích, và những lúc to tiếng như vậy, em sẽ bỏ vào trong phòng ngủ rồi đóng cửa lại, trong khi anh khó chịu tiến về phía sofa ngoài phòng khách. Corgi sẽ vỗ về chủ nhân bằng cách dụi dụi cơ thể mềm mại của mình vào người em, còn Husky sẽ ngồi cạnh chân anh hàng giờ như người lính canh trung thành. Tuy giận nhau rất nhiều, em vẫn lo sợ một cơn cảm lạnh sẽ bám lấy anh nếu anh ngủ ngoài đấy, và khi em mở cửa phòng với ý định đem chăn cho anh, Song Ngư cũng sẽ đứng ngay trước cửa phòng em với ánh mắt buồn hiu hắt. Đột nhiên em thấy thật vô nghĩa khi lại đi cãi nhau với anh, rồi trong sự ngỡ ngàng của cả hai người, họ sẽ đồng thanh nói xin lỗi, sau đó thì vùi chặt người kia vào trong vòng tay của mình.

Đời lại trôi, bốn mươi, năm mươi, và cái tuổi sáu mươi cũng đến. Sau khi trải qua gần hai phần ba đời người bên anh, em sẽ luôn khẳng định chắc nịch rằng đó là quyết định sáng suốt nhất mình từng làm được. Họ vẫn luôn ở bên nhau, và nếu thấy thành phố chật chội và ồn ào quá, có lẽ sau khi về hưu, họ sẽ tìm về với hương đồng gió nội để an dưỡng tuổi già. Những nỗi lo sợ lúc này sẽ dần chiếm lấy đôi ta, khi vạch đích của cuộc đời đã lờ mờ hiện ra trước mắt. Thiên Yết không dám nghĩ đến việc sẽ phải cô độc một mình khi không còn anh, ấm áp và yêu thương, bên cạnh, nhưng em cũng không chịu nổi khi tưởng tượng ra nỗi đau sẽ nhấn chìm anh khi em đã đi mất. Nhưng phận đời nhỏ bé không thể chống lại được vận mệnh tuần hoàn, vì vậy mà ít nhất em chỉ có thể cầu nguyện mỗi ngày, để nếu một khi em rời nơi đây với mái tóc nhuộm màu sương khói vương vãi trên gối, trước mắt em vẫn sẽ là khuôn mặt thân thương đã in sâu trong tiềm thức, và em mong là kiếp sau, kiếp sau nữa, bàn tay mình vẫn tìm thấy anh giữa biển người tấp nập.

Mặc dù chỉ là một viễn cảnh xa xôi, nhưng nghĩ đến đây bỗng làm em rưng rưng nước mắt. Mái đầu Thiên Yết rời khỏi bờ vai anh, thay vào đó là một cái ôm chặt thật chặt, như bằng với tất cả sự sống em đã dành dụm chục năm trời. Song Ngư có vẻ bất ngờ, nhưng tất nhiên là anh cũng sẽ ôm lại em, vuốt ve tấm lưng khẽ run và nhìn em với ánh mắt dịu dàng nhất thế giới.

Có lẽ em và anh là hai tên thần kinh khi ôm nhau trong công viên ở cái giờ lạ lùng này. Có lẽ em là một kẻ ảo tưởng, khi nghĩ đến cả những khoảnh khắc xa xôi mà em còn không chắc là cuộc đời liệu có xé rách nó hay không, hay liệu lòng mình có còn như xưa khi trời đã sáng. Nhưng bây giờ, ở trong vòng tay anh và lắng nghe tiếng thở anh đều đều, Thiên Yết nghĩ rằng kết thúc của thế giới này cũng chẳng thể xua tan đi sự ấm áp trong giọng nói của anh và hương gỗ tuyết tùng nhẹ nhàng lấp đầy lồng ngực em vẹn nguyên như ngày đầu gặp gỡ.

Trời sẽ sáng, nhưng may là mình vẫn còn có nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #12cs#bl