Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

trong

Hoàng hôn đặc sệt chảy dài như máu, xuyên qua cửa kính mà nhuốm đầy không gian nhỏ bé vắng lặng. Kim Ngưu ưỡn ngực vươn vai sau khi đã chăm chú sắp xếp lại sổ sách gần cả tiếng đồng hồ, ngẩng mặt lên đã nhìn thấy Xử Nữ dọn dẹp tươm tất toàn bộ bàn ghế trong cửa hàng cũng như lau dọn sạch bóng sàn nhà cùng nội thất. Cảm nhận được ánh mắt nhìn mình, thằng bé ngước lên để rồi phải phì cười bởi cái nhìn đờ đẫn của anh chủ quán, và em dám chắc là tối qua một công thức mới vừa được sáng tạo đã giữ chặt anh khỏi cái giường êm ái của mình. Nghĩ qua nghĩ lại, Xử Nữ vội chạy đi cất hết mớ dụng cụ dọn dẹp rồi đến ngay cái bồn rửa, nơi một trời ly tách đang nằm im lìm chờ được chạm đến. Thông thường Kim Ngưu sẽ phụ trách phần việc ấy, nhưng sau khi chứng kiến tình trạng hiện tại của anh, em nghĩ rằng mình nên bắt tay vào phụ một phần để cố gắng giảm thiểu những chi phí phát sinh không đáng có. 

Kim Ngưu xếp hết sổ sách vào tủ rồi khoá lại, sau đó đeo găng tay vào và đến bên cạnh Xử Nữ. Tiếng nước cùng tiếng lách cách của thuỷ tinh lởn vởn giữa không trung, giúp xua tan bớt cái yên tĩnh thường nhật vốn luôn ngự trị ở nơi này mặc cho bên ngoài có đông đúc náo nhiệt. Anh vừa thoăn thoắt xếp từng chiếc tách nay đã sạch tươm lên kệ cho ráo vừa thầm nhẩm tính trong đầu, thế là Xử Nữ đã làm việc ở đây, đều đặn mỗi ngày, tròn hai tháng rồi. Không dài cũng chẳng ngắn, anh dần thoát khỏi nỗi bối rối với việc phải xem vị khách quen trước kia giờ trở thành phụ tá của mình, nhưng sự khó hiểu vẫn cứ đọng lại mãi trong đầu anh chẳng chịu tan đi. Qua lời Nhân Mã, anh mới biết em là đàn anh lớn hơn thằng bé một khoá ở trường đại học, và ừ thì, nhà em giàu nứt đố đổ vách còn được bố mẹ yêu thương hết mực, chung quy lại là không có bất cứ lý do nào để một chàng trai với tiền đồ sáng sủa như thế lại phải nghiêm túc xin đi làm việc ở cái chỗ bé xíu chỉ mới mở cửa gần đây này. Có lẽ là xu hướng gần đây của giới nhà giàu chăng, bôn ba vào đời để hiểu được việc làm ra đồng tiền vất vả thế nào?

Kim Ngưu phải tự bật cười với ý nghĩ ấy, và anh chợt nhận ra Xử Nữ cũng đang nhìn anh chăm chú với cái khoé môi cong cong lấp lánh như mặt trời. Anh ít nói, em lại càng lặng im. Nhưng em lại hay cười, và anh tìm thấy ở đó một sự dễ chịu cho riêng mình. Em hiểu thấu anh chỉ thông qua ánh mắt để rồi phối hợp ăn ý như những kẻ đã ở bên nhau lâu năm, và từ khi có Xử Nữ, anh không cần phải tất bật gồng gánh hết mọi việc như trước. Lịch học đại học hay thay đổi thất thường, thế nên Kim Ngưu cho phép em có thể đến vào buổi sáng hoặc chiều nếu không có tiết nào chiếm mất khoảng thời gian ấy, vì vậy mà đôi lúc, vào những sáng mà nắng còn chưa rơi giòn tan cùng khắp các mái nhà, hay huyết sắc hoàng hôn đương vương vãi mọi chốn, anh sẽ mời em một cốc cà phê ấm áp như lời cảm ơn hiền lành vì thật nhiều tâm tình em đã dành cho nơi này từ khi nó còn chưa hoàn thiện. Dáng hình em cười đẹp như truyện cổ tích, và lúc đó Kim Ngưu nghĩ rằng nếu thiên sứ có tồn tại thì chắc họ cũng chỉ diễm lệ được đến mức này thôi. 

Trong khi Xử Nữ mặc áo khoác và kiểm tra lại cặp mình, anh nhanh chóng làm xong một cốc latte rồi bỏ vào cái túi giấy. Vốn dĩ thường ngày họ sẽ ngồi cùng nhau, nhưng trong một lúc nào đó khi em thoáng nói rằng kỳ kiểm tra đã sắp tới, anh nghĩ rằng ở đây lâu cũng chỉ lãng phí thời gian ôn tập quý giá của em. Lúc Xử Nữ đã chỉnh tề và sắp sửa chào anh, Kim Ngưu đưa cái túi chứa cốc cà phê còn nóng hổi vào tay em với cái mỉm cười thay cho lời chúc đạt kết quả tốt, sắp tới nếu bận quá thì em không cần phải đến đây đâu, thi cử vẫn quan trọng hơn mà.  

Ánh mắt vẫn luôn an tĩnh như mặt hồ bỗng nhiên hơi dao động, rất nhẹ thôi, nhưng nó đủ để Kim Ngưu chộp lấy trước khi tan biến mất. Bước chân dừng lại ngay trước quầy, em cúi đầu, với từng mảnh vụn ánh sáng bám đầy trên người, và mọi thứ đột ngột trở về với câm lặng bất thường. Không hiểu sao nhưng bỗng Kim Ngưu thấy bất an; lần đầu tiên trong suốt hai tháng cùng nhau làm việc, anh mới đối diện với dáng vẻ lo âu cứ dần nhuộm đen đôi mắt Xử Nữ. Em đang bồn chồn vì điều gì đó, anh đoán thế thông qua cái mím nhẹ môi, qua bàn tay nắm chặt không tự nhiên lấy vạt áo và đôi con ngươi cứ khẽ khàng chuyển động mặc cho người đối diện còn đang suy tính rối bời, với adrenaline cứ dồn dập tiết ra trong cơ thể như đưa anh vào trạng thái sẵn sàng ứng phó với hiểm nguy. 

Em ơi, có chuyện gì sao?

Và anh đợi. Ánh nhìn Xử Nữ giờ đậu trên cái tủ treo đằng sau đẫm màu ráng chiều đỏ thẫm đã có lấm tấm vài vệt đêm đen hoen gỉ, suy tư như đang chắt lọc từng từ sắp nói ra. Có vẻ em định nói gì nhiều lắm, Kim Ngưu nhìn thấy em hé môi rồi lại thôi, và nó lại càng khiến anh thêm lo lắng. Nhưng hình như thu hết can đảm, Xử Nữ hướng ánh mắt mình thẳng vào phía anh, không nhanh không chậm thốt ra ba từ đơn giản.

Em thích anh. 

Một chiếc xe hơi phóng qua để lại tiếng rít gió in dấu giữa đường.

Kim Ngưu mở to mắt, không khí như bị rút khỏi phổi anh trong khoảnh khắc một phần nghìn giây. Cảm giác như anh đang lạc giữa biển khơi, và tuyệt nhiên không có một mẩu gỗ hay nàng tiên cá nào hiện ra để giúp anh thoát khỏi cảm giác chới với này. Trí óc anh tự động tua về những quãng dài ký ức, với từng cái nhìn, từng cái cong môi, từng cử chỉ ân cần mang theo tình cảm mà anh đã bỏ lỡ để giờ phải hốt hoảng kinh ngạc, như tông soprano cao vút trước kia đột ngột hoá giọng contralto ảm đạm, anh chật vật như đứa trẻ con trước lời giãi bày mà không biết em đã tốn bao can đảm để mà thổ lộ. Thời gian tan chậm tựa băng tảng trôi nơi địa cực.

Cảm ơn em. 

Xử Nữ vẫn đứng bất động, bình tĩnh nhìn anh với ánh mắt trong veo như đáy hồ. 

Và anh xin lỗi. 

Không có bất cứ biểu cảm gì hiện ra trên khuôn mặt ấy, nhưng anh cứ tưởng như em sắp khóc đến nơi. Dù vậy, em vẫn nghiêng mình chào anh một cái trước khi bị nuốt chửng vào màn đêm, bỏ lại lòng anh áy náy tội lỗi. Xử Nữ không nhận lấy cốc cà phê của anh nữa, và khi Kim Ngưu nhìn nó dần nguội ngắt trong cái se lạnh khe khẽ của tiết cuối thu, anh chợt nghĩ rằng có thể đây là lần cuối đôi mình gặp nhau. Em vô tình để lại cho anh chiếc giày, nhưng anh không còn đi tìm chủ nhân của nó nữa, chỉ vì đó chẳng phải là yêu dấu đã làm anh say đắm. Liệu sau này anh sẽ ân hận chăng, anh không rõ, nhưng hiện giờ, với trái tim vẫn chưa đủ rung động, thà để chiếc giày ở lại nơi bậc thang còn hơn tổn thương thứ vốn đã chỉ làm bằng thuỷ tinh yếu ớt.  

Kim Ngưu ngồi sụp xuống sau quầy, mặc cho không gian chìm vào u tối. Không có tâm trạng để vui đùa, nhưng anh vẫn nghĩ rằng ông trời thật sự biết cách trêu ngươi nhân loại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #12cs#bl