Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 nhân mã nằm trên giường bệnh với thân thể tiều tụy đến phát sợ, bênh cạnh là bộ máy thở gắn vào để duy trì sự sống ít ỏi kia của anh. tiếng tít tít từ cái máy đo nhịp tim khiến thiên yết bên cạnh khi nghe lòng cũng phải giật thót đôi chút.

 "anh bảo còn tới 2 tháng nữa mà?" 

 thiên yết nói, giọng nói có chút chất vấn ẩn hiện trong đó, mắt đỏ hoe nhòe đi nhưng nhân mã không thể nhìn thấy rõ ràng.

 "anh không biết, anh nghĩ mình còn tới tận 2 tháng" nhân mã đáp lại, khàn khàn và thiếu sức. 

 nhân mã không hiểu vì sao mình phải chết, sớm hơn anh dự kiến. nằm trên giường bệnh với hô hấp nhịp thở khó khăn, nhân mã cũng không khóc nổi.

 thiên yết hai mắt trống rỗng, tuyệt vọng rồi đau lòng. thiên yết khóc. 

 tiếng nấc từ cổ họng bị người kia cố kiềm lại vang lên cùng tiếng thở khì khò, tiếng máy móc đo nhịp tim đang phát lên từng tiếng. nhân mã không cười, cũng không thể khóc, càng không thể gượng dậy mà ôm người kia vào lòng an ủi như những hôm khác. 

 "... ... ..."

 nhân mã mấp máy, từ cổ họng như bị chặn lại bởi thứ gì đó vô hình khiến công sức nói của nhân mã không thể bật ra, anh cũng bất lực rồi.

 thiên yết ôm mặt, cố gắng để không giọt ngọc nào được phép trào ra khỏi khóe mắt khi nhưng không được. thiên yết nhìn nhân mã, như tuyệt vọng mặc dù cậu cũng biết không thể thay đổi được nữa rồi. 

 thiên yết thấy sinh mạng con người mỏng manh kì lạ, nhìn người mình thương yêu đến tận xương tủy đang thoi thóp để nắm lấy sợi dây sự sống mà cậu thì lại không làm được gì ngoài nhìn rồi lại khóc. 

 thiên yết đưa tay mình đặt lên bàn tay trắng toát lạnh ngắt kia của nhân mã. 

 "em còn nhiều thứ muốn làm với mạc nhân mã lắm" giọng khàn khàn đi.

 "ừm..." nhân mã chậm chạp đáp lại lời kia của thiên yết. anh liếc mắt sang phía bạn nhỏ kia, muốn hỏi đó là điều gì.

 "em tập đan len rồi, em tính sẽ đan cho anh một cái khăn để choàng cổ, em nghĩ nó sẽ ấm lắm vì nhân mã hay bị lạnh" vuốt vẻ bàn tay gầy gầy của người kia, nhẹ nhàng nâng niu nó như tờ giấy mỏng, đụng phát sẽ rách ngay.

 thiên yết bắt đầu những tâm sự.

 "em còn muốn làm cả vòng tay, còn muốn chụp mấy tấm ảnh chung của chúng ta. à mà, ta có tấm ảnh chung khung hình nào chưa nhỉ?" thiên yết liêng thuyên mấy chuyện mà cậu đã từng suy nghĩ đến, rồi tự cười thầm khi thiên yết nghĩ nó thật tuyệt vời.

 không một lời đáp từ nhân mã nhưng thiên yết biết anh đang nghe. nhìn người kia, rồi những dòng tâm sự bắt đầu có sự đứt quãng, nghèn nghẹn. 

 thiên yết khóc, đây là lần thứ 3 trong ngày.

 nhân mã nhắm mắt, từng hơi thở chậm rãi khó nọc nằn làm thiên yết nghe rõ mồn một là nhân mã đang thở dài. thiên yết đưa tay tự lau lau hai mắt bản thân đến mức phát đau để không phải khóc nữa. 

 nhân mã là người mà thiên yết yêu nhất, là sự trân trọng duy nhất thiên yết có trong cuộc đời này. là một thằng nhóc hống hách không yêu ai ngoài bản thân mình, yêu bản thân đến thái quá như thiên yết kia bây giờ lại có thứ cần trân trọng hơn cả chính mình, nghe mà nực cười. thiên yết cũng bao lần tự bật cười một cách kì lạ vì những suy nghĩ như thế. 

 nhưng giờ đây thằng nhóc 17 tuổi chẳng thể làm được gì cả, ngay cả mình và nhân mã cũng đều là những đứa trẻ bị vứt bỏ nơi xó xỉnh trắng toát và mùi thuốc khử trùng nồng nặc nghe đến phát ngấy cả.

 thiên yết kia cần chấp nhận rằng dù sớm hay muộn thì nhân mã- ánh dịu dàng duy nhất trong vũng lầy tâm hồn của cậu cũng sẽ buộc phải rời khỏi thế gian này, và không còn tồn tại. nhưng thiên yết kia không ngờ nó ấp đến bất ngờ quá, không những cậu nhóc mà cả đám trẻ ai ai cũng phải thẫn thờ.

 nhân mã luôn đếm số ngày mình còn có thể gượng mà sống qua, để có thể yêu thiên yết thêm một chút. 

 hôm qua, nhân mã cũng được ăn rất nhiều dâu tây. 

 nghĩ đến thiên yết với cái nụ cười ngô ngố, rồi lại hành động ân cần âu yếm của người kia đối với mình, nhân mã tự dưng không muốn rời khỏi cõi tục này.

 mỗi ngày đều dành quá ít tình cảm cho người kia khiến nhân mã hối hận vô cùng. 

 ít ra cũng phải nói yêu...

 chưa kịp nói bao giờ mà.

 nhân mã nhắm mắt, rồi chợt cảm thấy cơ thể như nặng rĩu lại.

 rồi nhân mã chẳng còn gì cả.

tút...

...

...

...

 tiếng ngân dài từ máy đo nhịp tim khiến thiên yết chưng hững, hai mắt trỗng rỗng nhìn nhân mã yên bình nằm trên giường như chỉ đang mơ một mộng đẹp đẽ.

 thiên yết ngồi im hồi lâu, không nói, không xoay chuyển, không một cảm xúc. chết tâm.

 tim cũng như ngừng đập đi mấy phút. khóe mi không nghe lời một lần nữa trào những giọt nước trong suốt mà mằn mặn kia xuống má rồi rơi lã chã vài giọt xuống áo thiên yết, lần này không còn buồn mà lau đi nữa.

 khi bác sĩ rồi y tá lần lượt tiến vào, vội vội vàng vàng mang nhân mã đã được quấn khăn trắng đi thì những người khác cũng ồ ạt ùa vào.

 ma kết xoa xoa lưng thiên yết, đó là điều duy nhất thằng nhóc nhỏ hơn thiên yết 1 tuổi có thể làm để trấn an được phần nào. 

 mình mặt đứa nào cũng trắng toát, không rõ là tuyệt vọng hay thương xót hoặc lực bất tòng tâm. chỉ là tụi nó quá tải khi biết một trong số chúng nó đã không còn trên cõi đời này. 

 có những đứa thì đã khóc rất lâu, đau 10 thì thiên yết phải đâu đến gấp đôi chúng nó. 

 đứng xung quanh thiên yết đang chết lặng mặc cho nước mắt đã rơi đầy mặt mũi, tụi nhỏ cũng không biết làm gì ngoài khóc, lời an ủi, những cái ôm, và mất mát lớn.

 ...

 tại sao luôn là tụi nhỏ phải chịu đau, vốn dĩ chúng nó vốn phải hạnh phúc hơn bây giờ gấp ngàn lần. cự giải ngồi cũng đã từng tâm sự với sự hi vọng, là:

 "rồi sau này, chúng ta sẽ thực hiện được những ước mơ riêng. nhưng đừng có quên nhau nhé!" cự giải cười toe.

 "anh còn nghĩ tụi mình nên làm hôp điều ước nữa. nghe trẻ con quá nhỉ?" nhân mã cười hiền khi nói ra ý tưởng nhỏ của bản thân. 

 cả đám cùng ồ lên, nghe được một điều vô cùng và vô cùng thú vị như thế khiến đám trẻ nháo nhào lên kế hoạch.

 "chúng ta sẽ chôn nó cái cái cây cổ thụ già chát kia hửm?" thiên yết chỉ tay về phía cây to kia.

 "nghe cứ vui vui thế nào ấy nhỉ. lần đầu tao được làm đó" thiên bình nói, sư tử cũng gật đầu.

 "em tìm một cái hộp để có thể chứa hết điều ước của mọi người nhé." bảo bình cười tươi, trong đầu nghĩ ra mấy cái hộp đựng đồ của bệnh viện. 

 "đừng có ước mơ tào lao là được" ma kết cười, tay xoa đâu cự giải nhỏ.

 "10 năm sau sẽ tìm lại nó nhé" ma kết nói thêm

 cả đám thẫn thờ suy nghĩ một lúc, song tử lên tiếng

 "tao còn không nghĩ mình sẽ sống lâu như thế" song tử nhun vai

 "ừ thì. đừng quan trọng điều đó, bây giờ tao có lí do để sống thêm tận 10 năm nữa cơ mà" ma kết chóng hai tay ra sau, nói với vẻ tự mãn.

 "thì tụi này cũng có nhé!" bạch dương khoác vai sư tử

 cảm đám cười rộ, rồi chuyện trò vai ba câu chuyện, vài bốn tâm sự của đám trẻ kia. 

 cũng có ước mơ mà. 

bây giờ thì em không muốn sống thêm 10 năm nữa đâu...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top