Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Thằng Dương nó lại chọc gì à mà mặt mày nhăn nhó lại thế kia?"

Cự Giải từ trong bếp đi ra, trên tay cầm theo một xiên thịt nướng và một cái xúc xích đã được làm nóng mang đến trước mặt Sư Tử.
   
    "Ăn tạm cái này trước đi cho đỡ đói. Đợi một lát nữa là tao nấu xong ngay thôi!"

Sư Tử nhận lấy xiên thịt cắn một miếng lớn, tay vẫn không rời khỏi điện thoại gõ phím liên hồi. Có đồ ăn ngon nên mặt mày Sư Tử mới giãn ra một chút, vừa nhai thịt vừa trả lời Cự Giải:
   
      "Mày cũng ăn đi, tao ăn xiên này là được rồi. Mẹ thằng Dương! Mai tao sẽ đăng hết ảnh dìm của nó lên mạng cho cả thế giới thấy bộ mặt thật của nó!"

Tiếng cạch cạch gõ phím vang lên từng hồi. Sư Tử lúc này mới bỏ điện thoại xuống bàn. Cắn thêm một miếng thịt như để hạ hoả rồi tiếp tục nói:
     
      "Nó dám doạ sẽ đăng ảnh tao lên mạng nếu tao không chịu giúp nó!"

      "Oh! Nó nhờ mày giúp cái gì quan trọng lắm à mà phải làm đến mức đấy?"

Cự Giải cắn một miếng xúc xích, gật gù khen ngon rồi hướng mắt về phía Sư Tử hỏi.

     "Tao không biết. Nghe nó uy hiếp như thế, tao tức quá chửi nó một trận rồi block nó luôn rồi".

Nghe Sư Tử nói như vậy, Cự Giải cũng không biết nói gì hơn, chỉ lắc đầu nhìn cậu rồi lấy xiên thịt đã được Sư Tử ăn hết bỏ vào thùng rác đặt trong bếp.

Khi Cự Giải ngẩng đầu lên thì thấy Sư Tử đã theo sau từ lúc nào. Có lẽ Sư Tử muốn phụ hắn đây mà. Nhưng mà nhớ đến thành phẩm trước đây của cậu, Cự Giải liền cười không nổi.

Phải nói, Sư Tử cái gì cũng tốt, trừ nấu ăn. Cự Giải cả đời này cũng không bao giờ có thể quên được bữa cơm được đích thân Sư Tử vào bếp làm cho mình.

Nếu hôm đó mẹ Sư Tử không về sớm và bắt cậu đổ hết thứ được cho là "thực phẩm không rõ nguồn gốc" kia đi, thì không biết giờ hắn có còn cơ hội được đứng đây nữa không.

Nhìn khuôn mặt người đối diện liên tục đổi màu hết đen đến xanh. Sư Tử biết trong đầu hắn đang nghĩ đến điều gì. Không đợi Cự Giải đuổi khéo, Sư Tử đã tiến đến cái túi đựng hoa quả trên bàn, giọng nói có chút cáu kỉnh vang lên:
    
      "Tao gọt hoa quả. Còn phần nấu nướng là của mày".

Nói rồi, cậu cầm quả táo trong tay bắt đầu lấy dao gọt.

Cự Giải lúc này mới hoàn hồn, bước vội về phía Sư Tử rồi lấy lại con dao trong tay cậu. Con dao này rất sắc, nếu không cẩn thận thì sẽ bị cứa rất sâu. Lấy con dao nhìn có vẻ cùn hơn một chút, lúc này hắn mới hài lòng đưa cho Sư Tử:
    
     "Cẩn thận kẻo đứt tay. Mày cắt từng miếng rồi xếp ra đĩa nhé!"

Sư Tử không đáp, lấy con dao Cự Giải đưa rồi bắt đầu gọt.

Cự Giải biết cậu dỗi rồi, liền cười lấy lòng, vừa nấu ăn vừa quay về phía Sư Tử bắt chuyện dỗ dành cậu.

Chẳng mấy chốc đồ ăn đã sẵn sàng. Sư Tử bê đĩa hoa quả đặt xuống bàn, Cự Giải cũng vừa hay bê đồ ăn đặt xuống ngồi cạnh cậu.

Cự Giải vừa ngồi xuống đã nhặt một miếng táo bỏ vào miệng, không ngừng xuýt xoa khen táo Sư Tử chọn vừa ngon vừa ngọt. Sư Tử lúc này cũng hoà hoãn đôi phần, lấy xiên thịt đưa cho hắn rồi bảo hắn tập trung ăn, cũng tự tay lấy cho mình một xiên thịt cắn xuống một miếng.

Ừm! Không tệ, đồ ăn ngon vẫn là số zách. Sư Tử vừa ăn vừa gật gù, đón lấy cốc nước ngọt mà Cự Giải đưa cho, uống một hớp lớn.

     "Bác gái lúc nào cũng về muộn nhỉ! Mày có thấy cô đơn không?"

Cự Giải nghe Sư Tử hỏi, bất động vài giây rồi lại cúi xuống tiếp tục ăn phần của mình. Lúc Sư Tử tưởng trừng hắn không trả lời, một giọng nói nhàn nhạt vang lên:

    "Quen rồi, cũng không buồn lắm. Ngược lại còn thấy khá thoải mái".

Từ lúc bố Cự Giải mất, mẹ hắn hầu như chưa bao giờ về nhà trước 10h tối. Cũng không thể trách mẹ hắn được, gia đình giờ chỉ còn hai mẹ con. Mẹ hắn cũng không dễ dàng gì, cuộc sống của bà cũng chưa từng có hai chữ hạnh phúc.

Bố Cự Giải là một con sâu rượu, cứ lần nào rượu vào là lại bắt đầu chửi rủa, đập phá đồ đạc. Mỗi lúc như thế, ông ta đều đánh đuổi hết mọi người đi, mặc lời khuyên can từ họ hàng làng xóm.

Nhưng rồi điều gì đến cũng đến, do uống nhiều rượu, không được tỉnh táo, bố hắn ngã ngoài đường. Đến lúc phát hiện ra thì đã là chuyện của ngày hôm sau. Cơ thể ông đã đông cứng, trên người cũng có chút trầy xước. Đêm hôm trước thời tiết cũng khá lạnh.

Có thể người ngoài sẽ nói mẹ con hắn là không có tình người, nói hắn bất hiếu. Nhưng từ khi bố Cự Giải mất, hắn không hề cảm thấy đau buồn mà ngược lại, cảm thấy như họ cuối cùng cũng được giải thoát.

    "Không cần thiết khiến tất cả mọi người đều biết con người thật của mày, cũng không cần thiết cố gắng nói thật nhiều thật nhiều với người khác. Mày là người như thế nào, ai hiểu mày sẽ tự khắc hiểu, những người khác, không cần thiết".

Xung quanh bao trùm bởi sự tĩnh lặng, giọng nói của Sư Tử đều đều vang lên, Cự Giải nghe rất rõ ràng.

Đúng vậy, những người không cần thiết, hắn cũng không cần để tâm quá nhiều. Nghe Sư Tử nói vậy, tảng đá luôn đè nặng trong lòng hắn cũng vơi được phần nào.

Ha! Rõ là Cự Giải muốn an ủi cậu, nhưng giờ thì người được an ủi lại là hắn.

     "Còn mày thì sao Sư? Có định nói chuyện đó cho gia đình mày biết không?"

Cự Giải vẫn chưa quên mục đích ban đầu của mình, về chuyện của Sư Tử. Hắn quay qua về phía Sư Tử, chống tay lên mặt, nghiêng đầu nhìn cậu, chờ câu trả lời.

    "Tao không biết nữa Giải. Có những chuyện nếu càng đào sâu thì kết quả nhận được chỉ càng làm cho mọi việc tồi tệ hơn".

    "Nhưng mày vẫn không muốn từ bỏ phải không!"

Sư Tử không trả lời. Câu nói của Cự Giải như nói lên tiếng lòng của cậu. Biết rõ rằng nó sẽ khiến cậu thất vọng, nhưng cậu cũng không thể làm lơ và cho rằng mọi thứ đều ổn.

Nhìn khuôn mặt bình thản của người trước mặt, Cự Giải không khỏi đau lòng. Bởi vì đã từng trải qua cảm giác đó, nên hắn hiểu tâm trạng lúc này của cậu.
Cự Giải không nói câu nào, chỉ nhẹ nhàng giơ tay ôm lấy Sư Tử, bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng cậu.

Bờ vai cậu run lên từng đợt, tiếng nấc khẽ vang lên trong đêm tối, như cố kìm nén không để nước mắt rơi xuống. Bên tai ù đi, Sư Tử không biết tiếng khóc này là của ai. Của Cự Giải hay của chính cậu. Đều không quan trọng, giờ đây những kìm nén trong lòng họ đều muốn được phá vỡ, giải thoát ra ngoài.

Từ trước đến nay, ai trong số chúng ta cũng đều theo đuổi đến cuộc sống vui vẻ, không thích truy cứu sự thật. Đáng tiếc là đến cuối cùng, vẫn là không thể nào lừa mình dối người, bước lên con đường đau khổ. Mặc dù hiện thực tàn khốc, cũng sẽ chịu nỗi đau một cách tỉnh táo không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top