Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

- Có Nhất Thiết Là Tôi? 

Trong căn phòng ngủ,  Sư Tử ể oải ngồi dậy nhìn đồng hồ trên tủ gỗ kế bên đầu giường, kim điểm 05:00 ,anh đưa tay xoa bóp mắt sau đó hạ tay xuống đùi,  đưa mắt nhìn quanh, phòng ngủ anh không có gì đặt biệt chỉ có một chiếc tủ đựng quần áo, tủ đựng đồ thiết yếu kế đầu gường , bàn làm việc sát dánh tường vài kệ sách ,tài liệu , tắm thảm lông được chảy dưới chân cuối cùng là chiếc giường được đặt giữa phòng . Nhìn qua nhìn lại anh bắt đầu đứng lên đi lại tủ đồ lấy một chiếc áo sơ mi trắng và quần baggy đen vẫn là hai tông màu nhạt nhẽo anh hường hay mặc nhưng nhìn lại trong tủ anh chỉ có vài chiếc áo hung và vài áo sơ mi còn đa số là vest, anh không chuyên mặc vest nói cách khác là anh không hay ra khỏi nhà xuốt ngày chỉ chui rút trong nhà không dám bước ra một bước .

Đột nhiên nay Sư Tử anh đây lại thức sớm chuẩn bị đồ đi ra ngoài anh thầm nghĩ - suốt mấy năm nay anh rất ít khi ra ngoài, toàn kêu thư ký gửi tài liệu về nhà để làm, tính ra cũng gần 4 năm nay số lần anh ra khỏi nhà cũng chỉ có thể điếm trên đầu ngón tay,  đồ ăn thì gọi shipper không thì cắn răng chịu đựng lết đi mua. 

Ra khỏi phòng ngủ quẹo phải là phòng tắm, anh cực lực cởi đồ ra bắt đầu vệ sinh cá nhân thầm khen ngợi bản thân anh thật sự đã làm rất tốt dù anh chỉ mới thức lúc 05:00 rồi làm vệ sinh. Xong xui anh bước ra phòng khách vớ lấy chì khóa nhà trên tủ giày và vài liều thuốc ức chế ,  khóa cửa đi đến nhà kho lấy ra chiếc xe đạp anh thản nhiên kéo cửa khóa lại ngó nghiêng xác định lại , rồi lên xe đạp đến nơi anh cần đến cùng với tiếng thở dài .

Theo nhứ miêu tả nãy giờ thì chắc không ai ngờ một chủ tịch của công ty Vương đứng thứ 3 trong thành phố C lại sống một cách mộc mạc nhứ thế , đúng vậy Sư Tử là chủ tịch Vương còn được biết là một Alpha trội nhưng anh lại không có tiếng tâm gì nhiều vì anh hoàn toàn vấn mặt trong các buổi tụ hợp của các công ty từ các đô thị thành phố khác , hàng năm họ sẽ tổ chức gặp mặt 5 lần nhưng anh quá lười để tiếp đãi nên mỗi cuộc hợp mặt Sư Tử đều thẳng hừng từ chối những đối tắc lúc đầu còn thấy khó chịu nhưng về sau họ cũng không lấy làm lạ với viếc chủ tịnh Vương lại tiếp tục vắng mặt. 

......

Đậu xe tại nơi gửi Sư Tử sãi bước chân tiếng đến cửa ra vào,  cửa tự động đẩy ra hai bên đi vào bảo vệ chặn đường anh ,thư kí Hạ từ xa đi lại thấy anh, liền một mạch chạy lại tiếp đãi,  anh gật đầu cảm ơn,  lí do anh bị bảo vệ chặn lại cũng đơn giản thôi anh không thường xuyên đi vào công ty dù công ty này là bản thân anh quản lý với cách ăn mặc của anh quá sức đơn giản tóc cũng xõa đại không vuốt như bao giám đốc, chủ tịch của các công ty khác ,nói chứ anh không muốn tóc mình bị đông cứng đâu nhe với lại 36t rồi có nhất thiết phải vậy không, anh cũng không còn là trai trẻ nữa thà khắc gì phải làm khó cơ thể đang dần suy thoái đi. 

Suốt dọc đường chỉ có vài người chào anh. Những người đó tương đối là các đồng nghiệp cũ từng làm với Sư Tử 11 năm trước đúng vậy khi anh vừa tốt nghiệp đại học kinh tế anh liền được giao cho chức vụ chủ tịch những người biết anh họ cũng là những người đứng bên anh chăm sóc anh từng li từng tí cách để quản lý cơ sở này, còn có thư kí Hạ dù cô chỉ tới đấy làm được 5 năm không lâu như những người kia nhưng cô cũng là một phần giúp cho những dự án , tài liệu và là người chuyên đi gửi lời từ chối của anh . Thư kí Hạ rất tốt cô là một Beta tài năng cô có sáng kiến riêng và sẵn sàng bát bỏ những ý kiến mang lại thiệt hại cho công ty. 

Nói đến Beta trong công ty Sư Tử quản lý hầu hết đều là Beta và Omega. 50% là Beta ,45% Omega còn 5% còn lại là Alpha, Sư Tử không biết tại sao lại như vậy nhưng anh cũng không quá để tăm đến ,ít nhất Omega đã tìm được chỗ dựa cho họ,  khi nhỏ anh nghe gia đình anh nói Omega thường bị chà đạp lẫn thể sát và tinh thần với lại từ nhỏ đến lớn anh chỉ tiếp xúc với Beta và Omega anh cũng thấu hiểu họ, nên khi tiếp nhận công ty anh đã xin ông ngoại mình theo dõi số lượng thành viên gia nhập công ty, khi xem xét anh phát hiện được Omega chiếm tỉ số đầu người rất là cao trong công ty ,anh liền đề nghị trước cửa ra vào , bàn làm việc, nhà vệ sinh , nhà kho và thang máy phải gắn một tử dụng cụ y tế chứa các thuốc ức chế , tiêm ức chế đề phòng những trường hợp dành cho cả Omega và Alpha khi họ lên cơn phát tình. Với lí do đó tỉ số Omega gia nhập vào công ty anh ngày càng tăng 1 năm có khi tới tận 70% Omega đăng ký vào công ty,  công ty Vương tương đối làm về xà bông và vải phía sau công ty là hai chi nhánh xưởng, một bên sản xuất xà bông một bên sản xuất vải.  Vải được đưa đến các khu thiết kế chất liệu vãi được sản xuất theo thời tiết nên rất được nhiều nhà thiết kế ưa chuộng và đăng ký hộp đồng.

Quay lại Sư Tử giờ đây đang đi trên hành lang đến văn phòng của anh kế bên anh là thư ký Hạ đang cặp nhặc lại lịch trình và các dự án gần đây cần anh xem xét kĩ, không biết vì sao bên phó giám đốc có vài sơ thở làm cho tài liệu rối một nùi,  Sư Tử chửi trong lòng -bố cha thằng phó giám đốc làm thế nào mà có thể rối đến như vậy .

" thưa ngài tài liệu đã được giao vào phòng bây giờ chỉ cần ngài xem xét xác định lại chúng tôi liền sửa lại "

Thư ký Hạ mở cửa cuối đầu chào Sư Tử sau đó đóng lại.  Sư Tử đi đến chiếc ghế bành một bênh góc phòng ngồi xuống ,xoa cổ tay nhìn sắp tài liệu được sắp gọn gàng trên bàn kính. 

Đúng là thời gian trôi qua thật nhanh mới đó thôi 20 phút đã trôi qua.

" tên này muốn bị đuổi việc? Bộ bị mù? " Sự Tử mệt mỏi chống cằm nhìn tài liệu, sau đó lấy sắp khác coi coi so sánh cúi đầu viết viết gạch gạch đang yên ổn đôn nhiên cửa phòng mở toang ra theo sau là tiếng bối rối của thư ký Hạ "Phó giám đốc!! ngài không thể vào đó được!! " và tiếng nói của tên hóng hách nào đó " Tại sao ta lại không được dù gì sau này đây cũng là phòng của ta " gã đó vừa nói vừa đi vào lơ luôn còn có người đang ngồi trong đó tiến thẳng đến ngai vàng ngồi phịch xuống quay ra cửa sổ ngắm nghía.

Sư Tử căm nín nhìn gã đàn ông vừa bước vào mặt còn non nớt đấy mà mồn thì khủng đấy. Anh liền lắc đầu ra hiệu cho thư ký Hạ khi hai người chạm mắt nhau ,cô hiểu ý liền im lặng rút lui. 

" Ha nơi đây đúng là mỹ cảnh vậy mà tên giám đốc đó lại không tới đây thật là uổng phí tại sao lại không đưa cho mình nhỉ....mình đủ mội tiêu chuẩn để trở thành giám đốc của công ty này và bọn nhân viên ngu ngốc đó cũng sẽ tuân theo lệnh mình kahahah"

Sư Tử chép miệng sau đó cúi đầu chỉnh sửa hồ sơ tiếp,  anh mặc kệ cứ coi như nay cho gã đó hưởng thụ lần cuối đi từ từ cần gì phải gắp- gã này thật sự mù..

......

' Thế là nữa tiếng trôi qua gã đó vẫn chưa nói xong ,hết tán hưởng bản thân thật gì đó gã rất là gì đó rồi tên giám đốc hèn gì đó...không thể tin con người họ có thể tự luyến lâu đến như vậy....vẫn chưa xong ,bộ gã nghĩ gã đang trong một kênh truyền hình hàn quốc phim tổng tài và hắn là nam 9 chắc, ảo tưởng vừa vừa thôi con trai đây là đời thật '

Sư Tử trên mặt mang biểu cảm như đi coi kịch nhìn gã đàn ông đang ngồi xoay lưng ghế lại với anh . Chợt cảm thấy khát nước Sư Tử nhẹ đưa tay xuống bàn nhấn nút tea,  vài phút sau thư ký Hạ mở cửa bước vào thu hút sự chú ý của gã đàn ông còn đang tự luyến bạn thân xoay ghế lại cười cợt nhã nói " ồ cố còn biết mang trà cho ta nữa à,  tốt tốt cứ vậy đi sao này cô khỏi bỡ ngỡ " lời vừa vức gã liền nhíu mày thư ký Hạ đưa trà cho một người lạ hoắc gã chưa từng thấy,  gã nổi cáo hét

"Này cô bị mù à sao lại đưa cho nó,  Rồi mày là ai tại sao lại ở phòng tao!!!"

Đáp lại gã là sự im lặng Thư ký Hạ không thèm liếc gã một cái đóng cửa. Gã đưa mắt nhìn Sư Tử,  Sư Tử cũng tự nhiên uống hết tách trà rồi đặt xuống làm phát ra tiếng cạch .

" Này tao hỏi mày đấy, mày là ai? "

" Mày biết đây là phòng ai không hả? "
Sư Tử đặt sắp tài liệu xuống , đứng lên đi lại phía trước đứng đó nhìn gã rồi lấy cây bút trong tay gõ vài nhịp lên khung hình nhướng mày nhìn gã. Trong hình chính là Sư Tử năm 32t chỉ là đầu tóc chỉnh chu, gọn gàng hơn cùng với chiếc áo vest đen làm cho nước da anh càng nổi bật nếu so sánh với hiện tại Sư Tử chỉ có mức trắng hơn thôi vì anh ở nhà 4 năm kể từ khi bức tranh này được chụp. 

" Chủ Tịch.. Vuu..Vương? " gã kia sợ đến nổi mặt chuyển từ xanh qua trắng
" Giỏi lắm cuối cùng cậu cũng nhận ra tôi,  tôi đã bị cậu lơ 30 phút đấy " Sư Tử đáp lại với chắc giọng khàn đặc của anh. 

Từ từ dựa người vào khung hình Sư Tử mặt vô cảm nhìn Phó Giám Đốc trước mặt đăng run lẩy bẫy nhìn anh

" Giám...đoo..ốc ngài nghe tôi giải thích too ôi không có cố ý-"

" Từ mai cậu khỏi đến đây " Sư Tử liếc nhìn đống tài liệu thở dài nói tiếp

" Cậu không cần tới đây nữa hãy chuẩn bị thu xếp đồ của cậu đi tôi sẽ nói với thư ký Hạ "
" Mày...Mày đừng có nghĩa trong thành phố này chỉ có công ty của mày là làm ăn được nhất,  còn có rất nhiều công ty khác còn tốt hơn mày.. há mày còn chả có tiếng tâm trong giới kinh doanh " Gã tức đến hóa rồ hét toáng lên chỉ vào mặt Sư Tử. 

" Ừm vậy cậu cứ vô công ty đó làm lại từ đầu đi,  tôi có bao giờ nói trong thành phố này chỉ có mình công ty tôi đâu, chưa kể các đô thị lớn còn có công ty còn hơn công ty nầy gấp 2-3 lần, nên không tiễn " Sư Tử tay hướng ra cửa ý đuổi khách .

Cánh cửa liền bật mở sau là thư ký Hạ cùng với hai bảo vệ đứng đó.

" Mời Ngài đi theo chúng tôi ạ "

" Chúng mày nhớ mặt tao đấy có ngày chúng mày sẽ hối vì dám làm vậy với tao " tiếng nói của gã càng ngày càng nhỏ đi bởi hai bảo vệ kéo gã đuổi ra khỏi tòa nhà. 

" Xin Lỗi giám đốc tôi sẽ đi chuẩn bị mội thứ " Thư Ký Hạ tỏ ra có lỗi cúi đầu 90 độ đi lùi ra sau từ từ đóng cửa lại.

Sư Tử gật đầu rồi quay lại sắp tài liệu nói nhỏ
" đúng là một buổi sáng dramatic "

______________________________________

(≧∇≦) mẹ nó cuối cùng cũng xong một chap
.cứ từ từ tôi sẽ cho hai đứa nó gặp
nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top