Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở Đầu Của Một Kết Thúc ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   _ Capricorn, lần thi này nếu con không được hạng nhất thì đến chỗ anh con đi ! Người đàn ông này là ba của Capricorn, ông ta đang cực kì tức giận  vì kết quả đầu năm của Capricorn, cô chỉ được hạng 2 toàn trường, nó khiến ông ta nổi cả gân trán, mặt mày xám xịt như trái bom hẹn giờ có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Gần đến kì thi giữa năm và nó chính là bước đầu tiên để đạt đến ước mơ của ba cô, đúng vậy là của ba Capricorn, ở căn nhà này Capricorn thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được tình yêu thương từ những người đáng lẽ phải trao nó cho cô và cả người anh trai đáng thương của cô nữa, thứ họ trao cho anh trai là sự ghẻ lạnh, hắt hủi dù anh cố gắng làm tốt những gì mà ba mẹ bảo. Còn Capricorn, họ bảo cô chính là thiên tài, ba mẹ vì thế mà luôn ép buộc cô phải học, phải luôn giỏi nhất, nuôi dưỡng Capricorn bằng những luật lệ và cô lớn lên bằng cách phục tùng nó. Cô chậm rãi đi ra ngoài, cô mệt mỏi xuống lầu cùng với chiếc vali đầy sách, sắp đến cửa ra thì cô nghe một giọng nói dịu dàng :

  _ Con đi đâu vậy ? Giọng điệu dịu dàng, nhìn Capricorn với ánh mắt đầy sự yêu thương, nó vô thức làm cô thấy buồn nôn, nghe rất quá đáng với người sinh ra mình nhưng nó là sự thật, đóa hoa hướng dương ấy không thấy ánh nắng này bao lâu rồi, cô không cần thứ ánh nắng giả tạo này, cô là bóng tối, cô là màn đêm ngắm nhìn đóa hoa ấy ngủ say, buồn tủi thay cho một đóa hoa không có ánh nắng. Cô lấy tay xoa lên thái dương đầy mệt mỏi rồi thở dài một tiếng, cô không quay mặt lại nhìn bà mà tiếp tục bước đi.

  _ Con muốn chống đối lại ba con ? Bà tiếp tục hỏi Capricorn  nhưng cô vẫn không trả lời, chống đối, ba, nó lạ lẫm với Capricorn này quá, cô mất khả năng phản kháng của mình từ bao giờ, cô quên mất rồi, cô tiếp tục đi mà chẳng quay đầu lại. Bà muốn đuổi theo cô nhưng đã có điều gì đó ngăn cản bà lại. Cô leo lên cỗ xe do những con Pegasus kéo, rời khỏi căn nhà đã đem cho cô những luật lệ khắc khe và sự lạnh lẽo nơi tâm hồn, Capricorn biết chắc chắn ba cô đang rất tức giận, tiếng đổ vỡ đồ đạc vang lên trong nhà như tiếng pháo chúc mừng cô gái bé nhỏ thoát khỏi xiềng xích vô hình mang danh nghĩa gia đình, nói là thoát,thoát thế nào, chính cô còn chẳng biết nữa, từng câu hỏi lần lượt hiện ra nhưng sao chẳng thấy câu trả lời nào cho những câu hỏi đó, mệt mỏi kéo đến từng nơi trên cơ thể, điểm cuối cùng nó đến là mí mắt cô, nó sụp xuống, cô dần thiếp đi vào bóng tối.

   ♡♡♡

  _ Nghe bảo Capri đã bỏ nhà đi, có thật không Ari ?

  _ Mày nghe cái tin vớ vẩn đó ở đâu dậy ? Aries nhìn chằm chằm và chửi thẳng vô mặt thằng mà anh cho là nói xấu em gái đáng yêu của mình - Gemini.

  _ Tao chỉ mới nghe tin này từ Sagi rằng Capri bỏ nhà, ngồi cỗ xe qua chỗ của Aqua ở rồi ! Gemini kể lại cho Aries nghe thì ngay lập tức cậu chạy đến phòng của hội học sinh, để lại người anh em thân nhưng không thuộc của mình đứng chơ vơ lạc lõng giữa phòng học không người.

  _ Em thực sự bỏ nhà đi sao ? Aries dứng trước bàn làm việc của hội trưởng hội học sinh, hỏi thẳng vào cô gái bé nhỏ đang bị chìm trong đống giấy tờ. Capricorn  gỡ mắt kính ra, thoáng nghĩ ai mà nhiều chuyện đến thế rồi nhìn Aries bằng ánh mắt đầy vui vẻ và thỏa mãn, nở nụ cười tươi lộ hàm răng trắng muốt khác hẳn ngày thường:

  _ Anh hai, coi chừng chiều nay về anh sẽ thấy ba ngồi trên sofa nhà anh đấy, tốt nhất là kiếm chỗ nào lánh nạn đi !

   Nói xong Capricorn nhẻo miệng cười gian đến cả đôi mắt nghiêm nghị ngày thường cũng cười. Aries thấy em gái như thế vừa mừng vừa lo sợ, Aries đưa tay đến xoa đầu Capricorn như cách người lớn yêu thương những đứa trẻ ngây thơ . Cô ngạc nhiên trước hành động này, lòng dù vui nhưng cô vẫn còn lý trí để cưỡng lại, bảo :

   _ Chúng ta bằng tuổi nhau đấy, đừng có xoa đầu em như con nít nữa ! gạt tay Aries ra khỏi đầu mình, cúi gằm mặt xuống bàn vờ làm việc , tiện che khuôn mặt xinh đẹp đang ngượng ngùng. Aries xém tí nữa là mất máu với cử chỉ đầy đáng yêu này của em gái, cậu khẽ nói với âm lượng chỉ đủ cho Capricorn nghe :

  _ Nhưng anh sinh trước em 5 phút .

   Nói xong anh vẩy tay tạm biệt em gái đáng yêu, bước thật chậm rãi để có thể ở đây lâu hơn một chút, cánh cửa ngày càng gần nhưng Aries mong nó thật xa, để cậu có thể ở cạnh Capricorn lâu hơn. Cánh cửa đã ở ngay trước mặt, cậu lưỡng lự không muốn mở, quay đầu  nhìn sang Capricorn đang ngồi cúi đầu làm việc với chồng giấy cao gần bằng Aries cao 1m85, cậu muốn giúp cô nhưng việc rời khỏi đây là điều mà cậu có thể làm, ít nhất là bây giờ. Aries bước khỏi phòng của hội học sinh, nghe tiếng cửa đóng lại, Capricorn đợi một lúc lâu rồi mới ngước đầu lên, mệt mỏi ngả về sau, dựa lưng trên ghế và xoa vầng thái dương của mình. Nhìn vào đống giấy chất đầy trong phòng, nhẹ cười, vươn vai để giải tỏa xương cốt của bản thân, chợt đầu cô lóe lên suy nghĩ táo bạo "Có nên đi chơi chút không nhỉ?"

   ♡♡♡

  10h50

   Aquarius mơ màng mở đôi mắt đang say ngủ, con ngươi màu tím biếc nhìn xuyên qua qua lớp màng hồng nhạt, cô ngồi dậy, vươn vai để các khớp của mình bớt cứng đờ. Cô đặt bàn chân nhỏ nhắn của mình xuống nền lạnh, nhìn ra ngoài cửa sổ đang đón hết thảy những ánh nắng ban trưa, Aquarius  lập tức đóng sầm cửa sổ lại, nghĩ thầm "Mắc chứng gì lão Lionel nhìn mình dữ dậy ?" Một vệt sáng nhẹ trong bóng tối làm cô chú ý đến , cầm nó lên nhìn kĩ "Bông tai ! Capri thì không bao giờ đeo thứ này, của ai nhỉ ?" tiếng gõ cửa khiến cô giật mình, vội giấu bông tay vào túi quần rồi mới ra mở cửa.

  _ Soul, có chuyện gì thế ?

  _ À, tớ nghe tiếng bước chân nên nghĩ cậu dậy rồi, xuống ăn trưa nào !

   Soul bước thong thả xuống cần thang, đầu vẫn oang oang, tai vẫn văng vẳng tiếng Capricorn dặn phải kêu Aqua dậy sớm đi học. Nè ! Tôi là vũ khí của cậu ta chứ không phải người hầu càng không phải là người của cậu. Tưởng sai tôi là dễ à, còn lâu. Tầm 20p sau, Aquarius bước xuống với bộ đồ khá đơn giản, áo croptop ôm sát màu đen, tay dài có thêm ruy băng màu đỏ cột nơ dễ thương phối cùng quần jeans ngắn, chân mang đôi bốt cổ ngắn, trông cô vừa năng động vừa quyến rũ. Ánh mắt của Aquarius đã chú ý đến bàn đồ ăn mà soul đã chuẩn bị sẵn, ánh mắt cô sáng rực như đèn pha ô tô lao thẳng đến bàn ăn. Soul ngán ngẩm thầm nghĩ "Không biết Hắc Đế thấy cảnh này thì sẽ nghĩ gì nhỉ?"

   Thấy Aquarius đang ăn ngon miệng thế này khiến Soul nhớ đến quá khứ, khi cả hai còn ở địa ngục, cậu đã có một cuộc nói chuyện với Hắc Đế , không biết nó có thể tính là một cuộc nói chuyện xàm xí giữa hai người đàn ông khi nhìn một cô gái đang ăn hay không, nhưng câu nói của Hắc Đế đã làm tôi nhớ mãi đến tận bây giờ, giọng trầm ấm nhẹ nhàng của một người cha nhưng vẫn có đầy đủ những gì cần có của một vị vua :

   _ Cậu nghĩ thế nào về con gái ta ? Trong lúc này.

   _ Tôi thấy bao tử của con heo này có thể so tài với Beelzebub đấy !

   _ Chẳng phải đó là sự tham lam vô đáy sao Soul, đôi lúc ta thực sự cảm thấy kinh sợ chính con gái mình. Cậu có thấy ta là một người cha tồi không ? Sợ chính con gái mình !

     Lúc đấy nghĩ rằng ngài ấy nói nhảm thôi, ai ngờ chính cậu bây giờ phải chịu đựng sức ăn khủng khiếp của con heo sống hơn ngàn năm này.

   Xin lỗi Hắc Đế, tôi đã phớt lờ lời nói của ngài.

    ♡♡♡

     Ngày xưa có một cô gái vô cùng xinh đẹp, cô tên Kila En Tolen nhưng người ta thường gọi cô là Kila - là trẻ mồ côi được một gia đình giàu có nhặt về nuôi lớn, người cha nuôi vô cùng yêu thương Kila nhưng người mẹ và em gái thì hoàn toàn ngược lại, họ luôn nhân lúc người cha không ở nhà thì liền hành hạ Kila, bắt cô làm việc như một con ở song người cha lại chẳng hay biết gì, Kila cũng không nói gì với người cha về việc này vì cô cho rằng đây là lẽ đương nhiên, không hề oán trách bất kì điều gì...

   _ Virgo, cậu có thấy Cancer đi đâu rồi ? Scorpio đứng đằng sau Virgo cất lời.

   _ Cậu ấy đang ở vườn hoa, lúc nãy Cancer bảo rằng có vài bông hoa lạ ở đó nên muốn đi xem ! Virgo ung dung trả lời, mắt vẫn nhìn vào cuốn sách trước mặt, Scorpio thoáng nhìn qua tựa cuốn sách "Kila En Tolen", cậu chẳng suy nghĩ gì nhiều liền đến vườn hoa tìm Cancer, Virgo tiếp tục công việc dang dở lúc nãy của mình.

  Một hôm nọ, người cha lại đi làm ăn xa bảo là phải vài tháng mới về, nhân cơ hội tốt đó nên hai mẹ con bảo tất cả gia nhân trong nhà về quê để cho một mình Kila làm tất cả mọi việc trong nhà, không những thế hai mẹ con còn đánh đập vừa chửi rủa Kila song cô vẫn chịu đựng tất cả. Ngày người cha về đến gần...

   _ Vir, cậu có thấy Ari đâu không? Lúc nãy cậu ta tìm Capri nhưng bây giờ chẳng thấy đâu nữa ! Giọng của Gemini cứ như oanh tạc cả phòng thư viện, làm ai trong thư viện cũng muốn tống Gemini ra ngoài và đương nhiên Virgo cũng không ngoại lệ. Cô cầm lấy cổ tay của Gemini rồi đến bàn thủ thư, đưa thẻ học sinh để mượn sách, cô để quyển sách cho thủ thư giữ dùm. Virgo cầm tay cậu đến cửa sổ, miệng đọc câu thần chú gì đó, chưa đầy một giây, một cái cây vươn dài tiến đến quấn quanh Gemini, ném mạnh cậu ra ngoài một cách không thương tiếc, mọi người trong phòng thư viện không khỏi rùng mình, thầm cảm thán và tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ chọc tức đội trưởng đội kỉ luật của học viện, không bao gi .

    Virgo quay lưng đi, đến chỗ thủ thư lấy quyển sách và ra khỏi thư viện, trả lại sự bình yên vốn có của nơi này.

    ---------------

   _ Cậu là ai ?

  "Cậu không nhớ tôi sao?"

   _  Tôi biết cậu ?

  "Thôi nào, đừng đùa nữa."

   _ Tôi không đùa, cậu là ai ?

  Chúng ta đã từng rất thân... Tôi cũng không nghĩ cậu vô tâm đến mức quên tôi nhanh vậy đâu"

   _ Chúng ta? Xin lỗi! Tôi không nhớ...
Xin đừng nói khó hiểu như vậy nữa .

   "Vậy tôi cho cậu chút gợi ý nhé !"

   ...

   _ Cậu không sao chứ ? Scorpio cố gắng lay Cancer đang thất thần, đôi mắt cô cứ nhìn bông hoa màu tím trước mặt, Scorpio không ngần ngại giật mạnh bông hoa đó quăng đi. Cancer ngay lập tức rơi nước mắt, cô ôm chầm lấy cậu, cô ôm rất chặt, Scorpio còn tưởng Cancer sẽ ôm chết cậu. Cô luôn miệng nói :

   _ Tớ sợ... Tớ... Tớ sợ lắm! Lặp đi lặp lại nhiều lần, Scorpio cũng hoảng loạn nhưng cậu vẫn cố gắng trấn an cô nhưng Cancer vẫn cứ co rúm vào trong lòng cậu mà không thể thoát ra. Cậu lúc này chỉ ước gì mình đã chịu tập trung vào học mấy câu thần chú dùng trấn an thì đã không xảy ra chuyện như vầy rồi.

   Đừng lo Cancer, việc cậu khóc cho một kẻ như tôi đã đủ vĩ đại rồi...

     _ Tớ xin lỗi Scorpi... Nhưng cậu có thể để mình ở đây một chút không?

    _ Nhưng...

    _ Mình sẽ trở lại ngay mà!... Sẽ không có chuyện đâu mà, tin mình đi.

   Nhẹ nhàng, thanh thoát và một chút sự êm ả của Cancer đã đánh trúng vào trọng điểm mà Scorpio đang sợ, cậu muốn ở với cô nhưng Cancer nằng nặc từ chối, cậu đành đi ra khỏi đó. Chân Scorpio bước rất rất chậm, cậu không muốn đi, sự bức bối trong người khiến Scorpio không tài nào yên tâm được, huống hồ tinh thần Cancer lúc lúc này vẫn không ổn. Tâm trí cậu lúc này hét lên rằng nó không thể để Cancer ở lại một mình và cậu vội trở lại vườn hoa.

   _ Can! Can! Tớ sẽ đưa cậu đến phòng y tế... Scorpio nhìn quanh khu vườn, không thấy Cancer ở đâu cả, Chết tiệt.

   _ Can! Cậu ở đâu? Scorpio bắt đầu hối hận, tại sao cậu lại để Can ở một mình, Đừng xảy ra chuyện gì nhé Can, tớ có thể hối hận bất kì điều gì nhưng xin đừng để tớ sẽ hối hận vì cậu.

  ---------------

    Những bông hoa chớm nở
    Mùa đông lại vội vàng
    Không đợi mùa hè tới
    Mùa thu chẳng kịp về.

    Trắng xóa, xanh lá, đỏ
    Trộn lẫn thật là đẹp
    Nhưng bi ai đau lòng
    Nơi bóng đêm sâu thẳm.

    Mong em sẽ bình yên
    Mong hoa sẽ chóng nở
    Mong hè sẽ sớm về
    Cô gái nhỏ đáng yêu.
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top