Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#11 : Nhận lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mả cha nhà thằng Sư Tử, nó làm mình trễ giờ diễn của Virgo rồi...."

Bạch Dương bám vào một cái cây gần đó để đỡ mệt, chạy thục mạng tới đây chỉ để xem diễn của cờ rớt mà không mệt mới lạ, may là cho cậu chàng trẻ của chúng ta là vẫn kịp giờ diễn, à không hẳn là kịp lắm vì lúc cậu đến thì....Virgo vừa hát hai câu cuối của bài hát rồi....Bây giờ thì cả hai đã kết thúc màn trình diễn và Capricorn chung với Virgo đang dọn đồ đi về...

"Cờ hó Sư Tử...Thôi tranh thủ chụp vài tấm vậy...."

Bạch Dương rút điện thoại ra chụp vài tấm của Virgo, mà chụp bao nhiêu tấm vẫn thấy bất ổn, chỉ trừ một tấm là lúc Virgo đẹp nhất thì cậu xóa hết, mà còn chỉnh ảnh nữa, cậu cắt đi hết những  chi tiết thừa và chỉ để lại mỗi Virgo và Capricon làm trung tâm....Mà nói là để làm trung tâm vậy thôi chứ có mỗi cô là thấy rõ mặt còn Capricorn thì Bạch Dương chỉ chụp được mỗi cái góc nghiêng thôi....

Chả trách được, Cap đang dọn đồ nên phải quay lưng lại, lúc mà Dương chụp được là lúc cô đang quay mặt lại nên chỉ được mỗi cái góc nghiêng, mà cho dù có dọn đồ hay không thì cô nàng hướng nội của chúng ta vẫn sẽ chỉ cười giao lưu với mọi người và thường hay liếc ngang liếc dọc, quay mặt đi nhìn hướng khác vì ngại nói chuyện, vậy nên là có cũng như không....

Mà cha nội này còn chơi ác để mọi thứ trong ảnh trừ Vir mờ hết để cô ấy làm trung tâm, đến cả Cap mà ổng còn làm mờ nữa mà, nên là khó thấy mặt lắm. Mà thôi, sao cũng được, có được ảnh là mừng lắm rồi

....

....

....

....

*Kí túc xá khu A

-Tao về rồi-Cậu mở cửa bước vào phòng, ngước nhìn lên trong phòng của mình, một con heo nái, hai con heo nái và ba con....—

Khoan gì? Lòi đâu ra tận ba con???

-Song Tử?! 

-Tớ đây, sao ngạc nhiên quá vậy?-Một chàng trai tóc màu nâu đen với mái 3/7 đang ngồi chỉnh ống kính của một chiếc máy ảnh, cậu ấy còn mang một chiếc kính gọng tròn mỏng màu trắng trên mắt

-À, chỉ là phòng kí túc...tớ...ờm....-Bạch Dương gãi cổ, vẻ mặt hơi bối rối một chút

-Tớ không ở đây nhiều nên ngạc nhiên khi thấy tớ chứ gì? Đây là phòng kí túc xá 4 người đấy Bạch Dương à? Bộ tớ không ở đây được sao?-Song Tử cười, nói với Bạch Dương

-Phải đó, Song Tử ở đây cũng được mà, đâu phải đại họa gì đâu mà mày sợ quá vậy-Nhân Mã nhích lên ngồi sát Song Tử, lấy một tay khoác lên cổ cậu ấy, miệng nói với Bạch Dương

-Không, tao không có sợ-Cậu trả lời câu hỏi một cách khá là thẳng thắn, có vẻ là nói thật rồi-Chỉ là...đúng như cậu nói, Song Tử, cậu ít xuất hiện ở đây quá nên tớ không quen-Bạch Dương tiến tới chỗ Song Tử, ngồi ngay kế bên

-Cậu là một người dễ hòa hợp và giỏi thích nghi nên không sao đâu. Cậu cũng sẽ nhanh chóng quen dần với chuyện này thôi mà, chỉ là vấn đề thời gian thôi-Song Tử nhìn Bạch Dương, cười

-Ừ....-Bạch Dương khẽ đáp lại lời Song Tử, mắt liếc nhìn sang cậu ấy đang nói chuyện với Nhân Mã

"Song Tử, cậu ta là người lịch sự đến đáng sợ....Đến cả xưng hô cũng chỉ là cậu tớ chứ không phải tao mày, nói chuyện thì lúc nào cũng cười, giọng điệu nhỏ nhẹ...Mình không quen...chắc là do từ nhỏ đã phải chơi chung với những thằng giống như Nhân Mã và Sư Tử, nói chuyện với bạn bè thì bay màu luôn cái phép lịch sự, cái gì cũng nói thẳng ra, lời lẽ thì theo phương án là thô nhưng thật nên đâm ra phải sống chung với một người mà cái gì cũng đặt phép lịch sự lên hàng đầu như Song Tử thì...mình thấy không quen cho lắm..."

-Mà cha mẹ cậu có nói gì không?-Sư Tử bỗng bật dậy khỏi giường và hỏi Song Tử. Chả trách được, nãy giờ toàn bị bỏ xó ở một góc, chẳng ai nói đến nên cũng nhàm chán lắm chứ...Người ta thích được bay nhảy, được tự do, là một người có nhiều năng lượng mà bây giờ bị bỏ xó ở một góc thế kia, chẳng ai thèm nói tới, cũng giận chứ bộ

-À thì...-Song Tử có phần hơi ngập ngừng, tỏ vẻ không dám nói....

.

.

.

.

.

"Có ổn không nếu con ở đó, Song Tử? Ba mẹ vẫn thấy lo lắm!..."

"Dạ không sao đâu ạ, con tự lo cho bản thân mình được mà...."

"Có chắc không vậy con?...Mẹ vẫn thấy lo"

"Mẹ khỏi lo cho con, có phải là con đi lính đâu mà, ở đó con được ăn ngủ, học tập đàng hoàng chứ có bị gì đâu ạ, đó là trường Quốc Tế, sẽ rất tốt mà"

"Tuy con nói vậy....nhưng mà"

"Ba mẹ đừng lo nữa, dù gì con cũng 19 rồi, tới lúc con tự lập rồi, không phải sao?"

"Em, nếu nó đã nói vậy thì cứ để nó đi đi, nó lớn rồi mà"

"Thôi vậy....Con nhớ bảo trọng nhé"

"Vâng, vậy con đi đây"

"À đúng rồi Song Tử"

"Vâng?"

"Nhớ mắt của con đấy...."

"Vâng, con sẽ chú ý..."

.

.

.

.

.

-À thì, cũng không gì nhiều đâu, nói chung là họ đã cho phép rồi, các cậu cứ hiểu vậy là được....-Song Tử lại cười với mọi người, giả dối...nhưng vẫn rất ngọt ngào là vậy sao?

-Mà nãy giờ mày đi đâu vậy thằng kia?-Sư Tử lia mắt sang nhìn Bạch Dương làm cậu giật cả mình

-Thì...-Bạch Dương gãi cổ, giọng điệu ấp úng, mắt cứ nhìn sang chỗ khác

-Đúng vậy, tao cũng tò mò-Nhân Mã lại lia mắt sang phía Bạch Dương giống Sư Tử làm cậu hoảng sợ nhân đôi....-Ê khoan từ từ bình tĩnh....mày....có phải mày....

-Tao làm sao hả?...

-Mày gặp cô gái hôm nọ mày kể với tao ở quán cà phê đúng không?

Nghe hai từ cô gái, hình ảnh của Virgo xẹt qua tâm trí cậu làm cậu đỏ hết cả mặt

-Đấy thấy chưa, chưa đánh đã khai rồi....thì ra là gặp crush chứ gì-Sư Tử cười khinh, chỉ vào mặt Bạch Dương-Ê mày có ảnh không, cho xem ké-Sư Tử đi khỏi giường của mình, ngồi sang phía chỗ Bạch Dương

-Nè ba, muốn nhìn thì nhìn đi-Bạch Dương mở điện thoại lên cho Sư Tử xem-Tao lười cãi cùn tụi bây rồi....

Nhân Mã ngó đầu vào xem ké, Song Tử cũng chả khá khẩm gì hơn, chả trách được, người ta thích hóng chuyện mà

-Cô gái tóc đen phải không?-Song Tử chỉ vào màn hình điện thoại 

-Ừ, cô ấy đó

-Ê mà mày-Sư Tử khều khều vai của Bạch Dương-sao tao thấy....Cô gái tóc nâu đứng kế bên....-Sư Tử mắt liếc nhìn sang Capricorn đang đứng trong màn ảnh

-Quen phải không?-Song Tử đáp lại vế sau của Sư Tử

-Sao cậu biết?-Sư Tử nhìn Song Tử một cách khó hiểu

-Người có chung một cảm giác sẽ rất dễ bắt sóng nhau mà-Song Tử đáp lại lời Sư Tử

-Ý cậu là cũng thấy quen sao?

-Không hẳn, kiểu như là giống một người từng gặp lúc nhỏ thôi

-Ra vậy....-Sư Tử nhìn Song Tử-Ê không ấy mày làm rõ mặt của cô gái tóc nâu được không, làm mờ vậy tao vẫn không nhớ là ai....-Sư Tử nhìn Bạch Dương

-Không được mày ơi, không phục hồi lại ảnh gốc được....

-Mả cha mày...-Sư Tử cười với Bạch Dương-Ây ya....-Cậu bỗng dưng xuýt xoa cái vết bầm nửa tím nửa đỏ trên má của mình, công nhận cô gái hôm nọ báo hại cậu quá nhiều luôn, chiều nay đi nhận lớp chắc phải đeo khẩu trang tiếp thôi....

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

*Tới chiều

-Tới giờ rồi Xử Nữ, đi thôi, muộn giờ nhận lớp bây giờ-Ma Kết ngoái đầu lại nhìn Xử Nữ khi cả hai đều diện trên mình bộ đồng phục của trường

-Đây, tới ngay đây!-Xử Nữ khoác chiếc áo blazer đen vào, chân chạy tới chỗ Ma Kết

-Cài cúc áo blazer lại-Ma Kết khó chịu nhìn Xử Nữ làm cô vội vàng cài cúc áo lại. Ừ thì cũng dễ hiểu thôi, Ma Kết và Xử Nữ đều là con người có cùng một "tần số", sẽ vô cùng khó chịu khi thấy những thứ không theo kỉ cương nên việc cô tỏ thái độ là việc đương nhiên sẽ diễn ra, Xử Nữ cũng vậy mà, y chang nhau cả thôi...

------

-A! Đẹp quá đi!~~~-Song Ngư nhìn Thiên Bình với bộ đồng phục trên người, đúng là người đẹp thì mặc gì cũng đẹp

-Người đẹp vì lụa nhỉ? Cự Giải?-Thiên Yết nhìn Cự Giải, cười nhạt. Tuy không hẳn là tích cách của hai cô hợp nhau nhưng mà Thiên Bình thật sự quá đẹp nên người đẹp vì lụa là hoàn toàn đúng....cái vẻ đẹp của Thiên Bình là một vẻ đẹp thanh tú, sắc sảo, đẹp đến từng chi tiết trên gương mặt, à không chỉ mặt, đến cả cái dáng cũng đẹp nữa. Phải nói là mọi thứ của Thiên Bình, tất cả đều đẹp đến một cách lạ thường

-Thiên Yết và Cự Giải cũng đẹp nữa mà-Song Ngư vui vẻ nói

-Và cậu cũng đẹp nữa...-Thiên Bình, Thiên Yết lẫn Cự Giải đều đồng thanh nói với Song Ngư làm cô ngại mà đỏ hết cả mặt

-Các cậu....nói...nói hơi quá r-rồi...-Song Ngư đỏ mặt ngại ngùng cúi đầu nhìn xuống dưới

-Đi nè, muộn rồi-Thiên Yết đứng kế bên cánh cửa, mở nó ra, nhìn mọi người trong phòng

------

-Ê, đi chưa mấy cha-Sư Tử cầm tay nắm cửa, đeo khẩu trang lên mặt để che đi vết bầm tím của mình, chả hiểu sao đã mấy ngày rồi mà đến giờ vẫn chưa hết đau, bôi thuốc mấy ngày rồi cũng chưa đỡ được miếng nào, nản....Đàn bà gì bạo lực dữ thần....

-Đi thì đi ba, làm gì vội quá vậy mày-Nhân Mã khoác chiếc áo blazer vào, đi tới chỗ Bạch Dương và Sư Tử đang đứng chờ mình

-Các cậu cứ đi trước đi, tớ gọi một cuộc đã-Song Tử cười nhìn cả ba đang đứng chờ mình

-Ờ, vậy bọn tớ đi trước nhé?-Sư Tử hỏi lại Song Tử, Song Tử gật đầu cái "rụp", không nói bất cứ lời gì

Sau khi cả ba người đã đi mất, cậu móc điện thoại từ trong túi ra, bấm một dãy số dài lên màn hình và ấn gọi...

-Tín hiệu từ vũ trụ gửi đến Bảo Bình đây!-Cậu cười vui vẻ với chút giễu cợt trong chất giọng

/Bớt giỡn nha, vũ trụ gì ở đây? Sao? Gọi hối chứ gì, khỏi lo, mới thay đồ xong nè, đi liền à/

-Ok, vậy sớm gặp-Cậu cười, định tắt máy thì tiếng trong điện thoại vọng ra

/Gặp cái đầu ông á, tui học 1A1, không phải 1A2/

-Ờ vậy thôi....Tui cúp máy đây-Song Tử tụt mood

/Ờ, bye/

*tút...tút...tút—

Cậu chưa kịp tắt máy nữa thì đối phương đã tắt máy mất rồi, nản thiệt chớ

-Thôi đi vậy, mất công bị bỏ lại...

*Ở ngoài

-Ê Sư Tử....mày đã gọi thằng "Trâu" chưa?-Bạch Dương nhìn Sư Tử

-Ờ...để tao gọi nó....-Sư Tử lấy điện thoại từ trong túi ra-Xin lỗi, tầng lưới quan hệ rộng quá nên cũng chả nhớ mấy vụ này....

Sau khi bấm một vài con số lên màn hình điện thoại thì nó hiện đang nối máy tới người mà cả bọn gọi là Trâu

/Lô? Gọi có gì không/

-Gì là gì? Tao đang định-/Định kêu tao đi chứ gì? Ok, nếu vậy thì bạn nên tới sớm đi, vì mình đang đứng ở điểm hẹn nè bạn/

-À ờ....Tới liền...Xin lỗi đã để mày chờ....

/Nay lịch sự gớm. Để đoán nha, tụi bây lại gọi tao là trâu đúng không?/

-Mày....

/Mày miết gì tầm này, tới lẹ đi...Tao cúp á/

-Ê từ từ ba...!—

/À với lại, tao tên KIM NGƯU nha mày/

*Tút...tút....tút—

-Nó cúp nhanh gớm-Sư Tử mặt cạn lời nhìn màn hình điện thoại đã ngừng nối máy với Kim Ngưu

-Nó mà mày....-Bạch Dương mặt như đúng rồi nhìn Sư Tử rồi liếc mắt sang nhìn màn hình điện thoại

-Thôi đi lẹ đi để kh-Các Cậu!!!-Tiếng vọng từ phía sau lưng của cả đám làm các cậu giật mình, Bạch Dương ngoái đầu lại nhìn thì là Song Tử

-Đợi tớ....-Cậu ấy thở hồng hộc đuổi theo cả đám. Bạch Dương cầm tay cậu ấy, đỡ Song Tử lên khi xém chút nữa là cậu ngã

-Không nhất thiết phải chạy nhanh như vậy đâu....-Nhân Mã lo lắng nói với Song Tử

-Thôi...đi đi, kẻo muộn....

------

-Cái lũ này làm gì mà lâu quá vậy?-Kim Ngưu đứng ở một góc của sân trường chờ bọn Sư Tử tới mà muốn nẫu cả ruột, phải chăng do cậu tới sớm quá nên đám kia vẫn chưa tới chăng? Chắc chắn là vậy rồi....

-Ê, tao đây nè, mày nhìn gì vậy?-Sư Tử đứng từ đằng sau vỗ vai Kim Ngưu làm cậu giật hết cả mình

-Ờ....mày tới rồi thì tốt....-Kim Ngưu loạng quạng quay đầu lại trong sự hoảng loạn nhưng miệng thì vẫn nói mặc dù vẫn chưa nhìn thấy được mặt người vỗ vai mình. Tới khi cậu nhìn thấy Sư Tử thì mới bớt hoảng

-Đi, thôi, chờ gì ở đây?-Bạch Dương nghiêng người tới trước nói với Kim Ngưu 

-Tao học 1A1....-Kim Ngưu trả lời tỉnh bơ-....Chung với thằng Nhân Mã, không phải với tụi bây...-Cậu lại nói tiếp vế sau

-Vậy thôi tao đi với thằng Kim Ngưu nha bây-Nhân Mã huých vào vai Sư Tử

-Ừ, mày đi đi-Sư Tử nói với vẻ mặt tỉnh bơ...

-Đi vui không tiễn nha-....Còn Bạch Dương thì hùa theo Sư Tử...

-Bye!-Kim Ngưu và Nhân Mã đồng thanh, còn vẫy tay chào nữa

-Nản, thôi đi đi...Để hai đứa đó "tình tứ" với nhau mắc mệt...

-À khoan, cậu có thể chờ một chút không...tớ đợi người quen...-Song Tử cầm vai của Sư Tử cản lại

-À...cũng được, theo ý cậu-Bạch Dương tới vác vai Song Tử

-Ờ...vậy theo ý cậu....-Sư Tử cười...

-Ê Song Tử! Tui tới rồi-Một cậu trai với mái tóc màu xanh đen và đôi mắt màu xanh biển giơ tay lên cao để làm dấu hiệu, tay còn lại thì đút túi quần. Và quan trọng nhất là cậu ấy đẹp trai và có vẻ ngoài rất lịch thiệp nữa...

-Chào bạn tôi!-Song Tử đưa tay lên khi thấy cậu trai ấy bước đến rồi vỗ vai của cậu ấy

-Cậu....-Sử Tử bỗng bất ngờ thốt lên-BẢO BÌNH?!!

-Bình bình cái đầu ông á, im đi cha nội, chúng ta chỉ là bạn khi công ty gia đình hai bên ký hợp đồng với nhau, nói chung làm bạn vì lợi ích doanh nghiệp thôi, còn một phần nữa để gia đình hai bên an tâm chứ chẳng quan tâm gì nhau đâu mà nói này nói nọ...vậy nha, đi trước đây, tại tôi học 1A1...-Bảo Bình vừa cười vừa nói nhưng mà lời nói ra thì chả dễ nghe tí nào. Song thì cậu cũng đi luôn, ít nhất thì trước khi đi còn tạm biệt Song Tử một câu để tình bạn không rạn nứt

-Cậu quen Bảo Bình sao Sư Tử?....-Song Tử quay sang hỏi Sư Tử với sự tò mò

-Rất thân luôn là đằng khác....chỉ là bây giờ thì....-Sư Tử gãi đầu, giọng điệu ngập ngừng như không biết nên nói gì

-Thì sao?...

-Ừm...thôi, kể với cậu sau, đến lớp cái đã....

Song Tử thở dài ngán ngẩm, vậy là có muốn cũng không biết được rồi. Mà thôi, dù gì Sư Tử nói cũng đúng, kẻo lại muộn....

-------

*Tại lớp 1A2 

*Trước cửa lớp

-Cậu giỏi quá đi Ma Kết!-Xử Nữ nhìn Ma Kết với ánh mắt ngưỡng mộ, tay thì lật những trang giấy trong quyển sổ tay lò xo mở dọc nhỏ nhắn của mình-Áo vest đen nè, cà vạt đỏ nè, sơ mi trắng cổ đức cao nè và quần vest ống suông nè, chính xác hết luôn!-Xử Nữ cất đi quyển sổ tay của mình

Ma Kết cười 'haha' cho có trước sự nhiệt thành quá mức của Xử Nữ khi cứ liên tục nhìn cô với ánh mắt chằm chằm ngưỡng mộ....điều này làm cô hơi khó chịu chút....Tay mở cửa lớp ra, cô nhìn một vòng quanh lớp học....

....Và bật cười khi nhìn thấy Thiên Yết....Còn Thiên Yết thì hơi bất ngờ và có chút kinh ngạc trong ánh mắt của mình mặt dù không thể hiện nó ra ngoài mặt....thật chứ, đi đâu cũng đụng thì sợ chết đi được, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà...

-Mà ta ngồi đâu đây Ma Kết?

-Không biết nữa...có lẽ nên chờ đến khi giảng viên đảm nhiệm lớp ta đến....

"Cơ mà nếu được chọn thì mình thích ngồi cuối lớp và kế bên cửa sổ...."

-//lầm bầm//...Nếu thế thì chả ai quan tâm đến mình, mình không thích làm trung tâm của sự chú ý...-Ma Kết nhìn vào vị trí cuối lớp và kế bên cửa sổ kia, trong lòng có chút vui vẻ...

-Hả?-Xử Nữ quay sang nhìn Ma Kết khi nghe cô nói gì đó

-À không có gì đâu, mình vào lớp đi

-À...ừm...

Xử Nữ kéo tay Ma Kết vào lớp, mà lúc đi ngang qua Thiên Yết còn che mặt lại nữa chứ, ủa mắc gì mà Thiên Yết lại sợ cô quá vậy trời....Có một vài người trong lớp đã có được chỗ ngồi, ừ thôi thì người ta làm rồi thì cô cũng làm vậy, cứ coi là ngồi tạm bợ cho đỡ mỏi chân đi, tất nhiên là Xử Nữ ngồi kế bên cô...Được một vài phút thì cửa mở lần nữa và có một nhóm nam bước vào, cả ba người đó thu hút ánh nhìn của mọi cô gái trong lớp, đặc biệt là cậu thanh niên có mái tóc màu bạch kim và đôi mắt có màu xanh dương hơi ánh xanh ngọc, phải nói là cậu ta đẹp ghê gớm, tất cả con gái đều bàn về cậu ta cơ mà....

Cơ mà tiếng Việt phong phú nhỉ? Đã đẹp rồi mà còn ghê gớm, chả biết là khen hay chê nữa...

-Um...xin được phép hỏi một chút, có phải cậu là...Xử Nữ không ạ?....-Một giọng nói e ấp ngại ngùng vang lên, có phần hơi ngập ngừng....

-Huh?-Xử Nữ quay đầu lại nhìn thì đập vào mắt cậu ấy là một vẻ ngoài khá quen thuộc-...Cậu là?....Song Ngư Đúng Không?!!-Với chút bất ngờ trong ánh mắt và chất giọng, Ma Kết nhìn từ ngoài cũng biết là Xử Nữ gặp lại người quen rồi....thôi thì để hai người họ có không gian riêng tư chút nhỉ?

Khi hai người đang rôm rả trò chuyện với nhau thì cô lặng lẽ bỏ đi để tránh phá vỡ bầu không khí. Và trong lúc đi thì cô lại vô ý đụng trúng một người và ngã cái 'phịch' xuống sàn... 

"Muốn chửi thề quá..." là ý nghĩ đầu tiên của cô khi vừa ngã xuống sàn, tuy là cũng giỏi giang xinh đẹp các thứ nhưng mà nàng Ma Kết của chúng ta có một khuyết điểm khó sửa là việc vô cùng nóng tính....cũng phải kìm lắm khi không vô thức văng tục với người khác đấy....

-À, cậu có sao không?....

"Không thấy hay sao mà còn hỏi?..."

-À...tôi không sao...-Cô cười một nụ cười rất ư là giả dối, 'đừng giao tiếp với tôi, tôi muốn ở một mình', kiểu vậy

-Không sao thì tốt rồi...-Người đụng vào cô là một anh chàng, tóc vàng, mắt màu hổ phách và đeo khẩu trang, nhìn chung thì cũng khá cao, như cây sào á, mà sao cô không thấy được nhỉ? Cô mù chăng?-...Để tôi đỡ cô dậy...-anh chàng ấy đưa tay ra có ý kéo cô đứng lên

...Và cô cũng đưa tay lên...

...

Các bạn cứ tiếp tục suy nghĩ đến một viễn cảnh lãng mạn đi vì tôi xin nói luôn là Ma Kết đẩy tay của người đó ra và tự đứng dậy...

-Cảm ơn vì lòng tốt của cậu và xin lỗi vì lỡ để lại cho cậu một ấn tượng xấu về lần đầu gặp mặt trong lúc đang nóng giận của tôi. Xin nói luôn tôi là người biết tự đứng dậy chứ không phải là què đâu nên đừng quan tâm tôi quá, giờ thì tôi đang giận và buồn bực nên xin được phép ở một mình, đừng tiếp chuyện với tôi, vậy nhé, cảm ơn

...Vậy đấy, với nụ cười vẫn nở trên môi của Ma Kết và lời lẽ nóng giận theo kiểu lịch sự làm cô càng đáng sợ hơn gấp ngàn lần. Song, sau khi kết thúc lời thoại thì cô cũng đi mất luôn...còn chàng trai đụng trúng cô thì khó hiểu chả biết chuyện gì vừa diễn ra nữa....

"Cái gì vậy trời?....Sao con gái ai cũng khó hiểu quá vậy?..."

------

(Fun fact : câu nói "Tôi là người biết tự đứng dậy"  viết trong truyện là cũng phản ánh một phần nhỏ con người Ma Kết. Ma Kết là người tự biết cách tự vực dậy, tự mình đứng lên sau những vấp ngã và không cần bất kì ai kéo mình lên cả)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top