Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#5 : 12 con người, 12 màu sắc (3)-Đỏ và Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thiên Yết's POV

Tôi có một cô bạn...một cô bạn không bao giờ thay thế được

Cô ấy tử tế và đối xử tốt với mọi người xung quanh

Cô ấy còn rất đẹp và tích cách cũng tốt nữa

Đặc biệt là cô ấy rất yêu quý tôi, và tôi cũng vậy

Nhưng....

Mọi người đều yêu quý cô ấy

Còn tôi thì không...

Mọi người không hề yêu quý gì tôi cả, ngược lại tôi còn là cái gai trong mắt họ nữa. Khi tôi quen được với cô ấy, mọi người đều không đồng tình với việc chúng tôi là bạn. Thậm chí họ còn bày ra những trò khó chịu để khiến tôi phải cách xa cô ấy

Nhưng dù vậy, chúng tôi vẫn gắn bó với nhau trong một khoảng thời gian dài

Từ tháng này sang tháng kia, từ năm này sang năm nọ, mỗi dịp lễ đặc biệt như Giáng Sinh, chúng tôi đều ở bên nhau

Một vài người hỏi chúng tôi rằng...

"Tích cách của hai đứa trái ngược nhau như vậy, sao có thể gắn bó dài lâu được hay thế?"

Lúc đấy cô ấy chỉ bảo...

"Vì chúng cháu là bạn ạ!"

Tôi nhiều lúc cũng tự hỏi mình, sao tôi lại có thể làm bạn với cô ấy lâu như vậy. Rõ ràng ai cũng thấy là tích cách chúng tôi trái ngược nhau hoàn toàn

Cô ấy năng động, còn tôi thụ động Cô ấy hướng ngoại thì tôi hướng nội. Cô ấy vui tính và tôi thì nhạt nhẽo, nhàm chán.

Mọi thứ đều chỉ ra chúng tôi như âm và dương, vậy mà cả tôi và cô ấy có thể ở bên nhau lâu như vậy...

Tôi cũng chẳng hiểu nổi....
-------
Tối đó, tôi mơ một giấc mơ...một giấc mơ xa xôi...một giấc mơ đã từ lâu mà tôi vẫn còn nhớ đến...

Tôi phải đối mặt với những ánh nhìn kinh khủng cứ chăm chăm vào tôi, xung quanh tôi toàn bóng tối, cho đến khi....cô ấy xuất hiện
--------

"Á!!!"

Cậu ta nắm tóc tôi, giật mạnh

"Mày liệu hồn mà biết cách cư xử đi, con ma tâm thần!"

Bỏ tay ra, cậu ta đẩy tôi té ngã xuống nền đất

Giấc mơ đó, cái thời đó? Chẳng phải là lúc tôi còn học mẫu giáo sao? Hồi tôi 5 tuổi, lần đầu gặp cô ấy

Thời đó, tôi thường hay bị bắt nạt do bố mẹ không hề quan tâm tôi là một phần, hồi nhỏ, lúc nào mọi người cũng có bố mẹ tới đón đưa, tận tình chăm sóc hỏi han...còn tôi thì không, họ bỏ xó tôi, để tôi tự lập, chẳng hề quan tâm tôi dù chỉ một chút....

Một phần còn lại là vì tôi u ám, lầm lì ít nói, nhìn chẳng khác con tự kỷ là bao, nên bị xa lánh là điều dễ hiểu

Mọi người còn ưu ái cho tôi cái biệt danh "con ma tâm thần" và thường xuyên bày trò bắt nạt tôi..Mà thôi, dù sao lúc đó cũng quá quen với việc đó rồi....

"Ê! Ma tâm thần!"

Tôi ngó lơ cậu ta như mọi lần. Cái cậu nhóc đó, không ai khác là người chủ mưu những vụ bắt nạt tôi, người khởi xướng phong trào "trừ tà diệt ma" khiến tôi không thể quên được cái thời mẫu giáo quá kinh khủng về mặt tâm lý

"Mày dám ngó lơ tao?!"

"Á...!!!"

Cậu ta lại bắt nạt tôi nữa

Cậu ta ném vào đầu tôi một quyển sách, tiến tới tiếp tục giật tóc tôi rồi đạp vào người tôi

"Ê! Thiên Thần Tới Kìa!!!"

"Ra đón Thiên Thần lẹ lẹ!"

Thiên Thần, Thiên Thần là cái tên mà mọi người đặt cho cô ấy, cô gái mà sau này sẽ là một cô bạn thân, một cô bạn tri kỷ của tôi. Một cô bạn dù có chuyện gì xảy ra cũng chẳng thể thay thế được

Sở dĩ mọi người đặt tên cô ấy là Thiên Thần vì cô ấy rất dễ thương là một phần, tích cách tốt cũng là một phần và một phần nữa là cô ấy rất thông minh tài giỏi, lanh lẹ nên dễ dàng chiếm được cảm tình của những cô giáo, cô bảo mẫu và các bạn nam cùng lớp

Tôi đứng lên nhìn Thiên Thần rồi đi mất. Chắc có lẽ vì có Thiên Thần nên nguyên cả một buổi học cậu ta chẳng thèm bắt nạt tôi nữa mà cứ vây quanh cô ấy suốt

Cho đến buổi trưa...Cậu ta lại tiếp tục giở chứng

"Này! Mấy cậu làm cái gì vậy?! Bỏ tay ra khỏi bạn ấy mau lên!"

"A..Là Thiên Thần..."

Cậu ta ngay lập tức bỏ tay ra theo lời của cô ấy rồi còn cúi đầu chào cung kính vô cùng

Cô ấy đứng ngay trước mặt, giơ một tay ra che chắn trước người của tôi, không cho mấy đứa kia chạm vào

"Thiên Thầ- À không, Cự Giải à, chắc cậu hiểu lầm gì đó thôi á, tớ đỉnh rủ ma t- Thiên Yết đi chơi thôi mà"

Cậu ta gian dối thấy ớn, mà vừa gian dối, vừa thông minh mới ghê thật, cố tình nói dối để tạo thêm ấn tượng, cũng động não đó chứ. Không những nói vậy là không bị cô ấy hiểu nhầm là kẻ bắt nạt người khác mà còn tạo thêm rằng mình đối xử với bạn nữ rất tốt, ga lăng mời người ta đi chơi

"Tôi không tin! Trăm nghe không bằng một thấy! Rõ rành rành là các cậu đang bắt nạt Thiên Yết! Tôi thấy rõ ràng!"

"Chậc! Đi thôi!"

Cậu ta tức giận giậm chân rồi bỏ đi cùng bạn bè

Kể từ ngày hôm đó, lũ kia không còn bắt nạt tôi nữa. Nhưng mà xui thay là tôi lại gặp một rắc rối khác và nó còn khó giải quyết hơn...lũ kia

"Thiên Yết! Tối nay mình đi chơi đi!"

"Xin lỗi, tớ bận học thêm tối nay, không đi được..."

.......

"Thiên Yết, đồ ăn chỗ này ngon lắm á! Mình ăn thử đi, tớ có mang tiền nè!"

"Ờ...Ừm....Xiên mà người ta bán như này thì tớ không ăn được, có lần dì tớ từng nhập viện vì ăn nhiều quá nên là...."

.......

"Thiên Yết! Tối nay tớ qua nhà cậu chơi nha!"

"À...Ừm...."

Vui vẻ hơn gấp nhiều lần nữa là cô ấy là bạn hàng xóm của tôi, nhà gần nhau, kế bên luôn, cách có một vách tường chứ nhiêu đâu, muốn sang nhà nhau thì cứ việc đi bộ vài bước là tới

Nhờ vậy nên cả hai chúng tôi ngày càng thân thiết với nhau hơn, và cũng đâm ra những ánh nhìn ganh ghét mà tôi phải hứng chịu, điều đó bắt đầu khi tôi vào lớp 1, trùng hợp rằng cô ấy cũng học cùng trường và chung lớp với cả tôi

/Xì xầm/"Ê, cậu nghe gì chưa, Thiên Yết ấy á, nó á hả, quen được với Cự Giải, nữ thần của lớp mình á"

/Xì xầm/"Ừ, Tớ nghe rồi, không hiểu sao luôn á, như nó mà cũng quen được với Cự Giải, tức thật!"

/Xì xầm/ "Mà hình như Cự Giải á, cậu ấy chỉ chịu chơi chung với Thiên Yết thôi, còn mấy bạn khác á, cậu ấy không thèm chơi luôn!"

/Xì xầm/"Hình như hai cậu ấy là bạn thân từ nhỏ ấy, còn là hàng xóm của nhau nữa chứ, nhà kế bên nhau luôn. Bảo sao không thân mới lạ"

Những lời bàn tán sau lưng tôi bắt đầu xuất hiện, tuy cũng có vài người có thiện cảm với tôi nhưng cũng chỉ có vài ba người, còn lại đều là ác cảm, bù lại thì họ chẳng làm gì cả, cứ bàn tán thế thôi

Và rồi mọi thứ tiếp tục trôi qua như vậy, tôi và Cự Giải vẫn là bạn của nhau, thời gian trôi dần, tôi lên cấp 2, rồi lại lên cấp 3, và chúng tôi lúc nào cũng học chung một trường và một lớp với nhau. Và dường như mọi người đã quá quen với việc tôi và cô ấy thân thiết với nhau nên cũng chẳng còn bàn tán gì nữa. Trong khoảng thời gian đó, Cự Giải đã giúp tôi tự tin hơn, giúp tôi nâng cao kỹ năng giao tiếp với mọi người xung quanh, điều đó làm mọi người bắt đầu dần có thiện cảm với tôi

Cho đến lúc trường tôi tổ chức một cuộc thi toán vô cùng lớn

Tôi và Cự Giải bị đưa vào tình thế ép buộc phải đối đầu với nhau để dành chiến thắng cuộc thi, nhưng không phụ kỳ vọng của đối phương, chúng tôi đã tiến một bước rất dài khi cả hai chúng tôi đều đã đến giải quốc tế, tôi và cô ấy rất nỗ lực để thắng giải nhất cuộc thi lần đó-một học bổng du học sang nước ngoài và một số tiền khổng lồ

Trong khi mọi thứ đang tiến triển rất tốt, chúng tôi vẫn là bạn, vẫn là đối thủ tốt của nhau thì lúc đó công ty của gia đình Cự Giải gặp khủng hoảng tài chính, thứ duy nhất có thể mang lại cho họ hi vọng là giải nhất với số tiền khổng lồ, và cô ấy bắt đầu học ngày học đêm với hy vọng có thể cứu được gia đình mình

Nhưng cô ấy, lại không kể bất cứ điều gì với tôi

Đến ngày tổ chức cuộc thi, cả hai chúng tôi là hai người duy nhất vẫn còn trụ lại ở đó, một trong hai người chúng tôi bắt buộc phải loại đối phương, đứng trên lập trường giữa tình bạn và vinh quanh. Tôi đã thật sự phân vân...

Nhưng lúc đó cô ấy đã tin tôi. Cô ấy bảo hãy cứ chiến đấu hết sức, bởi vì cô ấy tin rằng nếu có một người thua thì tình bạn giữa chúng tôi vẫn sẽ như thế, không thay đổi dù chỉ một chút nên hãy cứ đứng vững trên con đường đến vinh quang

Và tôi đã thắng.....

Hi vọng duy nhất của cô ấy thật sự đã bị chính tôi-người bạn thân nhất của cô ấy dập tắt...

Tôi về nhà và kể lại cho cha mẹ nghe, nhưng họ lại không có cảm xúc gì. Tối đến, mẹ tôi đã gặp tôi ở phòng bà ấy. Bà ấy đã kể hết tất cả những sự việc đã xảy ra với gia đình Cự Giải cho tôi biết. Tôi bị sốc và áy náy vô cùng

Kể từ ngày đó, tôi đã thật sự tránh mặt Cự Giải, cứ mỗi lần thấy cô ấy. Tôi sẽ né tránh ánh mắt của cô ấy thật lâu nhất có thể

Nhưng làm sao mà được chứ. Chúng tôi học chung lớp, lại còn là hàng xóm của nhau, cho nên điều đó cũng chỉ xảy ra được vỏn vẹn một tuần là cùng

"Yết Yết...sao nguyên cả tuần nay cậu lại tránh mặt tớ vậy?..."

"......"-tôi lặng thinh

"Cậu trả lời đi chứ!..."

"....."

"Không lẽ...cậu thấy áy náy vì cậu đã thắng cuộc thi sao?..."

"Cậu không cần biết..."-Tôi nhíu mày nhìn Cự Giải rồi quay mặt đi

"Tớ đã bảo rồi, không sao mà, dù cậu có thắng cuộc thi, tớ cũng không giận cậu đâu...."

"Vì điều gì chứ?!...."-Thật sự tôi đã rất tức giận khi nghe cậu ấy nói như vậy...Cậu ấy thật sự quá nhân từ, nếu là tôi, có người cướp mất số tiền có thể giúp cho gia đình mình, dẫu họ là bạn, tôi vẫn sẽ ghét họ...vậy mà tại sao...

"Bởi vì chúng ta là bạn..."

Tôi sững sờ khi nghe cô ấy nói như vậy, tôi không hiểu....thật sự không hiểu

"Chúng ta là đôi bạn tri kỷ không bao giờ tách rời được, Yết Yết, cậu không cần phải lo lắng đâu!"

Không hiểu vì sao lúc đó, khóe mắt tôi lại lạnh buốt, từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi rồi lăn xuống gò má tôi. Tôi quay lại rồi ôm cô ấy, khóc thút thít

"Hức...Kể cả việc tớ cướp mất....hức.....cơ hội duy....hức hức...duy nhất của gia đình cậu....hức...."

"Ừ...tớ cũng sẽ không giận cậu đâu...."

Thật sự tôi không hiểu, tại sao cô ấy vẫn nhận một người như tôi là bạn, vẫn tha thứ cho tôi....tôi thật sự không hiểu...

Nhưng....Tôi nghĩ là có một điều mà tôi có thể hiểu...đó là việc cho dù sau này có bất kì chuyện gì như thế nào xảy ra đi nữa, tình bạn đặc biệt của chúng tôi sẽ không bao giờ bị chia rẽ

Bởi vì cô ấy là "Soulmate" của tôi mà
-----------
*Au's POV

-Yết! Thiên Yết! Dậy đi nào

Cô cầm tay mình lay lay cô gái mang màu tóc đen trước mắt nhưng có vẻ như là chẳng hề có chút động tỉnh nào là cô ấy đã mở mắt và thức dậy

Cô giơ tay lên thành hình nắm đấm, từ từ hạ xuống một cái thật nhanh

-Há! Làm sao mà cậu lừa được tớ

Thiên Yết đã lấy tay của mình chặn lại cú đánh của Cự Giải, nhờ vậy mà chuyện bị lộ hết. Biết là mình chẳng thể giấu được thêm, cô bật người dậy, gãi đầu rồi vuốt tóc, còn ngáp nhẹ một cái nữa

Cự Giải vội quay vào phòng tắm, cầm trên tay cái lược màu cam, cô nhẹ nhàng chải chuốt lại rồi nhìn vào trong gương để xem thử người đằng sau mình thế nào rồi. Thấy ai vẫn ngồi đó không động tĩnh, cô mới kêu lên với giọng gấp gáp

-Chị quản lý Ký túc, Thiên Lan có nói là hôm nay có em họ của chị ấy cùng bạn của cậu ấy chuyển vào ở chung với chúng ta, còn nhờ chúng ta chăm sóc cậu ấy nữa, chị ấy đã đặt toàn bộ hi vọng lên chúng ta, ít nhất cũng phải làm chị ấy hài lòng, không là mất chỗ ở

Sở dĩ cô nói vậy là vì ai mà chẳng biết tin đồn tai tiếng của chị Thiên Lan khi người ta không làm chị ấy hài lòng thì bị mất phòng chứ, nhanh tay xí được phòng 4 người rộng rãi thoáng mát như này, có tên nào ngốc mới muốn ra đường ở ấy

-Khỏi lo, tớ biết rồi...

-Ừ, để tớ coi....

Cự Giải buộc tóc mái tóc màu đỏ của cô lên thành đuôi ngựa cho nó gọn, nhưng đột dưng lại thôi, cô thấy để xả tóc ra vẫn là đẹp nhất. Tự ngắm mình trong gương một chút rồi tung tăng chạy ra ngoài mà không thèm tắt đèn nhà vệ sinh, cô đứng trước cửa rút điện thoại ra xem giờ

-2 tiếng nữa là cậu ấy tới

Thiên Yết cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh rửa mặt, chải chuốt gọn gàng để đón khách, chứ không lẽ bây giờ lại bày ra bộ mặt nhợt nhạt vì thiếu ngủ trước mặt người ta, Cự Giải chửi cho chừa liền á

1 phút....2 phút.....3 phút....10 phút....1 tiếng....Tiếng đồng hồ treo tường cứ liên tục kêu vì kim giây không ngừng chỉ sang những con số, nghe mà buồn đứt ruột

*Cốc cốc

Sự chờ đợi của cả hai như nhận được hồi đáp, Thiên Yết ngồi trên chiếc ghế cặm cụi viết những nốt nhạc lên còn Cự Giải thì ra mở cửa, đón tiếp bạn cùng phòng sau này vô cùng phấn khởi

-Mời hai cậu vào!
-------------
(Soulmate : bạn Tri kỷ)

Note ngắn : Về phần giải thưởng của trường, Thiên Yết lúc đó đã tách nó ra làm hai, cô đưa cho Cự Giải toàn bộ số tiền khổng lồ đó và nhượng lại suất học bổng đi du học của mình cho một người khác xứng đáng cần nó hơn, còn riêng cô tưởng như là trắng tay nhưng vinh quanh của bản thân và tấm bằng khen, thêm cái cúp và cái huy chương của cô vẫn còn đó, ít nhất thì...nàng Yết của chúng ta có cái để lên mặt với bạn bè là được:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top