Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#8 : Ngày mưa của Ma Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại phòng trọ
-------
*Đùng Đùng

Tiếng sấm sét như nhũng tiếng pháo nổ diễn ra ở phía bên ngoài cửa sổ, chúng cứ chớp nháy thành những khoảng trắng rồi nhanh chóng biến mất, sau đó là những tiếng động chói tai kèm với những hạt mưa cứ liên tục rơi lộp bộp trên mái hiên, thậm chí là nhìn ra bên ngoài ai cũng thấy đó là một cơn mưa giông với những cơn gió mạnh kinh khủng

-Hôm nay mưa nhiều thật Kết Kết nhỉ?-Xử Nữ từ phòng tắm bước ra nhìn Ma Kết, cô nhẹ nhàng tắt đi công tắc nhà vệ sinh rồi bước đến gần cái giường, cô ngồi xuống một cái 'phịch', tay cầm điện thoại lên lướt internet

-Ừ...-Ma Kết đáp lại cô một cách thờ ơ như chẳng hề để ý gì đến những chuyện đang xảy ra

Cô hiện giờ đang ngồi ở chiếc ghế gỗ quen thuộc của mình, tay trái cô đặt lên mặt bàn, để cằm mình lên lòng bàn tay, nói chung thì là cô đang chống cằm, còn bên tay phải thì cô đang cầm một cây bút kim sử dụng ngòi chì và một vài bản phác thảo đặt ở trên chiếc bàn gỗ.

Tuy vậy nhưng ánh mắt cô chỉ dán vào mỗi cái cửa sổ ngay trước mặt mình, cô cứ nhìn vào đó, không, cô không nhìn vào cửa sổ, nói chính xác hơn thì cô đang nhìn vào thời tiết ở bên ngoài-trời mưa giông

Đây là cơn mưa đầu tiên của mùa xuân năm nay, mùa xuân mà cô đã cho rằng sẽ là mùa đẹp nhất trong lòng mình

-Cậu có vẻ thẫn thờ khi nhìn mưa, bộ có chuyện gì buồn vào ngày mưa sao?-Xử Nữ bỏ chiếc điện thoại xuống giường rồi nghiêng đầu nhìn cô gái đang ngồi ngay trước mặt mình. Vậy mà Ma Kết cứ mãi lặng thinh, cô chẳng nói gì cả, có thoảng một chút một cảm xúc kì lạ trong ánh mắt cô, chẳng biết nó là gì nữa, vui, buồn, hay...

*Đùng...Đoàng!

"ĐỪNG NÓI NỮA! CON KHÔNG MUỐN NGHE ĐÂU!!!"

...Nhớ nhà?...

*Rào rào...rào rào...

"Được....VẬY THÌ CON SẼ ĐI!!!!"

....Nhớ gia đình?...

*Vùuuuu—! Rào rào...

"Mọi Người...Đừng Bao Giờ Tìm Con Nữa...."

...Hối hận?...

...

...

...

Không...cô sẽ không hối hận...

Cô sẽ không hối hận vì quyết định của mình...

Cô sẽ không hối hận vì đó là lựa chọn của cô...

Cô sẽ không hối hận vì những gì đang xảy ra...

Cô sẽ không hối hận vì...

...Vì mọi thứ...

....Đều là do cô lựa chọn....

Cô sẽ không bao giờ hối hận....

-Không...Tớ thích mưa lắm...vào những có ngày mưa rơi điều khiến tớ cảm thấy dễ chịu...-Cô cười nhạt đáp lại Xử Nữ, có lẽ nghe giống như một lời nói dối, nhưng đó lại là sự thật, cô thật sự rất thích mưa

Xử Nữ chẳng biết bao giờ đã cầm trên tay mình quyển sổ trắng tinh, hí hoáy viết gì vào đó, chẳng thèm để ý đến cô nữa

-Ơ?....-Tay cô cầm cây bút chì kim mà viết không ra, bấm mãi cũng chẳng có ngòi xuất hiện. Cô lắc đầu thở dài rồi đi kiếm ở đâu đó hộp ngòi chì của mình

Lục mãi trong chiếc hộp bút cô mới tìm được hộp ngòi chì, thế mà lúc lấy ngòi ra cô mới chợt nhận thấy rằng chẳng còn cây ngòi nào trong hộp

-Hết rồi sao...Đành đi mua vậy...-Cô bất lực đứng dậy khỏi ghế, lúc cô chuẩn bị chút đồ để đi thì có nguyên một dàn âm thanh từ bên ngoài đánh ngang qua tai cô

*Đùng đoàng...!!!

*Rào rào

*Vùuuu—

Cô kinh động mà nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn không có dấu hiệu giảm bớt, cô nhẹ nhàng lùi lại, ngồi lên chiếc ghế gỗ thân thương của mình

-Chờ hết mưa rồi đi vậy...-Cô khó chịu ngồi xuống chiếc ghế, ngó sang bản phác thảo chưa hoàn thành của mình mà cô thật sự rất khó chịu, gì chứ...chỉ vì một cây bút kim nên không thể vẽ được phiên bản đẹp nhất của chiếc váy mà cô tự thiết kế thì cô chúa ghét...Nhưng cô không trách mưa được, trách rồi cũng chả ngăn được mưa, hiện tượng tự nhiên mà...

-Cậu định chờ hết mưa sao?-Xử Nữ ngóc đầu lên hỏi cô, cô đã cất đi quyển sổ màu trắng ưa thích nhất của mình vào túi và cũng dẹp gọn cây bút sang một bên, cô vừa nói vừa lướt điện thoại

-Ừ...Tớ định chờ hết mưa sẽ đi

-Dự báo thời tiết nói khả năng mưa hơn 6 giờ chiều là tận 80% đó, cậu nên đi thì hơn, chẳng biết khi nào mới hết mưa đâu-Xử Nữ vừa nói vừa giơ điện thoại lên phía trước, để màn hình đối diện với Ma Kết, tay cô chỉ vào con số 80% hiện trên màn hình điện thoại

-Ừm...có lẽ nên như vậy thôi...-Cô thở dài rồi đứng lên, tay cầm một cái áo khoác có màu vàng và đỏ rồi khoác vào người

-Không có dù thì cậu đi kiểu gì được chứ?-Xử Nữ nhìn cô, nói một điều rất hiển nhiên, bây giờ mưa nặng hạt, có đội mũ áo khoác lên cũng chưa chắc không bị ướt, phương pháp tốt nhất là đi mượn dù, mà mượn của ai thì không biết

Đột dưng cô nhớ đến một người mà cô có thể "tin cậy", nhờ điều đó nên cô bỗng cười nhạt

-Không sao, tớ sẽ đi mượn dù...-Cô trùm mũ áo khoác lên để tránh mưa, quay đầu lại nhìn Xử Nữ rồi đi mất

Cô bước ra bên ngoài, vừa đóng cửa lại là gió thổi vù vù ngay bên tai cô, thậm chí khi chưa đi được mấy bước nữa là nước mưa đã tạt thẳng vào mặt cô, dù không nhiều lắm nhưng người cô ướt cũng kha khá. Không chỉ dừng lại ở đó, nhiều lúc còn có sấm sét đột ngột đánh xuống làm cô giật cả mình, sợ rồi nha...

Sau hàng loạt "thử thách" thì cô đã đi tới được một căn phòng

*Cốc cốc

Cô nhẹ gõ cửa, chẳng thấy động tĩnh nào ngoài câu nói từ bên trong vọng ra

-Vào đi, cửa không khóa!

Sau lời nói đó là cô mở cửa ngay lập tức không hề ngần ngại

-Ma Kết? Em tới đây làm gì?....

-Chị Hydrangeas! Cho em mượn cây dù nha! Bye chị!-Vừa nói câu mượn là cô đã lấy cây dù ngay lập tức rồi nói lời từ biệt người bên trong, chẳng hề đoái hoài tới việc Hydrangeas đã cho phép hay chưa

-Ơ?...Cái...con bé này...-Ma Kết vội chạy đi mất để lại cô bơ vơ một mình trong căn phòng, thật sự thì mọi chuyện diễn ra quá nhanh nên cô cũng chẳng kịp phản ứng

Cuối cùng, Hydrangeas chỉ nhẹ lắc đầu và thở dài, cô cười nhẹ

-Tuổi trẻ năng động thật, phải chi có thể quay lại những ngày tháng ấy...

-----

Cô tay cầm cây dù mà bước trên những con phố, mắt sáo dác tìm kiếm nhà sách hoặc một shop họa cụ mà chẳng thấy cái nào. Hôm nọ cô thấy Xử Nữ mua được tất cả đồ mà cô cần, nói gì chứ, kẹo thì chắc có bán, nhưng mà đến cả dây đàn với sổ lò xo mà cũng bán thì chắc tiệm bán đồ này tiện lắm, ai ngờ bên đó không bán ngòi chì...Thế là đành ra cô phải đi kiếm nhà sách nào đó có bán ngòi chì...

Đi được một chút thì cô khựng lại...Cô nhìn lên những giọt mưa cứ liên tục rơi xuống nền đất, gió giông và...sấm sét...

Một cú sấm sét giáng xuống ngay gần đó làm kí ức của cô đột dưng bùng lên như một đóa hoa vừa nở rộ, nó thoảng chút gì đó...kí ức của cô

.

.

.

*Đùng...Đoàng!

"ĐỪNG NÓI NỮA! CON KHÔNG MUỐN NGHE ĐÂU!!!"

"Mày...cái đồ con cháu bất hiếu...nuôi mày ăn học bao nhiêu năm mày nói chuyện với tao vậy đó hả?!!!"

*Rào rào...

"CHỨ KHÔNG PHẢI TẠI BÀ SAO?...TẠI SAO BÀ CỨ....Bà...."

*Đùng!!!

"Mày...MÀY CÂM NGAY! TAO CHẲNG BIẾT TẠI SAO NHÀ NÀY LẠI ĐẺ RA THỨ NHƯ MÀY NỮA!!!"

"CÒN CON CHẲNG BIẾT THỜI ĐẠI NÀO RỒI MÀ TẠI SAO BÀ LẠI THÍCH BẮT ÉP CON CHÁU, THÍCH ÁP ĐẶT NHƯ VẬY!!! CON GHÉT BÀ!!!..."

*Đùng Đoàng!!!

"MA KẾT! VẬY LÀ ĐỦ RỒI! SAO CON DÁM NÓI BÀ NHƯ VẬY!!!"

*Vùuuuu—

"Mày...mày....Hộc...hộc...khụ khụ..."

"Mẹ ơi...mẹ!...MA KẾT! CON CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ! XIN LỖI BÀ NGAY!

"Con Không Làm! Mắc Mớ Gì Con Lại Phải Xin Lỗi Bà Chứ!!! Rõ Ràng Bà Là Người Sai Mà?!!"

*Chát....!

"..."

"Cha?...Cha đánh con sao?...."

"Cha nuôi mày ngần ấy năm không phải để mày xúc phạm mẹ của cha...Ma Kết ạ...Giờ con chỉ cần xin lỗi, cha sẽ không trách con hay nói gì về vụ này..."

"..."

.

.

.

.

.

.

.

.
"Không...."

"Con...."

"CON KHÔNG XIN LỖI ĐÂU!!!"

*ĐÙNG ĐOÀNG!!!

"Mày....Mày....MÀY CÚT RA KHỎI NHÀ NÀY NGAY ĐI!!! ĐI NGAY LẬP TỨC!!!! TAO KHÔNG MUỐN THẤY MẶT MÀY NỮA!

*Rào rào...rào rào...

"Được...VẬY THÌ CON SẼ ĐI!!!!"

*Vùuuuu—! Rào rào...

"Mọi Người...Đừng Bao Giờ Tìm Con Nữa...."

*ĐOÀNG!!!

"Được!!! Mày Đi Luôn Đi! Đừng Có Mà Quay Lại Cái Nhà Này!!!!...

"CHỊ!!! Đừng..."

*ĐÙNG ĐÙNG!!! ĐOÀNGGGG!!!

"Chúc em thành công với đam mê của mình...Giữ sức khỏe tốt...."

"Chị...đừng đi mà..."

"Em hãy chăm sóc cho gia đình nhé..."

*Rào rào...

"..."

.

.

.

.

.

Và...cô đã thật sự đi...

...Đi khỏi căn nhà đó...

...Nơi mà ngày nào cô cũng phải chịu sự ngộp ngạt...

"Gương mặt của bà...lúc đó..."

Cô đi tiếp...nhưng bước đi của cô lại chậm hơn lúc nãy...

"Mình nghe tiếng hét..."

*Thịch...

Mặt cô hơi tái đi một chút, cô cảm thấy bức rức...có chút khó chịu trong lòng...thật sự...

"Sức khỏe của bà...."

*Thịch...

Một người đàn ông chợt hiện lên trong trí nhớ của cô...người mặc áo trắng...là một vị bác sĩ...

"Bây giờ tôi khuyên mọi người nên cho bà ấy thời gian nghỉ ngơi, với lại tránh những cú sốc nặng nhiều nhất có thể nếu mọi người không muốn thấy bà ấy rơi vào tình trạng như thế này một lần nữa...."

*Thình Thịch

"Không...không lẽ nào..."

Cô đứng lại hoàn toàn, gương mặt tối sầm lại, chẳng còn chút gì gọi là ổn

*Thình Thịch....Thình Thịch

"Sao bây giờ mình mới nghĩ tới nó chứ?!...Không biết....bà có sao không..."

*Thình Thịch Thình Thịch!!!...

"Nếu lỡ vì mình mà...mà bà..."

*Thình Thịch...

"Mà bà...!!!...."

*Thịch—

.

.

.

.

.

*Bộp

"Ơ?...."

*Thịch—

Cô té ngã xuống mặt đường, khiến đầu gối cô lấm lem bùn đất, thậm chí còn có vài vết trầy

Lúc cô có ý định đứng lên thì lại đột dưng cô thấy chóng mặt, mắt cô mờ dần, lực chân yếu hơn, cô cứ loạng choạng, chẳng thể đứng lên nổi, cứ một chút mà sắp đứng được thì cô lại té ngã, cô cũng đánh rơi cây dù khỏi tay và giờ nó đang nằm một góc

Người cô bây giờ ướt như chuột lội vì cơn mưa cứ xối xả rơi thẳng vào người cô

Cô thấy khó chịu...

Khó chịu vô cùng....

-Hộc...hộc....khó thở quá...khụ khụ...Mình....mình bị Hạ đường huyết...Cổ họng mình...Khụ...

*Thình Thịch

Cô sờ tay vào túi áo khoác như mò mẫm một cái gì đó...

-Kẹo....Kẹo mà mình đã nhờ Xử Nữ mua...

*Thình Thịch Thình Thịch—

Cô chẳng thể tìm được, cô không thấy nó đâu cả, cô lục hết tất cả các nơi mà cô có thể chứa đồ nhưng vẫn không thấy

"Chết rồi...Mình...Mình không mang theo!..."

*Thịch—

Cô khó khăn mở mắt, nó cứ mờ mờ, chẳng thấy được thứ gì, thậm chí là mấy hạt mưa còn cứ liên tục rơi trúng mắt cô. Mọi thứ cô nhìn bây giờ như được nhân lên gấp bội, bây giờ thì một màu đen đang dần bao phủ tầm nhìn của cô, cô cố gắng mở mắt, tim cô đập rất nhanh...cô thấy khó thở....

Cô...chẳng thể làm được gì ngay lúc này...

Đến cuối cùng, thứ duy nhất mà cô thấy...chỉ là một màu đen...

.

.

.

.

.

.

.

-------
Ấm áp....là cảm giác đầu tiên mà cô nhận được...

Cô khẽ mở mắt, mọi thứ thật sự khó chịu đối với cô, cô thấy cả cơ thể mình ẩm ướt, rất khó để động đậy

Cô chợt nhận ra có gì đó lạ nên vội vàng mở to mắt ra, có một mái đầu màu vàng đang chúi xuống người cô

*BỐP

Không hiểu sao lúc đó cô đánh hắn một cái vô mặt hắn rồi vội vàng đứng lên, hắn ta thì nằm lăn lóc trên sàn nhà, nhìn cô với ánh mắt đầy sự khó hiểu và tức giận

-Anh kia?! Anh làm cái gì tôi đấy???...-Cô chỉ tay vào người hắn, quần áo cô ướt hết rồi...cái đó thì ta không nói, nhưng tại sao quần áo của cô lại xộc xệch, còn có vài chỗ hở nữa???

Hắn ta ngồi ngã ngửa trên sàn, ôm cái vết thương chí mạng của cô. Cô đã đánh cái mạnh vào má trái của hắn làm hắn đau kinh khủng, vâng, xin nhắc lại là đánh, không phải tát, Ma Kết để tay lại thành nấm đấm rồi đấm cái 'bốp' luôn, nghe rõ đau

-Cô...CÔ BỊ LÀM SAO ẤY?! Cô có biết là cô bị ngất ở ngoài đường không?! Mà chỗ đó vắng người nhé, trời lại còn đang mưa nữa, tôi mà không đưa cô về sớm thì chắc giờ cô vẫn đang nằm ngoài đó đấy, lúc đó chẳng biết cô sẽ ra sao đâu à nha!

Hắn ta lườm cô, cô lườm lại, không hiểu sao bên ngoài cửa sổ lại có vài tiếng sét 'đùng đùng' như làm nền cho màn đấu mắt rực lửa của hai con người này ấy nhỉ? Chẳng má nào chịu thua má nào

-Anh....Thế tại sao quần áo tôi lại xộc xệch thế này?!...Anh còn dám chối tội nữa sao???...Tên biến thái...-Cô tức giận nhìn hắn ta, trông hắn ta chẳng có vẻ gì là có tội cả, nhưng mà hắn ta thật sự làm cô tức vô cùng

-Ha?! Cô đùa với tôi sao? Cô có gương mặt rất đẹp thì tôi không nói nhưng mà bộ ngực phẳng của cô thì tôi không thèm!-Hắn ta ngoảnh mặt đi không thèm nhìn như khinh cô làm sự tức giận của cô tăng lên gấp bội

-Anh....Ha, ra vậy, anh không chỉ biến thái.....Mà còn là một TÊN TRƠ-TRẼN nữa!!!-Khó chịu nhìn hắn, cô còn gằn giọng để nhấn mạnh chữ "trơ trẽn" để hắn tức điên lên

Hắn ta tức giận nhìn cô, đứng lên rồi chỉ vào người cô

-Cô ấy nhá! Nếu tôi mà không kịp phát hiện ra là cô bị hạ đường huyết mà không đưa cô bất kì viên kẹo nào là cô đi rồi đấy!!

-Hả?! Sao anh biết tôi bị hạ đường huyết?!-Cô ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn hắn ta, cô chỉ nghĩ có lẽ rằng hắn có thể đang theo học ngành Y hoặc quen biết người có học ngành Y thôi

-Tôi theo học ngành Y mà, mấy cái này là chuyện cỏn con thôi-Hắn ta vẫy vẫy tay

Đúng như cô nghĩ, hắn ta thật sự theo ngành Y

-Ngành Y nào mà như anh chứ, đúng là làm xấu mặt các vị bác sĩ mà...-Cô nói một câu rồi ngoảnh mặt quay đi, tỏ thái độ khinh thường và chê bai làm hắn ta tức điên lên

-Cô....cô...Cô đúng là lấy oán báo ân mà! Đi ra khỏi nhà tôi đi! Tôi không muốn thấy mặt cô thêm lần nào nữa!!

-Đi thì đi! Sợ gì? Làm như tôi thèm ở nhà của một tên vừa biến thái lại vừa trơ trẽn như anh chắc! Blè!-Cô lè lưỡi ra chọc hắn ta tức điên lên mới vừa lòng hả dạ

Cô nhanh chóng giật lấy chiếc áo khoác của mình ở trên thành ghế sofa, bước tới cửa, nhẹ nhàng mang đôi giày của mình vào rồi cầm cây dù được quăng ở ngay góc lên, mà coi bộ tên này cũng có tâm, lấy luôn cây dù của cô về đây luôn này, khỏi phải mở miệng ra xin mượn dù, nhục chết

Cầm trên tay cây dù, cô bước ra khỏi cửa, không thèm nhìn hắn ta lấy một lần, đi luôn đúng như lời mình đã nói, ủa chứ bây giờ không lẽ quay đầu nhìn trời?

Ngay khi cô vừa bước ra khỏi cửa là cửa đóng sập ngay lại luôn, không tiếp cô nữa, lúc này cô mới đi xa ra mà nhìn kĩ lại căn nhà của hắn, nhà gì tầm này, nguyên căn biệt thự luôn mà...bảo sao tính từ chả khác gì "quý công tử"...

Mà thôi kệ, sao cô phải quan tâm tên đó chứ, hôm nay đã gặp nhiều chuyện lắm rồi, đi mua ngòi chì thôi...
-------
*Giờ mình mới nhớ ra một nhân vật lúc nào cũng xuất hiện trong truyện của mình mà mình chưa bao giờ giới thiệu cho các bạn, mà Thiên Lan xuất hiện có 1,2 lần thôi mà đã có nguyên cái giới thiệu hẳn hoi rồi, thấy thiệt cho nhân vật ấy quá các bạn ạ:D

Thôi thì giờ mình giới thiệu luôn nha

Dưới đây là Hydrangeas nè các độc giả:>

Còn đây là một số thông tin cơ bản về Hydrangeas-
Tên : Hà Cẩm Tú (tên thật)
Biệt danh : Hydrangeas
Tuổi : 32
Tình trạng : Nhiều tuổi mà trẻ như mới đôi mươi, đang làm chủ một nhà trọ lớn và rộng dành cho nhiều người, đã từng làm việc ở trường Đại Học Quốc Tế Zodiacal, nhưng đến bây giờ cô cũng đã ba mươi mà vẫn chưa kiếm được mối nào để kết quan hệ nên giờ vẫn còn ế
*Đời tư (ngắn) : Nhà Hydrangeas thật chất khá giàu nhưng mà vì chút cãi nhau với gia đình nên Hydrangeas bỏ nhà đi, khi kiếm được việc làm ở Zodiacal thì nhiều năm sau cô nghỉ việc, sau đó cô góp tiền mình đã kiếm được lại mở một nhà trọ nhỏ, sau nhiều năm mở nhà trọ thì cô đã làm được một nhà trọ lớn như hôm nay, nên cũng có thể nói rằng Hydrangeas thật ra là người vô cùng giàu có từ tiền thuê trọ
---------
Note ngắn : Chap sau lại có ngoại truyện nha các độc giả:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top