Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#9.5 : Rắc rối và hiểu lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ưm...Tớ không thấy...-Song Ngư giật mình nhìn Thiên Yết, ai bảo cô ấy tự dưng tiến tới làm cô giật mình chứ

-Vậy...tôi để nó ở đâu được chứ?...-Thiên Yết nhăn mặt mà khó chịu nhìn cô, cô ấy quay sang phía khác, tay để lên đầu mà nắm tóc, gương mặt vô cùng khó chịu

-Nói gì thì nói, tớ muốn ăn xoài lắc!-Cự Giải đột dưng tới gần mà đẩy Thiên Yết ra rồi kéo Song Ngư ngồi xuống giường

Song Ngư đưa Cự Giải hũ xoài lắc, tay thì cầm bịch bánh tráng, cả hai ăn rất ngon lành khi đều không hề hay biết rằng Thiên Yết rất khó chịu bởi hành động vừa rồi của Cự Giải và cả Song Ngư

"Vậy mình để nó ở đâu được nhỉ? Nếu là Thiên Bình, có lẽ cậu ấy sẽ biết..."

-Song Ngư, cô có thấy Thiên Bình, bạn của cô đâu không?

Song Ngư chưa kịp trả lời thì Cự Giải đã lên tiếng

-Ưm!-Cự Giải lắc đầu nguầy nguậy, miệng thì nhai miếng xoài lắc-Không đâu, tớ đi chung với Thiên Bình từ hồi sáng-Đoạn này, Cự Giải ngừng lại, nuốt miếng xoài lắc-Lúc ấy cậu ấy bảo có việc bận nên đi luôn, đến giờ tớ vẫn chưa thấy cậu ấy quay lại...

-Vậy sao-Thiên Yết quay đầu lại, nhìn sang chỗ khác, mắt cứ liếc qua liếc lại, dáo dác tìm chiếc tai nghe của mình

-Sao cậu không ngồi nghỉ và ăn chút gì đi-Song Ngư cười nhìn Thiên Yết

-Không, cảm ơn, tôi bận lắm...-Thiên Yết quay đầu lại nhìn Song Ngư một chút rồi lại quay sang hướng khác

-Cậu không ăn thì để tớ ăn!-Cự Giải nói với Song Ngư, cười

Song Ngư cười lại nhìn cô, tay cầm đũa gắp một miếng bánh tráng trộn rồi từ từ bỏ vào miệng của Cự Giải

-A~~~-Cự Giải cắn miếng bánh tráng của Song Ngư-Ngon quá!!

Cô khen lấy khen để làm Song Ngư vui lắm nhưng lại không để ý đến Thiên Yết vô cùng khó chịu với hành động vừa rồi của cô và cô ấy...

-Tớ đi chút nhé Cự Giải...-Thiên Yết đang bực tức nhưng chân vẫn phải bước tới gần cửa phòng để đi ra ngoài. Chẳng hiểu sao nhưng cô không thích việc Cự Giải thân thiết với người khác như vậy

Cô mở cửa phòng ra rồi đi mất, chẳng biết cô ấy đi đâu nữa. Nhưng ngay đúng lúc mà Thiên Yết rời khỏi là Thiên Bình quay lại, chỉ tiếc là cô không hề để ý. Thiên Bình cầm tay nắm cửa, nhìn sang chỗ Thiên Yết, nhìn bóng lưng cô ấy xa dần mà lòng Thiên Bình cũng có chút thắc mắc

"Cậu ấy đi đâu vậy nhỉ?"

Nghĩ rồi lại thôi, cô nhẹ mở cửa vào phòng. Vừa thấy cô, Cự Giải liền chào trước

-Thiên Bình! Cậu về rồi!-Cự Giải vui vẻ giơ tay lên cao rồi vẫy qua vẫy lại chào cô-Sao? Đi vui không?

Cô cười nhạt, đáp một câu "vui" có vẻ hơi hờ hững làm Cự Giải thắc mắc chẳng biết cô có vui thật không nữa

-Tớ có mua chút bánh tráng trộn nè, cậu ăn không?-Song Ngư giơ bịch bánh tráng trộn lên cho cô xem

-Không, tớ không có hứng-Thiên Bình nghiêng đầu cười nói lời từ chối với Song Ngư

Không hiểu sao chỉ một câu nói nhỏ thôi mà Song Ngư lại có chút chạnh lòng, do người bạn thân của mình không ăn chung với mình sao? Chả biết nữa. Lúc này cô cũng nhún vai mà mặc kệ, thôi thì dù gì Thiên Bình cũng đã từ chối, nói không có hứng thì tại sao cô phải cứ buồn vì cậu ấy không ăn với cô chứ. Không lẽ bây giờ buồn quá nên ép cậu ấy ăn chung với cô à?

-À đúng rồi!

Thiên Bình bỗng cất tiếng làm Song Ngư giật mình mà thoát khỏi biển suy tư của mình, lập tức cô ngước đầu lên nhìn Thiên Bình. Riêng cô thì lại ngồi xuống giường cạnh Song Ngư. Giờ cô mới để ý, tay Thiên Bình đang cầm một cái túi giấy màu trắng, ừ thì nó không có lớn lắm, chỉ lớn hơn bàn tay của cô ấy có một chút thôi

-Đây, cái này cho cậu-Thiên Bình lôi ra từ túi giấy một cái hộp màu trắng kì lạ, đặt vào thì vừa lòng bàn tay của cô luôn

Song Ngư nhìn kỹ lại mới thấy đó là một hộp đựng tai nghe màu trắng, đến cả cái hộp cũng màu trắng. Cô cầm hộp tai nghe lên mà bất giác mỉm cười nhìn Thiên Bình

-Cậu cho tớ sao?

-Ừ, mua cho cậu đấy-Thiên Bình cười, đáp lại một cách từ tốn

-Cảm ơn cậu...-Song Ngư cười nhìn chiếc hộp tai nghe mà cô ấy tặng mình nhưng bỗng trong đầu cô chợt thoáng lên một suy nghĩ rằng chiếc tai nghe này giống của Thiên Yết. Chưa kịp nghĩ sâu xa hơn thì Cự Giải chúi người về phía trước, nhìn hộp tai nghe của cô, cười

-Chà, sướng nhất cậu rồi nha! Được bạn mình tặng cho một cái tai nghe, đã thế còn gì?-Cự Giải cười nhe răng tít cả mắt

-Ưm, nhưng nó đâu phải tai nghe đắt đỏ gì đâu mà, chỉ là một cái tai nghe có dây màu trắng thôi

-Vậy Ý Cậu Chê Là Tai Nghe Tớ Tặng Quê Mùa Á???!!!-Thiên Bình bất ngờ thốt lên

-Ấy không, ý tớ không phải vậy đâu!-Song Ngư lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn Thiên Bình bằng ánh mắt như rằng không phải vậy

-Tớ đùa thôi-Thiên Bình cười nhìn cô, vẫy vẫy tay rồi che miệng mà cười một cách thanh tao như quý tộc ấy, chưa kể đến tóc của Thiên Bình còn có màu vàng nữa, chẳng khác gì một tiểu thư nhà giàu cả, đẹp lung linh~~~

-À đúng rồi!-Cự Giải giơ tay lên chạm vào một bên má, nghiêng đầu-Thiên Yết tìm cậu đấy Thiên Bình, cậu ấy hỏi cậu có thấy chiếc tai nghe của cậu ấy đâu không á!

-Không-Thiên Bình nhìn Cự Giải, phẩy tay tỏ ý không có-Tớ không thấy

Nghe tới đây, Song Ngư nghiêng đầu thắc mắc

-Vậy rốt cuộc nó ở đâu được nhỉ, ai cũng không thấy nó đâu hết

Cự Giải phủi tay, cười

-Thôi, ăn tiếp đi, dù gì thì cậu ấy cũng sẽ kiếm được nó thôi mà

-Ừ, ăn tiếp đi-Song Ngư đáp lời Cự Giải mà không hề biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đấy

.

.

.

.

.

.

*Chiều hôm đó

*Rào rào

-Ahhh~Hôm nay mưa to quá Song Ngư nhỉ?-Cự Giải tay cầm điện thoại, mắt liếc lên phía đối diện là Song Ngư đang ngồi trước mặt mình

-Ừ, mưa lạnh thấu xương luôn, mà mãi chưa thấy dứt nữa...-Song Ngư tay bất giác cầm điện thoại lên, nhìn màn hình-Cậu nghe này Cự Giải, tớ mới đọc dự báo thời tiết nói hôm nay mưa hơn 6 giờ chiều là 80% lận đó

*Đùng

-Còn có sấm sét nữa sao, hèn gì...-Cự Giải nhìn ra phía cửa sổ đang được kéo rèm lại, tuy không thể nhìn ra bên ngoài nhưng mà nghe tiếng mưa rơi tầm tã như vậy thì khá chắc dự báo thời tiết là đúng rồi-Đúng không Thiên Yết?-Cô cười nhìn Thiên Yết đang ngồi ở chiếc bàn thân quen của mình, đang nghe nhạc với việc không có tai nghe mà tựa lưng vào ghế

*Ràooooo—

Thiên Yết trông có vẻ như là đang trầm ngâm lắm, còn nhắm mắt lại nữa, không biết là đã ngủ hay chưa nhưng mà Cự Giải gọi thì lại không thèm trả lời, chắc ngủ mất rồi quá...

Cự Giải chống hai tay ra sau lưng, ngã người ra phía sau, mặt ngước lên trần nhà, than vãn vì cái bụng đói của mình, còn liên tục thở dài, quái lạ thiệt á, họ mới ăn trưa cách đây một tiếng cơ mà? Sao giờ Cự Giải lại thấy đói nữa rồi...Haizz, đúng là "í ẹ" với con bạn này luôn

*Rào rào

-Cậu đói hả, tớ mua cho cậu chút đồ ăn nhé-Song Ngư ôn tồn hỏi làm Cự Giải tỏ vẻ cảm động mà rưng rưng nước mắt

Cô còn đứng lên rồi tiến tới chiếc giường trước mặt mình, ngồi xuống ôm Song Ngư để nịnh cô ấy mua thêm cho cô một chút đồ nữa

*Đùng—

Vô tình cảnh này làm Thiên Yết vô cùng khó chịu. Bỗng cô đứng lên, đập tay xuống bàn làm cả hai Cự Giải và Song Ngư đều giật mình, cô chạm tay vào màn hình điện thoại, dừng đoạn nhạc lại, cô quay lưng mà nhìn vào mắt Song Ngư

-Để tớ đi mua...

*ĐÙNG ĐÙNG—

Thiên Yết tuy chất giọng không trầm cũng không cao nhưng lúc cô nhìn vào mắt Song Ngư lại có chút ác liệt, giọng cũng trầm một cách kì lạ, tỏa ra sự đáng sợ nào đó khiến mặt của Song Ngư tái mét, cô ấy sợ hãi, có chút hoảng hồn mà hơi run rẩy nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường

-Ừ....Ph-Phiền cậu...rồi...-Song Ngư mặt tái xanh, cúi đầu xuống mà nhìn

*Đùng

Tiếc rằng Cự Giải lại không nhận ra điều đấy...

*Rào rào

-Oki! Đi vui vẻ nha!-Cự Giải đứng lên, vẫy vẫy tay tạm biệt khi Thiên Yết bước ra khỏi cửa.

Thiên Yết đóng sầm cửa lại một cách mạnh bạo, hậm hực đi ra khỏi phòng. Tại sao Song Ngư với Cự Giải lại thân thiết với nhau như vậy chứ??? Cô ấy vốn là bạn tri kỉ của cô cơ mà, không lẽ chỉ vì bạn cùng phòng mới chuyển đến mà Cự Giải không còn quan tâm đến cô nữa ư??? Không không không, chắc chắn là không, cô tin Cự Giải sẽ không làm như vậy với mình đâu!

*Đùng Đùng

Nhưng tại sao dù biết vậy mà cô vẫn thấy khó chịu khi nhìn Cự Giải và Song Ngư thân thiết với nhau cơ chứ?! Arghh!!! Phải chăng cô quá ích kỷ? Dù gì Cự Giải cũng có quyền quen biết một người bạn khác ngoài cô cơ mà, cô đâu có quyền cấm cậu ấy chứ?...

*Ràoooo—

Chiều hôm đó, mưa rơi không ngớt

------
*Về lại phòng

Cự Giải nhìn Song Ngư, chân thì bước về lại chiếc giường tầng của cô và Thiên Yết, cô vừa nằm xuống là đã thấy cái gì cộm cộm dưới lưng mình. Lập tức cô bật dậy để xem đó là gì, cầm trên tay thứ đó, nó là quyển tiểu thuyết "Hoa Hồng Đỏ". Cô chợt nhớ ra rằng cô quên bén mất việc trả lại quyển tiểu thuyết này cho thư viện

-Song Ngư! Cậu ở phòng kí túc một mình nha, tớ đi trả sách cho thư viện một chút-Cự Giải tay cầm quyển sách, nháy mắt với Song Ngư

Đợi đến khi cô gật đầu thì Cự Giải mới đi. Tranh thủ lúc đấy Song Ngư lấy chiếc tai nghe mà Thiên Bình đã tặng mình ra xài thử. Chiếc tai nghe này tuyệt vời thật, tuy có dây hơi vướng víu một chút nhưng mà đeo vào thì lại rất vừa tai, âm thanh thì rất rõ, sử dụng cũng khá là dễ, chỉnh âm thanh cũng dễ và chuẩn nữa. Đúng là đồ Thiên Bình mua có khác, nhìn thì bình thường nhưng mà cái này có nhiều chức năng đặc biệt hơn mấy cái khác nha, nhưng mà có lẽ cô nên...

-A, phải đi vệ sinh thôi...

Cô cầm điện thoại với chiếc tai nghe của mình nằm xuống dưới giường, khi cô đứng dậy và bỏ chiếc tai nghe xuống nệm rồi đi vệ sinh. Vừa đúng lúc đó, Thiên Yết về phòng, tay thì cầm một hộp cá viên chiên vừa mới mua, và bất ngờ khi đập vào mắt của cô ấy đầu tiên là chiếc tai nghe màu trắng y hệt của cô ấy...Nhưng tại sao nó lại được sử dụng bởi chiếc điện thoại khác không phải của cô, nhìn chiếc ốp có màu xanh dương pastel và có in hình những chiếc vỏ sò và sao biển như đang ở trên biển là biết của Song Ngư rồi

Đúng lúc đấy, Song Ngư bước ra khỏi phòng vệ sinh, cô bất ngờ khi nhìn thấy Thiên Yết, đối diện với ánh mắt kinh khủng của cô ấy "dành tặng" cho cô. Cô chỉ dám cúi gằm mặt xuống mà không dám nhìn cô ấy dù chỉ một cái liếc

-Cái Tai Nghe Này Là Sao Vậy Hả Song Ngư?-Thiên Yết vội vã chất vấn cô mà không thèm suy xét tới mọi việc

Phải chăng cô không hề quý mến gì Song Ngư?

-N-Nó...nó là do...-Song Ngư sợ hãi mà ấp úng trả lời-CÔ ĂN CẮP CỦA TÔI ĐÚNG KHÔNG???!!!-Chưa kịp đợi Song Ngư trả lời hết thì Thiên Yết đã chen ngang vào và hét lớn vào mặt cô

-Không!...kh-không phải mà!...Tớ!...-Song Ngư vội vã ngẩng đầu lên nhìn Thiên Yết, miệng thì liên tục giải thích-Cái tai nghe này là do!...

*Cạch

Bỗng tiếng cánh cửa mở ra làm cả hai giật mình, Song Ngư cũng lặng thinh, không nói thêm một lời giải thích nào nữa. Thiên Yết quay đầu lại, cô hướng mắt về phía cánh cửa, người mở cửa không ai khác là Cự Giải, và đi cùng cô ấy là Thiên Bình

Chẳng là Thiên Bình thấy trời mưa nên muốn qua thư viện đọc sách cho nó thư giãn tâm hồn. Cuối cùng lại đâm ra rằng hai cô gặp nhau tại đó rồi tranh thủ đi về phòng chung luôn. Ai ngờ vừa mới mở cửa thì lại gặp cảnh này, Song Ngư thì cúi mặt xuống không dám nhìn Thiên Yết, còn Thiên Yết tỏ vẻ đáng sợ như đang chất vấn cô. Ai nhìn vào cũng biết...

...Nạn nhân không ai khác là Song Ngư

...

-Trời ơi Song Ngư! Cậu có sao không?!!-Cự Giải lao tới ôm Song Ngư

Cự Giải tay đặt lên lưng cô ấy, vỗ về làm cô ấy bất ngờ bật khóc, cô ấy quỳ xuống, đầu gối tì mạng vào sàn còn tay thì níu áo của Cự Giải. Thiên Bình cũng lao tới chỗ Song Ngư nhưng khi đi ngang qua Thiên Yết còn làm vẻ mặt có chút thất vọng nhìn cô ấy, dù gì thì hôm qua cô và Thiên Yết cũng rất thân thiết với nhau, tưởng chừng sẽ làm bạn của nhau, ai ngờ đúng ngày hôm sau lại làm như vậy với Song Ngư-cô bạn thân thiết từ nhỏ của cô, có thất vọng không chứ?...

-Song Ngư, bình tĩnh đi!...

Thiên Bình kéo Song Ngư lên giường ngồi, trấn tĩnh cô ấy lại. Thiên Bình đã chơi với Song Ngư từ lúc còn nhỏ, cả hai học chung lớp, chung trường, còn là bạn hàng xóm của nhau nữa, ba mẹ hai cô cũng có quen biết nhau từ trước, thế nên tích cách của đối phương như thế nào thì cả hai cô đều nắm rõ như lòng bàn tay vậy, thế nên bản thân Thiên Bình biết rằng Song Ngư là một người rất yếu đuối, nhạy cảm và dễ bị tổn thương. Nên Thiên Yết làm thế là chết Thiên Bình rồi, bởi vì lần nào cũng phải nói khàn cả cổ họng Song Ngư mới chịu ngừng khóc

-Có chuyện gì vậy Thiên Yết?...Sao cậu lại có thể quát Song Ngư được chứ...

-Cậu nhìn đi-Thiên Yết cầm tai nghe lên-Chẳng phải giống chiếc tai nghe bị mất của tớ sao? Không ăn cắp thì là gì?

-Cái đó...-Thiên Bình nhướng mày nhìn Thiên Yết lẫn chiếc tai nghe, đó chẳng phải là

-Chẳng Phải Là Tai Nghe Tớ Tặng Song Ngư Đó Sao?!

Tới khúc này, Thiên Bình bỗng bật cười. thiên Yết thì bất ngờ trước lời nói của cô, vậy có nghĩa là cô đã trách lầm Song Ngư sao?

-Song Ngư...-Thiên Yết cúi gằm mặt xuống, nghiến răng tỏ vẻ áy náy và trong lòng thì có chút...khó chịu

Cô trả lại chiếc tai nghe cho Song Ngư mặc cho cô ấy vẫn ngồi khóc thút thít

-Xin lỗi vì đã trách nhầm cậu...-Thiên Yết cúi gằm mặt xuống xin lỗi Song Ngư, tay thì bấu chặt áo, trông chẳng có vui vẻ gì

-Hức...không sao...không sao cả...dù gì cũng là....hức...chút...chút hiểu lầm mà thôi...hức hức....-Song Ngư ôm Cự Giải, khóc thút thít, nước mắt của cô dường như ít lại. Cô buông tay ra khỏi áo Cự Giải, đưa tay mình lên quệt đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, cười nhìn Thiên Yết

Nụ cười của Song Ngư làm Thiên Yết thấy áy náy giống y hệt khoảnh khắc lúc nãy, nhưng không hiểu sao bây giờ trong lòng cô lại dấy lên thêm một cảm giác khác rằng như là sự tội lỗi vậy...nó thật sự...khiến cô thấy khó chịu vô cùng

-Tớ tha cho cậu đấy-Song Ngư cười

Thiên Yết cười nhìn lại cô ấy

-Cảm ơn cậu nhiều //cười nhạt//

------
*Spoil một chút nè : chương sau là ngoại truyện, còn chương 10 là ngày đến trường đại học nha:>

Au : Đăng bù hôm thứ 4 nè mí bạn :D Xin lỗi vì hôm thứ 4 quên không đăng chap, lười là 1 phần, quên là 1 phần, bí ý tưởng cũng là 1 phần, tám chuyện với em họ cũng là 1 phần
Chẳng là hôm đó mình phải sang nhà em họ ở tạm vài ngày á, mà mình với nó thân lắm, nên tám tới tối luôn, xong cái quên ngang mất vụ viết truyện:")

Thôi tạm biệt mấy bạn, gặp lại mấy bạn ở chap sau nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top