Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại Truyện dài (3) : Tai nghe và thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là ngày hôm đó, chiều hôm ấy mưa tầm tã, không ngớt, đúng như dự báo thời tiết, cơn mưa này thật sự quá là "dai", hơn cả 7 giờ tối mà mưa vẫn không có dấu hiệu sẽ tạnh. Đối với Thiên Bình, Thiên Yết và Cự Giải thì không sao cả, nhưng mà Song Ngư thì có, Song Ngư rất giống Cự Giải, chỉ thích những ngày nắng mà thôi, trái ngược hoàn toàn với cô nàng nào đó ở phòng trọ và Thiên Yết. Lí do tại sao chỉ thích nắng của Cự Giải thì khá là dễ hiểu, bởi vì cô ấy là một người năng động và nhiệt huyết như ánh mặt trời vậy, cho nên sẽ rất khó để Cự Giải thích những ngày mưa mà trong mắt của bản thân cô ấy cho là nó buồn tẻ và không hề có một năng lượng tích cực nào sẽ được truyền đến cho Cự Giải cả, thế nên những ngày mưa, Cự Giải như là mất đi sức sống vậy 

(vì đã quá mệt nên au xin được phép lược đi những cái âm thanh của sấm chớp, gió thổi, mưa rơi, vân vân và mây mây nha)

Còn Song Ngư? Song Ngư không ghét những ngày mưa, tuy nói rằng giống Cự Giải không thích mưa nhưng đó là nói chung, còn nếu nói riêng thì định nghĩa của Song Ngư hoàn toàn khác của Cự Giải. Nếu đó là những cơn mưa nhẹ như là mưa đầu năm hoặc mưa đầu hè dễ tạnh thì Song Ngư rất thích, vì ở cái nơi gọi là miền Nam của đất nước hình chữ S-Việt Nam này thì thật sự rằng nó rất nóng, nóng thấy ớn luôn á, nên những cơn mưa nhẹ đầu mùa mà hạ xuống đây thì nó thật sự như là giải thoát khỏi sự nóng bức của mùa khô luôn, tuyệt vời nhất có lẽ là mùa hè, nóng rồi có mưa, như được giải tỏa vậy, với lại nhìn cảnh vật sau cơn mưa cũng rất đẹp nữa, như một giấc mơ vậy. Trừ những trường hợp đặc biệt không những mưa xong không mát hơn mà còn hầm thêm gấp 3, 4 lần làm nhiệt độ tăng lên nha, xin kiếu

Như đã bàn luận ở phía trên, cái mà cô nàng Song Ngư mỏng manh của chúng ta thích là nhũng cơn mưa dễ tạnh, xin nhắc lại là DỄ TẠNH chứ không phải cái kiểu mưa mà mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa thể nào dừng lại như thể Lady Mây à nhầm, Nàng Mây, à không! Ý tôi là anh Cloud...Aizz, thôi bỏ đi...mấy chị em mây ở trển mới thất tình rồi ngồi tâm sự với nhau vẫn chưa hết buồn ấy. Có chút tình thôi mà, có cần phải báo mấy người ở trần gian thế không? May là hệ thống thoát nước ở đây hiện đại chứ nếu không là ngập hết rồi ấy

Quay lại chủ đề chính, cũng tại tôi ba hoa nên mới mất tận 3, 4 đoạn để có thể nói về hiện trạng hiện giờ của Song Ngư đây này, tôi khá chắc mấy độc giả cung Song Ngư đọc dòng này hiện sẽ vui lắm đây, cung của mình có nhiều đất diễn thế này mà. Thì...với làn da mẫn cảm của Song Ngư, đối diện với những cơn mưa quá lâu có thể biến làn da ấm áp của cô ấy trở nên lạnh lẽo, mà đối với sự lạnh lẽo quá lâu có thể gây ra cảm hoặc sốt, nếu nhẹ một chút thì cũng là ho hay hắt hơi thôi. Đó cũng chính là một phần lý do mà Song Ngư hiện tại đang ngồi ôm chăn ngay một góc ở trên giường, lưng cô dựa sát vào tường, cái chăn thì bao quanh cô, người run lẩy bẩy, miệng thì liên tục phát ra những tiếng "hắt xì"

-Hắt xì!!!...-Song Ngư lấy tay của mình đang cầm một chiếc khăn giấy khô màu trắng đưa lên lau mũi, tuy không có dính gì ở trên đó nhưng mà cô lại thấy rất ư là khó chịu...cũng tại thời tiết lạnh bất thường này mà, trách sao được...Haizzzz...

-Cậu ổn không?-Thiên Bình đến gần cô-Nãy giờ tớ hỏi cậu nhiều rồi nhưng cậu cứ cố chấp bảo không sao dù cho bản thân đang run cầm cập lên đây này, lại còn hắt hơi nữa, nếu không ổn thật thì nói tớ hoặc Cự Giải nhé, chúng tớ sẵn sàng ở đây để mua thuốc cho cậu

-Đúng đó!-Cự Giải khoanh tay, gật đầu hưởng ứng

-Thôi mà-Song Ngư cười nhìn Cự Giải và Thiên Bình-Tớ không muốn làm phiền tới các cậu đâu!

-Phiền gì chứ! Đối với tớ cậu là tuyệt nhất!-Cự Giải lắc đầu nói

Đột dưng có một tiếng 'Rầm' rất lớn làm cả ba giật mình, nghe như là tiếng đập bàn ấy. Lúc Cự Giải nhìn sang thì đúng thật là Thiên Yết đang đập bàn, cô ấy quay đầu lại nhìn nhưng lại không biết nhìn ở đâu, có khi là một khoảng không vô định

-Tôi sẽ đi ra ngoài...

Thiên Yết bỗng cất tiếng giữa khoảng lặng làm cả ba giật mình

-À...Ừ..Ừm...-Cự Giải đáp lại có phần hơi bối rối một chút, chắc do khoảng lặng nên cô ấy hơi hoảng đây mà, dù gì một người năng động và náo nhiệt như Cự Giải cũng không thích lắm mấy chỗ vắng vẻ, ít người và yên tĩnh, nó làm cô ấy có chút hoảng sợ...

Thiên Yết đẩy ghế bước ra khỏi cửa, đóng cửa lại một cách mạnh bạo làm cái cửa như muốn gãy làm đôi ấy, đáng sợ thật. Dù Cự Giải có chơi thân với Thiên Yết tới đâu thì thật sự là đến bây giờ cô vẫn không thể nhận biết được cảm xúc của Thiên Yết, thật ra thì có thể, nhưng mà cái cô đang nói ở đây là suy nghĩ của Thiên Yết cơ, dù bản thân cô có thể nhận biết rằng Thiên Yết hiện giờ đang thế nào nhưng cô lại không thể nào nắm bắt được tâm lý hay suy nghĩ của cô ấy, vậy nên cho dù có nhận biết được cảm xúc mà không hiểu suy nghĩ thì cũng như không

-Tớ có cảm giác như Thiên Yết không hề ưa Song Ngư...-Thiên Bình cầm một tay của Song Ngư, nhìn Cự Giải

-Cậu nói gì vậy? Thiên Yết sẽ không ghét một người vừa mới gặp mà không có lý do đâu, chỉ là cậu ấy hơi khó gần thôi, mới dạo đầu tớ quen Thiên Yết cũng vậy, cậu ấy khó gần lắm, ít nói chuyện với tớ và lơ tớ luôn, quen dần thì bọn tớ mới thân với nhau đó, tớ không nghĩ Thiên Yết sẽ ghét Song Ngư ngay khi vừa gặp lần đầu, chắc hẳn là có lý do gì đó rồi...-Cự Giải mãi suy luận mà không đề ý rằng Thiên Bình hoàn toàn ngó lơ lời mình nói

Song Ngư thì đang thì thầm gì đó vào tai Thiên Bình

-Được không?-Song Ngư nhìn thẳng vào mắt Thiên Bình, hỏi

-Được, nếu cậu muốn vậy thì cậu cứ làm những gì cậu muốn, dù gì nó cũng là của cậu rồi mà-Thiên Bình cười vui vẻ nhìn Song Ngư

-Cảm ơn cậu nhiều-Song Ngư cầm tay Thiên Bình, vui vẻ nói

-A!!!-Cự Giải bỗng hét lên làm cả hai giật mình

-Sao vậy Cự Giải?

-Thiên Yết đi ra ngoài mà không mang theo dù!-Cự Giải nhìn qua nhìn lại trong sự hoảng loạn

-Ahaha...-Thiên Bình cười gượng nhìn Cự Giải, tưởng chuyện gì quan trọng lắm, làm người ta hết cả hồn à...

------
*Một vài phút sau

-Tớ về rồi-Thiên Yết vừa đẩy cửa bước vào vừa nói

Cô nhìn qua nhìn lại căn phòng trống, Thiên Bình và Cự Giải "mất tích" rồi, chỉ còn mỗi Song Ngư đang lạnh lẽo ngồi ở góc phòng thôi, chả hiểu Thiên Bình làm bạn kiểu gì mà bạn mình đang ốm thì lại bỏ đi đâu thế không biết

-Thiên Yết sao? Khụ...khụ...cậu về rồi à?...

Song Ngư nhìn cô, ho. Cô tiến đến chiếc bàn của mình, đặt một bịch gì đó lên trên bàn, sau đó chỉ hững hờ đáp lại, không thèm nhìn thoáng qua cô dù chỉ một cái

-Ừ...

-Giờ...khụ khụ...cậu có rảnh không?...Khụ

-Tôi luôn rảnh mà, cô cứ nói đi...-Thiên Yết đặt chiếc điện thoại mình lên bàn, mở một bản nhạc lên nghe, nếu là bình thường, cô ấy sẽ luôn sử dụng tai nghe của mình, nhưng bây giờ thì làm gì có mà xài chứ, cô không thể tìm thấy nó được, dù bản thân Thiên Yết đã lục mọi ngóc ngách nó có thể ở và vặn hết trí óc của mình ra để nhớ xem đã để nó ở đâu nhưng vẫn không được, vậy là cô đã chính thức mất đi chiếc tai nghe của mình luôn rồi.. Haizzz

-Ừ thì...khụ...liệu cậu có thể...khụ khụ...ngồi kế tớ được không?...

Thiên Yết không trả lời, cô chỉ nhẹ nhàng kéo ghế ra rồi bước tới bên giường của Song Ngư, ngồi xuống

-Sao vậy?-Thiên Yết hạ thấp giọng xuống, hỏi han trong sự vô tâm của chính cô ấy, hỏi một câu như vậy mà chất giọng lại lạnh lẽo như thế thì nó cũng như không...

-Tớ có...khụ...thứ  này muốn đưa cho cậu...khụ...-Song Ngư liên tục ho khan, giọng của cô ấy cũng khác lạ đi một cách bất thường, chắc là do bị cảm nên giọng trầm hơn đây mà

-Đưa gì chứ?-Thiên Yết nhíu mày, thắc mắc hỏi

-T...khụ khụ...Thứ này...-Song Ngư đưa tay ra khỏi cái chăn, là...TAI NGHE?!...

-Cô đưa tôi thứ này làm gì chứ? Không phải đây là quà của Thiên Bình sao?...Cô ấy mà biết được sẽ rất giận đấy...-Thiên Yết đẩy tay Song Ngư ra, tỏ vẻ không muốn nhận

Sở dĩ Thiên Yết biết được như vậy là vì cô, à không, nói chính xác hơn là Cự Giải cũng đã từng giống Song Ngư, đã đem món quà mà cô tặng đưa cho tình đơn phương cũ của cô ấy. Lúc đó cô đã rất giận, sau đó cả hai cô bắt đầu hờn dỗi đối phương, Cự Giải còn kêu cô ích kỷ nữa. Mà ai ngờ đâu cái thằng cha đó đem món quà cô tặng đưa cho đứa con gái khác, sau đó công bố cho cả trường tình yêu nồng thắm gì gì đó của tụi nó, lúc đó Cự Giải khóc nhiều, Thiên Yết an ủi cô ấy nhiều lắm mới chịu hết buồn, sau cái ngày đó là Cự Giải uncrush thằng đó ngay và luôn. Ừ, đáng lắm, giờ nhớ lại chuyện đó cũng vui

-Ừm...Thiên Yết?-Song Ngư bất ngờ gọi tên cô kéo cô về thực tại

-À...Nói chung là tôi không...-Cô chưa kịp nói hết đã bị Song Ngư cắt ngang-Không sao đâu!...Khụ khụ...Thiên Bình đã nói đồng ý với tớ rồi, nên là...cậu...cứ nhận đi nha...khụ khụ...

-Thật chứ?...-Thiên Yết dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô

-Thật mà...-Cô cười

-Được-Cô chộp lấy chiếc tai nghe-Đưa rồi không lấy lại

-Ừ, hứa mà!-Song Ngư cười, nghiêng đầu nhìn cô-Khụ!

Bỗng cô ấy ho lên một tiếng làm Thiên Yết giật mình

-Cô cảm rồi đấy, may là tôi có đi mua thuốc-Thiên Yết đứng lên, rời khỏi giường

Hoá ra cô rời đi khỏi phòng từ lúc nãy và quay về thì mang theo một bịch lạ là bịch thuốc, cô chỉ nghĩ đơn giản là mua thay Cự Giải và Thiên Bình vì không muốn cả hai cô ấy dầm mưa, dù gì thì phòng kí túc cũng không có dù, mà muốn mượn lại phải đi gặp quản lí kí túc là chị Thiên Lan, mà từ đây đến văn phòng quản lí của chị ấy bắt buộc phải dầm mưa, có cũng như không thôi...

Với lại, Thiên Bình thì cô không biết chứ hễ Cự Giải mà dầm mưa là kiểu gì cũng sinh bệnh, từ nhỏ đã vậy rồi mà, thêm một lý do nữa để Cự Giải không thích mưa...Vậy nên cô đi là chắc ăn nhất...

-Đây, ngậm đi-Thiên Yết đưa cho cô một viên thuốc hình tròn màu hổ phách trong suốt-Thuốc ho đấy, còn mấy cái thuốc trị cảm sốt gì đó thì ăn tối xong mới uống, tôi khá chắc là sớm muộn gì Cự Giải cũng sẽ mang đồ ăn tối về thôi, khỏi lo, mấy ngày mưa như này thì căn tin không mở cửa đâu, với lại cũng hơn 7 giờ chiều rồi, quá giờ mở cửa rồi thì mở làm gì chứ...

-Cảm ơn cậu...-Cô nói lời cảm ơn rồi bỏ viên kẹo ngậm vào miệng

"Ugh...đắng..."

-Ừm...-Thiên Yết đáp lại một cách hờ hững

-Mà...cậu có thể đừng xưng tôi và cô nữa được không?...Làm vậy...có hơi...khụ...xa cách...

-Chúng ta có gần nhau đâu mà xa cách?-Thiên Yết lạnh nhạt trả lời, cô ngắt một đoạn dài rồi nói tiếp-Mà thôi...cậu muốn xưng hô sao mà chả được...

Dù chỉ trong thoáng chốc nhưng dường như Thiên Yết không còn gọi cô là "cô" nữa mà là bằng "cậu", điều đó làm cô rất vui

-Vậy tớ gọi cậu là Yết Yết nha!

-Không nha, cái đó cậu nên để khi nào chúng ta thân hơn rồi hẵng nói...

"Thân hơn?...Ý cậu ấy có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể làm bạn sao?!"

Trong phút chốc, Song Ngư bất giác mỉm cười, viên kẹo ngậm trong miệng cô dù có đắng đến đâu thì cũng bỗng trở nên ngọt ngào hơn, điều đó làm cô vui vẻ lắm, như là giữa cô và Thiên Yết như đã được rút ngắn khoảng cách vậy...

-Ai ăn tối không nè!-Cự Giải mở cửa bước vào, hai tay hai bên là hai bịch ni lông, mỗi bịch ở trong là hai hộp xốp, chắc mới vừa mua thức ăn về đây mà

-Hôm nay ăn cơm sườn nha-Thiên Bình thản nhiên bước vào phòng, cười nhìn Song Ngư. Song Ngư nháy mắt lại với cô như ám hiệu điều gì đó làm cô để ý đến mà nháy mắt lại, hai người nhìn nhau cười trong sự hoang mang của Thiên Yết khi Cự Giải đang xếp thức ăn ra khỏi bịch

-Giải Giải, bộ Thiên Bình không bê đồ giúp cậu à...

-Không có nha!-Chưa kịp đợi Cự Giải nói, Thiên Bình đã nhanh chóng phản bác-Do Cự Giải đấy! Mới đầu mỗi đứa cầm một bịch, vậy mà cậu ấy lại nói để cậu ấy bưng giúp tớ rồi lấy bịch còn lại trên tay tớ đi luôn, cản có nỗi đâu!-Thiên Bình thở dài than vãn

-Thì tại lúc đó tớ hơi hồ đồ chút, có ai ngờ nó nặng vậy đâu, mà Thiên Bình còn không thèm bê giúp tớ nữa chứ!-Cự Giải thở dài nhìn Thiên Bình

Thấy hai người nói qua nói lại như vậy, Song Ngư thì hoảng loạn không biết nên làm gì còn Thiên Yết thì thản nhiên lấy một hộp cơm sườn ăn ngon lành, không thèm care hai người kia luôn

-Thôi được rồi mà!...khụ khụ...Ăn tối thôi-Song Ngư cười nhạt nhìn cả hai với vẻ mệt mỏi

-Đây, để tớ dìu cậu xuống giường-Thiên Bình nhẹ nhàng đưa Song Ngư xuống dưới giường và ngồi xuống chiếc bàn giữa phòng, thật ra nó là hai cái ghế nhựa xếp lại thôi, phòng này không có đủ chỗ để đặt thêm một cái bàn nữa đâu

Cả bốn cùng thưởng thức buổi ăn tối cùng nhau, với những trò đùa và tiếng cười trừ Thiên Yết ra. Đến khi màn đêm buông xuống thì cả bốn mới nhận ra rằng trời đã tạnh mưa từ lúc nào, và mây đen không còn che khuất đi ánh mặt trăng nữa...

------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top