Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 1: Daisy Sagittarius

Trong vũ trụ nọ, tại một dải ngân hà, ở một hệ mặt trời, trong một hành tinh, tại một châu lục, vào một đất nước, trong một thành phố, và ở một ngôi nhà xinh xắn nọ...

Ngày 13/12, khi đồng hồ điểm 08:02, tôi - Daisy Sagittarius thân thiện hiền lành - đang phóng như điên xuống cầu thang.

Oh nah, đừng tưởng tôi đi học muộn và ngậm bánh mỳ quẹt mứt dâu giống mấy con bé được-coi-là-dễ-thương trong mấy bộ anime nhé. Daisy tôi đây luôn ngoan hiền, gương mẫu và không bao giờ chậm trễ cả. Ừ thì, tôi cũng không hẳn là cái loại luôn làm bài tập đầy đủ, cài hết khuy áo và đeo mắt kính dày cộm, nhưng để đến mức anh chị đại với đống hỗn hợp rượu bia, xăm trổ, chất kích thích, đi bar thâu đêm thì vẫn chưa tới. Hừm, có lẽ tôi là một mớ pha trộn giữa cả hai chăng? Dù gì thì tôi vẫn sống dưới cái danh naughty girl ở trường mà nhỉ?

Ok, giờ chúng ta sẽ quay lại với hiện thực. Thật ra thì trường tôi vào học lúc tám giờ cơ, trong khi bây giờ đã là 8:03 và tôi vẫn đang chạy xuống cầu thang. Mà thật ra 9 giờ đến cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi lắm, cùng lắm thì cúp học rồi chép bài như điên vào hôm sau cũng được. Dù sao thì tôi vẫn không đủ can đảm để bị giáo viên đánh trượt môn.

Nhưng đấy là mọi khi, còn hôm nay thì khác...

Tại sao ư?

Lí do thứ nhất, hôm nay tôi có hẹn với bà chị họ Aryn, chị ấy sẽ chở tôi đến trường và thứ hai, TÔI NHẬP HỌC TẠI NGÔI TRƯỜNG MỚI!

OMG, tôi sắp chết vì hạnh phúc mất! Trong suốt bốn tháng tại cái ngôi trường điểm khủng khiếp kia, tôi đã phải nhét cái thân hình đáng thương của mình vào bộ đồng phục chật ních, thậm chí còn không được trang điểm dù tôi có thức đêm và quầng thâm mắt trông chẳng khác gì con gấu trúc. Các bạn không hiểu được đâu, đó chính là một địa ngục! Và cả con xe buýt vàng chóe chết tiệt chứa toàn lũ bimbo nhàm chán cộng với hàng ghế bôi đầy kẹo cao su nữa, chúng lúc nào cũng khiến tôi phát điên vì bị dính vào váy.

Ew, thật kinh khủng, nhất là với một con bé căm thù sự gò bó như tôi. Nhưng không sao, mọi thứ đều qua và tôi đã sẵn sàng để đến trường mới.

Sách vở? Ok.

Quần áo? Cũng khá ổn (ỏ thực ra thì có chút fail đấy, dù sao thì tôi cũng không phải là một fashionista.)

Make up? Ồ, tôi chính là một chuyên gia với nhiều phong cách trang điểm tuyệt đẹp.

Và nói sao nhỉ, tóc tôi đã đạt đến mức đỉnh cao, hoàn toàn vượt qua tầm hiểu biết của nhân loại. Chải, sấy, tạo form, uốn tóc? Thank u, next. Phi trên cầu thang mới là cách làm tóc tốt nhất nhé babe, tôi đã học được nó sau một lần ngã dập mặt khi cố chạy đến chỗ con xe buýt chết tiệt vào lúc 7:44 sáng đấy. Ờ thì, hóa ra cái xe buýt cũng có ít tác dụng đấy nhỉ?

So now, giờ việc còn lại của tôi là đợi bà chị họ quý hóa của mình tới rước đi. Chắc hẳn bả sẽ đến trong vòng vài phút nữa. Nếu giờ tôi gọi điện giục bả thì sao ta?

Ồ, dĩ nhiên là bị mắng cho sấp mẹ mặt rồi...

Các bạn phải biết rằng, chị ấy hoàn toàn không hề keo kiệt trong việc lăn ra chửi xả như bắn rap vào mặt tôi đâu...

Well who cares, cứ gọi một chút tạo niềm vui cho cuộc sống nào!

Nhấc máy lên, một giọng nói thân quen đập uỳnh vào lỗ tai bé bỏng của tôi.

- Mày lại bày cái trò khỉ gió gì thế hả Daisy? Tao đã bảo là CHỜ, không nghe rõ hả?

Chúa ạ, chị ấy bao giờ cũng kém thân thiện như thế.

- Chị Aryn dễ thương của em ơi, em bảo này! Bao giờ chị yêu mới tới đón em vậy? - Tôi cố nhại lại cái chất giọng nhão chảy của ả hot girl bên trường cũ tôi. Well, con ả đó đích thị là thứ lẳng lơ nhất tôi từng thấy.

- Fuck it, tao đang phát điên lên với cái máy uốn tóc chết tiệt mà mày lẵng nhẵng đòi mua hôm dạo phố đây, nên là đừng có đổ thêm dầu vào lửa bằng cái biệt danh khủng khiếp của mày nữa, hiểu không?

Đùa, tí nữa thì tôi quên luôn tên thật của chị ấy rồi.

Ariann Libra a.k.a QueenB của St.Randi, nghe ngầu chứ?

- Tốt thôi, Aryn. - Tôi nhún nhún vai. - Mà chị nghĩ sao nếu em đăng lên instagram việc St.Randi's-QueenB-mặt-nhăn-như-đít-khỉ-bởi-chiếc-máy-làm-tóc nhỉ? Well chị biết mà, bú fame từ chị không phải một ý tồi đâu.

- Mẹ kiếp, mày thử cho tao! - Chị gào lên.

- Oh, không dám, em sợ chị quá đó Aryn à. - Tôi nói, giọng điệu cợt nhả. - Em lặp lại câu hỏi nhé, bao giờ chị định tới đón em vậy?"

- Tao cũng không chắc. - Giọng chị dịu lại, rồi lầm bầm. - Nghe này, chắc tao chỉ nên uốn gợn sóng thôi nhỉ? Thật khó chịu, vì nó sẽ ngốn mất mười phút của tao.

- And?

- Tất nhiên mày sẽ phải vác xe tới đón tao rồi, Daisy thân yêu! - Thanh âm Aryn trở nên cao vút, và tôi cũng không quá cảm thấy ngạc nhiên khi chị có thể lên giọng mượt tới vậy. Tch, quen quá mà!

- Vậy tốt nhất chị nên xách đít xuống vào mười lăm phút tới, đường khá đông đấy.

Thế đó, tôi đồng ý đi với bà chị đanh đá ấy bởi không muốn tự thân lái xe khỏi nhà trong cái thời tiết tháng mười hai siêu-tuyệt-vời-để-ngủ này, và cuối cùng tôi lại là người phải lết xác đến đón chị ta. Tuyệt.

Tôi dập máy, nhanh chóng nhét điện thoại vào túi trước bụng của áo hoodie.

Lấy được con xe Porsche trắng hôm trước Aryn gửi nhờ, tôi phóng như rồ ra ngoài. Đương nhiên là tôi có xe, nhưng dù sao thì cũng phải trả xe cho chị, không thì khả năng cao chị sẽ bực như con mực, và chào đón tôi chắc chắn là một gương mặt sưng sỉa đáng ghét.

Ước tính thì cần khoảng mười lăm phút để tới nhà của bà chị tôi cơ, nhưng với tài lái xe điêu luyện khó đỡ của mình, chỉ sau mười phút, tôi đã có mặt ở trước cửa tòa dinh thự nhà Libra rồi. Yeh, lại là cái nơi lộng lẫy chói mù mắt.

- Chào buổi sáng, ranh con. - Và cũng là bà chị với cái chất giọng cao vút quen-mà-không-thể-thân của tôi.

Quay mặt sang, tôi bắt gặp Aryn đang đứng trước cái cổng to tổ bố.

Ok, sau gần đôi tám năm cuộc đời suy ngẫm, tôi vẫn không hiểu tại sao một người thể hình nhỏ nhắn mà ba vòng vẫn có thể hot-as-fuck, hay mặc dù chỉ cao đúng mét sáu tư mà chân vẫn dài đến nách. QueenB chưa bao giờ khiến người khác phải thất vọng về style của mình, và hôm nay cũng vậy. Chị ấy mặc một chiếc áo len màu đen bó sát để lộ những đường cong đầy quyến rũ, khoác bên ngoài là áo bò dài ngang hông, kết hợp cùng quần jean cạp cao thả suông cùng đôi boot cao cổ hàng hiệu. Tất nhiên, không thể thiếu chính là item yêu thích của chị - chiếc túi xách đắt lòi mắt của Chanel, chỉ cần nhìn thôi cũng biết là ngốn một đống tiền. Nếu như mọi khi, QueenB thường mang một vẻ đẹp sắc sảo thì hôm nay lại có đôi chút yểu điệu, mỏng manh với mái tóc đánh rối, được buộc lòa xòa theo kiểu messy hair, đôi môi đánh son màu đỏ đô, tô điểm cho làn da không tì vết. Thế nên cũng chẳng lạ lắm khi instagram của bà chị quý hóa này có hơn hai trăm nghìn followers.

Trong lúc tôi đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ thì Aryn đã ngồi vào ghế phụ, lại bắt đầu bật chế độ càu nhàu buổi sáng như mọi lúc...

Hoặc là tôi nghĩ vậy.

- Thời tiết đẹp nhỉ? - Aryn hất nhẹ lọn tóc mai, nhẹ giọng nói.

OMG, tin tôi đi, mấy câu hỏi xã giao kiểu này không mấy khi được nói ra từ miệng chị ấy đâu.

Tôi nhướn một bên mày:

- Chà, có điều gì làm chị vui à?

- Yah, cái mặt sưng sỉa của mày đúng là có tính giải trí thật đấy, Daisy thân mến.

- Vậy sao? Trong khi em lại là người phải đưa chị đến trường.

- Con Porsche mày đang đi của tao có giá hơn trăm nghìn dollars đấy, cưng à. Nếu mày muốn thì có thể lập tức xuống xe, và đừng quên để lại chìa khóa.

- Ok, chị không lúc nào sai cả.

Tại sao lúc nào tôi cũng là người bị áp đảo vậy?

- By the way, vì tao là một người chị tốt, nên tao sẽ phổ biến cho mày về một số thành phần nổi trội và không nên động tới trong St.Randi.

- Thôi khỏi đi, đây biết hết rồi.

- Hả, cái quái gì cơ?

Tội nghiệp Aryn, dường như chị chẳng biết mấy bài rap diss dài cả tiếng của mình tuyệt đến mức nào.

- À mà, cái chị Carrine gì đó có vẻ dễ thương nhỉ? Em mong được gặp chị ấy thật đấy!

- Cứ thử xem. - Aryn đáp lại cụt ngủn, đi kèm là nụ cười mỉm duyên dáng.

- Thôi nào, đó chỉ là một trò đùa mà, chị gái.

Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đấy.

- Argh, cái con bé Carrine Gemini đó lúc nào cũng làm tao ngứa mù mắt. Nó cứ chỉ việc giương đôi mắt to tròn và đợi cho mọi người gọi nó là angel, ừ phải, angel đấy, trong khi những gì nó làm chỉ là tỏ ra thảo mai hết mức có thể.

May mắn là trước khi Aryn kịp hoàn thành thêm một bài giảng bổ sung vốn từ cho trẻ em, chúng tôi đã đến cổng trường.

- Chị cất xe nhé.

- Tại sao lại là tao?

- Chắc em biết chỗ để xe đấy.

- Ew. - Aryn bắt đầu rên rỉ, rồi đuổi tôi xuống trước khi cho xe vào.

Chỉ còn lại mình tôi đứng trước chiếc cổng trường dưới nắng. Một cơn rùng mình lạnh cóng bỗng chạy dọc sống lưng tôi.

Liệu đó là biểu hiện của sự phấn khích? Một cảm giác hồi hộp nổi lên trong ngày đầu bước vào ngôi trường mới? Hay chỉ đơn giản là... báo hiệu của một linh cảm xấu cho những quãng ngày dài tiếp theo?

Tôi không biết...

Đối với tôi, trường học không chỉ là nơi để học tập. Nó như một xã hội thu nhỏ, là một thế giới khác biệt, muôn màu mà mọi người có thể làm những gì họ muốn, trở thành thứ gì mà họ mong trở thành. Với một số người, đẹp nhất thời trung học chỉ là ngày họ được thoát khỏi nó, nhưng tôi thì khác, tôi muốn tận hưởng những năm tháng này. Tôi muốn tìm được những hương vị, cảm xúc mới mẻ.

Liệu tôi có thể tìm được nó ở đây không?

Ngước nhìn lên, một dòng chữ màu vàng ánh lên trước mắt tôi.

Ở đây, tại ngôi trường này...

St.Randi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top