Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 3: Jack Taurus

Tôi miệng huýt sáo, bất cần lê từng bước tới căn tin.

Nói sao nhỉ, hôm nay tâm trạng tôi khá tốt. Tôi đã thắng mấy ván game đòi hỏi kĩ thuật cao với bọn bạn cùng lớp mà không bị ông thầy đầu hói làm phiền. Ôi Chúa ạ, theo kịch bản thường ngày thì đầu tiên mặt ông này sẽ đỏ rực, rồi tôi sẽ bị vinh dự ăn chửi tầm nửa tiết trước ánh mắt thích thú của cả lớp. Sau đó, kết thúc tươi đẹp với một mớ phiếu phạt hay nhiều hơn là cuộc gặp gỡ với phụ huynh.

Phải, lẽ ra hôm nay đã là một ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi - nếu như tôi không có mặt ở đây.

Tại một cái căn tin hỗn loạn chẳng khác gì World War Z.

Chậc chậc, tại sao nhiều người lại có thể thiếu ý thức như vậy chứ? Căn tin luôn được lao công quét dọn sạch sẽ, chỉ trong quãng thời gian ngắn ngủi thôi đã ngập tràn đủ loại chai lọ, vỏ snack. Giới trẻ ngày nay mới thật đáng buồn làm sao! Tôi thực sự thấy tương lai nhân loại rất đáng lo ngại. Đến cả cái dạ dày của tôi còn phải bất lực đến mức ré lên một tiếng rõ to.

Nhưng thôi, đói lắm rồi, tôi quyết định không quản nữa. Thế là tôi lấy đà lao thẳng vào đám đông, và suýt ngã dập mặt vì vấp phải tấm biển cực kỳ hữu ích ghi dòng chữ: "Hãy xếp hàng."

Xời, liêm sỉ kỷ luật gì trong cái St.Randi này! Tôi xô một thằng ranh lớp 10 nào đó, mà nhìn vẻ mặt thằng này thì chắc nó cũng vừa chen hàng. Lấy hơi, tôi gào lên:

- Bác ơi, một mỳ sốt kem nấm nhiều thịt!

Bà bán hàng ngước lên nhìn tôi. Gương mặt bà màu đỏ bừng, điển hình của một người đã phải chịu đựng quá lâu việc muốn ném hết bọn học sinh ra ngoài.

Ồ bác, cháu chưa làm gì sai đâu, nên đừng nhìn cháu với ánh mắt như vậy.

Đợi vài phút, tôi cố gắng giữ đôi chân mình đứng thật vững. Bỗng một âm thanh quen thuộc vang lên: 

- Xem chúng ta có gì đây, Jackie!

Đó là Simpson, một thằng chiến hữu khá thân thiết của tôi. Tất nhiên kèm theo lời chào là cú đập tay lên bả vai đau điếng quen thuộc. Mọi khi thì tôi sẽ đánh lại nó rồi cười cho qua chuyện, vì đây chỉ đơn giản là trò đùa giữa hai thằng bạn tốt.

Nhưng, riêng hôm nay thì không.

Nó đã chọn chào tôi theo kiểu bạo lực này, và thậm chí còn hào phóng đến mức lựa đúng lúc tôi đang đỡ lấy khay mỳ. Và thế là như một lẽ tất nhiên, tôi đã làm đổ hơn nửa số thức ăn và rất nhiều nước sốt xuống sàn.

Hay nói đúng hơn là lên mũi một đôi giày đế cao trông rõ đắt tiền. 

Chủ nhân của đôi giày xấu số đó là một quý cô tóc vàng. Cô ta ngay lập tức ngước mặt lên, nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn. Từng đường gân xanh dần hiện rõ trên vầng trán cô ta. 

Oh shit!

Rồi thế giới như ngừng quay chừng 1/1000 giây - nhưng đối với tôi thì nó giống cả thế kỉ vậy. Quý cô kia bắt đầu gào lên với tôi bằng chất giọng cao đến chói tai:

- Tên khốn này, mắt cậu hếch lên trời hả? Cậu có biết đôi LV này của tôi giá mấy nghìn đô không? Tôi nói cho cậu biết, cả đời này cậu cũng chẳng thể chạm tay vào chúng đâu! À à, hay cậu cố ý làm vậy để gây sự chú ý cho tôi? Mẹ kiếp, vậy là cậu đã thành công mỹ mãn rồi đấy!

Đám đông đã hỗn loạn sẵn nay càng như phát rồ lên. Từng tiếng huýt sáo và hú hét vang lên không ngừng, những ánh đèn flash từ mấy con điện thoại bắt đầu xuất hiện. 

Tôi lắp bắp biện minh cho mình:  

- À không, tôi thực sự không cố ý! Xin lỗi, bao nhiêu tiền, tôi nhất định sẽ đền cho cô.

Rồi tôi vội vã quay ra sau tìm thằng Simpson, nhưng dĩ nhiên là nó đã biến mất từ đời nào rồi.

Tôi muốn bóp cổ nó.

- Cậu đã đổ đống rác rưởi này lên con giày limited hơn 4000 đô của tôi! Và đôi này mới chỉ mua vào tối hôm qua, Chúa ạ! - Cô ta tức giận gào lên, cố kiễng chân hết mức nhưng vẫn chỉ cao tới vai tôi. Và vì một lí do bí ẩn nào đó, tôi thấy cái cảnh này khá là, ừm... dễ thương.  

Đúng là xã hội nhìn mặt có khác.

Cô ta tiếp tục:

- Và bây giờ cậu lại mở mồm ra xin lỗi và nói rằng bản thân chỉ vô tình? Rồi sau đó cậu có thể làm giày của tôi trở lại trạng thái mới đầu không? Hả? Cậu kia, tôi đang nói chuyện với cậu đấy!

Tôi cuống kinh khủng.

Thế là chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, cái ngày tưởng chừng đẹp nhất đời tôi đã chính thức bay màu.

Đám đông càng trở nên nhốn nháo hơn, khi quý cô này dường như rất có sức ảnh hưởng. Mọi người bắt đầu lớn tiếng xôn xao, nhưng tuyệt nhiên không có ai lên tiếng giúp đỡ tôi. Cũng phải thôi, vì dù Simpson là người khiến tôi giật mình thì trong mắt họ, tôi vẫn là kẻ sai.

- Mấy anh chị muốn cãi nhau thì biến ra chỗ khác! - Một tiếng hét khàn khàn chói tai khác vang lên, và lần này là xuất phát từ chỗ bà bán hàng. Rõ ràng là bà ấy đã hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn. Cá nhân thì thường tôi sẽ ghét mấy cái vụ la hét này, nhưng lần này nó như một chiếc phao cứu sinh đối với tôi. Đám học sinh đã bị phân tâm ít nhiều bởi nó. Nên chỉ trong phút chốc thôi, tôi không còn là đối tượng gây chú ý số một nữa. Vào một khoảnh khắc tâm trí rối bời nhất, tôi quyết định lựa chọn cách giải quyết hèn hạ nhưng cực kỳ đơn giản để tạm thời thoát khỏi mớ bòng bong này.

Chuồn.

Tôi khẽ luồn ra, lẩn vào đám đông rồi chạy bạt mạng về phía nhà vệ sinh. May là căn tin đông đúc nên tôi mới có thể trốn ra thuận lợi. Đóng cửa phòng, thứ cuối cùng tôi nghe được là chất giọng cao vút quen thuộc của quý cô vừa nãy. 

Tôi đã từng nghĩ St.Randi không tệ như mọi người nói, thậm chí nó còn khá tuyệt. Vào đây nhờ thành tích thể thao hạng giỏi, đã hơn 2 năm học cuộc sống tôi trôi qua bình thường. Chơi bời và làm mấy trò nhảm nhí với lũ bạn là chính, đây là lần đầu tiên tôi khó xử đến vậy. À không, phải là tình huống khó đỡ nhất đời tôi mới đúng. Ai lại xỏ nguyên đôi giày hơn 4000 đô chỉ để tới trường chứ, lạy Chúa. 

Mệt mỏi, tôi ngồi phịch xuống nắp bồn cầu. Móc điện thoại từ túi áo jacket rồi mở khóa ra, hiện lên trên màn hình là hình ảnh cô gái xinh đẹp mà tôi đã crush được gần năm nay. À không chỉ mình tôi đâu, chắc phải tầm một phần ba số con trai trong trường này thích cô ấy mới đúng.

Tôi vào facebook, định lướt một chút cho tinh thần được thả lỏng. Có lẽ nhân tiện tôi sẽ tìm hiểu về quý cô xấu số cùng đôi giày LV của cô ta luôn, để dễ dàng hơn cho việc đền bù. Dù sao cũng sắp hết giờ nghỉ rồi, đằng nào tôi cũng phải vào lớp. Tranh thủ thời gian một lúc cũng được. 

- Oh fuck! - Bất ngờ, tôi kêu lên một tiếng.

Hiện lên trước mắt tôi là một cái video được quay không mấy cẩn thận, nhưng lượt quan tâm cùng bình luận lại tăng lên với tốc độ chóng mặt. Đến đây chắc hẳn các bạn đã đoán được rồi, nhân vật chính là tôi với quý cô LV kia, cameo gồm bà bán hàng và các học sinh.

"Full HD St.Randi's QueenB bị đổ mỳ lên giày" - Đó là tiêu đề của video.

QueenB? Ariann Libra? Chính là nàng ong chúa thị phi nhất nhì St.Randi này?

Tôi day day hai bên thái dương, bất lực mà ngán ngẩm thở dài.

Có lẽ mẹ tôi đã đúng, dùng điện thoại nhiều thực sự không tốt cho phổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top