Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-23-

Như mọi ngày, công ty chất bao nhiêu la việc và như mọi lần Ma Kết đều bắt cô gánh hết những phần nhiều...

Đây là một kiểu tra tấn cực hình, chân tay  Bảo Bình chạy qua chạy lại ê nhức vô cùng....

Bảo Bình ngồi trên bàn làm việc cửa mình, kéo giày cao gót ra thì đầu ngón chân cô đỏ tấy, còn gót chân rướm máu, bây giờ đi qua đi lại với Bảo Bình chả khác nào cực hình...

Ma Kết đứng ngay bàn cô lúc nào không hay, anh lạnh lùng đánh chân nhìn dưới chân cô mà hỏi cộc lốc : " Bị sao? "

Mất một lúc, Bảo Bình mới load được câu anh ta vừa hỏi...Cô nhíu mày bật lại : " Thế phải nhờ ơn sếp Trình đây rồi, bắt tôi chạy đi chạy lại như cái máy thì chân không gãy thì cũng phế "

Nhìn mặt Ma Kết đen ngòm, Bảo Bình túa mồ hột cô thầm nghĩ trong lòng chắc lần này anh ta giận lắm tự dưng muốn vã cái miệng ăn nói bậy bạ của mình.

Khó khăn lắm mới xin vào được công ty đúng với khả năng và năng lực của mình, mà bây giờ bị đuổi là tiêu đời cô biết ăn bằng gì đây?, ngủ ở đâu đây? Lúc đầu đầu cô chỉ còn một mớ hỗn độn, tự tin thấy tủi thân quá?

Đầu óc Bảo Bình tính xa tới mức, tương lai mình ra sao nữa. Bỗng người Bảo Bình nhẹ bâng, kéo cô về thực tại....cô giật mình bị anh bế bổng lên, lấy tay ôm chặt lấy cổ anh ta, nếu lỡ.. Nếu lỡ anh ta mà có chơi bẩn thả cô ném ra công ty thì nhất định cô kéo theo anh ta cho anh ta gãy cổ luôn.

Thực tại không như vậy...

Ma Kết bế bổng Bảo Bình vào văn phòng của mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của biết bao nhân viên khác, họ há hốc mồm nhìn hai người rời đi sau đó họ bắt đầu túm lại xôn xao về cô-một cô gái mới chuyển đến đây chưa đầy một tháng làm cách nào có thể quyến rũ được tổng giám đốc???

Ma Kết đặt cô lên ghế sofa, Bảo Bình cười méo mó hơn cô gãi cổ ngượng ngùng : " Như thế mấy anh chị đồng nghiệp thấy thì không hay lắm "

Ma Kết quỳ xuống cởi đôi cao gót màu đỏ ở chân cô ra, nghe cô nói xong bất giác ngước lên nhướn mày : " Không phải, hồi đó lên thích như vậy à "

Bảo Bình giật chân ra khỏi tay anh, cô chu mỏ : " Đừng nhắc đến chuyện hồi đó "

Ma Kết nhếch môi, nhướn người lên đối mặt với cô, mặt anh chỉ cách cô vài cm khiến cô ngộp thở muốn chết, không khí căng thẳng bao trùm lấy cô, Ma Kết cười mỉa nói : " Chả phải ngày ấy em đá tôi sao??? Em nói yêu tôi vì tiền thôi sao??? Sao bây giờ tôi có tiền rất nhiều, thì em lại tránh tôi "

Bảo Bình né mặt mình sang một bên, cô không dám đối diện với sự thật tàn khốc này....Vì cô không biết phải nói thế nào...

Ma Kết xoay cằm cô đối diện anh, mắt anh trong vắt cắm thẳng vào đôi mắt cô, Ma Kết mở lời như ra lệnh : " Nhìn vào anh này "

Lần này, thật sự không hay rồi a

Bảo Bình nuốt nước bọt liên hồi, cô muốn nhích nhìn ra, nhưng bất khả quan cho lắm...Ma Kết chợt nhìn vẻ khổ sở cô tự tạo ra, anh thở dài....Đứng thẳng người, vuốt tóc ra sau, lạnh nhạt nói : " Em vẫn vậy....Chả thay đổi thì người chịu đau khổ vẫn là em thôi "

Nói xong anh bỏ ra ngoài, bỏ một mình Bảo Bình ngồi trong phòng...Tay cô bấu chặt gấu váy, mắt bây giờ phủ một tầng sương nhường khi nước mắt không ngăn được mà trực trào ra....

---

Thiên Bình tỉnh dậy cũng giữa trưa, cô dụi dụi mắt nhìn không rõ người ngồi trước mặt mình, khi định hình được chàng trai đang mỉm cười kia hướng mắt về phía cô, cô liền hét toáng...

Vội chỉnh lại mái tóc, để giữ hình tượng mỏng manh của mình, nhìn chàng trai ăn mặc lịch lãm trên gương mặt đẹp trai kia còn lưu lại nét liền, cô ném thẳng chiếc gối vào mặt hắn : " Ai cho anh vào đây hả??? "

Xử Nữ né được chiếc gối bay tới, anh nhẹ nhành nghiêng đầu qua, quả nhiên thành công né được gối trúng mặt...Mặt anh còn rất thỏa mãn nhâm nhi tách trà khiến Thiên Bình tức chết

     " Lylie, em đâu rồi??? "  Thiên Bình la lớn hết căn phòng, nhưng không nhận lại hồi đáp

Vì thế, Xử Nữ tất nhiên đáp lời cô : " Em ngủ ngon quá tới tận trưa mới dậy, thì lúc đó em bé cũng xin phép ra ngoài ăn trưa "

Thiên Bình môi giật giật, cô chỉnh lại người mình, mắt lườm lườm về phía anh : " Anh đến đây làm gì? Bộ anh là biến thái à? Vụ lần trước chưa đủ à ? "

Xử Nữ cười nguy hiểm nhướn người gần mặt cô : " Nếu em thích giờ ta có thể đi khách sạn, như lần trước..."

Chưa dứt lời, Xử Nữ ăn phát một cái tát đau điếng...Thiên Bình mặt đỏ như trái cà chua cô quát oang oang : " Bộ..bộ anh không biết ngượng à??? "

Xử Nữ tay xoa xoa má, miệng vẫn nhóe nụ cười : " Đói chưa? Anh mời em một bữa nhé "

Ọc...

Thiên Bình trợn mắt nhìn, nghe tiếng kêu phát ra từ bụng Thiên Bình anh cười : " Chắc em đói quá nhỉ, bụng kêu to thế kia mà "

Thiên Bình xấu hổ phản bác lại : " Bụng tôi hồi nào, bụng anh đấyyy "

Xử Nữ nhận lời đổ thừa của Thiên Bình đổ cho mình, anh điềm nhiên chấp nhận : " Rồi rồi, vậy anh đói rồi...Mình đi ăn nhé "

Thiên Bình lầm bầm kho chịu : " Từ lúc nào mà tôi với anh thán thế trời "

Xử Nữ kẹp cổ cô, xoa đầu anh cười tinh nghịch : " Bớt làu bàu đi, sửa soạn anh dẫn em đi "

Thiên Bình kéo người mình ra, cô bực mình : " Biết rồi " sau đó nhìn anh rồi đuổi : " Trước tiên anh ra khỏi văn phòng để tui sửa soạn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top