Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-7-

Mặc Kim Ngưu xếp tập vở ngay ngắn vào cặp... Từ khi cô rời nhà với mẹ ra ở riêng cô bắt đầu trưởng thành dần... Cô yêu mẹ nhiều hơn... Và mạnh mẽ nhiều hơn nữa

Học năm cuối đại học , nên gánh nặng học tập ngày càng nhiều, mẹ rất mong cô sẽ tìm được một công việc tốt...

__________

Vào trường, cô hít một hơi cảm nhận không khí buổi sáng trong lành...

Mặc Kim Ngưu tự nhiên có hứng thú muốn dạo quanh trường, cô điềm nhiên quan sát mọi thứ xung quanh một cách thích thú.

Bất chợt!!...

Nghe tiếng đánh nhau gần đó, cô tò mò liếc mắt sang thì chạm ngay phải ánh mắt của Diệp Song Ngư - một tên đại ca học ở lớp cô đang nhìn mình, cảm giác lạnh sống lưng , cô nhanh chóng đảo mắt ra chỗ khác làm bộ như không hề thấy gì đang xảy ra và rời đi thật nhanh...

__________

Vào tới lớp, Kim Ngưu ngồi bịch xuống ghế... Thở phào nhẹ nhõm

Muốn sống tốt thì không nên dây vào bọn đấy thì hơn... Kim Ngưu thầm nghĩ trong bụng

" Này chỗ đó là của tôi? " Nghĩ đến ác ma, ác ma xuất hiện... Diệp Song Ngư nhìn cho chằm chằm, lạnh lùng nói...

Mặc Kim Ngưu gượng cười : " Có lẽ cậu nghĩ học nhiều nên lú rồi à? "

Hắn nheo mắt bóp cằm cô thật mạnh, lạnh lùng đe doạ : " Cô ăn nói có vẻ không tốt nhỉ? Cần tôi bóp nát luôn miệng nhỏ của cô không? "

Mặc Kim Ngưu sợ xanh mặt, hắn thả tay ra, đi ngồi vào chỗ kế bên cô

" Bạn học Diệp, chỗ đó là của mình " Nam sinh sợ hãi lên tiếng

Diệp Song Ngư tựa tay lên cầm, nheo mắt nói : " Tao thích ngồi chỗ này, được không? "

Nam sinh kia sợ hãi bèn lụi thủi xuống dưới ngồi

Khổ sở nhất vẫn là Kim Ngưu, vào học rồi mà hắn không để cô yên nào là đá vào chân bàn, giật tóc cô, giật tập cô.... Ớ... Sao hắn sửu nhi thế nhỉ?

Thế là cơn tức tràn bờ đê, cô đứng dậy quát tháo hắn... Và cuối cùng bị giáo viên xử ở lại dọn lớp... Đúng là không có cái ngu nào bằng cái ngu này...

" Này, cậu không dọn lớp phụ tôi à? " Mặc Kim Ngưu khó chịu nhìn Song Ngư đang ngồi trên cửa sổ ung dung ngắm phong cảnh

Hắn khẽ liếc cô, hừ giọng nói : " Tôi chưa bao giờ phải làm mấy công việc nhảm nhí này cả "

Haizzz... Đúng là công tử... Chán chả muốn nói

Mặc Kim Ngưu bất lực than : " Nhưng một mình tôi làm sao dọn hết nổi cái hội trường to này "

Thấy Diệp Song Ngư đang ung dung, tự tại gọi điện cho ai đó mà Kim Ngưu thở dài ngao ngán.

Khoảng chừng một lúc sau, thấy nguyên đám con trai ồ ạt chạy vào lớp, cô trợn mắt nhìn về phía Diệp Song Ngư quan sát tình hình

Không ngờ, hắn có thể tốt bụng đến nỗi dẫn cô ra về để lại bọn đàn em làm vệ sinh... Tính ra hắn cũng tốt đó chứ....

🌻🌻🌻🌻

" Bác sĩ " Nữ y tá kêu thất thành, hốt hoảng chạy lại chỗ Bạch Song Tử đang uống nước

Bạch Song Tử vội vàng bỏ ly xuống, chạy theo y tá đến phòng cấp cứu. Cô nhìn bệnh nhân đang phải thở oxi, cô dặn y tá kế bên : " Tình hình này nguy cấp lắm rồi, sử dụng phương pháp này thôi, em ra em hỏi gia đình bệnh nhân nếu đồng ý ta sẽ làm cách này "

Khoảng 5 tiếng, Bạch Song Tử ra ngoài bắt gặp ánh mắt của Thẩm Thiên Bình...

" Chờ lâu không? " Bạch Song Tử hỏi

Thẩm Thiên Bình khoác tay lên vai Song Tử : " Nhanh, tao với mày cùng đi ăn "

Bữa tối đó, Thẩm Thiên Bình dắt Song Tử đến quán ăn gần đó, cô gọi hai tô mì tương đen - món mà Song Tử thích ăn nhất

" Chuyện với anh chàng kia sao rồi ? " Bạch Song Tử bất giác hỏi khiến Thẩm Thiên Bình khựng người lại

Thẩm Thiên Bình càu nhàu : " Tao chả muốn nhớ tới anh ta, mày làm tao ăn mất ngon rồi... Bắt đền mày đấy "

Bạch Song Tử cười ha hả : " Được rồi, mày ăn đi.. Chầu này tao bao "

" Xem ra mày còn biết điều " Thẩm Thiên Bình vui vẻ ăn mì

🌻🌻🌻🌻🌻

Buổi tối mẹ lúc nào cũng tăng ca, nên Kim Ngưu phải tự lo cho bản thân tuy hơi buồn, nhưng được cái tối nào cô cũng được chị hai đưa đồ ăn sáng...

Nhìn Kim Ngưu ăn ngấu nghiến, Tống Nhân Mã xoa đầu em mình dịu dàng lên tiếng : " Con bé này! Làm như bị bỏ đói nhiều ngày vậy á "

" Tại đồ ăn chị nấu ngon chứ bộ " Mặc Kim Ngưu tán thưởng

Tống Nhân Mã nghe xong vô cùng hạnh phúc, cô cốc đầu Kim Ngưu mắng yêu : " Chỉ được cái nịnh là giỏi "

Mặc Kim Ngưu cười hi hi rồi cúi mặt ăn tiếp...

🌻🌻🌻🌻🌻

Lục Bảo Bình thở dài bên bàn vi tính, ai ai cũng được ra về... Mà chỉ có cô phải ở lại làm thêm việc... Đúng là sếp ác ma, không tình người,.... Bảo Bình thầm nghĩ trong bụng.. ..

" Đang chửi tôi chăng? " Bảo Bình giật mình thấy Trình Ma Kết thì thầm kế bên tai của mình

Cô bất giác đỏ mặt khiến Trình Ma Kết cười khinh bỉ, hắn lạnh lùng nhìn cô : " Giờ cô có thể về được rồi "

Lục Bảo Bình chợt cười hân hoan , hí hoáy cất đồ vào túi sách... Cúi đầu chào Ma Kết rồi tung tăng ra khỏi công ty

Trình Ma Kết đưa mắt dõi theo, nếu không có ngày đó có lẽ bây giờ anh sẽ không hận cô

Trình Ma Kết lẳng lặng lui về phòng ngồi trong bàn làm việc khẽ thở dài, có lẽ anh không buông bỏ kí ức về cô được....

Điện thoại bỗng chốc réo lên, đầu dây bên kia nói : " Nhậu không? "

" Hiếm khi thấy giám đốc Âu Dương Cự Giải mời tôi đấy " Ma Kết thăm dò

Âu Dương Cự Giải đầu bên kia khó chịu : " Đừng có nói chuyện với tớ mà xa cách vậy chứ ", Cự Giải nói địa chỉ xong rồi cúp máy cái rộp

🌼🌼🌼🌼🌼

Tô Xử Nữ nheo mắt nhìn Dương Sư Tử đang gắp miếng thịt nướng l, anh ủ rủ nói : " Nè, chẳng lẽ cậu còn giận tôi? "

Dương Sư Tử khẽ liếc mắt nhìn tên đối diện, ung dung nói : " Nào dám giận dám đốc Tô "

Tô Xử Nữ cau mày, giải thích : " Cậu biết tôi bị ép về cuộc hôn nhân này, và cô ấy cũng vậy... Với lại không phải anh Dương đây thích cô Tống sao? "

Khụ.. Khụ.. Dương Sư Tử sặc nước trừng mắt nhìn Xử Nữ

Tô Xử Nữ ngồi cười ha hả... Có lẽ từ hôm nay họ không phải chiến tranh lạnh nữa...

NHVOTE NHÉ MINA 😘




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top