Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1. Libra

 Vâng, và thật tuyệt khi tôi là người đầu tiên bạn thấy trong câu chuyện này. Yeah, tôi là một đứa nhạt nhẽo. Và hôm nay là ngày đầu tiên của tôi tại trường mới. Trong lúc thay đồ, và tìm ý tưởng cho mấy câu đùa hài hước, tôi đã thấy anh qua khung cửa sổ. Anh đợi tôi, với chiếc motor màu mè của anh. Đã rất lâu rồi, tôi không nhìn thấy anh. Và mỗi lần nhìn thấy anh, tôi chẳng thể nào giữ mình. Ý tôi là... Tôi không thể điều khiển được nhịp thở. Chế độ thở auto của tôi tự đổi sang thủ công, mỗi khi thấy anh. 

 Tôi chạy thật nhanh xuống nhà, mặc kệ bữa sáng mà chị tôi đã chuẩn bị. Chị cằn nhằn một chút rồi cũng kệ tôi. Chị Leo luôn tỏ ra thờ ơ, nhưng tôi biết chị thương tôi nhất. Chị rất nổi tiếng ở trường mới. Nhưng giờ không phải lúc kể về Leo. Hãy nói về tôi và anh, Sagit Will, trong khi tôi đang vặn tay nắm cửa với trái tim như đang trên đống lửa. Khi tôi mở cửa, anh chào tôi với nụ cười rạng rỡ. Khoan đã, có phải anh đến để đưa tôi đi học không?

 "Chào nhóc.", anh nháy mắt. Mắt anh có màu xanh như biển khơi, nó nhấn chìm tôi.

 "Chào anh, em đã là người lớn rồi, đừng gọi em là nhóc nữa."

 "Em luôn là một cô nhóc, Lib ạ, ít nhất là đối với anh.", anh cười. Rồi ánh mắt anh chợt dịu lại. Có điều gì khiến anh ngừng lại nhỉ?

 Khi tôi tìm kiếm thứ gì đã thu hút sự chú ý của anh. Thì Leo đã đứng bên cạnh tôi. Ánh mắt của Sagit dịu dàng hơn, mỗi khi nhìn chị. Tôi thở dài, Leo luôn là ưu tiên của Sagit, luôn luôn. Còn tôi mãi chỉ là đứa trẻ trong mắt anh ấy. 

 "Này Sagit, hôm nay chị sẽ đến trường muộn chút. Cậu có thể giúp chị đưa nhóc này đi trước không?", chị nháy mắt với tôi, "Không thể đi muộn trong ngày đầu tiên đúng không?"

 Sagit hơi ngừng lại. Nhưng anh vẫn đưa tôi đi học. Tôi ngồi sau, để cho gió thổi tung mái tóc vàng mềm mại của mình. Tôi không biết nét mặt của anh lúc này ra sao, nhưng tôi trân trọng khoảnh khắc này. Tôi mê đắm mùi hương của anh.


 "Này nhóc, để anh dẫn nhóc đi tham quan trường, được chứ?", Sagit hỏi tôi, có lẽ là vì lòng tốt của anh. Anh luôn tử tế.

 Tôi gật đầu. Anh dẫn tôi ngang qua một vài dãy hành lang. Có vẻ anh khá có tiếng trong trường. Mấy cô nàng năm nhất gào thét khi thấy anh đi qua. Một vài cô còn ném ánh mắt khó chịu về phía tôi. 

 "Hey Sagit, có người đang tìm cậu kìa.", một cô nàng xinh xắn chạy đến, ánh mắt cô ấy chợt chuyển qua tôi, "Mmm, em là Libra Hazel đúng không?"

 Tôi ngại ngùng gật đầu. Sao chị ấy lại biết tên tôi?

 "Cậu đến sân bóng rổ trước đi, để mình chăm sóc Libra cho, mình đã từng học qua khóa huấn luyện trông trẻ đấy.", chị nháy mắt.

 Tôi nhìn theo bóng lưng Sagit rời đi. Có chút tiếc nuối. Dù sao tôi cũng muốn dành thời gian bên cạnh anh nhiều hơn. 

 "Này bé con.", chị vẫy vẫy tay trước mặt tôi để chắc rằng tôi đang không ngủ gật. "Chị là Capri Ceres."

 "Ceres? Tên một tiểu hành tinh?"

 "Đúng như em nói, Ceres đúng là tên một tiểu hành tinh. Đó là hành tinh nhỏ bé nhất luôn đấy.", Capri cười, có vẻ chị rất thích cái tên này.

 Capri Ceres có lẽ đúng với tên chị, chị thật nhỏ nhắn. Mái tóc nâu được buộc lên gọn gàng. Vài lọn tóc rủ xuống vai. Tôi không thể nào rời mắt. Chị khiến tôi bỗng có cảm giác muốn chiếm hữu. 

 "Này, đây có phải là em gái Leo Hazel không?", một cô gái xen vào cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Chị ta ăn mặc thời thượng, mái tóc vàng hoe của chị ta khiến tôi chắc chắn đến 80% chị ta là QueenB ở đây.

 Tôi gật đầu. Chị ta nhếch mép rồi rời đi. Một dấu hiệu?

 Capri chỉ im lặng nhìn tôi và cô nàng QueenB kia. Đôi vai chị hơi run. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top