Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 20. Blake tiêu biểu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết là vì vui quá hay vì cái gì, mà Song Tử đã tu hết nguyên một chai rượu, rồi say đến mức không nhấc người nổi. Hết cách, Bảo Bình đánh phải bứng cô ả về phòng. Cô ả nằm gục trên lưng Bảo Bình, không ngừng lẩm bẩm đòi uống tiếp.

- Uống bét nhè thế này rồi còn uống nữa. - Hắn càu nhàu, nhưng trong giọng vẫn nghe sự dịu dàng dung túng.

Đợi hai đứa chúng nó đi khuất, Thiên Bình mới tiếp tục bưng chồng bát đĩa bẩn, bỏ vào chậu cho Kim Ngưu và Bạch Dương đứng rửa.

- Tôi nghi lắm. Hai đứa chúng nó sớm muộn cũng yêu nhau. - Thiên Bình nói. - Cô nàng lúc nào cũng bắt sóng nhanh như vậy.

- Yêu nhau làm sao được. - Bạch Dương đáp, vứt cái đĩa đã được rửa xà bông qua cho Kim Ngưu. - Bảo Bình chỉ coi Song Tử như một đứa con nít cần được trông coi thôi. Ai đi yêu con nít bao giờ.

- Hai đứa chúng nó đối lập trông vui ghê đấy chứ. - Song Ngư di từ ngoài sân vào. - Một người thì không vui vẻ, còn một người thì không chút âu lo.

- À, nhắc đến hai đứa tụi nó. - Thiên Bình quay đầu nhìn Song Ngư. - Sao cậu với Sư Tử kết đôi được hay vậy?

- Bạn cùng lớp cũ. - Song Ngư nói, dùng ngón tay đào đào bát hoa quả để trên bàn, rồi lấy một quả nho, bỏ vào miệng. - Tôi bùng nổ trước, nhưng lại không có ai ở nhà. Trong lúc lính quýnh thì tôi gọi nhầm cho cậu ta, thế là cậu ta bứng tôi vào viện nằm. Sau đó thì cậu ta nhờ cậy tôi lên lớp để đàn áp đám Ionta mới bùng nổ. Sau đó nữa thì...cậu ta bùng nổ ngay đúng một ngày trước kỳ thi.

Song Ngư nhón một quả nữa, bỏ vào miệng.

- Bác sĩ bảo nồng độ của Sư Tử vốn không cao như vậy. Nhưng không biết có phải vì cậu ta quá lo lắng hay không, nốc nguyên một lọ ức chế Ionta, khiến nồng độ tích lại cao chót vót, rồi cuối cùng xì ra như một trái bóng đầy hơi. Cậu ta bỏ kỳ thi, rồi cứ vậy tự nhiên đề nghị tôi lập giao kèo vậy thôi.

- Sư Tử kể ra cũng ổn mà. - Thiên Yết từ bên ngoài đi vào, tham gia hội thoại cùng với hội lắm chuyện trong bếp. - Ít nhất nói cậu ta cũng nghe lời.

- Mà dạo này hình như hai người còn thân thiết lên nhiều đấy. - Kim Ngưu vốn im lặng cũng đột nhiên tham gia trò chuyện. - Nghe nói, kết đôi rồi dễ thành người yêu lắm.

Song Ngư phì cười một tiếng.

- Ở chung với nhau lâu, quen tính rồi thì nhờn vậy đấy. Chứ tôi với cậu ta thì yêu đương cái gì. Hình mẫu con gái lý tưởng của Sư Tử là loại tri thức, học vấn cao, tính tình lạnh lùng điềm tĩnh cơ. Mấy người nhìn tôi đi. Có điểm nào đáp ứng được cái nhu cầu đấy không? Tụi này đang đợi đối tượng phù hợp xuất hiện để chấm dứt giao kèo đây nè.

- Nói trước bước không qua đâu. - Cự Giải lướt ngang qua cả bọn, lấy một chai nước ngọt trong tủ với một đống đồ ngọt khác, nói. - Hình mẫu thì cũng chỉ mang tính tham khảo thôi. Đến lúc trúng tiếng sét ái tình một cái, thì bố của hình mẫu cũng chẳng làm gì nổi.

Nói rồi, cô nàng quay gót lên lầu. Thiên Yết thấy vậy thì đi theo.

- Muộn rồi. Mọi người dọn nhanh rồi đi ngủ nhé. Ngủ ngon.

- Kể ra lớp mình cũng hòa thuận ghê nhỉ? - Thiên Bình lẩm bẩm. - Không mấy khi đánh nhau, gây sự. Mấy đứa Ionta A cũng ít khi va chạm. Có va chạm thì Ionta B của tụi nó lúc nào cũng quanh quẩn gần đó.

- Cậu nói như thể cậu là giống loài thứ ba vậy. - Bạch Dương nói, lau tay vào cái khăn. - Nhân Mã nói, Ionta lây qua các mối quan hệ. Chúng ta càng thân thiết với nhau, càng đoàn kết thì Ionta càng được trung hòa mạnh. Đương nhiên, trung hòa thì không thể thay thế cho một đối tác độc quyền cá nhân được. Khi bị kích thích thì đặc tính Ionta vẫn hiện hữu, không thể thay đổi hay chối bỏ nó được.

- Sao cái gì hở ra là Nhân Mã thế? - Kim Ngưu nói, vắt cái khăn lau qua giá phơi. - Chung phòng với tôi, cậu ta cứ trích dẫn lời Nhân Mã hoài.

- Thế mới nói, hai người có tiềm năng lắm đó. - Thiên Bình nói. - Song Ngư, đừng có đứng ăn nho nữa. Đi. Đi ngủ.

Nói rồi, hai cô nàng kéo nhau lên lầu.

Trong bếp rút cục còn lại Bạch Dương và Kim Ngưu.

- Buồn nhỉ. - Bạch Dương thở dài. - Làm chai không?

Kim Ngưu nhìn hắn, không nói gì. Mà im lặng nghĩa là đồng ý. Mỗi thằng một chai rượu trái cây, ra hè ngồi với nhau. Kim Ngưu mới nhấp được 2 ngụm mà Bạch Dương đã tu hết nguyên nửa chai.

- Này. Uống vừa thôi. Tí say không ai chăm được mày đâu. - Kim Ngưu nói, giằng lấy chai của Bạch Dương, bỏ sang một bên. - Mày sầu đời cái gì à?

- Sầu gì đâu. - Bạch Dương nói, lấy lại chai rượu của mình. - Ở nhà tao uống suốt. Uống còn nhiều hơn như này cơ. Tửu lượng tao cao lắm. Không ngất được đâu.

- Sao tự nhiên lại lôi tao đi uống rượu? - Kim Ngưu hỏi, nhấp thêm một ngụm từ cái chai của mình.

- Tao thấy bình thường mày không thích nói chuyện lắm nhỉ? - Bạch Dương nói, mắt bâng quơ nhìn lên trời. - Kiểu người không mấy nổi bật ấy.

- Mày thì là kiểu cục súc không cần lý do nhỉ? - Kim Ngưu cười nhạt. - Trừ Nhân Mã ra thì chưa thấy mày kiên nhẫn nói chuyện với ai luôn ấy.

- Tao có gì mà cục súc. - Bạch Dương cười khì khì, chẳng hề để tâm đến những lời Kim Ngưu nói. - Nhìn Sư Tử chưa? Nó mới là cục súc chúa.

- Hỏi thật nha. - Kim Ngưu chợt hạ giọng. - Mày thích Nhân Mã đúng không?

- Có lẽ. - Bạch Dương thẳng thắn thừa nhận. - Nhưng không có hi vọng đâu.

- Sao lại không có hi vọng? - Kim Ngưu khó hiểu hỏi. - Tao thấy nó cũng hiền lắm mà.

- Đúng là trông thì hiền khô. - Bạch Dương cười, lắc đầu. - Nhưng mỗi lần tao thả thính, nó đều không hiểu, hoặc cố tình không hiểu. Nó lại còn là Ionta B nữa. Mày cũng hiểu mà, đúng không?

Kim Ngưu cười nhẹ, dường như ngầm thừa nhận. Bọn Ionta B không có cảm xúc, luôn hời hợt với mọi thứ xung quanh. Kim Ngưu có lẽ là người thể hiện điều đó rõ ràng nhất trong nhà.

- Tao vốn là người thoải mái lắm. - Kim Ngưu nhìn trời. - Tao sống theo một phương châm, đó là sống thật với chính tao. Hồi cấp hai, tao có rất nhiều bạn bè. Hôm nào bọn tao cũng đi chơi với nhau. Tao từng cười phá lên đầy thoải mái mỗi ngày. Bây giờ nhìn lại, cứ như là kiếp trước vậy.

Hắn nhấp một ngụm rượu, tiếp tục thở dài.

- Sau khi bùng nổ thành Ionta B, tao không còn hứng thú với cái gì hết. Tao bắt đầu không hiểu được tại sao những người khác lại vui, buồn, yêu, ghét, tức giận, thất vọng. Tất cả đột nhiên biến mất khỏi tao, hệt như một cái hồ bơi bị người ta rút cạn nước vậy. Tao luôn nghĩ sao thì biểu hiện ra như vậy, nên tao cũng chẳng biết diễn, chẳng biết tỏ ra đồng cảm. Khi mẹ của bạn thân tao qua đời, bạn tao khóc, những người trong đám tang đều khóc. Chỉ có mình tao là dửng dưng như không. Kể cả khi bạn tao gục đầu vào vai tao chán nản, tao cũng không cảm thấy gì, cũng chẳng biết nên an ủi nó ra sao. Chính tao cũng chẳng nhận ra được sự khác biệt của tao với những người xung quanh nữa, cho đến khi Thiên Bình tỏ ra rõ ràng không muốn chung đội với tao. Lúc đó, tao mới biết được, tao đã trở thành một kẻ ngoài lệ lúc nào không hay.

Bạch Dương vỗ vai Kim Ngưu.

- Chia tay cơn đau. - Hắn gật gù. - Thế sao mà mày lại vào đây?

- Tao...quá chán nản nên đã trượt kỳ thi. - Kim Ngưu nói. - Nồng độ tao cao mà. Tao bùng nổ giữa năm cuối cấp. Bùng nổ xong một cái, tao bắt đầu không hiểu được ý nghĩa mọi thứ xung quanh, không hiểu được tầm quan trọng của kỳ thi nữa. Tao bắt đầu mặc kệ, chán nản, và từ bỏ. Bố mẹ tao không muốn tao bỏ học, nên đưa tao vào đây.

Kim Ngưu quay đầu, hỏi Bạch Dương.

- Mày thì sao?

- À. - Bạch Dương cười. - Cũng chẳng có gì đâu. Tao vốn là một thằng côn đồ hồi cấp hai. Không phải đi quanh bắt nạt bạn học trong trường đâu, mà là dấn thân theo các đàn anh ngoài xã hội kìa. Tao chưa nghiện hút gì, là bởi vì mấy ông anh tao theo chính ra cũng vẫn tử tế. Mấy ông í chỉ làm mấy việc kiểu đòi nợ thuê, bảo kê các thứ thôi, còn dặn tao phải tránh xa bọn hút chích cơ. Mà kể cả mấy anh không nói, tao tự cũng hiểu.

Bạch Dương cúi đầu, thở dài.

- Con em gái tao, năm nay 12 tuổi. Nó còn nhỏ quá. Ông bà già tao...muốn bán nó đi lấy tiền...mua thuốc. Nhà bác tao...chỉ có bác tao là thương anh em tao. Mà nhà bác tao...nuôi không nổi thêm một miệng ăn nữa...Tao gửi con bé cho bác, chia đôi số tiền nhập học. Một nửa tao đưa cho bác. Số tiền đó đủ cho cả nhà bác, cả em tao, ăn sung mặc sướng cả đời. Số còn lại, tao để đó cho em tao. Đợi sau này nó lớn lên, nó muốn làm thì làm, muốn chơi thì chơi. Tao nuôi con bé cả đời cũng được.

- Bố mẹ mày thì sao? - Kim Ngưu hỏi.

- À. - Bạch Dương cười nhạt. - Tao báo cảnh sát chuyện hai người đó lén lút buôn bán ma túy. Giờ chắc hai ông bà đó đang ở trong tù rồi. Có sao đâu. Dù sao thì hai người đó cũng chưa từng làm đúng vai trò của cha mẹ.

Hắn chống tay ra sau một cách thoải mái.

- Mày nên lập giao kèo với ai đó xem sao. - Bạch Dương nói. - Hai người chia sẻ Ionta qua lại, tự mày cũng đỡ hơn thôi. Tao thân với Nhân Mã, nên cũng tạm gọi là hòa hoãn được chút chút, không đến mức đụng nhẹ là lên cơn như hồi trước.

Kim Ngưu hơi cười. Hình như, hắn mới cảm nhận được chút chút gì đó thì phải. Liệu có phải là Ionta lây truyền khi thân thiết hơn với người khác không nhỉ?

- Ừ. Nhưng để tao kiếm xem có ai hợp với tao không đã. - Kim Ngưu cười, tu nốt chai rượu. Hai thằng ngồi nhìn trời ngắm đất đến tận quá nửa đêm mới chịu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top