Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35. Trong bóng tối, phía sau tất cả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tình trạng của Song Ngư được xác nhận là hoàn toàn ổn định, tổ Điều tra lập tức đến tìm cô lấy lời khai. Song Ngư không nhớ được gì nhiều. Cô cũng không thấy được mặt người đã đâm mình, bởi khi đó đang lúc mất điện. Những gì giá trị nhất cô có thể cung cấp cho tổ Điều tra, đó là hung thủ đã giữ chặt vai cô trong lúc ra tay. Nhưng nhiêu đó là quá đủ rồi.

Hai ngày sau, một học sinh lớp 4 bị đưa đi thẩm vấn ngay trong giờ học trong sự đàm tiếu xì xào của cả trường. Lớp 16 thì lại không thấy lạ. Cả đám không đi hóng hớt như những lớp khác, yên lặng ngồi học bài, như thể đã lường trước được mọi việc rồi vậy. Thái độ bình thản của cả lớp khiến cho giáo viên đứng lớp vốn lạnh lùng cũng thể hiện thái độ kinh ngạc.

Chỉ đến chiều ngày hôm đó, quyết định buộc thôi học hai học sinh lớp 4 được thông qua vô cùng chóng vánh và được thông báo đến toàn thể nhà trường. Không chỉ đơn thuần là bị buộc thôi học, cả hai còn phải đối diện với pháp luật vì tội giết người không thành.

Toàn bộ sự kiện đã được công khai, như một lời cảnh cáo với toàn bộ các học sinh đang âm mưu gây chuyện, hay ám sát ai đó trong trường. Cụ thể, cậu bạn cùng lớp của Ngọc Chi thú nhận rằng cậu ta bị Ngọc Chi ép buộc thực hiện vụ việc. Theo lời cậu ta, người Ngọc Chi muốn giết thực ra là Cự Giải chứ không phải Song Ngư, bởi cô ta ghi thù những lần bị Cự Giải đánh trong những cuộc thi trước đây. Trong bài thi đầu tiên ở trường hồi đầu năm, Ngọc Chi phải nằm viện gần một tháng vì bị Cự Giải đánh. Tiếp đó, trong bài thi cắm trại trên đảo, Ngọc Chi cũng bị Cự Giải hạ gục nhanh chóng trong trận đấu tay đôi. Sau sự việc đầu tiên, Ngọc Chi chỉ muốn tìm cách gỡ gạc lại mặt mũi, nên mới khiêu chiến Cự Giải ở trận đấu tay đôi thứ hai. Nào ngờ, cô ta thua quá đau. Đã thế, trận thua này lại có rất nhiều người chứng kiến, khiến cho Ngọc Chi mất hết mặt mũi. Vì vậy mà cô ta ghi hận, rồi nảy sinh sát tâm với Cự Giải, và vẫn luôn tìm kiếm một cơ hội trả thù.

Tối hôm đó, Ngọc Chi đã đến bữa tiệc ở sảnh hầm với những người khác trong lớp mình. Sau đó, cô ta vô tình bắt gặp Cự Giải đang đứng chung với các bạn cùng lớp. Vì vậy, cô ta lập tức nghĩ phương án trả thù. Cô ta kéo một cậu bạn cùng lớp ra một chỗ, âm thầm đe dọa, ép cậu ta thực hiện kế hoạch với mình. Cậu bạn này rất sợ Ngọc Chi, vì cô ta khá mạnh trong lớp, tính tình cũng khó kiểm soát, nóng nảy và có chút điên khùng. Vì lo sợ những ngày tháng sau này của mình sẽ trôi qua trong địa ngục, cộng thêm việc Ngọc Chi cam đoan trong bóng tối thì làm gì có ai biết, và cũng hứa rằng, nếu cậu ta có thể hoàn thành kế hoạch lần này, cô ta sẽ cho cậu ta rất nhiều tiền, nên cậu ta đồng ý.

Theo kế hoạch, Ngọc Chi đến phòng điều phối ngắt cầu dao điện, còn cậu ta sẽ âm thầm tiếp cận và ra tay với Cự Giải.

Thế nhưng, khi Ngọc Chi rời đi, Cự Giải bắt đầu cùng những người khác trong lớp mình tham gia vào một vòng nhảy mới, nên người cộng sự bất đắc dĩ của Ngọc Chi đã mất dấu cô giữa biển người. Nhưng rồi, cậu ta lại thấy được một người khác có dáng vẻ tương tự Cự Giải và tưởng lầm đó là cô – Song Ngư. Chắc mẩm đó là mục tiêu cần ra tay, cậu ta âm thầm đến gần, đợi thời cơ. Ngay khi điện vừa cúp, cậu ta lập tức lao đến chỗ Song Ngư. Do lần đầu ra tay hại người, không có kinh nghiệm, lại chủ quan cho rằng không thể lấy được dấu vân tay trên vải, cậu ta giữ chặt vai Song Ngư để cô không thể tránh thoát, rồi đâm một phát vào bụng cô. Nhưng cũng vì quá hoảng sợ, nên vết thương không đủ sâu, và cậu ta cũng không kịp rút con dao lại đã vội vàng bỏ chạy.

Vậy là đầu đuôi câu chuyện đã sáng tỏ.

Chạng vạng ngày hôm đó, trước sự chứng kiến của khá nhiều học sinh, Ngọc Chi và đồng bọn của cô ả bị áp giải ra khỏi cổng trường. Cô nàng giãy đành đạch, liên tục chống cự, gào thét kêu oan.

- KHÔNG PHẢI TÔI. TÔI KHÔNG CÓ LÀM. TÔI KHÔNG CÓ BẢO CẬU TA GIẾT NGƯỜI. TÔI KHÔNG CÓ LÀM GÌ HẾT. TÔI BỊ OAN. TÔI BỊ OAN.

Không một người nào nghe cô ta nói cả. Họ lạnh lùng cưỡng chế lôi Ngọc Chi đi. Tiếng gào thét của cô ta hãy còn vọng ầm ầm trong đường hầm dẫn ra khỏi trường một hồi lâu mới chịu im lặng.

- Cô ta đúng là đồ điên. – Song Tử lẩm bẩm, xốc lại cặp sách trên vai. – Chỉ vì một trận đánh trong bài thi mà muốn giết luôn người ta. Dám cá cô ta có nhúng tay vào vụ của Bảo Bình chắc luôn.

- Lần này kể cũng nhàn quá ha? – Ma Kết nói, ngáp dài một cái. – Nhà trường làm việc cũng nhanh thật đấy. Chỉ hai ngày mà đã tống cổ được cái cục phiền phức ấy đi rồi.

- Từ nay chắc lớp mình cũng yên rồi đấy. – Nhân Mã nói, thở dài. – Cứ cách tháng lại có người bị mưu sát phải vào viện nằm thế này, sớm muộn gì cũng có người chết thật cho coi.

- Phỉ phui cái miệng đi. – Bạch Dương cau mày. – Nói ba cái chuyện xui xẻo không đâu.

Nhân Mã không để tâm đến hắn lắm, nói.

- Nhắc mới nhớ. Nãy giờ không thấy Sư Tử đâu nhỉ?

- Tan học là chạy thẳng vào viện chăm bệnh rồi. – Thiên Yết đáp, đưa tay sửa sửa lại tóc cho Cự Giải. – Mấy nay trông cậu ta phởn lắm, hôm nào cũng đi sớm về muộn, không bỏ một ngày nào cả.

- Chúng nó 8 phần là thích nhau rồi. – Thiên Bình xì một tiếng, nói. – Con Song Ngư cũng ngơ đến phát bực lên được.

Toàn bộ hội con gái đã được nghe Song Tử kể lại về lý do cãi nhau hết sức vớ vẩn ẩm ương của đôi Song – Sư này. Đứa nào cũng bực mình với cái kiểu cư xử nửa vời và độ ngáo ngơ của Song Ngư hết.

- Hung thủ bị đuổi học rồi. – Kim Ngưu lên tiếng. – Cũng phải có ai đó báo cho Sư Tử với Song Ngư một tiếng chứ nhỉ?

- Khỏi khỏi. – Xử Nữ xua tay. – Lát nữa tụi mình mang đồ ăn vào viện cho tụi nó rồi báo một thể. Song Ngư chắc cuối tuần cũng được xuất viện.

Bảo Bình đi ở cuối hàng. Hắn lờ mờ cảm nhận được một ánh nhìn chằm chằm dõi theo phía sau lưng mình. Vừa quay đầu, hắn đã thấy Tùng Anh đứng giữa sân trường, ánh mắt bình thản chứa đầy ẩn ý nhìn chằm chằm đội hình lớp 16. Bắt gặp ánh mắt của Bảo Bình, hắn hơi gật đầu, nở một nụ cười hệt như đang chào hỏi.

- Cậu đang nhìn cái gì vậy? – Song Tử nghiêng đầu hỏi, nhìn về phía Bảo Bình đang nhìn chằm chằm. Chỉ trong một cái chớp mắt, bóng dáng Tùng Anh đã biến mất.

- Không. – Bảo Bình nói, đưa tay xách quai balo trên lưng Song Tử. – Đưa đây tôi cầm cho.

- Cài này nặng lắm đấy. – Song Tử nói. – Cậu vừa mới khỏe lại không được bao lâu, không nên đâu.

- Nặng mới phải cầm cho cậu đấy. – Bảo Bình phì cười, đập nhẹ lên đầu Song Tử. – Nào. Nhanh đưa đây, kẻo nặng thế này, sau này không cao được nữa đâu.

Song Tử mím môi, bộ dạng chống đối, nhưng không mấy đáng kể. Cặp sách của cô vẫn bị Bảo Bình nhấc đi một cách nhẹ nhàng.

- Nếu tôi không cao lên nổi nữa, thì đó là tại cậu cứ vỗ đầu tôi hoài. – Song Tử giậm chân. Điệu bộ giận dữ không có miếng uy hiếp nào của cô khiến cho Bảo Bình phì cười.

- Rồi rồi. Nhanh nhanh đi về thôi. – Bảo Bình quăng cái cặp của cô nàng lên vai, khoác vai cô đầy thân thiết.

----------------------------------------------------------------------------------------

Trong một căn phòng tối trên tầng 3 tòa năm nhất, có một số học sinh đang tụ tập cùng nhau. Nam có, nữ cũng có. Họ ẩn mình trong bóng tối, không nói gì, dường như đang đợi chờ một điều gì đó, hoặc ai đó.

Một lát sau, cánh cửa phòng đột nhiên bị mở ra, và một bóng người chống gậy nhanh chóng bước vào.

- Đã đến đủ cả chưa? – Hắn ta nhỏ giọng hỏi. – Rồi thì bắt đầu họp thôi.

- Cái cậu Sư Tử lớp 16 đó đã tìm tôi nói chuyện. – Một giọng nam trầm và nặng lên tiếng. – Cậu ta dường như đã phát giác bất thường của ngôi trường này rồi.

- Nhưng chúng ta cần nhiều hơn 1 người chú ý đến chuyện đó. – Một giọng nữ lên tiếng. – Chỉ một người thì gây được sóng gió gì cơ chứ? Cậu ta lại còn là em trai của một Chỉ huy trong Đoàn. Việc cậu ta phát hiện sự thật, rồi gia nhập Đoàn chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Huống hồ, cái lớp đó lại chứa nguyên Tổ Chỉ huy Chiến dịch lần này nữa.

- Không có gì là chắc chắn hết. – Một giọng nói khác lại vang lên. – Mọi việc đều phải có dự trù trước. Kế hoạch chúng ta sắp xếp hai lần, lần nào cũng bị phá hoại đấy thôi.

- Tùng Anh, chuyện lần này cậu định báo cáo thế nào với Tổ Chỉ huy? – Một người khác hỏi.

- Đương nhiên là có bao nhiêu nói bấy nhiêu rồi. – Tùng Anh thản nhiên đáp. – Chính Tổ Chỉ huy lên kế hoạch vụ tấn công này mà. Cúp điện, ám sát, rồi gài bẫy, đổ tội cho Ngọc Chi...đều là tác phẩm của mấy người đó. Kế hoạch đáng lẽ đã thành công, nếu như không có cái váy chết giẫm đó.

- Trách ai được? – Tiếng ai đó thở dài. – Tên ngu ngốc thực hiện kế hoạch lần này đúng là đần độn hết sức. Nhất định phải để lại dấu vân tay trên vai áo con nhỏ đó làm gì không biết. Thôi. Bị đuổi học cũng tốt. Đỡ vướng chân những người khác.

Có tiếng ai đó phì cười khe khẽ.

- Chính ra Tổ Chỉ huy cũng ghi thù gớm nhỉ? Kế hoạch lần trước bị Ngọc Chi phá, họ liền lên một kế hoạch khác tống tiễn luôn con nhỏ đó ra khỏi trường.

- Tổ Chỉ huy chỉ thị thế nào về kế hoạch sắp tới?

- Một câu thôi. – Tùng Anh đáp. – Nếu vụ này không đạt được kết quả như mong muốn, vậy thì bên dưới tự mình lên một kế hoạch khác. Bên trên cho rằng, 6 cái đầu bao giờ cũng hơn 3 cái. Tin tưởng lắm mới được vậy đấy.

Nói rồi, Tùng Anh bước về phía cửa. Bước chân của hắn đều đặn, không hề giống như một người bị tật chân.

- Được rồi. Nói đến đây thôi. Các vị làm ơn kiểm soát thật tốt lớp của mình. Tổ Điều tra vẫn đang hoạt động hết công suất để sớm ngày chấm dứt vụ này. Tổ Chỉ huy cũng không nhàn hạ. Hãy trở nên thật có ích cho tất cả mọi người, cho Đoàn, và cho tương lai của tất cả chúng ta, và đừng để lặp lại sự kiện của 3 năm trước. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi, nên hãy cố gắng đến khi đó nhé.

Nói rồi, hắn mở cửa. Trước ánh sáng hoàng hôn rực rỡ hắt vào từ cửa chính, Tùng Anh quay tít cây gậy trên tay, bước qua ngưỡng cửa. Sau đó, hắn mới bỏ cây gậy xuống, dựa vào nó và bước đi một cách khập khiễng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top