Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 36. Nghỉ Lễ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Lễ bắt đầu, cũng là lúc thời tiết ngày một lạnh hơn. Đám học sinh đã không còn mặc đồng phục mùa thu mà chuyển qua những bộ đồng phục mùa đông, cùng những chiếc áo khoác đông, giày, khăn quàng cổ dày dặn ấm áp. Xứ này thì chẳng bao giờ có tuyết rơi, nhưng cái lạnh của nó thì ăn đứt những nơi được mệnh danh là xứ lạnh. Cái lạnh buốt giá, tưởng như thấu tận xương tủy khiến cho ngay cả những người bản xứ, những người đã sinh ra, lớn lên ở nơi đây cũng phải rùng mình mỗi khi nhắc tới.

Cái tháng Lễ này dường như là tháng thanh nhàn nhất của học sinh trường này. Nếu bình thường, trung bình mỗi tuần kiểm tra một lần, mỗi tháng một bài thi đột xuất, thì nguyên cả tháng Lễ, không có bất cứ một bài thi nào đột nhiên gõ cửa lớp họ cả, khiến các lớp đều vui vẻ thoải mái vô cùng. Ngọc Chi bị đuổi học, mối họa đã được giải trừ, khiến cho tập thể lớp 16 càng vui vẻ hơn bao giờ hết.

Tuy nhiên, cả lớp cũng chẳng dám lơ là cảnh giác, bởi ngay sau tháng này sẽ là bài thi cuối học kỳ kinh khủng khiếp hoảng hốt mà không một học sinh nào mong muốn trải qua. Bài thi này không phải là các kiểu bài thi mang tính vừa chơi vừa học trường hay tổ chức, mà đơn thuần là một bài kiểm tra kiến thức của toàn bộ học sinh. Điều kiện đương nhiên cũng cực kỳ ngặt nghèo. Trừ học sinh được điểm tuyệt đối, nếu học sinh không có một chút tiến bộ nào so với bài kiểm tra năng lực đầu kỳ, thì sẽ coi như không đạt tiêu chuẩn, và điểm lớp bị trừ đi 20 điểm cho mỗi học sinh đó.

Vậy là, ngay cả trong tuần nghỉ lễ, thì cả lớp cũng tập trung ôn tập. Sau kỳ thi này, họ sẽ có 2 tuần nghỉ ngơi trước khi bước sang học kỳ hai, và không ai trong số tất cả mong muốn kỳ nghỉ của họ sẽ bị phá hỏng bởi bài kiểm tra tệ hết. Đấy là còn chưa kể đến, điểm của họ đã bị chia đôi, trừ đi khá nhiều sau vụ bữa tiệc lần trước. Mọi người lại chia thành từng nhóm nhỏ hai người ôn tập cho nhau. Ngay cả Song Ngư vừa xuất viện về cũng không ngoại lệ. Sư Tử xách về cho cô nàng một cái bàn xếp, đặt trên giường được, rồi ngồi bên cạnh kèm học cho cô nàng.

Song Ngư muốn khóc thét, vì cô nàng đã bị thương rồi mà vẫn không tránh nổi kiếp học hành. Nhưng với Sư Tử, cái nào ra cái đó.

- Cậu bị thương thì tôi sẽ giao ít bài tập lại. – Sư Tử nói, gõ nhẹ cái thước lên đầu Song Ngư. – Không được trốn tránh. Cậu không muốn sớm ngày bị tống khứ khỏi cái trường này đâu nhỉ?

Song Ngư cau có đầy khó ở, nhưng cũng không làm được gì hết. Cô nàng nằm viện đến hai tuần trời. Trong suốt quãng thời gian đó, vì không cầm bất cứ cái gì nặng hơn cái thìa, nên bây giờ viết chữ thế nào cô còn quên, đừng nói đến kiến thức.

Không chỉ có Song Ngư gào khóc, Bạch Dương cũng vậy. Nhưng bây giờ, không phải chỉ có một người kèm hắn, mà là những 2. Vì Xử Nữ có thể tự học được rồi, nên Song Tử kết hợp với Nhân Mã, bón hành cho Bạch Dương. Kể từ đó, cả cái ký túc xá không có một ngày nào được yên hết. Cứ nửa tiếng một lần, Bạch Dương và Song Tử lại nhảy dựng, quát thét vào mặt nhau. Hai đứa chúng nó đều là Ionta A, nên đụng là nổ đùng đùng. Nhân Mã yếu ớt không dám nhảy vào can, chỉ có thể trốn một góc, bất lực kêu hai người dừng lại. Ngay cả khi Bảo Bình đến, đập cái bốp vào đầu Song Tử rồi xách cô nàng đi, thì Bạch Dương vẫn nhăm nhe đuổi theo để - nguyên văn như hắn nói – cho cô ta một trận.

Cơn điên của hai đứa tầng trên gây tức giận không ít cho hai tụ tầng dưới. Ma Kết có thể tự học được rồi, Nên Bảo Bình và hắn tách nhau ra. Thiên Yết với Kim Ngưu thì không có được nhanh như vậy. Kim Ngưu học lệch, còn Thiên Yết thì hay mất tập trung, nên Cự Giải và Thiên Bình lại tiếp tục làm gia sư không công cho tụi nó.

Cự Giải chỉ cần ngồi đó, ôn bài cùng Thiên Yết, thi thoảng lại gõ cây thước vào đầu nhắc nhở hắn mỗi lúc hắn lơ đễnh nhìn cửa sổ, hoặc ngẩn ngơ nghĩ linh tinh không chú tâm học bài là được. Thiên Bình thì mệt hơn một chút, phải giảng lại cho Kim Ngưu những thứ hắn quên. Kim Ngưu có trí nhớ khá tốt, nhưng chỉ với những gì hắn thích. Hắn có thể nhớ được tên các loại thực vật, tên khoa học của chúng, thậm chí đặc tính của chúng một cách hoàn hảo, nhưng lại không thể nhớ nổi ngữ pháp ngoại ngữ và từ vựng. Thiên Bình vắt óc nghĩ đủ cách, hắn mới có thể miễn cưỡng ghi nhớ được hết ngữ pháp cơ bản. Nhưng khi cô nàng nhìn đến từ vựng, cô nàng chỉ muốn từ bỏ quách cho xong.

Ngay lúc cô nàng gục đầu trên mặt bàn đầy chán nản, từ tầng trên Bạch Dương và Song Tử lại bắt đầu rống vào mặt nhau. Chúng nó thét to đến mức ngồi dưới tầng 1 cũng có thể nghe rõ mồm một từng câu Bạch Dương chửi Song Tử là con nấm lùn tăng động, và Song Tử đốp lại Bạch Dương là thằng to xác không não. Thiên Bình cuối cùng cũng đổ quạu. Cô nàng bật dậy, cho cái bàn một đấm muốn lủng cái mặt bàn, rồi rầm rầm muốn lao lên tầng hai. Kim Ngưu thấy vậy thì biết sắp có chuyện chẳng lành. Hắn nhanh chóng chồm người tới, chộp lấy cổ chân Thiên Bình.

- Bỏ ra. – Cô nàng vằn mắt. – Ăn đạp bây giờ.

- Thôi mà. – Kim Ngưu hạ giọng năn nỉ. – Kệ chúng nó đi. Chấp gì lũ trẻ trâu đấy.

Thiên Bình không chịu tha. Cô nàng cố sức giãy chân ra khỏi bàn tay Kim Ngưu, nhưng không làm gì nổi hắn, còn mất thăng bằng, ngã xuống ghế sofa, chuẩn bị lăn xuống cái bàn trà. Mắt thấy Thiên Bình sắp đập đầu vào cái bàn, Kim Ngưu vội chồm người tới, đưa tay đỡ lấy đầu cô nàng. Tư thế của hai người bất chợt trở thành vô cùng thân mật. Kim Ngưu gần như đè trên người Thiên Bình, một tay đỡ sau đầu cô nàng, một tay chống xuống thảm. Thiên Bình gần như nằm gọn dưới thân hắn, cứng đờ. Hai người bốn mắt nhìn nhau, đóng băng.

Lúc này, một tiếng cách nhẹ của ly thủy tinh va chạm mặt bàn vang lên, khiến hai người hoàn hồn, vội vàng tách nhau ra. Mặt Thiên Bình dần đỏ lựng lên một cách mất kiểm soát, còn Kim Ngưu thì quay đầu nhìn đi hướng khác, nhưng tai cũng hơi tây tấy đỏ.

- Hai người không cần vì sự xuất hiện của tôi mà ngừng lại đâu. – Nhân Mã xua xua tay, cầm cốc nước, vọt về phía cầu thang. – Tình cờ. Tình cờ ấy mà.

Nói rồi, cô nàng nhanh chóng khuất dạng sau cầu thang dẫn lên tầng trên, bỏ lại Thiên Bình và Kim Ngưu lúng túng nhìn nhau.

Dù sao thì, tuần lễ đã trôi qua, và kỳ thi không ai mong đợi đã đến, dung dăng dung dẻ đi cùng đợt rét nhất mùa đông năm đó. Bọn học sinh đi thi trong cái lạnh căm căm. Đứa nào đứa nấy tròn quay như con gấu vì mặc một lần quá nhiều áo. Chúng nó béo đến nỗi đeo không nổi cái balo lên vai nữa.

Kỳ thi thực ra cũng chẳng đáng sợ đến mức thế. Cả lớp rút cục vượt qua một cách an toàn và nhẹ nhàng, với 17 điểm tuyệt đối cho 6 môn học. Kỳ sát hạch câu lạc bộ cũng trôi qua hết sức đơn giản, chỉ có Nhân Mã là suýt trượt câu lạc bộ võ thuật mà thôi.

Cuối cùng, kỳ thi đã kết thúc êm đẹp trước cả khi nó kịp ảnh hưởng đến cuộc sống của cả đám. Sau khi biết hết điểm và lễ tổng kết học kỳ I, hai tuần nghỉ lễ mừng năm mới đã chính thức bắt đầu. Vì không được về nhà, cả bọn không còn cách nào khác ngoài ăn lễ ngay tại ký túc xá.

Mấy ngày lễ tưởng được rảnh rỗi mà lại bận bịu không tưởng. Đi đến đâu, họ cũng thấy các lớp hè nhau dọn dẹp, trang hoàng nhà cửa để đón năm mới. Lớp 16 cũng không ngoại lệ. Xử Nữ phát động một cuộc tổng vệ sinh toàn bộ khu vực không gian trung, và yêu cầu tất cả tự dọn dẹp lấy phòng ốc của mình. Song Ngư cùng gần như hồi phục hoàn toàn, nên có thể tham gia vào công cuộc dọn dẹp này.

Suốt nửa năm qua, quá nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng đều là những trải nghiệm có một không hai. Nếu không học ở ngôi trường này, có lẽ cả đời họ cũng chẳng bao giờ biết giới hạn năng lực của chính mình hóa ra lại rộng lớn đến mức đó.

Sau khi hoàn tất việc dọn dẹp trong nhà, lớp 16 mua một đống đồ về trang trí. Chỉ là những hình dán màu sắc, nến, hoa, nhưng lại khiến không khí căn nhà vui tươi hơn thấy rõ. Tuy nhiên, thao tác quan trọng nhất chưa tới.

Chiều ngày cuối cùng của năm cũ, mấy thằng con trai vác cuốc xẻng ra chỗ cái cây lớn nhất trong khuôn viên vườn nhà, bắt đầu đào đất, phát quang cây cỏ. Mục tiêu của chúng nó không phải là đào cây lên, mà là san bằng khu vực quanh gốc cây. Hì hục một hồi lâu, xung quanh gốc cây đã trở nên quang đãng. Cỏ rác đã được dọn sạch sẽ hết cả. Từ chiều ngày hôm trước, cả đám cũng đã nhặt sẵn một bao đá cuội nhỏ ở khu vực rìa suối. Bây giờ, những hòn đá đó được rải thành một vòng tròn quanh gốc cây.

Theo truyền thuyết của họ, khi những sinh vật đầu tiên hình thành trên Thế giới này, Thần đã giáng xuống những vì sao để chào mừng họ. Từ đó, Đêm Sao chính là đêm giao thừa, kết thúc năm cũ, chào đón năm mới. Vào đêm giao thừa, mỗi gia đình đều sẽ quây quần tại Cây Sự sống mà họ có trong nhà. Cái cây này không nhất định phải là loại cây nào đó, mà chỉ cần là cây thân gỗ và được trồng trên đất là được. Nếu có thể, thì gia chủ phải chọn cái cây lớn, có tuổi đời lâu dài, rễ sâu, tán rộng. Khu vực quanh cái cây thường được dọn sạch cỏ rác, rải đá quanh gốc cây để trang trí. Nếu nhà không có điều kiện, thì những chậu cây nhỏ cũng có thể sử dụng được. Trong đêm này, người ta thường không ở trong nhà, mà hoặc dựng lều, hoặc trải thảm, quây quần dưới gốc cây.

Dù mới 15, 16 tuổi, nhưng những nghi thức này, lớp 16 làm đâu ra đó, không thiếu một bước nào. Xa nhà, xa cha mẹ lâu ngày có khác. Đứa nào cũng độc lập hơn hẳn.

Đêm giao thừa, cả lớp dựng lều ngoài trời để mở tiệc nướng. Hên sao, đêm nay trời không lạnh lắm. Chỉ cần một đống củi lửa giữa trời, chăn và áo, cũng đủ cho cả đám buôn chuyện thâu đêm rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top