Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 66. Ngõ cụt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử xốc lại tinh thần rất nhanh, nhanh đến mức Song Ngư tưởng rằng người mới 10 giây trước ngồi khóc và người 10 giây sau đã bừng bừng ý chí mở khóa cửa là hai người khác nhau. Cánh cửa rất nhanh bị đạp bung. Song Tử đi trước, đẩy giường của Bạch Dương. Song Ngư đi phía sau, đẩy theo giường của Kim Ngưu. Cả hành lang lúc trước đầy lính gác bây giờ không một bóng người. Tiếng súng giao tranh xa xa nghe càng lúc càng gần, báo hiệu rằng trận chiến đang tiến gần lại đây.

Song Ngư đột nhiên phát hiện, Song Tử đang không đi về phía cửa bệnh viện, mà hướng về phía khu vực văn phòng làm việc của bệnh viện.

- Cậu đang làm cái gì vậy? – Song Ngư lo lắng thốt lên. – Chúng ta phải rời khỏi đây cơ mà.

- Hai người này cần được cứu. Cậu quên sao? Họ chắc chắn phải mang bác sĩ đến đây. Chúng ta đi tìm người cứu đã.

- Chỗ đó bây giờ đầy nhóc lính vũ trang. – Song Ngư hét lên khe khẽ. – Chúng ta đang liều mạng đấy.

- Liều mạng thì liều mạng. – Song Tử nghiến răng nói. – Cậu đi tiếp đi, rẽ phải ở hành lang phía trước, rồi vào thang bộ xuống lầu bên dưới. Sau đó, cậu phải tự mình đi tiếp đến khu văn phòng lầu hai. Nhớ, cậu phải đến được kho thuốc sau chính xác 2 phút nữa và ở yên đó cho đến khi tôi đến. Tôi sẽ gặp lại cậu ở đó, có biết chưa?

Song Ngư có chút sợ hãi, nhưng cô biết, Song Tử đang chủ động gánh phần khó hơn. Không nghĩ nhiều, Song Ngư gật đầu. Lập tức, Song Tử bỏ tay ra, và Song Ngư một mình đẩy cả hai cái giường.

Đúng như Song Tử nói, có một cầu thang bộ thoát hiểm ở cuối hành lang tay phải. Cầu thang bộ này đã bị khóa lại, nhưng không phải vấn đề gì lớn hết. Song Ngư tháo một cái bình cứu hỏa lắp ở hành lang, phang thẳng vào cái ổ khóa. Chẳng được mấy nhát, cái ổ khóa đã rụng ra, rơi xuống đất, tạo thành một loạt tiếng động chát chúa ghê tai.

Song Ngư nhanh chóng đẩy chen người vào giữa hai cái giường. Cô giữ chặt cái giường phía trước của Bạch Dương, dùng thân mình để chặn cái giường phía sau của Kim Ngưu, từ từ đẩy cả hai xuống con dốc cầu thang.

Cô không biết mình đã vượt qua quá trình này như thế nào, nhưng rút cục cô đã thoát được khỏi cầu thang thoát hiểm, và đến được kho thuốc ngay gần khu vực đó. Kho thuốc không bị khóa, nên Song Ngư cứ thế xông vào, rồi cẩn thận đẩy hai cái giường vào giữa dãy kệ thuốc sâu nhất bên trong cùng. Nhìn đồng hồ, vừa vặn 2 phút. Lúc này, Song Ngư mới dám ngồi xuống, thở dốc từng hơi đầy nặng nhọc.

Ngay lúc này, chợt hàng loạt tiếng chuông báo cháy ré lên ồn ã. Kế đó, vô số những tiếng bước chân người cùng với tiếng quát thét vang lên trong hành lang đầy gấp gáp. Song Ngư vội vàng tìm xung quanh, kiếm lấy thứ gì đó có thể làm vũ khí phòng thân được, rồi nhìn chăm chăm về phía cửa, cảnh giác.

Song Tử vội vàng chạy về phía cầu thang gần nhất, muốn tìm lấy một lối thoát thân. Nhưng dường như cô nàng đã quá chủ quan và mất cảnh giác. Toàn bộ khu vực cô nàng đang đứng nhanh chóng bị bao vây. Những tiếng bước chân, quát thét tiến về phía cô nàng nhanh chưa từng có.

- Đứng yên. Không được cử động. – Tiếng quát đanh thép vang lên, khiến Song Tử điếng người. Cô chết chắc rồi. Cô nhắm mắt, âm thầm xin lỗi Song Ngư trong đầu, rồi chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chết.

Thế nhưng, ngay lúc này, một giọng nữ bất chợt vang lên, len lỏi giữa những ồn ào uy hiếp.

- Song Tử. Mới có rời lớp được một lúc mà sao cậu chật vật dữ vậy?

Song Tử mở mắt. Trước mặt cô nàng là Cự Giải, vác một cánh cửa thép to đùng đã méo mó biến dạng. Đứng gần cô nàng nhất là Thiên Yết, híp mắt cười với một cây gậy kim loại to dài trên tay.

- Các...các cậu....

- Thỏa thuận rồi nhé. – Ma Kết tiến đến. – Không giết người.

- Khỏi lo. – Cự Giải nói, vứt tấm thép trên tay về phía khúc quặt hành hàng. Lập tức, cả tấm thép chặn cứng toàn bộ hành lang, chặn luôn đoàn người đang rầm rập kéo đến.

- Mấy đứa kia đâu rồi? – Cự Giải hỏi.

- Kho...kho thuốc. – Song Tử đáp, chưa hồi hồn. – Sao mấy người lại quay lại đây?

- Đương nhiên là để cứu mấy người đó. – Thiên Yết đáp. – Chuyện này dài lắm. Chúng ta đi tìm hội kia trước rồi nói nhé.

Phía trước lại có một đội linh khác đang kéo đến. Thiên Yết lập tức vứt cho Cự Giải cây gậy trong tay hắn, rồi lôi Song Tử nấp vào một góc để tránh đạn lạc tên bay.

- Cự Giải chơi kiểu đó có sao không? – Song Tử hơi lo lắng.

- Tụi nó mới up level nên cái này cậu không cần lo đâu. – Ma Kết đáp tỉnh queo. – Thiên Yết và Cự Giải đều handle được. Kho thuốc ở chỗ nào?

4 người Song Tử xông vào kho thuốc cùng lúc khiến cho Song Ngư hốt cả hền. Nhận ra đó là người quen, cô nàng mới thả lỏng tinh thần, vội vàng chạy đến.

- Thế này là sao? – Thiên Yết có chút lo lắng khi thấy hai người đồng đội của mình đang trong trạng thái hôn mê sâu.

- Hai người họ đều bị Nhân Mã đâm. – Song Tử nói, kéo hai cái giường ra. – Chúng ta cần bác sĩ ngay, nếu không hai người họ sẽ chết chắc.

Không có nhiều thời gian để thắc mắc, họ hiểu ngay mình cần phải làm gì. Vậy là, tất cả hợp sức đẩy hai cái giường ra khỏi kho thuốc.

Đúng như Song Tử nói, có bác sĩ ở đây. Cả đội tông thẳng vào phòng cấp cứu, nơi có một lượng lớn quân y đang túc trực làm nhiệm vụ. Không nhiều lời thừa thãi, Ma Kết giương súng, nhắm vào những người đứng gần mình nhất, quát lớn.

- Không được manh động. Tất cả đứng yên.

Nhưng hắn đã đánh giá thấp sự bình tĩnh và khả năng ứng biến của quân nhân. Những bác sĩ này chẳng những không hoảng loạn, mà còn bình tĩnh lại rất nhanh. Họ không sợ khẩu súng trong tay Ma Kết chút nào hết, mà còn nhìn đám trẻ bằng ánh mắt có phần thương hại.

Thấy vậy, Cự Giải quỷ quyệt nở một nụ cười, rồi nắm một cái giường bệnh bỏ không, quăng về phía bức tương đối diện. Cái giường bẹp dúm ngay lập tức, rơi xuống kèm một ít vôi vữa tróc ra, khiến cho cả căn phòng rơi vào trầm tư ngay lập tức.

- Chúng tôi sẽ không hại các người. Chúng tôi cần bác sĩ. – Thiên Yết nói lớn. – Chúng tôi chỉ cần cứu bạn mình thôi. Cứu được người, chúng tôi sẽ đi ngay lập tức.

Tất cả im lặng, không một ai lên tiếng. Cự Giải sớm đã hết kiên nhẫn. Cô nàng vung tay đấm mạnh vào tường, khiến cho nguyên cả phòng giật thót sợ hãi.

- Cứu người hay là chết đây? – Cự Giải gằn từng tiếng.

Thêm một khoảng im lặng nữa, một người quân y trông có vẻ già dặn kinh nghiệm bước ra, bình tĩnh tiến đến chỗ hai cái giường. Ông ta kiểm tra tình trạng hai người rát nhanh, rồi quay lại, lắc đầu.

- Hai người này bước một chân vào cửa tử rồi. Vết thương quá sâu, lại qua thời gian tốt nhất để cứu mạng rồi. Bây giờ, hai người này chỉ còn đợi chết thôi. Nhiều nhất là đêm nay, hai cậu này sẽ chết.

- Ông nói dối. – Song Tử xông tới, nắm cổ áo bác sĩ. – Ông đang muốn hại họ thì có.

- Tôi không có nói dối. – Bác sĩ đáp, vẫn điềm tĩnh. – Mạng ai cũng là mạng. Nếu cứu được thì tôi sẽ cố hết sức. Nhưng hai người này không còn hi vọng nữa rồi. Họ sắp chết rồi.

- Chuyện này không thể nào xảy ra như thế được. – Song Tử nhăn mặt hét lên, biểu cảm không muốn chấp nhận sự thật. Ngay lúc này, tiếng bước chân dồn dập vang lên bên ngoài hành lang, hướng về phía phòng cấp cứu.

- Chúng ta phải đi thôi, Song Tử. – Song Ngư bước đến, kéo Song Tử lại. – Nếu không, chúng ta sẽ không đi nổi nữa đâu.

- Chính cậu là người nói phải cứu họ cơ mà. – Song Tử hất tay Song Ngư ra, quát vào mặt cô nàng. – Cậu bây giờ lại muốn bỏ chạy sao?

- Bây giờ không phải lúc cãi nhau đâu, mấy con giời. – Ma Kết vội chặn họng hai đứa con gái lại.

- Vậy thì đem bác sĩ theo. – Cự Giải nói ngắn gọn. – Nhanh lên. Không có thời gian đâu.

Ma Kết vẫn còn chút lịch thiệp. Hắn bước đến chỗ vị bác sĩ mới khám cho hai người Bạch Dương, nói.

- Làm phiền ông đi với chúng tôi một chuyến. Chỉ cần có thể cứu được hai người họ, tôi sẽ thả ông ra, ngay lập tức.

- Tôi đã nói rồi, không cứu được. – Vị bác sĩ thở dài. – Các cô cậu trân trọng bạn bè, tôi hiểu được, nhưng đã quá muộn để cứu họ rồi.

- Chắc tụi này tin ông. – Thiên Yết cười khẩy.

Thấy vậy, bác sĩ thở dài, rồi bước lên trước một bước. Nếu ông không chịu đi, ông không chắc những người này sẽ bỏ qua cho những y bác sĩ khác ở đây. Thấy ông chủ động như vậy, một nữ y tá níu ông lại.

- Thủ trưởng.... – Cô nhỏ giọng nói, chân mày nhăn chặt lo lắng. Nhưng người bác sĩ chỉ vỗ nhẹ tay cô, nói.

- Tôi đi cùng các cô các cậu. Đừng làm hại những người ở đây.

- Chắc chắn rồi. – Ma Kết đáp, quay lại nhìn những người phía sau mình. – Rút thôi.

Lúc này, bên ngoài bệnh viện, hàng phòng ngự đã bị hạ hết. Thiên Bình quệt máu tươi bắn trên mặt, gác súng lên vai.

- Chia làm ba đội như đã bàn. Các đội nhanh chóng rà soát địa hình, kiểm tra kỹ từng ngóc ngách của căn cứ này. Đưa hết học sinh ra khỏi đây.

Các Kỵ sĩ nhanh chóng ùa vào bệnh viện. Theo lệnh chỉ huy, trong bệnh viện bắt đầu vang lên tiếng súng. Rất nhanh, cả khu vực tòa nhà đều đã bị Kỵ sĩ bao vây. Dù đối thủ chỉ toàn là trẻ con, nhưng bằng một cách nào đó, các quân quân không thể đối phó được với chúng. Từng người từng người ngã xuống. Máu tươi nhanh chóng nhuộm đỏ khắp dãy hành lang.

Tình cảnh này khiến cho cả đội Ma Kết luống cuống tay chân. Họ không còn cách nào khác ngoài rút vào bên trong một phòng bệnh, khóa chặt cửa, cố thủ.

- Sớm muộn thì Kỵ sĩ cũng lục tung cả bệnh viện lên thôi. – Song Tử lo lắng nói. – Làm sao bây giờ?

- Bình tĩnh. Kiểu gì cũng tìm được cách thôi. – Thiên Yết làm bầm nói.

- Ra quét sạch cái bệnh viện này cho xong. – Cự Giải cau mày đứng dậy. Nhưng rất nhanh, cô nàng đã bị Thiên Yết kéo ngồi xuống lại.

- Đừng có vớ vẩn. Cậu nghe Xử Nữ nói rồi còn gì. – Thiên Yết cau có. – Với một trận đánh quy mô cỡ này thì chắc chắn có đội Tăng tiếp viện đã trực sẵn ở ngoài. Cậu có thể đánh tay đôi với một Celta mang năng lực, không có nghĩa là cậu có thể đánh với nhiều người cùng một lúc.

- Mấy người mang cả Xử Nữ theo à? – Song Ngư nhướn mày, thắc mắc.

- Cô ấy từ chối tham gia vụ này. – Ma Kết nói. – Nói chuyện này sau. Thoát đã rồi tính.

- Làm gì có cách nào thoát.

Ma Kết hít một hơi thật sâu, móc bộ đàm từ trong túi ra. Hắn không muốn làm thế này chút nào. Hắn không muốn kéo Xử Nữ vào nguy hiểm, nhưng nếu không phải cách này, họ hoàn toàn không còn cách nào khác.

- Xử Nữ. Cậu có nghe tôi nói không? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top