Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 67. Dưới bóng Cây Thế giới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xử Nữ nhìn một vòng trong phòng. Cô nhặt một chai champagne, dùng răng giật nút bần của cái chai, rồi ngửa đầu tu cả chai ừng ực. Cô quẹt miệng một cách phóng khoáng thoải mái, rồi xốc ba lô lên vai.

Có ngu mới ở lại chỗ này đợi chết. Cô đã quen với cuộc sống nay đây mai đó, không có người nào bên cạnh đồng hành. Cô có thể tin Ma Kết, nhưng không đời nào cô dám tin những người khác. Hơn nữa, so với đồng bạn, cô cần cái mạng của mình hơn.

Vậy nên, Xử Nữ thó một nửa kho vũ khí của Ma Kết, chất hết lên một cái xe, chuẩn bị rời đi. Nếu như còn cơ hội gặp lại, cô sẽ trả lại sau.

Ngay lúc này, bộ đàm để trên bàn vang lên tiếng gọi.

"Xử Nữ. Cậu có nghe tôi nói không?"

Xử Nữ đang bước về phía cái xe đột nhiên khựng lại.

"Tôi thực sự không muốn lôi cậu vào chuyện này, nhưng mà chúng tôi cùng đường rồi. Các Kỵ sĩ đã bao vây khắp nơi rồi. Nếu cậu còn ở đó, làm ơn..."

Xử Nữ đột nhiên hơi chần chừ. Cô siết chặt quai ba lô, nghe lương tâm và lý trí chửi nhau. Cô đúng là không muốn tin tưởng những người khác, nhưng không có nghĩa là cô muốn họ chết. Thế nhưng, nếu cô thực sự cứu người, thì cái giá phải trả có lẽ chính là mạng sống của cô. Thân là một người ích kỷ chỉ nghĩ cho chính mình, cô tuyệt đối không bao giờ muốn đặt bản thân vào vòng nguy hiểm.

- *** má. – Xử Nữ gằn một tiếng chửi tục, buông tay để cho cái ba lô rơi xuống sàn cái kịch. Cô quay đầu, bước về phía bàn làm việc, nhặt cái bộ đàm lên.

- Tôi nghe đây, Ma Kết.

Lời hồi đáp từ phía Xử Nữ như thắp lên tia hi vọng cho cả đội. Cô nàng nhanh chóng đưa ra chỉ dẫn dựa trên những gì quan sát được.

"Hành lang bên phải mấy người đang trống. Đi thẳng về khu vực tập kết rác y tế. Có một phòng điện ở đó. Trốn tạm đi." – Xử Nữ đưa ra lời chỉ dẫn ngắn gọn. – "Các cậu có tối đa 1 phút 30 giây cho toàn bộ quá trình di chuyển. Tôi sẽ báo khi nào có thể bắt đầu di chuyển.

- Chúng ta trốn được bao lâu chứ?

"Đến khi nào trong buồng thoát hiểm không còn người." – Xử Nữ đáp. – "Tôi sẽ dẫn đường."

- Cảm ơn cậu, Xử Nữ. – Ma Kết nói, giọng cảm kích đầy chân thành.

- Tôi tưởng các cô cậu và đám Kỵ sĩ đó là chung một phe? – Vị bác sĩ nhỏ giọng nói. – Không phải sao?

- Chưa bao giờ. – Song Tử cười khẩy. – Trong cả đám này thì đến bây giờ là có đến 6 người cả bỏ mạng và suýt bỏ mạng trong tay Hắc Kỵ sĩ rồi. Không có đời nào tụi này lại theo phe mấy kẻ muốn giết mình hết.

- Nhân tiện, nếu không đi cùng bọn tôi, thì khả năng ông còn sống là không cao đâu. – Song Ngư nhẹ giọng nói. – Bởi chính tôi đã thấy Hắc Kỵ sĩ giết sạch y bác sĩ cố thủ trong bệnh viện đêm hôm qua.

Vừa dứt lời, họ nghe thấy hàng loạt tiếng súng vang lên, kèm theo đó là tiếng la hét dậy trời. Vị bác sĩ đứng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hoàng đến tột cùng.

- Tôi thực sự không hiểu. – Ma Kết nhỏ giọng nói. – Hắc Kỵ sĩ dường như cực kỳ căm thù con người, mà đặc biệt là người của chính phủ. Họ sẵn sàng tha mạng cho trẻ con, nhưng lại chưa từng sẵn sàng bỏ qua cho người lớn. Mấy người đã làm cái gì mà để đám Hắc Kỵ sĩ này phát điên đến mức này thế hả? Đừng nói là ông không biết đấy nhé.

"Chuẩn bị đi. Đừng ngồi đó tán nhảm nữa." – Giọng Xử Nữ đột nhiên vang lên trong bộ đàm.

Xử Nữ nói như vậy có nghĩa là thời điểm thích hợp để di chuyển khỏi vị trí hiện tại đã đến, và họ tốt nhất là nên đứng lên sớm đi, trừ khi muốn bỏ lỡ cơ hội này.

Đúng như những gì Xử Nữ nói, hành lang bên ngoài vắng không một bóng người. Cả đám chỉ việc đẩy hai cái giường, đi dọc theo hành lang, đến đúng khu vực tập kết rác thải y tế, và đợi trong buồng điện.

- Cầu thang thoát hiểm ở chỗ này không có đường dốc cho giường bệnh đâu. – Thiên Yết nói. – Phải khiêng hai cái giường xuống thôi.

"Quay vào ngay. Có người đang đến chỗ này." – Xử Nữ đột nhiên quát lớn vào bộ đàm. Lập tức, cả đám lôi nhau ngược vào trong buồng điện, chia nhau trốn phía sau những dãy hộp điện cao ngất.

Ngay lúc này, một tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên. Người bước vào là Thiên Bình. Cô nàng cầm một cái đèn pin, chiếu một vòng trong buồng điện. Ánh đèn pin lia rất chậm, chậm đến mức cả đám nín thở vì sợ và lo lắng.

Dường như không phát hiện điều gì bất thường, Thiên Bình mới nhẹ bước quay đi. Lúc này, cô nàng chậm rãi nói vào bộ đàm.

- Thứ đó không ở đây. Bảo các đội tìm kỹ dưới tầng dưới đi.

Dường như đã xong việc, Thiên Bình rời khỏi phòng điện rất nhanh. Cô ta vừa đi khỏi, những người khác trong phòng thở ra đầy nhẹ nhõm, cứ như mới trút được gánh nặng.

"Trước khi toàn bộ lực lượng tụ lại ở tầng 1, mấy người phải nhanh chóng rời đi ngay." – Xử Nữ lớn tiếng nói qua bộ đàm. – "Không có thời gian ngồi nghỉ đâu."

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gần 8 giờ tối, cả đám Ma Kết mới về được đến nhà an toàn. Sau khi rời khỏi bệnh viện, vì không thể đi thẳng đường cửa chính, nên đám Ma Kết chỉ có thể vòng lối phía sau, men đường mòn đi xuống Trang viên, rồi lại đợi ở Trang viên đến khi toàn bộ Kỵ sĩ Đoàn rút lui hết mới dám thò ra, xuyên rừng ra khỏi núi, rút lui an toàn.

Việc ưu tiên đầu tiên là cứu người. Cả Bạch Dương và Kim Ngưu đều chỉ còn lại một tia hơi thở mờ nhạt khi được đưa về đến nhà Ma Kết. Tình trạng của hai người khiến cho cả đám trẻ không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng tìm cách cứu người. Vị bác sĩ họ đưa theo về nhanh chóng được đẩy tới trước, nhưng ông cũng không có bất cứ một biện pháp nào hết.

- Tôi đã nói rồi. Không cứu được đâu. – Vị bác sĩ bất lực nhìn hai vết thương đang đổ máu liên tục. – Vết thương này sâu quá. Dù đã được sơ cứu...nhưng sống đến được bây giờ đã là kỳ tích rồi. Bây giờ cứu cái gì nữa? Chỉ có hồi sinh thì may ra....

- Nói dối. – Song Tử muốn xông đến, nhưng đã nhanh chóng bị những người khác chặn lại.

- Tôi không cần phải làm thế. – Vị bác sĩ thở dài.

Cả đám học sinh bất lực nhìn hai người đồng đội của mình đang dần lạnh đi qua từng giây từng phút. Có lẽ bác sĩ nói đúng. Họ không chấp nhận sự thật này thì có tác dụng gì chứ? Bạch Dương và Kim Ngưu không phải vẫn đang lạnh đi từng chút một đấy sao?

Lúc này, Kim Ngưu đang được chứng kiến một hiện tượng kỳ lạ. Trước mặt hắn chợt xuất hiện hai đứa trẻ, một trai, một gái. Chúng có mái tóc màu đỏ rực, một màu đỏ hoàn hảo, chỉ nhìn qua một lần là cả đời không bao giờ quên được. Đứa bé gái xinh đẹp như Thiên sứ, nhảy lò cò trên mặt đất. Đứa bé trai ngồi đó, cầm trong tay một món đồ chơi nhỏ, không ngừng ngắm nghía.

- Kleinbeck. Sao anh cứ ngắm nghía nó hoài vậy? Mẹ bảo anh chơi với em cơ mà? – Cô nhóc chống nạnh, phồng má.

- Tha cho anh đi. – Cậu bé trai ngáp một cái dài thườn thượt. – Em chơi từ sáng giờ chưa mệt sao?

- Mẹ nói chúng ta là Thần, chúng ta không biết mệt. – Cô bé lại ríu rít, chạy loanh quanh thành hình số 8. – Kleinbeck rõ ràng là đang giả vờ. Anh không muốn chơi với em.

- Anh muốn chơi với em. – Cậu nhóc đính chính. – Và anh ước gì em muốn chơi cái gì đó thú vị hơn chỉ là chạy nhảy. Ôi, các anh chị chiều em quá rồi, Krismel.

Lúc này, ánh mắt cậu bé trai chợt va phải Kim Ngưu đứng phía xa. Cậu sững người trong giây lát, rồi lao đến, kéo em gái mình ra phía sau lưng, dang tay che chắn cho con bé.

- Ngươi là ai? Sao ngươi lại vào được Trang viên? Người phàm làm sao lại vào được nơi này.

Nhưng khác với sự cảnh giác của Kleinbeck, Krismel chỉ bật cười. Cô bé đẩy tay Kleinbeck ra, nhảy chân sáo đến chỗ Kim Ngưu, nghiêng đầu đầy tinh nghịch.

- Ôi chao. Sinh tồn khó khăn quá nhỉ?

- Krismel. – Kleinbeck lo lắng kêu lên.

- Không sao, Kleinbeck. Em biết người này. – Cô bé tóc đỏ tươi cười. – Anh ta chính là************

Là cái gì cơ? Kim Ngưu không nghe được, cũng không đọc được Krismel nói gì. Hắn chỉ thấy, Krismel giơ tay chỉ thẳng vào ngực hắn.

- Nhân danh Chủ nhân của Cây Thế giới, ta, Krismel, trả ngươi về hành trình của ngươi. Thông qua bàn tay của một kẻ khác, ngươi sẽ tái sinh trở về. Dưới sự bảo hộ của chư Thần, ngươi sẽ kế thừa************, và ngươi sẽ hoàn thành hành trình của ngươi dưới sự quan sát của ta, Tadhg.

Ngay khi Kim Ngưu còn chưa kịp phản ứng, một lực kéo mạnh đột nhiên lôi hắn bật ngược về phía sau. Chỉ trong một nháy mắt, hắn cảm nhận một cơn choáng váng điên đảo, cùng cơn đau nhói đến tức thở ngay lồng ngực. Hắn chồm bật dậy, thở dốc hổn hển. Tình huống đột ngột này khiến toàn bộ những người khác giật mình hoảng hồn. Kim Ngưu vừa ngồi dậy đã lập tức cảm thấy nỗi đau khủng khiếp xé toạc lồng ngực. Hắn nằm vật xuống ngay lập tức, hoảng loạn và quằn quại trong cơn đau đớn. Hắn không thở nổi, nắm chặt lấy ga giường, hộc ra những ngụm khí cuối cùng còn sót lại trong phổi.

- Cậu ấy đang bị shock. – Bác sĩ kêu lên, lao đến. – Thuốc mê. Tôi cần thuốc mê.

- Ông điên rồi. – Ma Kết hất ống tiêm trong tay bác sĩ ra. – Cậu ấy không chịu nổi thuốc mê nữa.

- Nhưng cậu ta không sống được nữa đâu. – Bác sĩ quát lên. – Cậu muốn chứng kiến cậu ta ra đi trong cơn đau điên loạn này à? Cậu có muốn ăn thử một dao xem nó đau đến mức nào không?

- Mấy người thôi đi. – Cự Giải gầm lên. – Làm gì đó đi....

Lúc này, Thiên Yết bước đến bên giường Kim Ngưu. Hắn đưa tay che mắt Kim Ngưu lại, cúi đầu, giọng như năn nỉ.

- Kim Ngưu...Kim Ngưu.... Cậu sẽ không sao hết. Cậu chỉ cần cố gắng vượt qua điều này thôi....Làm ơn....

Hắn thực sự chẳng có cơ sở nào đề khẳng định điều đó cả, nhưng an ủi là tất cả những gì hắn có thể làm được. Chẳng có lựa chọn nào hết. Hắn chưa bao giờ tin vào thần thánh, nhưng chứng kiến cảnh tượng này, lần đầu tiên hắn khấn nguyện. Hắn khấn xin một phép màu, để cái chết của Kim Ngưu ít nhất cũng yên bình nhanh gọn, và không đau đớn.

Bất ngờ, ngay lúc này, một điều quái dị xảy ra.

Thiên Yết bất chợt cảm nhận một cơn đau khủng khiếp đương lây lan từ lòng bàn tay hắn, đến cánh tay, đến khắp cả cẳng tay. Hắn sợ đến mức vội rụt tay lại.

Một ý tưởng điên rồ chợt đến trong đầu hắn. Hắn vội vàng kiểm tra vết thương trên người Kim Ngưu. Vết thương mới mấy phút trước trông còn thật ghê rợn, hiện tại đã hơi khép miệng một chút, thu nhỏ hơn so với lúc nãy.

- Ma Kết....Ma Kết. – Thiên Yết hồi hộp kêu lên, quay đầu tìm kiếm người bạn cùng lớp của mình. – Cậu...Nhân Mã đã nói gì về việc bùng nổ.... Bên cạnh việc mạnh lên ấy....

Thấy thái độ của Thiên Yết có chút lạ, những người khác vội chạy đến chỗ hắn. Thấy trạng thái vết thương của Kim Ngưu, tất cả không tin vào mắt mình, quay đầu nhìn Thiên Yết.

- Dị năng.... – Cự Giải nhăn mặt thều thào. – Cậu có dị năng.

Thiên Yết cũng hoang mang không kém. Nhưng hắn nhanh chóng hồi hồn lại, rồi nhanh chóng nắm lấy tay Kim Ngưu. hắn mím môi, lầm bầm.

- Không thử thì không biết được.

Thiên Yết không biết sử dụng năng lực, hoàn toàn không biết. Hắn nhớ lại trạng thái lúc trước của mình, rồi chầm chậm thực hiện lại một lần nữa. Mọi thứ lại xảy ra y như vậy, thêm một lần nữa. Cơn đau khủng khiếp lan đến từ cánh tay hắn, rồi lan rộng hơn đến vai, lưng, ngực, và sau đó cũng tiêu tán rất nhanh. Cùng với đó, vết thương của Kim Ngưu khép miệng với tốc độ nhanh đến mức mắt thường cũng có thể thấy được. Chỉ trong chốc lát, vết thương đã biến mất hoàn toàn, chỉ để lại một vết sẹo mờ nhạt duy nhất chính giữa lồng ngực. Kim Ngưu cũng im lặng thiếp đi đầy mệt mỏi, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ.

- Mẹ kiếp. – Ma Kết thốt lên đầy kinh sợ. – Ghê vãi.

- Cậu có mệt không? Có cảm thấy gì không? – Cự Giải lo lắng hỏi Thiên Yết.

- Hơi đau. – Thiên Yết ngẫm nghĩ một chút. – Giờ cũng hết đau luôn rồi.

Cứu được một người, Thiên Yết đương nhiên sẽ không mặc kệ người còn lại.

Nhưng trạng thái của Bạch Dương thì khác Kim Ngưu hoàn toàn. Hắn không hề có phản ứng chút nào, kể từ khi về đến căn cứ này. Đâu có ai biết, hiện tại, Bạch Dương còn đang bận chơi đồ hàng với cô nhóc Krismel bé nhỏ.

- Aris. Aris. – Krismel đập đập lên đùi Bạch Dương. – Đưa đây. Đưa đây.

Bạch Dương không biết cô bé muốn gì, nên đưa cho cô nàng cả một đống chai lọ. Những chiếc chai đủ mọi màu sắc, và kiểu dáng, lấp lánh như pha lê, chứa nhiều thứ chất lỏng màu sắc sặc sỡ.

- Krismel. – Kleinbeck không khỏi thấy tức giận khi em gái mình thân thiết với một người lạ mặt. Cậu nhóc đã leo tít lên cây, vắt vẻ trên một nhánh cây gần nhất, ngó xuống dưới, không ngừng lo lắng.

- Kleinbeck lo lắng thừa thãi quá. – Krismel bật cười khanh khách như chuông bạc. – Em đã bảo em biết những người này mà. Sao Kleinbeck không chịu tin em vậy?

- Em biết? Em biết bằng cách nào? – Kleinbeck đương nhiên là không tin.

Krismel không để ý anh trai mình, chăm chú ngắm nghía mấy cái lọ, rồi cẩn thận trút từ lọ này sang lọ kia, pha trộn một loại chất lỏng huyền bí.

- Kleinbeck, anh quên lời Mẹ rồi.

Lúc này, trước ngực Bạch Dương, vị trí vết đâm sáng rực lên, rồi dần dần chậm rãi khép miệng lại. Krismel không bất ngờ, mà chỉ mỉm cười, điệu bộ khá nuối tiếc.

- Ôi chà, ngươi bị gọi về rồi kìa. Xem ra, đồng bọn của ngươi cũng khá trân trọng ngươi đấy.

Nói rồi, cô bé đứng dậy, phủi phủi váy.

- Nếu ta không trả ngươi về, ngươi sẽ không thể quay về được. Trừ Thần Thánh thì không thứ gì cãi được ý ta. Nhưng ta sẽ không giữ ngươi lại đây đâu.

Bạch Dương ngẩn người nhìn cô bé. Hắn chỉ thấy, cô bé vương ngón tay nhỏ nhắn múp míp của mình, chỉ thẳng vào trán Bạch Dương.

- Nào. Quay về đi. Nếu chưa hoàn thành hành trình của mình, ngươi sẽ không thể thừa kế ********** được. Vậy nên, cố lên nhé.

- Khoan đã. – Bạch Dương bật thốt lên. Hắn chộp lấy bàn tay của Krismel. Nhưng hắn chưa kịp đụng đến một ngón tay của Krismel, cô bé đã bị Kleinbeck ôm lấy. Cậu bé bắt lấy tay của Bạch Dương, nghiêm giọng lạnh lùng.

- Ngươi, không được phép mạo phạm thân thể Thần Linh. Cút đi.

Ngay sau đó, Bạch Dương lập tức bị một lực đẩy vô hình cực mạnh đẩy ngược lại về phía sau. Cả thân thể hắn nặng trĩu, rơi xuống không trung, rồi đột ngột đập mạnh vào một thứ gì đó lạnh toát. Cú rơi khiến hắn bật dậy, để rồi hoang mang shock nặng khi thấy mình đang đứng giữa một đám bạn học, ở một nơi tăm tối nào đó. Cảnh vật cứ đảo điên không ngừng, và cả những tiếng kêu gọi của những người xung quanh cũng ù ù nhiễu loạn như thể vọng về từ một chốn xa xôi nào đó vậy. Cuối cùng, Bạch Dương lảo đảo ngã khuỵu xuống, không cử động nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top