Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 73. Bất ngờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cùng lúc này, Xử Nữ cũng phát hiện ra chuyện chẳng lành. Cô nàng cắm đầu bỏ chạy càng xa khỏi khu vực có tiếng súng càng xa càng tốt, hướng về phía thành phố. Vừa chạy, cô vừa tìm đủ mọi loại lý do để an ủi bản thân, nhưng càng tìm thì lại càng không có bất cứ một lý do nào thích hợp hết. Khu rừng này không có thú, nên chắc chắn không có thợ săn. Nơi đây cây cối cực kỳ rậm rạp, nên thường không có ai rảnh rỗi mà vào đây đi săn cả, đặc biệt là đi săn đêm. Ai sẽ muốn bị lạc cơ chứ?

Ngay lúc này, một bàn tay chụp cô nàng, lôi ngược vào trong bụi cây. Xử Nữ muốn hét toáng lên, nhưng ngay lập tức đã bị một bàn tay chặn miệng.

- Cậu có bị ngu không mà chạy ngược chạy xuôi thế hả? – Giọng Thiên Yết rít vào tai cô nàng. – Chúng mang Celta đến đây săn cậu đấy.

Xử Nữ nhận ra là bạn mình thì an tâm hơn phần nào. Cô vỗ nhẹ vào tay Thiên Yết, ra hiệu cho hắn thả mình ra.

- Cậu...Sao cậu lại ở đây? – Xử Nữ thì thầm.

- Tôi phe địch mà, nhớ không? – Thiên Yết nói. Xử Nữ hiểu ngay, hắn đang nói đến vụ đánh trận giả. – Nếu tôi gặp Cự Giải hoặc Celta nào đó phe cậu thì chỉ có đầu hàng cho xong. Tôi làm gì có khả năng chiến đấu.

- Cậu là Celta mà. – Xử Nữ hơi khó hiểu.

- Ừ, nhưng Celta với Celta thì cũng chỉ như con người với con người thôi. – Thiên Yết đáp, hơi nhăn mặt. – Cậu nên im miệng lại và ngồi im đi. Tôi nghe thấy có người đang đến gần đây.

Cùng lúc này, Kim Ngưu đứng trước mặt Song Tử, che chắn cho cô bằng năng lực của mình. Song Tử ngồi trên mặt đất, dựa lưng vào rào chắn của Kim Ngưu, ôm cánh tay đẫm máu của mình, liên tục thở dốc, dường như đã hoàn toàn không còn khả năng chiến đấu nữa.

Kẻ đứng trước mặt Kim Ngưu trông rất trẻ, còn đang mặc đồng phục nữ sinh trung học và mang túi xách đi học. Thậm chí, cô ta còn vác theo một cây đàn guitar to đùng sau lưng, trông cực kỳ cồng kềnh, và không giống như đang chiến đấu. Kim Ngưu có hơi mất cảnh giác một chút khi mới thấy cô ta.

Đấy là cho đến khi, cô ả rút khẩu súng tiểu liên từ trong cái túi guitar đó ra, và cho Song Tử một phát vào cánh tay. Cô ta bắn chuẩn đến mức, chỉ cần Song Tử phản ứng chậm hơn 1 tích tắc, cô nàng chắc chắn ăn ngay viên đạn xuyên tim rồi đi chầu ông bà ông vải.

- Celta à. – Cô ả lạnh lùng cất giọng. – Theo báo cáo thì ngươi chết rồi mà? Con Nhân Mã xạo que à?

Kim Ngưu không nói một lời, bình tĩnh siết chặt nắm đấm, chuẩn bị chiến đấu.

- Mày biết tao là Celta, còn dám đến tìm à? – Kim Ngưu nghiến răng rít lên. – 2 năm rồi. Sao chúng mày cứ dai như đỉa đói thế. Con Xử Nữ lấy vàng của chúng mày à?

- Nó không lấy gì cả, nhưng số mệnh của nó sinh ra là để chết. – Đứa con gái kia nói, vẫn bằng giọng lạnh lùng như băng, chĩa súng xuống đất. – Xử Nữ, nếu bây giờ nó không chết, thì sau này nó cũng sẽ chết thôi. Mà không chỉ mình nó chết, mà toàn bộ những người bị nó liên lụy cũng phải chết theo. Tốt nhất là dừng chống cự đi.

- Rút cục nó là thứ gì? – Kim Ngưu nghiến chặt răng rít lên. Nhưng hắn chưa kịp hỏi thêm một câu nào, từ phía sau, Song Tử đã quát lớn.

- Kim Ngưu, trên đầu mày.

Kim Ngưu ngẩng đầu, lập tức thấy một lưỡi dao lóe sáng bổ xuống đầu mình. Chỉ trong tích tắc, hắn xoay người né được trong gang tấc. Ngay lúc này, hắn nghe được tiếng súng vang lên dồn dập, khiến hắn phải vội vàng dựng tấm chắn lên. Thế nhưng, tốc độ của hắn vẫn không đủ nhanh, một lưỡi dao kịp lao tới, găm thẳng vào ngực hắn, ngay trước khi tấm chắn kịp khép lại.

Kim Ngưu quỳ sụp xuống. Hắn nghiến răng, giật con dao khỏi ngực mình. Máu tươi phun ra như suối, ướt đẫm áo hắn, nhuộm đỏ cả bàn tay hắn. Hắn dồn dập thở dốc, quăng con dao qua một bên, giữ chặt vết thương. Chỉ trong giây lát, vết thương khép miệng một cách thần kỳ, rồi biến mất mà không để lại sẹo.

Cuộc va chạm chóng vánh quá đủ để hắn hiểu hắn đang đối mặt với cái gì. Cả hai kẻ trước mặt đều là Celta. Sức mạnh vượt trội thế này không phải là thứ luyện tập là có thể có được, huống hò hai kẻ này đều không phải người trưởng thành. Hắn quay đầu, xốc Song Tử lên vai, rồi cắm đầu chạy.

- Đau. – Song Tử quát lên. – Mày có thể bớt vác tao lên được không?

- Chịu một chút đi. Chúng ta phải đi tìm Thiên Yết. – Kim Ngưu gầm trả. Tiếng bước chân truy đuổi vẫn dồn dập dí theo phía sau, kèm theo đó là hàng loạt tiếng súng nổ không ngớt. Song Tử nằm trên vai Kim Ngưu, khó khăn ngẩng đầu nhìn về phía sau. Xuyên qua lớp lá chắn của Kim Ngưu, cô nàng lờ mờ thấy được một bóng người nhảy vọt lên không trung bằng tốc độ cực kỳ nhanh.

Nhưng ngay lúc này, một tiếng gầm rít lên trong không trung, và kế đó là một tiếng huỵch cực lớn vọng vào tai cô nàng. Có thứ gì đó nặng nề rơi như sao băng từ trên trời, xẹt thẳng vào bóng tối khu rừng. Cùng với đó, Bạch Dương không biết từ đâu hiện ra, gầm lên một tiếng, rồi nhào vào đứa con gái mang súng.

- Cự Giải đến rồi. – Song Tử khẽ thốt lên một tiếng. - Cậu ấy tham chiến thế này liệu có sao không?

- Sao hay không thì cũng mặc xác. Liên lạc với mấy đứa kia đi. – Kim Ngưu quát lên.

Lúc này, Ma Kết và Song Ngư đang chạy thục mạng về phía khu vực cắm trại của cả bọn. Họ không đi tìm Xử Nữ, mà đi tìm một thứ có thể cứu mạng cả đám, pháo sáng. Vừa đến nơi, Song Ngư lập tức đào tung mấy cái cặp xách, móc ra một ống pháo sáng, đưa cho Ma Kết. Không chần chừ thêm, Ma Kết hướng lên trời, bắn.

Tín hiệu pháo sáng này không phải là để cầu cứu, mà là để nhắc nhở mọi người nhanh nhất có thể, tập trung về khu vực trú ẩn đã được chỉ định và xây dựng trước. Nhận được tín hiệu này, Thiên Yết không một chút chần chừ, túm tay Xử Nữ, chạy thục mạng về phía khu vực trú ẩn. Song Ngư và Ma Kết bắn tín hiệu xong cũng không dám ở lại lâu, mà vội vàng chạy đi. Ít nhất họ cũng phải đảm bảo được mạng sống của mình đêm nay trước đã.

Bạch Dương triệu hồi từ hư không vô số những thanh kiếm, điều khiển chúng không ngừng tấn công về phía đối thủ. Hắn nhanh chóng nhận ra năng lực của Celta đối diện mình. Cô ta sử dụng đồng thời một khẩu tiểu liên và một khẩu súng ngắn. Cô ta bắn mà không cần ngắm. Viên đạn bắn ra như có ý thức, liên tục bẻ cong đường bay, và cố gắng tấn công Bạch Dương từ khắp mọi hướng. Tuy nhiên, cô ta chỉ có khả năng bẻ cong đường đạn, không có khả năng gia tốc cho nó. Vậy nên, ở khoảng cách đủ xa và né tránh đủ lâu, viên đạn sẽ không thể bay tiếp được nữa.

Nhưng điều này đồng nghĩa với việc, Bạch Dương không tiếp cận để tấn công được. Hắn liên tục né tránh những viên đạn phóng đến, và việc này dường như khó hơn rất nhiều trong đêm tối.

Ngay lúc này, Kim Ngưu từ đâu xuất hiện. Vẫn cõng Song Tử trên lưng, hắn tạo một tấm chắn bao quanh Bạch Dương.

- Đánh đi, Bạch Dương. – Kim Ngưu cười gằn. – Có Kim Ngưu tao ở đây, đừng có thứ gì hòng chạm được đến mày.

Bạch Dương nhận được chống lưng thì yên tâm hơn hẳn. Hắn không còn e dè tấn công tầm xa nữa, mà một lần nữa triệu hồi kiếm của mình, đồng loạt phóng về phía đối thủ. Những viên đạn bay đến không vượt qua được tấm chắn, văng ngược trở ra, còn kiếm của hắn thì không gì ngăn cả được, phóng đi như vũ bão. Thanh kiếm phòng thẳng đến, xuyên thẳng qua vai tên sát thủ, đính ả lên một thân cây gần đó.

Thấy trận chiến đã đi đến hồi kết, Bạch Dương đứng dậy, quẹt mồ hôi rơi trên mặt, thở dốc, nói.

- Sao mày còn quay lại đây làm gì? Con Song Tử còn đang bị thương nữa.

- Nó bảo nó còn ổn. – Kim Ngưu nói. – Hơn nữa, chỉ cần có Thiên Yết thì nó sẽ không sao đâu. Vết đạn cùng không nằm ở chỗ hiểm.

- Đừng nói nhiều nữa. – Bạch Dương thở dài, bước đến. – Mày nên đi tìm mấy đứa kia đi. Chúng ta không biết có bao nhiêu sát thủ ở trong rừng đêm nay. 3 Celta tụ hết lại đây rồi.

Kim Ngưu nghe vậy thì hơi chần chừ một chút. Nhưng rồi, hắn cũng nói.

- Được rồi. Cẩn thận đấy. Chúng ta gặp lại ở nhà.

Nói rồi, hắn bỏ lại Song Tử cho Bạch Dương, cứ thế phóng vụt vào bóng tối của cánh rừng đêm thăm thẳm.

Ngay lúc này, nữ Kỵ sĩ trong bộ đồng phục học sinh đột nhiên gào lên một tiếng, đưa tay muốn rút thanh kiếm găm trên người mình xuống. Thấy vậy, Bạch Dương ngay lập tức hành động. Hắn triệu hồi thêm một loạt những thanh kiếm khác, phóng tới, gần như đóng đinh nữ Kỵ sĩ vào cây.

Đột nhiên, Ma Kết và Song Ngư từ trong bóng đêm lao tới. Cảnh tượng trước mặt làm cho hai người có chút bất ngờ. Nhưng họ trấn tĩnh lại nhanh chóng, vội chạy đến kiểm tra tình trạng của Song Tử. Tiếng gầm thét của nữ Kỵ sĩ và hiện trường banh bét khiến hai người không cần hỏi cũng hiểu có chuyện gì mới diễn ra ở đây. Song Ngư đỡ Song Tử lên, nói.

- Bạch Dương. Chúng tôi đi trước. Cẩn thận.

Bạch Dương không đáp, chỉ xua tay ra hiệu cho họ nên rời đi nhanh. Nhưng đúng lúc này, tiếng gào thét trong miệng nữ sát thủ đột nhiên biến thành tiếng cười gằn khành khạch, khiến cả đám dựng hết cả tóc gáy.

- Song Ngư, hóa ra là cậu trốn ở đây à?

Sắc mặt Song Ngư đột nhiên thay đổi, chuyển từ kinh ngạc thành tái nhợt, rồi biến thành một vẻ mặt không thể nào tin được. Cô quay đầu, nhìn chằm chằm vào nữ Kỵ sĩ. Không thể nào nhầm được. Cô biết giọng nói này. Không. Sao lại biết thôi được, phải là cực kỳ, cực kỳ quen thuộc mới đúng.

- Cậu.... – Song Ngư lắp bắp trong miệng, run rẩy không nói thành lời.

- Sao trông bất ngờ thế? Không ngờ sẽ có ngày gặp lại bạn cũ trong hoàn cảnh này à? – Nữ Kỵ sĩ vẫn nói, giọng bình thản mà khiêu khích.

- Song Ngư. – Ma Kết lo lắng lôi Song Ngư ngược lại. – Đừng nghe cô ta nói. Chúng ta đi thôi.

- Không.... Không. – Song Ngư hất Ma Kết ra, chạy đến chỗ nữ Kỵ sĩ. Càng đến gần, cô càng kinh sợ vô cùng. Người trước mặt chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bạn mà cô tưởng như đã mất vĩnh viễn, Chúc Anh. Nhưng tại sao mọi chuyện lại thành thế này? Tại sao Chúc Anh từ một nữ sinh bình thường lại thành Kỵ sĩ, lại làm ra những chuyện dơ bẩn đến mức này.

- Tại sao.... Tại sao.... – Cô lắp bắp, ngã ngồi trên mặt đất. – TẠI SAO?

Chúc Anh không đáp, chỉ cười gằn từng tiếng. Thế rồi, những thanh kiếm của Bạch Dương đột nhiên đồng loạt bị đẩy ngược ra. Chúc Anh thét lớn từng tiếng, không biết là vì đau đớn hay vì hưng phấn. Kế đó, cô ta quát lớn một tiếng.

- Thế giới.

- Không xong. – Bạch Dương kêu lên, huy động kiếm của mình tấn công. Nhưng, cũng như rất nhiều những lần trước đó, họ chẳng kịp làm gì, thì sát thủ đã biến mất hệt như một làn khói, không để lại dù chỉ là một dấu vết, để lại Song Ngư vẫn đang chìm trong nỗi bàng hoàng kinh hãi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top