Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 77. Thành thị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Bình ngáp một cái muốn xái quai hàm. Vừa mới hồi phục, cô nàng đã được thông báo chuyện tên mình chễm chện ngồi trong danh sách hỗ trợ Liên đoàn thực hiện nhiệm vụ chiến trường. Mới đầu, cô còn định phản đối. Thế nhưng, cô nàng nghẹn họng ngay tức thì khi biết được rằng, không chỉ có cô, mà đến hơn một nửa Hắc Kỵ sĩ đoàn và gần như toàn bộ Binh chủng Mặt đất đều bị điều động làm nhiệm vụ hỗ trợ đó.

Trong buổi tuyên truyền trước khi nhận nhiệm vụ, đại diện Tổng bộ Tham mưu có nói.

- Kế hoạch đã đến giai đoạn nước rút. Chiến dịch Thịnh vượng đã sắp đến giai đoạn phóng. Bây giờ, việc gấp rút hàng đầu là lấp đầy các đảo an toàn nhanh nhất có thể, để đảm bảo chắc chắn sự hình thành của Tân Thế giới....

Thiên Bình nghe được đến đó thì lùng bùng lỗ tai và bắt đầu ngủ gật.

Nhưng cô nàng cũng đủ hiểu, điều này nghĩa là, đã đến lúc các lực lượng phải ra quân tổng lực để kế hoạch đạt đúng tiến độ nhanh nhất có thể. Mọi chiến trường trên khắp thế giới đã nóng hừng hực. Các quốc gia, giáo phái, dân tộc, tư tưởng khắp thế giới khai chiến với nhau, biến nhân gian thành một mớ hỗn độn. Trong Tổng cục Nghiên cứu của Liên minh có một cái bảng tính lớn, hiển thị số lượng người chết mỗi ngày. Song Ngư có thể thấy, tốc độ thay số của nó nhanh chưa từng có.

Trách ai bây giờ đây? Liên minh đã cho Thế giới này quá nhiều cơ hội, cũng đã cố gắng điều chỉnh nó về đúng quỹ đạo nhiều lần, nhưng không một lần nào, Thế giới này thôi khiến cho Liên minh thất vọng.

Trước đây, nơi này vốn có cái tên là Liên minh Bảo hộ Thế giới. Thế nhưng, bây giờ, sau cả trăm năm cố gắng mà không đem lại kết quả gì, họ đã buộc phải thay đổi chiến lược. Liên minh không bảo vệ Thế giới nữa, mà tiêu diệt nó. Tiêu diệt và tái sinh, họ sẽ mở ra một Tân Thế giới, nơi không còn xung đột, không còn chiến tranh, một thiên đường đích thực.

Nhưng muốn mở ra Tân Thế giới, cái giá phải trả cũng cực kỳ đắt.

- Này, nghĩ linh tinh cái gì đấy. – Một giọng nói vang lên, lôi Thiên Bình về thực tại. Cô nàng ngẩng đầu lên. Là Nhân Mã, đến cùng một cây kem to bự.

- Sao cậu lại đến đây? – Thiên Bình hỏi, nhận lấy cây kem của mình. – Cậu không phải tham gia chiến dịch à?

- Tạm thời thì chưa. – Nhân Mã nói, cắn cây kem của mình một cái, ngồi xuống cạnh Thiên Bình. – Tôi ở đây làm giảng viên. Hầu hết những thành viên của Binh chủng Mặt đất chưa từng tham chiến trong vai trò một Bảo hộ viên. Vậy nên, họ chẳng biết mình phải làm gì. Tôi ở đây là để hướng dẫn thôi.

- Cứ tưởng ở lại Kỵ sĩ đoàn là yên tâm rồi. Nào có ai ngờ được, nhỉ? – Thiên Bình cười khẩy. – Mà nhân tiện, cái tên Chiến dịch Thịnh vượng là đứa nào đặt đấy?

- Còn ai vào đây nữa. – Nhân Mã thở dài. – Phèn và nồng nặc mùi tiền như thế thì chỉ có thể là Avarity thôi. Tôi không còn là cấp Chỉ huy nữa, nên mấy chuyện này tôi chỉ được nghe kể chứ không được tham gia. Nghe bảo là cả 5 Tổ chức đã cố gắng tranh cho được cái đặc quyền đặt tên cho Chiến dịch. Cuối cùng thì sức mạnh của đồng tiền chiến thắng áp đảo. Ban đầu hình như nó còn định tên là cái gì Vạn Thịnh Phát cơ. Thịnh Vượng là còn đỡ lắm rồi ấy.

Thiên Bình nghe vậy thì cũng thở dài, nhưng không nói thêm gì nữa.

- Cậu đi chiến trường nào? – Thiên Bình đột nhiên lái sang chuyện khác.

- Cùng chỗ với cậu, Bảo Bình và Sư Tử. – Nhân Mã đáp. – Bây giờ, tôi không còn được trọng dụng, nên chuyện đi đâu đó quá xa khỏi căn cứ, hay can thiệp vào những kế hoạch lớn là hoàn toàn không thể rồi.

Thiên Bình nghe vậy thì có hơi tiếc nuối. Hai năm trước, khi Nhân Mã vẫn còn là chỉ huy, cô gần như là dưới một người, trên vạn người ở Kỵ sĩ đoàn. Người ta sợ Nhân Mã không phải vì Nhân Mã mạnh, mà vì cô ả có chống lưng là The Observer. Thế nhưng, sau cái kế hoạch điên rồ mà cô nàng thực hiện trước để cứu Bảo Bình và Song Tử, Nhân Mã đã gần như rơi từ đỉnh cao quyền lực xuống vực thẳm.

Chỉ là, Thiên Bình đã biết trước kế hoạch của Nhân Mã, nên vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Làm việc với Nhân Mã gần 10 năm nay, Thiên Bình thừa hiểu, cô bạn này của mình chưa bao giờ làm chuyện gì thừa thãi mà không có lý do.

Đột nhiên, Nhân Mã nghiêng đầu, dựa vào vai Thiên Bình, khẽ nhắm mắt.

- Mọi chuyện sắp kết thúc rồi. Cậu đừng có bỏ cuộc nhé, Thiên Bình. Đợi chuyện này kết thúc, tôi sẽ trả tự do cho cậu. Cậu đi đâu, về đâu, làm gì, tôi cũng không quan tâm nữa.

- Quan trọng là tôi phải còn sống đã. – Thiên Bình bật cười thành tiếng. – Cậu nói cứ như thể mọi chuyện đã chắc chắn lắm rồi vậy.

Nói thì nói vậy, nhưng Thiên Bình lại dịu dàng xoa tóc Nhân Mã.

- Cậu đã rất cố gắng rồi, Nhân Mã. Dù kết quả có là ai thắng đi chăng nữa, thì cũng chẳng khác biệt nhau bao nhiêu. Thế giới này vẫn sẽ thay đổi, và chúng ta đều sẽ phải rời đi. Đừng để trong lòng những chuyện đau đớn đó nữa. Buông xuôi đi.

Nhân Mã khẽ ừm một tiếng, rồi Thiên Bình không nghe cô nàng lên tiếng nữa.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Quốc gia của họ bị tấn công vào đúng thời điểm bên trong đang diễn ra xung đột. Dù nguyên nhân bùng phát đền từ sự kiện INH, nhưng về bản chất thì lại là sự tranh giành sức ảnh hưởng và quyền lực của các phe phái chính trị. Nhưng mặc kệ bản chất có là gì, thì bây giờ, tình hình cũng đã vượt khỏi tầm kiểm soát rồi.

Trên đường lên phương bắc, họ gặp rất nhiều đoàn người chạy nạn xuống phía Nam. Thậm chí, cả hai chiều đường đều biến thành đường 1 chiều xuôi nam. Người ta làm gì còn hơi sức mà để ý luật giao thông nữa. Họ chỉ muốn tìm một chỗ an toàn cho gia đình và cho chính bản thân, để không phải hứng chịu hậu quả chiến tranh. Suốt dọc đường đi, vì tình hình mất kiểm soát, nên giá cả lương thực và nhu yếu phẩm cũng nhảy vọt lên chóng mặt. Nước uống, lương thực vốn được kiểm soát giá nghiêm ngặt để tránh đầu cơ trục lợi, bây giờ kéo nhau tăng một loạt, tăng đến mức dù có bỏ nhiều tiên đến đâu thì cũng chỉ mua được một vài chai nước với mấy cái bánh mỳ ngọt méo mó. May mắn làm sao, trước khi rời khỏi lãnh thổ phía Nam, cả đám đã mua một lượng lớn lương thực, nước và thuốc, lấp đầy tất cả mọi chỗ trống trên hai cái xe bán tải. Xăng dầu cũng được cả đám chuẩn bị sẵn, nên cũng không tính là thiếu thốn gì cả. Nếu có vấn đề gì đáng kể dọc đường, thì đó là việc họ phải liên tục thay đổi tuyến đường để tránh dòng người như ong vỡ tổ xuôi nam tị nạn. Cũng chính vì vậy, vòng đi vòng lại không biết bao nhiêu lượt, họ mất đến gần 2 tuần trời mới đến được thành phố Idena.

Idena là một thành phố ven biển. Từ chỗ này muốn ngược lên mạn phía Bắc thì còn tới mấy ngàn cây số nữa nếu đi thẳng. Nhưng nhìn tình hình này, đi đường thẳng chắc chắn là không thể. Nhìn thành phố tan hoang như một bãi chiến trường hậu di tản, mọi người quyết định sẽ tạm thời trú ẩn tại đâu đó trước, thu thập thêm một số nhu yếu phẩm, rồi sẽ tiếp tục lên phía bắc.

Sau khi lái xe vòng vòng một hồi, họ quyết định vào một trung tâm thương mại ở tạm dăm hôm. Tòa nhà này khá lớn. Tầng dưới cùng là trung tâm thương mại, và những tầng trên thì lại là khách sạn cao cấp, nên họ hoàn toàn có thể nghỉ lại đây đến vài hôm.

Điều khiến họ kinh ngạc là, trong khu trung tâm thương mại này bây giờ toàn người vô gia cư. Người già có, trẻ nhỏ có, người khuyết tật,...đủ kiểu. Họ ngồi đầy khắp trong trung tâm thương mại, cười nói, dường như chẳng hề quan tâm đến chuyện có chiến tranh hay không. Mấy người già ăn bánh, uống sữa, đãi nhau bằng những câu chuyện đời, trong khi một nhóm người khác quây lại với nhau, đánh bài, cá cược bằng những thứ đồ họ lấy được trong trung tâm thương mại. Mấy đứa trẻ thậm chí còn dùng xe đẩy làm đồ chơi, đẩy qua đẩy lại dọc khắp các dãy kệ hàng, cười thét lên đầy vui vẻ.

- Sao lại thế này? – Song Tử lầm bầm.

- Đi thôi. Chúng ta không lấy được gì ở đây đâu. – Xử Nữ nói, dẫn đầu quay lưng và bước ra phía cửa. – Đi tìm chỗ khác thôi.

Ngay lúc này, một tiếng kêu lớn vang lên, át hết những âm thanh ồn ào khác trong siêu thị. Một người đàn ông chỉ có một chân đang vịn vào mấy cái kệ hàng, tập tễnh lết đến giữa khu mua sắm. Ban đầu, chẳng người nào nghe được ông đang gào lên cái gì, cho đến khi những tiếng ồn ào khác bị át hết đi, và tất cả im lặng.

- Làm ơn. Vợ tôi... Ai cứu vợ tôi với. Cô ấy sắp sinh rồi.... Cứu cô ấy với. Ai đó làm ơn.....

Một số người thể hiện sự lo lắng và đứng dậy. Mấy bà già có kinh nghiệm sinh nở cũng không ngần ngại đến giúp một tay. Thế nhưng, chẳng được bao lâu, tiếng thét của người thai phụ đã vang vọng trong khu trung tâm thương mại. Tiếng gào thét lớn đến mức những người vốn bàng quan với sự việc cũng chẳng thể làm ngơ được. Gương mặt mỗi người dù ít dù nhiều đều hiện lên sự lo lắng.

Thấy vậy, Thiên Yết muốn tiến lên giúp đỡ. Thế nhưng, hắn còn chưa kịp bước đi, một bàn tay đã lôi hắn lại. Xử Nữ đứng ngay sau lưng, khẽ nheo mắt, ra hiệu cho hắn đừng làm gì cả.

- Xử Nữ. – Song Tử hơi cau mày. – Đó là hai mạng người đấy.

- Cậu không biết được cậu sẽ cứu cái gì đâu. – Xử Nữ nói, thấp giọng nạt. – Cậu nhìn thử xem, những người ở đây tại sao lại không chạy? Họ làm gi có khả năng chạy. Đường cùng rồi. Người già, trẻ em, người khuyết tật, vô gia cư, toàn những người không có khả năng bảo vệ mình. Họ chẳng còn gì để mất đâu. Họ sẽ liều mạng đấy.

- Nhưng.... – Song Tử vẫn nhăn mặt.

- Đừng quản chuyện không phải của mình. – Xử Nữ nói. – Chúng ta phải đi ngay thôi. Nấn ná ở đây lâu quá rồi.

- Xử Nữ nói đúng đấy. – Cự Giải nhỏ giọng nói. – Để lộ năng lực ở đây quá mạo hiểm. Chúng ta phải đi thôi.

Ngay lúc đó, một cô gái xồng xộc chạy đến, cả người đầy mồ hôi. Cô xách theo một cái túi lớn, hỏi những người xung quanh đường đến phòng sinh của sản phụ, rồi vội vàng chạy đi. Lúc này, tiếng thét của người phụ nữ lại càng vang vọng hơn nữa, khiến cho đến cả Xử Nữ cũng phải nhíu mày.

- Tôi hứa sẽ không để lộ. – Thiên Yết thấp giọng lẩm bẩm. – Cô ấy sẽ chết mất.

Mọi người ái ngại nhìn nhau đôi chút. Xử Nữ thở dài, khẽ nhắm mắt.

- Cậu phải rời khỏi đó ngay khi mọi chuyện kết thúc. Không quan tâm đến đứa trẻ, không quan tâm đến bất cứ ai. – Xử Nữ nói, giọng đầy kiên quyết. – Chỉ đảm bảo rằng người phụ nữ đó sinh con thành công, và không có vấn đề hậu sản. Thế thôi.

- Tôi đi chung với cậu. – Cự Giải nói. – Một cậu trai vào đó sẽ dễ bị nghi ngờ lắm.

Kim Ngưu nghiêng đầu, thì thầm gì đó với Thiên Yết, rồi khẽ vỗ vai cậu bạn. Thiên Yết gật đầu, nhanh chóng cùng với Cự Giải rời đi.

- Chúng ta không can thiệp. Đợi thôi. – Ma Kết nói, ngồi xuống một cái băng ghế gần đó. Những người khác cũng ngồi xuống theo, gần như hoàn toàn yên lặng.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top