Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

notgood | yang_dblam

notgood

hôm nay ba em không thể đến đón em

nên nhờ tôi đón

yang_dblam

tôi gọi mẹ đến đón

không cần phiền chú

notgood

mẹ em cũng không thể đón em

yang_dblam

vậy thì khỏi đi

tôi về cùng bạn

notgood

em biết nhà mới của ba em sao

tôi được nhờ đón em và đưa em đến đó

yang_dblam

tôi sẽ gọi báo với ba

chú yên tâm

-- -- -- -- --

nhận lấy chai nước từ cô em thiên bình, bạch dương uống một hơi để nạp chỗ nước hao hụt trong cơ thể.

- "lát bọn mình đi suối nước nóng không chị?" - thấy bạch dương đổ nhiều mồ hôi nên thiên bình đề xuất đi suối nước nóng để ngâm mình cho thoải mái.

- "ừm để xem đã...

..à lát nữa chị bận rồi."

- "ảhhh~~~ chán vậy." - cô bé xụ mặt như đang diễn nét tội nghiệp để bạch dương đồng ý nhưng bạch dương có hẹn với ba cùng ăn cơm nên không thể đi được. cô thở dài vuốt tóc thiên bình.

- "để hôm khác nhé."

thấy bạch dương thật sự không thể đi nên thiên bình đành thôi. dọn dẹp sân bóng xong mọi người ra về. vừa ra đến cổng trường đã nghe bàn tán sôi nổi của các sinh viên. thiên bình hóng hớt đi lên trước xem, bạch dương đi chậm rãi phía sau.

- "oaa~ đẹp trai quá~"

- "không biết là có người yêu chưa nữa"

thiên bình chen qua đám người để nhìn rõ hơn, thu vào mắt cô bé là mĩ nam vibe 'chú' trong những bộ tiểu thuyết ngôn tình, áo thun đen cổ lọ kết hợp với áo khoác măng tô dài màu nâu, đi cùng là quần tây ống đứng tôn lên đôi chân dài kia. nhưng mà mĩ nam này trông quen quen...

- "hình như mình thấy người này ở đâu rồi thì phải...?"

ánh mắt thiên bình sáng lên, cô bé chạy đi tìm bạch dương đứng sau đám đông, kéo cô chen qua đám đông.

bạch dương vừa xuất hiện người đàn ông kia ngay lập tức sải bước đến trước mặt cô nàng.

- "lên xe đi."

- "sao chú lại xuất hiện ở đây?" - sầm mặt

- "đón em."

- "tôi đã bảo là tôi tự đi mà."

- "đó là em nói, tôi chỉ đang làm việc bản thân được nhờ thôi. nên em vui lòng hợp tác với tôi đi."

đưa mắt nhìn xung quanh, bạch dương chỉ muốn tìm chỗ nào trốn vào cho rồi. mọi người đều đang nhìn cô mà thì thầm, mà người trước mặt cô vẫn thản nhiên đứng đó, càng khiến cô không thoải mái.

- "chú là bạn trai chị tôi sao?" - câu hỏi của thiên bình khiến tất cả sừng sờ, họ lắng tai chờ đợi câu trả lời.

- "em là con một mà nhỉ sao lại xuất hiện thêm em gái thế này."

- "nè tôi đang hỏi chú đó, sao chú không trả lời."

- "tôi chỉ nhỏ hơn anh trai em hai tuổi thôi, đừng ăn nói thiếu lễ phép như vậy."

- "chú là bạn của anh trai tôi?... mặc kệ chú, tôi chỉ quan tâm rằng chú đang làm phiền chị tôi."

anh nhìn sang thấy bạch dương đúng là đang khó xử, anh thở hắt ra rồi quay lưng đi. dù anh đã đi khỏi thì mọi người vẫn bàn luận sôi nổi về người đàn ông đẹp trai đến tìm đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường. bạch dương nhanh chóng kéo thiên bình đi. cô không muốn phải nghe thêm bất kỳ điều gì nữa cả.

- "chị dương, chú đó là ai vậy?"

- "là bạn của ba chị, được nhờ đến đón chị."

- "vậy sao chị không đi cùng chú ấy."

- "chị không thích."

- "à em nhớ rồi, chú ấy là cái người đã nói chuyện với chị cả buổi ở party kỉ niệm hôm trước."

- "thiên bình, chị mong sau này em đừng nhắc đến chú ta trước mặt chị nữa. chị không muốn liên quan đến chú ta."

- "được rồi, em biết chị không thích chú ấy. em sẽ không nói nữa."

- "cảm ơn em."

- "xe đến rồi em đi trước đây."

khi chiếc xe bus chạy đi, bạch dương xoay người đi về hướng ngược lại, cô đã nói dối, cô không hề đi nhờ xe bạn. lê đôi chân đi trên hè phố, bạch dương bỗng nhỏ bé giữa không gian rộng lớn kia, chưa bao giờ bạch dương cảm thấy tủi thân hay lẻ loi vậy mà giờ đây cô đang như thế.

bạch dương không đến nhà mới của ba mà cô ghé vào một quán nhậu, cô gọi đĩa gà và mấy lon bia. cô uống hết lon bia này đến lon bia khác, uống đến nỗi chủ quán cũng phải lo lắng cho cô.

- "ông chủ, cho tôi thêm bốn lon nữa."

- "không cần." - một giọng nói trầm ấm vang lên ngăn chủ quán lại, bạch dương mơ màng trong cơn say ngước lên nhìn, trong mắt cô gương mặt kia vô cùng mờ. người kia đi đến kéo bạch dương đứng dậy, bị người lạ bất ngờ đụng vào người bạch dương dùng dằn hất tay ra.

- "anh là ai vậy?"

- "không gọi chú sao?"

bạch dương lảo đảo chỉ tay vào anh, môi mấp máy "chú...luật sư." anh nhẹ gật đầu xác nhận. cô nhìn anh mơ màn, gương mặt đỏ ửng do cồn, tâm trí cô cũng bị cồn xúc tác nhìn anh thành cha. anh vươn tay tính đỡ cô đứng lên nhưng cô đã nhanh hơn nhảy phóc lên ôm lấy cổ anh nũng nịu, điều đó làm anh đứng đơ tại chỗ, cô nhóc này khi say sẽ làm mấy việc trái lòng sao. rõ ràng rất ghét anh vậy mà uống bia vào lại như mèo con bám người. nhưng giây sau anh liền bị tiếng gọi của cô làm cho tỉnh ra.

- "ba hết thương con rồi sao."

ờm...

hóa ra là nhìn anh thành ba mà nũng nịu.

- "tôi đưa em về."

- "về đâu chứ?"

- "nhà."

- "nhà... nó đã biến mất từ khi ba mẹ quyết định ly hôn rồi. làm gì còn nhà cho con chứ. cái gọi là nhà đó thì phải có ba mẹ và con cái chứ không phải mỗi người một nơi."

...

- "ngoan, tôi đưa em về ngôi nhà của em."

nước mắt em rơi trên gò má, lăn xuống vai anh..

[ ở bên cạnh tôi thì không cần phải mạnh mẽ đâu cô ngốc ]

...

- - - - -

.

.

.

ت

:))) đừng vì tui off lâu mà bỏ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top