Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tại công viên ccc

cô gái đang tươi cười bỗng nhiên chuyển sang giọng điệu nghiêm túc nói:"thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa tao sợ khi chúng ta lên đại học rồi mỗi đứa một nơi không còn thân nhau như trước nữa...".

chàng trai đứng đối diện vẫn yên lặng tỏ vẻ cô cứ tiếp tục đi.

thật ra cậu cũng đã từng nghĩ tới những điều cô vừa nói, chỉ là cậu luôn tìm cách trốn tránh hoặc hạn chế nhắc tới những việc đó thôi...có vẻ học sinh cuối cấp đều có những nỗi lo giống nhau nhỉ?

"nên là tao muốn nói với mày. tao thực sự thích mày, không phải kiểu bạn bè mà là kiểu muốn ở bên mày, muốn cùng mày hạnh phúc!!" bằng tất cả sức lực và lòng can đảm của mình cô đột nhiên hét lớn.

nói xong những lời đó cô ngại tới mức chỉ dám nhìn xuống chân mình. cảm giác vừa lo sợ vừa mong đợi câu trả lời của người đối diện trong cô đang đánh nhau dữ dội.

bình thường cô không giống với người sẽ chủ động tỏ tình với người khác. cô luôn là người cẩn thận, luôn muốn mọi thứ theo ý mình và sẽ không bao giờ lựa chọn những thứ ngoài tầm kiểm soát hoặc những thứ không xác định được, cô không phải người thích sự mạo hiểm.

việc tỏ tình này thật ra là bắt nguồn từ nỗi sợ của cô. nỗi sợ khi lên đại học sẽ không gặp nhau tình cảm sẽ phai nhạt dần rồi biến mất. nỗi sợ về khả năng cậu cũng thích cô nhưng cả hai đều im lặng rồi bỏ lỡ nhau.

thật sự thì nếu chỉ riêng nỗi sợ đầu tiên thì nó không đủ để cô chủ động tỏ tình, nhưng nỗi sợ thứ hai thì có. chỉ nghĩ tới việc người mình thích cũng thích mình nhưng vì sự do dự của đôi bên mà bỏ lỡ nhau... nó sẽ làm cô hối hận cả đời mất, hai nỗi sợ trên đã hoàn toàn đánh bại nỗi sợ bị từ chối của cô.

'từ chối thì sao chứ vẫn có thể làm bạn được.' đó là những gì cô nghĩ trước khi tỏ tình cậu.

nhưng mà đợi mãi vẫn không có câu trả lời, tất cả những gì cô nhận được là sự yên lặng.

lúc cô bình tĩnh hơn được một chút mới dám ngước lên nhìn xem vẻ mặt của anh. gương mặt lúc đó thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

anh đang khóc....đúng vậy anh thật sự đang khóc!!

'không lẽ được mình tỏ tình tệ đến vậy sao?'
cô vừa hoang man, vừa đau lòng nghĩ.

"ờm, nè tự nhiên mày ...mày sao lại... khóc vậy?"cô lắp bắp hỏi. lại lần nữa anh không cho cô câu trả lời nào, thay vào đó anh lại cho cô một cái ôm.

nhận được cái ôm bất ngờ, cô không dám cử động, đến thở cũng không dám thở mạnh. 'mặc dù chỉ là cơ hội nhỏ nhoi thôi nhưng mà... nhưng mà có khi nào...'

"tao...tao cũng vậy. tao cũng muốn cùng mày... cùng mày sống hạnh phúc. thật ra tao đã thích mày từ hai năm trước rồi... nhưng mà tao tưởng mày thích người khác nên tao không dám nói ra..." .

dừng một chút anh lại nói tiếp:"tốt quá rồi, tốt quá rồi. mặc dù bây giờ có vẻ đã muộn...nhưng tao vẫn muốn tận hưởng khoảng thời gian còn lại với mày... với tư cách là người yêu."

cô nhìn anh mặc dù đang khóc nhưng vẫn cố nói, vừa thấy buồn cười vừa thấy tội, nhưng nhiều nhất vẫn là thấy hạnh phúc đi.

"'may là tao nói ra, nếu không chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi. may thật đó!!"

cô vừa khóc vừa nói. không biết từ lúc nào cô cũng rơi nước mắt mất rồi. mà cũng chả sao cả bởi cô biết nước mắt của cô à không, nước mắt của cả hai bây giờ chính là những giọt nước mắt hạnh phúc.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top