Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ii. người đã đưa mình tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hai.

"em là ai ?"

" Tu u u uuuuu...tu u uuuu... "

Đoàn tàu chuẩn bị vào ga, hành khách đã bắt đầu tỉnh giấc sau chuyến đi dài, hành lý được xếp gọn gàng trên kệ đã được lấy xuống. Tiếng còi vang lên làm Nhân Mã giật mình tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu mỏi mệt chẳng thể mở nổi.. Ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa kính, chiếu thẳng lên gương mặt khiến cô hơi khó chịu. Đưa tay lên dụi mắt cho tỉnh táo, Nhân Mã lấy vali xuống từ chiếc kệ trên đầu, kiểm tra đồ đạc cẩn thận. Cảnh vật chạy dài qua khung cửa kính, đọng lại trong tâm trí con người là một màu thăm thẳm của núi rừng được tô điểm bởi ánh ráng chiều lung linh.

- Chuyến tàu số 33X7AT từ thành phố X tới thị trấn Arietta chuẩn bị vào ga, xin quý khách kiểm tra đồ đạc cẩn thận trước khi tàu về trạm. Xin nhắc lại...

Tiếng loa tàu rè rè, thông báo đã về tới ga cuối. Đoàn tàu dừng lại, hành khách đổ xuống chẳng nhiều, lác đác vài bóng người. Dẫu sao nơi đây cũng không phải là một địa điểm du lịch nổi tiếng hay đại loại thế. Nơi đây chỉ là một thị trấn bí ẩn như cái tên của nó - Arietta khiến Nhân Mã cảm thấy thích thú vô cùng. Cô giơ chiếc máy ảnh đời cũ lên và bắt được một vài khoảnh khắc tuyệt đẹp. Điều đó khiến sự mệt mỏi trong cô như phần nào vơi đi. Vì cô chú đang bận rộn với công việc nên Nhân Mã đành đi theo chỉ dẫn mà họ đã gửi từ trước cùng tấm bản đồ vừa mới mua ở quầy thông tin trước nhà ga. Cô thoải mái tận hưởng hương vị trong lành của những ngày đông nơi thôn núi, bật cười rồi kéo hành lý rời đi.

Thích thật đấy.

Cùng xuống chuyến tàu khi ấy, đứng ngược hướng ánh nắng rọi xuống, cả thân thể 'hắn' tỏa sáng rực rỡ như một vị thần giáng thế. Trên môi 'hắn' vẽ lên một nụ cười dị hoặc, thích thú nhìn theo bóng lưng người con gái kia đang xa dần.

Xào xạc tiếng lá.

'Hắn' biến tan dưới ánh tà dương.

×

Tối tăm, cô độc và lạnh lẽo.

'Ai đó' vươn bàn tay to lớn bóp chặt lấy đầu Nhân Mã như muốn khiến nó nổ tung. Cảm giác đau đớn ngay lập tức ập tới, nhưng cổ họng giờ đây đã khô khốc chẳng thể bật được thành tiếng kêu la. Đôi chân mềm nhũn, Nhân Mã bỗng ngã quỵ, chẳng còn sức để đứng dậy. Cô nằm trên nền đất lạnh giữa ngày đông tháng mười, thời gian tưởng chừng ngừng trôi.

Tất cả mọi thứ diễn ra nhanh tới mức Nhân Mã chẳng kịp định hình. Sinh mệnh mười lăm năm của cô gái này tới hồi kết rồi ư ? Cứ thế mà ra đi một cách lãng xẹt thế này sao ? Tay cô siết chặt thành nắm đấm, run run.

Không được. Nhân Mã không thể chết.

Trong một vài giây tĩnh lặng, cơn đau buốt giày xé, cô thấy những mảng kí ức nhạt nhòa cứ lần lượt xuất hiện trong đầu rồi lại biến mất rất nhanh. Có những hình ảnh đã từ rất lâu mà cô chẳng thể nhớ nổi, hoặc có lẽ cô đang suy nghĩ vẩn vơ. Có khung cảnh một rừng cây xanh mướt màu lá, gió thổi lồng lộng, có đoàn tàu chạy trên con đường sắt cũ xuyên qua chân núi, nắng chiều đỏ ối rải xuống nền đất lạnh, có tiếng cười đùa ngây thơ của đám trẻ nhỏ. Những tấm ảnh cô từng chụp xuất hiện trước mắt, mỗi tấm đều là một kỉ niệm. Chỉ tiếc rằng, mọi thứ thật mờ nhạt, giống như giấc mơ đó.

Còn có, hình bóng của một ai đó, cũng thật nhạt nhòa thay. Phảng phất một nỗi thê lương, day dứt tột cùng.

Còn có, ký ức xưa cũ ùa về, nỗi đau âm ỉ trong lòng một lần nữa dậy lên khiến nước mắt lại trào dâng nơi khóe mắt.

Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi thôi, Nhân Mã đã thấy dáng hình của cái chết đang cận kề. Người ta thường bảo, khi một con người sắp lìa xa cõi đời, họ sẽ hoài niệm về cuộc đời mình trước kia, như một thước phim trôi đi chầm chậm. Giờ đây ý thức của Nhân Mã đã chẳng còn tỉnh táo, cơ thể cứ lạnh dần. Phải chăng đã đến lúc cô ra đi ?

Đầu óc bây giờ chẳng thể suy nghĩ thông suốt, cứ mịt mù như phủ một lớp sương dày. Cơn đau đớn lan ra khắp cơ thể, cảm giác như bị tra tấn trên từng thớ thịt. Cơ thể trì trệ, mệt mỏi và chứa đầy sự thống khổ.

Vẫn là khung cảm ấy, tối tăm, cô độc và lạnh lẽo.

Rơi vào hố sâu cũng là một việc mà một kẻ sắp chết phải trải qua. Linh hồn lạc lối giữa hai nơi, luyến lưu chẳng dứt. Tuy vậy, nơi mà Nhân Mã lạc vào có hơi khác.

Đó là một căn phòng trắng xóa, mênh mông rộng lớn, giữa phòng có một đứa trẻ bị xiềng xích đày đọa. Chiếc váy em mặc nhuốm máu tươi đỏ thẫm thành từng mảng, em khóc thút thít, bờ vai gầy run run.

Em là ai?

Nhân Mã vươn tay ra định tiến lại gần nhưng đôi chân cô không tài nào nhấc lên nổi. Nó bất động giống như bị xiềng xích khóa chặt. Hai người cách nhau một khoảng không xa cũng chẳng đủ gần để Nhân Mã có thể nhìn thấy mặt đứa trẻ, cô chỉ cảm thấy có gì đó rất thân quen từ em. Một hơi ấm vốn đã nguội lạnh...

Tại sao em lại bị xích?

Đây là đâu ?

- Chị là em, em là chị, hai ta là một.

Đứa trẻ cất tiếng nói, giọng nói trong trẻo ngây thơ pha trộn tiếng sụt sùi vang vọng giữa không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Em cúi gằm, chẳng dám nhìn lên.

- Chị là một kẻ đặc biệt giữa hành vạn những con sâu bọ nhung nhúc ngoài kia. Chị đã phải chịu đựng sự dối trá quá lâu rồi...

Hả?

- Chị hãy tỉnh dậy đi. Sớm thôi, chị sẽ được tự do, được dang rộng đôi cách bay đi như chú chim chao liệng nơi bầu trời xanh ngắt. Hãy về đi và thức tỉnh 'nó'. Hãy trở về đi và sống thật tốt. Nhất định phải sống thay phần...

Đứa trẻ đứng dậy tiến lại gần Nhân Mã, tiếng nói đứt mạch giữa chừng. Từng bước chân em đi như từng tiếng búa đập mạnh vào lồng ngực cô. Nhân Mã muốn lùi bước, cô cảm nhận được điều gì đó chẳng lành. Chỉ trong một khoảnh khắc, em đã bước tới bên cạnh, dang rộng hai tay ôm chặt lấy cô, thì thầm khe khẽ. Em ngước nhìn cô, rồi nở nụ cười thật xinh đẹp. Nhân Mã giật mình, kinh ngạc vô cùng. Gương mặt này...

「 Xin lỗi em, - ... 」

Một giọt nước mắt trào dâng, đột ngột, rơi xuống vỡ tan.

Cơ thể em hóa thành từng mảnh vụn, lấp lánh như thủy tinh, cứ thế mà tan biến, để lại Nhân Mã trơ trọi giữa căn phòng rộng lớn. Bàn tay vô thức đưa lên nắm chặt như muốn níu giữ cái gì, trái tim cô run rẩy yếu ớt, nhói đau.

"Đến lúc thức dậy rồi sao..."

Nền đất lạnh lún sâu xuống, nó tan chảy. Nhân Mã nhắm mắt lại, để mặc những giọt nước mặn chát đắng cay đang vô thức chảy ra, tự do rơi giữa khoảng không vô tận.

Hình bóng đó, dáng hình đó, những cảm xúc thật mờ nhạt.

Và hỗn loạn.

×

Soạt... Keng!

Tiếng kim loại va chạm với nhau tạo nên thứ âm thanh đinh tai nhức óc và gai người lôi Nhân Mã trở lại thực tại. Đôi mắt nhòe đi song cô vẫn cố gắng ngước đầu nhìn lên theo dõi tình hình. Còn có một người nữa đang ở đây, Nhân Mã dám chắc là thế. Cô cố gắng nheo mắt lại để nhìn cho thật kĩ.

Khoảnh khắc đó Nhân Mã nhìn thấy rõ ràng, đôi ngươi co rút lại thành một chấm nhỏ, miệng há hốc. Người đang đứng đó, chẳng phải l-là...

Mái tóc đen dài ngang vai được buộc gọn, đôi mắt xanh lam tĩnh lặng như mặt nước ngày thu, tưởng chừng không gì có thể làm dao động. Cơ thể gầy gò ốm yếu, trên người là bộ đồng phục với hai gam màu chủ đạo là trắng đen đơn điệu cùng chiếc khăn thắt trên cổ áo mang sắc đỏ tươi như máu và trên tay người ấy là thanh kiếm dính đầy thứ chất lỏng màu đen. Không khí xung quanh sực mùi hôi tanh.

Thiên Bình...

Thiên Bình là tên của người đó, cô bạn ngồi cạnh Nhân Mã, một con người kì lạ.

Trong đầu Nhân Mã giờ đây đặt ra hàng nghìn câu hỏi, lộn xộn, chồng chéo lên nhau. Rốt cuộc thì Thiên Bình đang làm gì ở đây, tại sao trên tay cậu ta lại có thanh kiếm kia, vân vân và vân vân. Nhưng ngay lập tức sau đó, kinh ngạc nối tiếp kinh ngạc, Nhân Mã dần nhận ra sự xuất hiện của tà ác ngay trước mắt. Người cô lạnh ngắt, gương mặt sợ hãi cắt không còn một giọt máu.

Đó là một 'thứ' gì đó, mờ ảo nhưng quái dị. Nó cao áng chừng 2 thước rưỡi*, chẳng có hốc mắt, gương mặt méo mó chẳng rõ hình thù, cái đầu ngoẹo hẳn sang một bên. Tay nó dài và đầy gai nhọn. Nó rít lên, thứ âm thanh nghe sởn cả gai ốc. Máu tuôn ra từ cổ nó, cái cổ gần như đã đứt lìa, lộ rõ vết chém dài và sâu. Nhưng có vẻ như thế là chưa đủ.

Cái quái gì vậy chứ...

Là mơ thôi, là mình đang mơ. Xin hãy tỉnh dậy đi...

Thiên Bình lùi về sau vài bước chân, đứng ở thế thủ, cất giọng. Tay cô siết chặt chuôi kiếm, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

- Mau đứng dậy đi, cậu còn tính nằm đó để cảm lạnh hay sao. Đứng dậy và nấp ở đâu đó lẹ giúp tôi.

- H-hả ? ...

Nhân Mã định ú ớ một điều gì đó, cảm giác cứ không đúng nhưng ngay khi bắt gặp cái chau mày của Thiên Bình, cô im lặng tuân theo, khó nhọc đứng dậy. Thật kì lạ khi một con người không bao giờ mở miệng trả lời quá năm từ một cách hẳn hoi lại có thể nói nhiều như thế này. Ngẩn người vài giây rồi tựa như có tia điện xẹt qua trong não, Nhân Mã bỗng hiểu ra tình huống này là gì, dù rằng trông nó thật giống một cơn ác mộng. Trước mắt cô, hình ảnh cơ thể ốm yếu và gầy gò của Thiên Bình khi đang đứng trước con quái vật kia trông thật...khó để diễn tả, hai thứ hoàn toàn đối lập nhau.

Cảm giác đau đớn còn âm ỉ trong người làm cô như muốn ngã quỵ thêm lần nữa, song Nhân Mã không muốn như vậy. Có chút cảm giác thích thú dấy lên bên trong người, và nó thôi thúc Nhân Mã phải đi tìm hiểu. Cô nhất định sẽ tìm hiểu chuyện này. Một tay chống trên mặt đất không khỏi run rẩy đỡ cho thân thể khỏi đổ rạp, cô đứng dậy và nép sát vào bên góc tường, cách Thiên Bình và 'thứ đó' một khoảng đủ xa để quan sát và đủ để khỏi bị thương. Một tay ôm lấy bụng, cảm giác cổ họng nghẹn đắng và thấy chút dư vị của máu tanh khiến Nhân Mã buồn nôn. Cô hơi nhíu mày, cầu mong cái thứ chết tiệt này sẽ dừng lại.

Thấy không gian đã trống trải hơn nhiều, Thiên Bình xoay chuôi kiếm, lấy đà chạy lên. Con quái vật rít lên thứ âm thanh quái gở, lao tới với một tốc độ chóng mặt. Tay nó biến dạng thành một khối kim loại sắc bén, phủ đầy gai nhọn, định đâm thẳng Thiên Bình. Nhanh như cắt, cô đã kịp thời dùng kiếm để chặn đòn, hai thứ vũ khí ma sát với nhau tới độ bắn ra những tia lửa nhỏ. Nhân Mã chỉ đứng quan sát thôi mà cảm thấy ngột ngạt vô cùng, không khí trong lồng ngực chẳng thể lưu thông. Đầu óc cô quay cuồng, cùng với thứ âm thanh kinh dị kia lại càng làm tình trạng thêm tồi tệ. Nhưng cô không thể gục ngã, bây giờ Nhân Mã sẽ không gục ngã.

Để ý thật kĩ lưỡng, Nhân Mã có thể thấy cái cách Thiên Bình sử dụng thanh kiếm kia thật thành thạo. Những đòn đánh chuẩn xác và sắc bén. Thật khó mà tin được nếu như chỉ nhìn vào sức lực và vẻ bề ngoài ốm yếu của cậu ấy. Và đôi mắt của Thiên Bình như bừng lên một tia sáng khiếp đảm, nó lạnh lẽo như băng và u ám tựa quanh cảnh ngày mưa.

Con quái vật ra những đòn đánh hiểm hóc, dù vậy hành động lại giống như một con người đang đánh với con người hơn là một thứ gì đó kinh tởm ở hiện tại. Trông đến là sởn gai ốc. Càng đánh, nó lại như phát điên lên, gần như áp đảo Thiên Bình lúc này. Thoáng chốc, thanh kiếm trên tay thiếu nữ tóc đen đã bị đánh bay ra một xó. Khối kim loại nặng trịch sắc bén trên tay con quái biến dạng thành hình lưỡi kiếm nhọn hoắt, nó chém liên hồi chẳng dứt với một tốc độ nhanh đến không tưởng. Thiên Bình dù có giỏi tới đâu khi đứng trước tốc độ chóng mặt kia cũng chẳng thể né kịp, vết cắt trên má đang rỉ máu chính là minh chứng cho điều đó. Thiên Bình nghiến răng, tay cầm kiếm lúc nãy sưng lên, đỏ ửng.

Điều khiến Nhân Mã sợ chết đứng là, lần này con quái vật kia không rít lên thứ âm thanh gai người nữa, mà nó cười. Thật sự là nó đang cười. Điệu cười ghê rợn ấy khiến con người ta lạnh buốt cả sống lưng, tởm lợm, vô cùng tởm lợm. Đôi tay Nhân Mã run cầm cập, trái tim cô đập nhanh tới nỗi như muốn nhảy bắn ra ngoài. Miệng con quái mở rộng để lộ hàm răng nhọn hoắt, nó lao tới định ngoạm lấy đầu Thiên Bình. Ánh mắt nó đỏ ngầu dữ tợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô ấy. Thiên Bình thở mạnh, sống mũi đỏ ửng lên, răng cô nghiến chặt. Cô cảm thấy sức lực đang dần yếu đi, phải, cơ thể yếu ớt này không thể chịu được. Trời ban cho Thiên Bình một cơ thể yếu đuối vớ sức khỏe chỉ bằng đứa nhóc cấp hai. Hai chân Thiên Bình có phần khụy xuống khiến Nhân Mã có chút lo lắng. Cô muốn lao ra cứu lấy người bạn cùng lớp, nhưng lại do dự. Nhìn đôi bàn tay vẫn còn run rẩy, Nhân Mã mím chặt môi mà lắc đầu, cố gắng lấy lại bình tĩnh mà xông ra. Nhỡ đâu cô sẽ giúp được gì.

Vậy mà, Nhân Mã thấy đầu óc choáng váng đến lạ. Khung cảnh trước mắt cứ nhòe dần.

Đột nhiên dưới chân Thiên Bình phát ra một thứ ánh sáng màu lam nhàn nhạt, nó tỏa ra rồi bao bọc lấy cả thân thể ốm yếu ấy, chỉ vài giây trước khi con quái thú kia định lao tới cắn xé. Miệng cô lẩm nhẩm điều gì đó, không rõ. Nhân Mã chỉ có thể nghe loáng thoáng, sau đó ngã quỵ lần nữa, chẳng thể dậy được. Trước khi đôi mắt nhắm lại và ý thức dần mất, Nhân Mã có thể cảm thấy một hình bóng khác cũng ở đây. Những sợi tóc xanh lam tung bay trong gió tuyết. Nhưng có lẽ chỉ là ảo ảnh.

"Năng lực..."

Cả tòa nhà c rung chuyển như xảy ra động đất. Dẫu vậy, nó chỉ xảy ra trong vài tích tắc.

×

Nhân Mã tỉnh giấc, đôi mắt nheo lại vì thứ ánh sáng chói lóa. Đây là đâu ? Chẳng lẽ...cô đã về với đất mẹ ?

Giật mình vì thứ mùi hương là lạ xộc vào mũi, ngửi kĩ mới thấy là mùi thuốc sát trùng và mùi bạc hà thoang thoảng trong không khí. Định hình lại, Nhân Mã tròn xoe mắt nhìn xung quanh, thấy trần nhà màu trắng xóa, thấy rèm trắng hai bên cửa sổ. Hình như đây vẫn là thực tại, nói chính xác ra là một căn phòng nhỏ.

- Em tỉnh rồi sao?

Có giọng nói của một người phụ nữ vang lên, cô ấy ngồi bên cạnh Nhân Mã. Đó là một cô gái xinh đẹp và trẻ tuổi. Cô đỡ Nhân Mã ngồi dậy, rót một cốc nước đưa cô uống. Cô mặc áo blouse trắng, mái tóc nhuộm vàng hoe như mấy sợi rơm, trên cổ có đeo một tấm thẻ.

Giáo viên y tế, Thiên Hạc. Vậy là Nhân Mã đang ở phòng y tế.

- Cô đã gọi cho người thân của em rồi, họ bảo đang trên đường tới đây. Chắc khoảng 15 phút nữa là tới nơi. Em ngất xỉu đã hơn nửa tiếng rồi.

- Dạ ? V-vậy sao ạ...

Thoáng nét ngạc nhiên trên gương mặt nhưng vì vẫn còn mệt, Nhân Mã trả lời cô giáo một cách yếu ớt. Cô day trán, cố gắng nhớ lại mọi thứ. Hình như, đó không phải là mơ. Cô vẫn cảm thấy rõ ràng, tất cả mọi thứ đều rất trân thật. Cảm giác đau đớn vẫn còn đây, sự sợ hãi tột cùng, tiếng kêu quái dị, máu và...cái đầu đó. Quả thực đầu óc cô không tỉnh táo, nhưng qua những phần kí ức rời rạc, cô dám chắc chuyện đó đã xảy ra. Đột nhiên trong đầu liên tưởng đến màu mắt xanh lam vừa thân quen lại có chút xa lạ, Sư Tử vội vã hỏi cô Thiên Hạc.

- À mà cô ơi, tại sao em lại ở đây vậy ạ ?

- Em bị ngất ở lớp học, có một bạn nữ đã đưa em đến đây. Bạn ấy bảo cô rằng hình như em bị mệt nên ngất xỉu lúc nào không hay.

- Vậy bạn ấy trông như thế nào ạ ?

- Ừm, để cô xem nào...

Cô Thiên Hạc hơi ngập ngừng, xoay xoay cái bút mực trên tay. Vài giây suy nghĩ kết thúc, cô trả lời:

- Tóc đen để xõa, tuy trông ốm yếu nhưng cô bé ấy khỏe phết đấy chứ. Cô bé có vẻ lo cho em lắm đấy.

- Vậy trên má bạn ấy có vết thương đúng không ạ?

Nghe vậy, Nhân Mã có đôi chút kích động. Người gầy gò ốm yếu theo như quan sát của Nhân Mã chỉ có mình Thiên Bình mà thôi. Phải, chắc chắc không phải là giấc mơ, là Thiên Bình ! Là Thiên Bình đã đưa cô tới đây.

- Hoàn toàn không có.

- ?

- Vậy... Vậy mắt bạn ấy có màu xanh lam phải không ạ ? - Nhân Mã không tin, cô cần phải xác định chuyện này. Nhất định là cậu ấy rồi mà.

Cô Thiên Hạc lắc đầu, ánh mắt cô nhìn Nhân Mã một cách khó hiểu.

- Không, mắt của em ấy màu đen. Trông u ám lắm.

?

Không đúng. Hoàn toàn không.

Nhân Mã thoáng chút ủ rũ, có vẻ cô đã lầm về việc Thiên Bình đưa đến đây. Đúng là một giấc mơ sao, cô thật chẳng hiểu nổi. Quay người hướng về phía cửa sổ, đầu óc Nhân Mã rối như cuộn len bị con mèo nghịch ngợm. Trời tối đen như mực, thấy lấp ló mấy ánh đèn vàng phía xa xa. Mới qua nửa tiếng mà trời đã tối từ bao giờ. Có tiếng viết sột soạt của cô Thiên Hạc, lại xen thêm tiếng gió Bắc đập mạnh vào khung cửa kính. Ngoài trời tuyết lại đang rơi.

Nhìn cảnh ngoài cửa sổ, Nhâm Mã không khỏi suy nghĩ những điều vô định. Cô nhớ về con quái thú hung tợn, nhớ về hình ảnh Thiên Bình cầm kiếm đứng đó mà bất giác rùng mình. Rõ ràng cửa sổ đã đóng kín mà gió lạnh vẫn lùa vào người cô, lạnh thấu xương.

- Này Bảo Bình, em có thể về rồi đấy. Làm đến đây thôi. Cũng muộn rồi, em không nên về trễ đâu.

Đột nhiên cô Thiên Hạc cất tiếng, đánh bay tâm trạng rối bời lúc này của Nhân Mã. Một dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện trong đầu cô.

"Hả ? Bảo Bình ?"

Nhân Mã lập tức quay mặt ra, giật mình. Chỉ cách giường bệnh mấy bước chân, cậu trai ấy ngồi bên cạnh tủ thuốc, với chiếc bàn nhỏ gọn nép trong góc. Mái tóc trắng tinh như sắc tuyết, đôi mắt đỏ tươi hệt màu máu. Đầu tóc đến là dị. Đúng là cô vẫn chưa quen với kiểu sắc màu lòe loẹt như thế này.

Nhưng câu hỏi quan trọng là, tại sao cậu ta ngồi đó mà Nhân Mã không hề hay biết? Cái khỉ gì vậy ? Như kiểu, cậu ta không hề tồn tại trong căn phòng này vậy. Xét theo cách bày trí của căn phòng, tầm mắt của cô vẫn có thể nhìn được cậu con trai kia đang ngồi ở đâu. Có lẽ là do đầu óc Nhân Mã đang quan tâm tới vấn đề khác, cô hoàn toàn không chú ý.

Cậu trai tên Bảo Bình gật đầu, đặt chiếc bút xuống, dọn dẹp đống tài liệu trên bàn. Xong xuôi cậu ta đứng dậy, nở nụ cười thân thiện cúi chào cô giáo.

- Xin phép, em đi về.

Lúc đi ngang qua chỗ giường bệnh, cậu ta còn đưa tay vẫy chào Nhân Mã, cười rất tươi, trông thân thiện đến đáng ngờ. Miệng cậu ta còn lẩm bẩm điều gì đó, nhưng Nhân Mã không giỏi đọc khẩu hình miệng. Hình như là chữ "thiên" ?

- Học sinh năm hai rồi mà vẫn rảnh rỗi thật đấy!

Ra là học sinh khóa trên...

Lúc Bảo Bình mở cửa bước ra cũng là lúc dì và chú Nhân Mã đến. Họ lo lắng cho cô tới nỗi mặt mũi tái xanh hết cả. Nhân Mã được cô giáo nhắc nhở một vài câu rồi đi về, còn được cô đưa cho một ít thuốc. Trong lòng vẫn cảm thấy rạo rực chẳng yên tâm, thế nên Nhân Mã quyết định ngày mai cô nên hỏi chuyện Thiên Bình mới được. Mọi thứ cần được trả lời rõ ràng. Cô nhất định sẽ tìm ra câu trả lời thỏa đáng, để sự tò mò không khiến cô điên lên.

Cậu con trai với mái tóc trắng như tuyết đầu mùa quay lại nhìn Nhân Mã, gương mặt vẫn nở một nụ cười tươi rói như nắng hạ. Cậu ta tự thì thầm với mình một điều gì đó, tay cầm điện thoại bấm tin nhắn rồi gửi đi. Quẹo phải ở góc hành lang, cậu chìm trong màu đen của khoảng không gian tối mịt. Chỉ nhớ mãi, nụ cười kia vẫn còn ám ảnh đâu đây.

Một kẻ giả tạo với nụ cười dối trá khiến người ta rùng mình.

-------------------------------
(*) thước: đơn vị đo lường cổ, một thước bằng một mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top