Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương ba; tên của hắn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tình i; lồng chim.
— gemini x pisces —

CHƯƠNG BA
" tên của hắn "


Tiếng xì xào làm Khang Dụ khó chịu, nhưng hắn không quan tâm. Càng ồn ào càng tốt, chỉ lần này thôi, hắn muốn tất cả phải biết đến tên mình.

"Này, cậu đã thấy học sinh mới năm nay chưa? Có một người cực kì đẹp trai luôn đấy!"

"Thấy rồi, ở lớp một đúng không? Tên là cái gì ấy nhỉ? Khanh..."

"Là Khang Dụ. Huhu sáng nay lúc đi lấy nước về có gặp cậu ấy bước qua, thật sự là đẹp trai muốn chết!"

"Họ Khang? Là Khang gia đấy à? Không phải Khang gia chỉ có một mình Khang Thần học trưởng thôi sao?"

"Phải phải, là Khang nhị thiếu. Nghe đâu là con trai của Khang tổng ở bên ngoài. Haiz, chỉ là con riêng sao lại có thể đẹp đến như vậy."



"Này Tiểu Vũ, cậu không nghe sao, em trai Thần ca của cậu mới xuất hiện trong đám năm nhất năm nay đấy."

Nhược Vũ đang uể oải nằm bò ra bàn, mái tóc nâu xoã tung, nghe tiếng hai cô gái bàn trên nhỏ giọng xì xầm bàn tán, sau đó gọi tên mình, nàng mở mắt ra, hơi chớp chớp, uể oải chống tay ngồi dậy. Đêm qua nàng lăn lộn không thể ngủ được, nghĩ đến hôm nay lại phải kết thúc kì nghỉ hè, quay lại trường học thì trong lòng chán nản nên sáng nay có chút mệt mỏi. Năm nay là năm cuối cao trung rồi, sang năm liền phải thi đại học, chỉ nghĩ đến một năm tới sẽ phải vùi đầu vào học đến chết lòng nàng liền không thoải mái.

"Chưa nghe qua bao giờ, mình cũng không quan tâm." Thờ ơ lắc lắc cái cổ mỏi nhừ, Nhược Vũ lại nhíu mày nói tiếp. "Với cái gì mà Thần ca của mình hả? Mình và Khang Thần học trưởng không có gì hết!"

Trong trường ai cũng biết đến cái tên Khang Thần, tuy hắn đã ra trường hai năm nhưng độ nhận biết của hắn ở trong trường vẫn luôn không hề có sự thay đổi. Khang Thần là con trai duy nhất của Khang gia, gia đình hào môn, giàu có lại quyền lực, lớn lên lại khôi ngô tuấn tú, năng lực vô cùng xuất sắc, tính cách lại tốt, là kiểu người mà mọi nữ sinh ở tuổi này đều mến mộ.

Nhược Vũ gặp Khang Thần lần đầu hai năm trước, lúc nàng mới nhập học Nhất Trung. Vì một vài vấn đề trong hồ sơ, nên Nhược Vũ thường xuyên phải tiếp xúc với vị học trưởng này, cũng coi như là có quen biết. Nhưng hai người không hề phát sinh bất cứ chuyện gì, chỉ là quan hệ tiền bối hậu bối thuần tuý, mỗi lần gặp cũng sẽ cùng tán gẫu vài câu khách khí, mặc dù vị học trưởng này cũng thường hay quan tâm săn sóc nàng, nhưng Nhược Vũ vẫn cảm thấy rất bình thường, hắn vốn là đối với ai cũng như vậy, có lẽ với nàng thì thái độ tốt hơn một chút. Khang Thần là kiểu nam sinh ấm áp, giống như mặt trời, đối với bất kì ai cũng đều dịu dàng tinh tế, lại hay cười, cả người đều toát lên vẻ ôn nhu. Chỉ là trong trường mọi người lại xì xầm to nhỏ đồn rằng nàng và hắn có gian tình, làm nàng vô cùng đau đầu.

"Gì chứ, Khang Thần học trưởng đối với cậu như nào, tưởng là tụi mình mù sao."

Nhược Vũ lười tranh cãi với hai cô gái, dứt khoát bỏ ngoài tai không để ý, nàng vươn vai một cái, cố chống đỡ lại cơn buồn ngủ đang đè nặng lên hai mí mắt gần như sụp xuống, quyết định cúi đầu lấy sách ra xem bài. Ngay khi nàng vừa mở trang đầu tiên, bên tai lại vang lên tiếng la, đồng thời thân thể cũng cô gái cùng bàn tóm lấy lay mạnh.

"Trời ơi Tiểu Vũ, nhìn kìa, học đệ kia đẹp trai quá!"

Nhược Vũ bị lay thì có chút đau đầu, trong lòng bực bội, nhưng không nói gì. Nàng nhíu mày, nhún vai tránh thoát khỏi bàn tay của nữ sinh, tránh sang một bên, kéo phẳng áo sơ mi bị nắm đến nhăn nhúm, cổ họng ẩn ẩn vị đắng. Nàng vội vàng đưa tay miết lên phần vải bị người túm vào, giống như muốn cậy đi thứ gì dơ bẩn dính trên đó, ánh mắt lạnh xuống một tầng. Nàng vô thức ngẩng đầu lên, ánh mắt liền bắt gặp một thân ảnh đang bước đi trên hành lang.

Bên ngoài là một nam sinh cao lớn, trên người hắn mặc đồng phục, áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt màu lam hơi đung đưa theo nhịp bước chân, trên tai trái còn đeo một chiếc khuyên nhỏ màu đen. Mắt phượng màu đen tuyền, đuôi mắt rũ xuống, sống mũi thẳng tắp cùng đôi môi mỏng hơi hé mở, nhàn nhạt không biểu cảm. Toàn thân hắn toả ra một loại khí chất vô cùng đặc biệt, lạnh lùng cao ngạo, giống như không để thứ gì vào trong mắt. Nhược Vũ nhìn sườn mặt sạch sẽ của hắn, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, nhưng nhất thời không thể nhớ ra người này là ai.

"Aa cậu ấy là ai vậy, đẹp trai quá đi!"

Thiếu niên đi dọc theo hành lang, tầm mắt nhanh chóng lướt qua từng lớp học rồi chợt nhiên, ánh mắt vốn hờ hững bỗng sáng lên, môi mỏng hơi nhếch, dường như đã tìm được thứ mình muốn tìm. Nhược Vũ đột nhiên có một loại ảo giác rằng người này đang cười với mình, bắt gặp ánh mắt hắn nhìn mình, trong lòng không nhịn được run lên.

"Trời ơi cậu ấy cười kìa, đẹp thật đấy!"

"Chết mất, cậu ấy nhìn về phía này đúng không?! Á, cậu ấy đang đi về phía này đó!"

Thiếu niên bước nhanh về phía lớp học, len qua đám người trước cửa lớp bước vào trong, càng đến gần thì trái tim Nhược Vũ đập càng loạn. Cuối cùng, đến khi bóng người con trai dừng lại trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng chăm chú từ trên cao, Nhược Vũ đã không còn cảm nhận được tiếng đập đều đều trong lồng ngực mình nữa. Nàng ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn thiếu niên lạ mặt trước mắt, trong không gian ầm ĩ, tâm tình càng thêm rối rắm. Thế này là, có quen biết hả?

"X-xin chào?" Nhược Vũ nhìn thiếu niên cao lớn đứng trước mặt, che khuất ánh sáng, bóng hắn đổ lên người nàng, trên người có mùi hương bạc hà nhàn nhạt dễ chịu. Nàng bị cái nhìn chằm chặp cùng nụ cười vẫn luôn treo trên miệng của hắn làm cho rùng mình, đành dè dặt lên tiếng.

"Học tỷ Nhược Vũ," Chàng trai trước mắt nàng ý cười càng sâu, giống như người mới khi nãy toàn thân toả ra loại khí thế chớ lại gần là hai người hoàn toàn khác nhau. Hắn gọi tên nàng, thanh âm trầm thấp, giống như vô cùng quen thuộc. "Em là Khang Dụ."

Xung quanh hai người vẫn không ngừng vang lên tiếng xì xào bàn tán, Nhược Vũ vẫn luôn bị những cái nhìn đầy soi mói làm cho toàn thân căng cứng. Đến khi nghe đến tên thiếu niên âm thanh rì rầm càng trở nên lớn.

"Khang Dụ?" Nhược Vũ nhăn mày, nàng không hề quen ai tên như vậy hết. Còn về tại sao học đệ này biết tên mình lại càng làm nàng khó hiểu hơn.

Khang Dụ nhíu mày. Nhìn người con gái trước mắt đang ngơ ngẩn, biểu cảm rối rắm né tránh ánh mắt của hắn, trong lòng hắn khẽ động, toàn thân lạnh lẽo.

Nàng không nhớ ra hắn.

Cần thận điều chỉnh tâm trạng, trên mặt hắn vẫn treo một nụ cười, không hề lộ ra bất cứ biểu tình mất hứng hay buồn bực nào. Không sao, cũng một năm rồi, nàng không nhớ ra hắn là rất bình thường. Thời gian vẫn còn rất dài, rồi sẽ đến một ngày trong trí nhớ của nàng chỉ có hắn, trong cuộc đời của nàng chỉ tồn tại một mình hắn. Nhất định. Nghĩ đến đây, bàn tay đang nắm chặt của hắn khẽ thả lỏng.

"Cái này, chúng ta có quen biết nhau sao?"

"Không quen. Chỉ là muốn chị biết tên của em." Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, đuôi mắt rũ xuống, ở khoé mắt bên phải có một nốt ruồi lệ nhỏ xinh đẹp, con ngươi đen láy phản chiếu hình bóng nàng. Thiếu niên ngữ điệu không nhanh không chậm, vài sợi tóc của hắn khẽ bay bay, mỉm cười với nàng. "Bây giờ đã quen rồi."

"Em..."

"Học tỷ," Khang Dụ không để nàng nói tiếp, hắn hơi cúi người, nhìn khoảng cách giữa cả hai ngày một thu hẹp, đến khi chỉ còn một chút nữa là mũi của hắn sẽ chạm vào đầu mũi nàng. Nhược Vũ ngồi trên bàn ngay cạnh cửa sổ, bên phải nàng là tường phòng , một tay hắn chống lên thành ghế, một tay đặt trên mặt bàn vai nàng, đem thiếu nữ giam lại trong vòng tay mình. Nhược Vũ bị khoảng cách của cả hai doạ sợ, giật mình lùi ra sau, lưng nhanh chóng chạm vào tường, không có lối thoát. Nàng ngây ngốc nhìn cần cổ thon dài của thiếu niên, yết hầu hắn lăn lộn lên xuống, bên trên có một nốt ruồi nhàn nhạt, môi mỏng hé mở, khoé môi giương lên, giọng nói mang theo từ tính. "Nhớ kĩ tên em, Khang Dụ, không cho phép quên. Có biết chưa?"

Ngữ khí không cho phép cự tuyệt.

Chóp mũi nàng thoảng mùi bạc hà thơm mát, đôi mắt không thể né tránh nhìn thẳng thiếu niên sạch sẽ trước mắt, bị khí thế lấn áp của hắn làm cho toàn thân đông cứng, cuối cùng chỉ đành vô thức gật đầu.

Thiếu niên nhận được câu trả lời mình muốn, thoả mãn buông tay đứng dậy, ý cười vẫn không dứt, dường như tâm tình rất tốt, khí thế cũng ôn hoà hơn vài phần. Hắn nhìn xuống nàng từ trên cao, thu hết hình ảnh của nàng vào trong mắt, người con gái ngồi trên ghế hơi ngước lên, đối mặt với hắn, trong đôi mắt nâu của nàng phản chiếu một mình hắn. Nàng ngây ngẩn cả người, mắt to khẽ chớp, hàng mi cong vút rung lên, đôi môi màu anh đào hơi hé, khiến Khang Dụ không nhịn được khẽ nuốt nước bọt.

"Em phải đi đây, gặp lại chị sau. Nhớ đấy, không được phép quên tên em."

Nói rồi liên quay lưng bước đi, nhanh như khi hắn đến. Nhược Vũ nhìn theo bóng dáng Khang Dụ biến mất dần trong đám người vẫn đang xôn xao bên ngoài hành lang, bóng dáng thiếu niên thẳng tắp ngày một nhỏ, một lúc lâu sau mới hoàn toàn tỉnh táo. Bên tai nàng vang lên những lời bàn tán tò mò của đám nữ sinh, có chút lớn khiến đầu nàng lại một trận đau đớn.

"Tiểu Vũ, cậu quen cậu ấy sao?"

"Không quen." Nhược Vũ nhíu mày, nhớ lại đôi mắt đen sâu không thấy đáy của thiếu niên. "Ai vậy?"

"Hả? Nhìn cậu ấy giống như là biết cậu mà!" Nói xong còn cúi đầu thì thầm vào tai nàng, như là đang nói một bí mật trọng đại nào đó. "Học đệ đó chính là em trai của Khang Thần học trưởng đó! Khang Dụ, họ Khang!"

Nhược Vũ ngơ ngác, cố gắng tiêu hoá mớ thông tin vừa tiếp nhận. Thiếu niên đó, hắn là em trai của Khang Thần học trưởng? Làm sao hắn lại biết nàng? Chẳng lẽ nàng và hắn từng nói chuyện với nhau?

Còn nữa, phải nhớ tên hắn, có ý gì?

Sau đầu lại truyền tới một trận đau âm ỉ, nàng khẽ nhăn mày, không tiếp tục nghĩ nữa. Bỏ đi, có lẽ là do đường nét giống với Khang Thần, nên nàng mới cảm thấy khuôn mặt hắn có chút quen mà thôi.

Nhược Vũ nhìn vào vị trí nơi hắn từng đứng, trống không, người đã đi từ lâu, trong lòng nàng lại vô cùng hỗn loạn. Mùi hương bạc hà trong không gian không còn lại bao nhiêu, nhưng giọng nói của hắn vẫn văng vẳng bên tai nàng.

"Nhớ kĩ tên em, Khang Dụ, không cho phép quên. Có biết chưa?"

Một người kì lạ.



Khang Dụ gặp được người mà cả một năm qua hắn nhớ đến toàn thân đau đớn, trong lòng vô cùng thoải mái, cả người thư thái nhẹ nhàng giống như đang bay, lại nghĩ tới thời điểm người con gái nhỏ nhắn, đáng yêu lại ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng mình, ý cười trên mặt lại sâu thêm một tầng.

Cả một quãng thời gian rất dài không được gặp nàng, có Chúa mới biết hắn nhớ nàng đến phát điên, trong đầu hắn chỉ ngập tràn hình bóng của nàng, nụ cười của nàng, giọng nói của nàng. Hắn biết nàng sống ở đâu, nhưng lại không dám chủ động đến gần, chỉ dám từ xa lén lút dõi theo nàng như một kẻ biến thái đáng khinh, ẩn ẩn chờ đợi thu thập chu toàn mới dùng một Khang Dụ rực rỡ nhất mà một lần nữa bước chân vào cuộc đời Nhược Vũ.

Lần xuất hiện này, hắn không muốn rời đi, cũng sẽ không bao giờ cho phép bất kì ai tách nàng khỏi hắn.

Là muốn đem nàng, mãi mãi trói buộc trong cuộc sống của mình.

Mỗi khi hắn lâm vào hoàn cảnh tồi tệ, chính là hình ảnh nàng ôm lấy khuôn mặt hắn ngày hôm đó đã khiến hắn có thêm động lực.

Hắn từng bao lần tưởng tượng bản thân được giam nàng vào trong lồng ngực, cúi đầu hít lấy mùi thơm trên mái tóc mềm mại chỉ thuộc về một mình nàng. Hắn từng tưởng tượng chính mình ngậm lấy đôi môi nhỏ xinh của nàng, tham lam cắn mút, đầu lưỡi quấn lấy nàng, mạnh mẽ chiếm đoạt, như muốn nuốt sạch hơi thở người con gái. Hắn cũng từng tưởng tượng nàng nằm dưới thân hắn, cơ thể trắng nõn kiều mị, hơi thở rối loạn, chỉ có thể yếu ớt mặc hắn dày vò, khóc lóc cầu xin hắn, lại mềm mại rên rỉ kêu tên hắn.

Tất cả, tất cả đều khiến hắn sung sướng đến miệng đắng lưỡi khô, toàn thân run rẩy.

Có những đêm dài, hắn nhớ nàng đến quằn quại, cực kì quẫn bách, cực kì đau đớn. Hắn gần như kiệt sức quơ lấy chiếc khăn len của nàng mà vùi đầu vào lớp len mềm mại hít lấy hít để mùi hương vốn đã phai nhạt từ lâu, giống như một kẻ nghiện lên cơn, cả sự sống của hắn đều dựa vào chiếc khăn cùng cái mũ màu hồng nhạt. Và rồi trong đêm tối, hắn vừa nghĩ đến người con gái ấy vừa tự an ủi, hết lần này đến lần khác, đôi mắt nhiễm một tầng sương mờ ảo, hơi thở rối loạn, đến khi thoả mãn chìm vào giấc ngủ say. Ngay cả trong mơ hắn cũng không thể ngừng gọi tên nàng.

Nhược Vũ.

Khang Dụ thật sự rất muốn nàng.

Điện thoại di động trong túi quần rung lên, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man, Khang Dụ dừng bước, trên hành lang vắng tanh áp điện thoại lên tai, nhíu mày bực bội. Thân ảnh thiếu niên mới vừa rồi mỉm cười rực rỡ như vầng dương, cả thân thể đều nhẹ nhàng khoan khoái, mà nay như đột ngột biến thái ai khác, cả người đều toả ra một loại áp suất thấp, lạnh lẽo đáng sợ.

"Anh trai có chuyện gì tìm đứa em này sao?"

Hai tiếng "anh trai" trong miệng hắn vừa lạnh nhạt lại bị cố ý nhấn mạnh đầy châm chọc. Khang Dụ có chút buồn nôn, cảm giác tởm lợm nhộn nhạo trong cổ họng.

"Trường học thế nào?"

Người trong điện thoại cũng không thèm che giấu sự lạnh lẽo trong giọng nói, ngắn gọn hỏi, một câu hỏi quan tâm lại giống như qua loa lấy lệ cho có.

"Không tồi." Khang Dụ nhớ đến Nhược Vũ, bất giác khẽ liếm môi, cổ họng khô khốc, cảm giác khó chịu đỡ hơn đôi chút, nhưng đôi mắt vẫn lạnh lùng như cũ, không tiêu cự nhìn vào hành lang phía trước.

"Tiệc tối hôm nay cư xử cho đúng mực, đừng làm tao mất mặt, cũng đừng nghĩ làm mấy hành động ngu ngốc phá rối."

Nói xong liền cúp máy, như là hận không thể cách hắn càng xa càng tốt.

Khang Dụ nhìn cái tên trên tin báo kết thúc cuộc gọi, trong lòng lạnh lẽo, cười nhạt một tiếng.

Khang Thần bên ngoài vẫn luôn diễn rất tròn vai một kẻ dịu dàng ôn nhu, toàn thân đều toả ra ánh hào quang rực rỡ, nhưng có mấy người thấy được cái bản chất thật sự của hắn? Có mấy người biết được bản chất tham lam dơ bẩn cùng mặt xấu xa thối nát đằng sau lớp mặt nạ của hắn?

Khang Thần cũng đeo một chiếc mặt nạ, giống như Dịch Thừa, khác với Khang Dụ, hắn ra sức che đậy mặt tối của mình, hoàn hoàn hảo hảo đóng vai một kẻ bình thường trong một xã hội không chấp nhận những kẻ dị biệt.

Người anh trai này cùng cha mẹ của hắn đều là những kẻ đáng kinh tởm, Khang Dụ càng nghĩ càng cảm thấy nực cười khi nhớ lại đoạn hội thoại của đám nữ sinh sáng nay về gia đình hắn.

Ngu ngốc.

Giữa hành lang vắng người vang lên tiếng cười đục ngầu, mang theo khí lạnh, như là ma quỷ, tà ác nặng nề. Bàn tay thiếu niên nắm chặt lấy điện thoại, như muốn bóp nát nó, những khớp xương hiện rõ trên mu bàn tay, khuôn mặt vặn vẹo, cái bóng của hắn trải dài trên hành lang, vô cùng âm u.

Khang Thần không phải anh trai của hắn, hắn chỉ có một người anh duy nhất, và người đó họ Dịch, không phải họ Khang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top