Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương bốn; dịu dàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


tình i; lồng chim.
— gemini x pisces —

CHƯƠNG BỐN
" dịu dàng "


Những chiếc ô tô sang trọng lần lượt dừng lại trước cổng căn biệt thự lớn nhất Hiên Thành.

Chiếc rolls royce bóng loáng như mới đỗ lại cạnh cánh cổng kim loại với hoa văn sang trọng, thu hút tầm mắt Khang Thần vốn đang đứng trước cổng với vẻ mặt lãnh đạm. Hắn chỉnh lại bộ âu phục trên người, trên mặt lại là nụ cười như thường nhật, sau đó bước đến, đưa tay mở cửa sau.

Thiếu nữ xinh đẹp lộng lẫy, trên người mặc bộ váy bằng lụa, cổ váy khoét sâu một đường đến giữa ngực, tà váy dài chấm đất, xẻ một đường dài từ bắp chân nàng, để lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, làn da trắng nõn mịn màng tương phản với bộ váy màu đen tuyền, càng trở nên kiều diễm rực rỡ. Nàng tự nhiên nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Khang Thần, vịn tay hắn bước xuống. Nhìn nụ cười của người anh trai thanh mai trúc mã này, nàng cũng cong cong khoé môi, hướng hắn dịu dàng gọi, đôi mắt đen láy long lanh động lòng người.

"Thần ca."

Khang Thần vẫn mỉm cười với Hi Văn, khẽ gật đầu, tay còn lại đẩy cửa xe đóng lại.

"Vào thôi."



Chiếc gương lớn viền bạc đặt trong góc phòng phản chiếu hình bóng thiếu niên cao lớn trong bộ âu phục đen, chân dài vai rộng, vòng eo thon gọn cùng khuôn mặt điển trai.

Khang Dụ nhìn bản thân trong gương, mặt không cảm xúc đưa hai tay đóng nốt chiếc cúc áo dưới cùng. Vest đen, được may theo số đo của hắn, vừa khít, tôn lên dáng người thiếu niên phát dục rất tốt, dưới chân đi đôi giày da màu đen bóng sạch sẽ. Mái tóc đen được vuốt gel gọn gàng ngược ra sau đầu, để lộ sườn mặt lạnh lùng của hắn. Làn da hắn rất trắng, lông mày rậm, sống mũi cao, đôi mắt giống như nước hồ mùa thu, phẳng lặng êm đềm, nhưng lại sâu không thấy đáy, nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt không những không khiến hắn trông nữ tính mà ngược lại càng làm cho thiếu niên bớt đi dáng vẻ lạnh lùng, thêm vài phần ý tứ. Chiếc khuyên tai trên tai trái của hắn như ánh lên một thứ ánh sáng mờ ảo, cực kì càn rỡ. Một người đàn ông tuấn tú, cả người toát lên vẻ thâm sâu trưởng thành hơn tuổi, lại đẹp một vẻ đẹp giống như hồ ly, yêu mị hút hồn.

Căn biệt thự ba tầng của Khang gia sáng rực rỡ, ngay cả sân vườn cũng có bóng người, tiếng nhạc hoà với tiếng nói chuyện, giữa buổi tối lại trở thành tiêu điểm của Hiên Thành, như là mặt trời giữa đêm. Khang Dụ đánh mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn. Toàn bộ biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc Hi Lạp cổ, với màu trắng - vàng - xanh làm chủ, mọi ngóc ngách đều toát lên vẻ xa hoa của chủ nhân, cũng giống như căn phòng này, ngay cả một hoa văn trên tường cũng được mài đũa tỉ mỉ tinh tế.

Khang Dụ chỉnh lại cổ áo, hắn nhìn bản thân trong gương một lần nữa. Trên khuôn mặt thiếu niên là nụ cười nhàn nhạt, đáy mắt không che giấu vẻ khinh thường. Cà vạt đen trên cổ được thắt cẩn thận, đến khi toàn thân hắn đều không có gì bắt bẻ được nữa, Khang Dụ mới quay đầu về phía cánh cửa gỗ vẫn luôn đóng chặt, đưa tay cầm lấy tay nắm cửa, vặn ra.



Khang Dụ cầm ly rượu vang trên tay, làn nước đỏ sậm hơi sóng sánh, vẫn chưa bị uống qua lấy một giọt, dường như chủ nhân của nó chỉ muốn cầm một ly để hoà mình vào bữa tiệc xa hoa này. Thiếu niên đứng trong góc phòng, thân hình cao lớn dựa vào tường, một tay đút trong túi quần, hờ hững đưa mắt nhìn lên trên bục. Người con trai trong bộ vest đen, mái tóc vuốt ngược, khuôn mặt giống hắn đến quá nửa đang nói gì đó, tất cả mọi ánh mắt trong sảnh tiệc đều đặt lên người hắn, nhưng lại không làm cho thiếu niên cảm thấy ngượng nghịu, mà ngược lại càng khiến hắn trở nên nổi bật, vừa cao ngạo lại vừa có cảm giác đáng tin cậy.

Khang Thần vừa nói gì đó vừa mỉm cười, xung quanh liền vang lên tiếng cười xì xầm. Khang Dụ hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen khẽ đảo ra xung quanh, sau đó chỉ khẽ hừ một tiếng, không nói gì. Hắn cúi đầu nhìn ly rượu vang trên tay, đầu ngón trỏ đưa lên khẽ miết dọc theo miệng ly, khoé miệng hơi nhếch.

Cuối cùng đến khi Khang Thần nâng ly rượu trên tay lên hướng tới mọi người phía dưới, và tất cả cũng làm theo hắn, sự chú ý của Khang Dụ mới lại đặt lên người đang đứng trên bục. Hắn một tay nâng ly vang lên, tay còn lại vẫn để trong túi quần, mắt phượng hơi híp lại, lạnh lùng đón lấy ánh mắt không mấy thân thiện của Khang Thần.

"Chúc mừng sinh nhật, anh trai."

Tiếng thuỷ tinh chạm vào nhau leng keng, sau đó chất lỏng trong ly đều bị uống sạch.

Khang Dụ hơi ngửa cổ, làn nước màu đỏ sậm từ từ chảy qua miệng, mang theo vị đăng đắng ngòn ngọt cùng cảm giác tê rần nóng bỏng trôi dọc theo cái cổ thon dài xuống dưới, cả khoang miệng thiếu niên chốc lát đầy ắp mùi men rượu, hoà với hương thơm của nho. Dường như thiếu niên không quá thích thú với mùi vị của rượu, cũng không quen thuộc, khuôn mặt hắn chậm rãi đỏ lên, cổ họng đắng chát khó chịu.

Xung quanh hắn vang lên những tiếng xì xào nho nhỏ, vừa như là tận lực che giấu, lại giống như đang cố ý muốn để hắn nghe được.

"Nhìn cậu ta kìa, thái độ đó là sao chứ, còn tưởng mình cao quý lắm sao?"

"Ha, có thấy vẻ mặt cậu ta khi uống rượu không? Thật mất lịch sự!"

"Ở nơi cậu ta đến làm gì được ăn uống những thứ như vậy. Cóc ghẻ mà nghĩ mình là thiên nga."

"Cậu ta chẳng khác nào mẹ mình. Đúng là một đứa tu hú chiếm tổ mặt dày vô sỉ."

Khang Dụ đưa tay lên day day hai bên thái dương, âm thanh xung quanh như tiếng ong vo ve bên tai khiến đầu hắn hơi nhức nhối, nhưng khoé miệng thiếu niên lại không ngừng cong lên.

Haha, cóc ghẻ.

Khuôn mặt đẹp đẽ như tạc, lại vẫn mang những nét non nớt của tuổi trẻ, nhưng đôi mắt màu đen tuyền lại vô cùng sâu, toàn thân toả ra một cỗ khí lạnh khiến cho người khác không dám đến gần. Khang Dụ hơi nhíu mày, toàn thân nặng nề, những ngón tay đặt trên thân ly siết chặt, trắng bệch.

Hắn ghét những buổi xã giao như thế này. Hắn ghét ồn ào. Hắn ghét phải uống những thứ đồ uống "đắt tiền". Hắn ghét phải giả bộ cao quý dù bên trong vốn đã mục nát đến đen đúa thối nát.

Khang Dụ nhìn một gia đình nhỏ ở phía xa xa. Khang Thừa cùng Khâu Thiếu Vân đang tay trong tay, đầy hài lòng nhìn Khang Thần đang ôm lấy eo Hi Văn, đứng sánh vai bên nhau ở giữa sảnh tiệc. Khuôn mặt ai nấy đều rạng rỡ, toàn thân toả ra một loại quý khí hơn người, từng ánh mắt, từng cái giơ tay nhấc chân đều không thể bắt bẻ.

Đây mới đúng là gia đình nhỉ?

Đây đâu phải gia đình hắn. Hắn không thuộc về nơi này.

"Nhìn Khang thiếu mà xem, đấy mới là một thiếu gia hào môn chân chính chứ. Không phải như ai kia,..."

"Đừng để ý đến nó. Nó chỉ là một con thú tiêu khiển mà Khang gia nuôi thôi."

Cổ họng Khang Dụ phát ra vài tiếng cười trầm thấp. Hắn đặt cái ly rỗng lên mặt bàn bằng đá cẩm thạch lạnh buốt, quay đầu nhìn lại về phía trung tâm đại sảnh.

Hắn nhìn Khang Thần là trung tâm của sự chú ý, nhìn những kẻ không ngừng kéo nhau đến nịnh hót, nhìn một nhà bốn người cùng nhau cắt bánh cạn ly mừng sinh nhật Khang Thần.

Khang Dụ quay đầu bước đi, và hắn không ngoảnh lại nhìn thêm một lần nào nữa.



Nhược Vũ nhìn cái bánh kem nhỏ xinh trên bậc thềm, khẽ thở dài. Thiếu nữ mặc chiếc áo phông rộng cùng một chiếc quần soóc ngắn bị vạt áo dài che đi, để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, bàn chân xinh đẹp với những ngón chân được sơn màu lam nhạt, cùng một đôi dép tông xốp đang không ngừng di qua lại trên nền đất tạo ra âm thanh loẹt quẹt.

Làm thử bánh không biết đến lần thứ bao nhiêu, vậy mà vẫn không thể đạt giống như mong muốn. Không cháy thì lẫn vỏ trứng, không cho quá nhiều đường thì cũng chưa kịp chín, rốt cuộc là vì sao chỉ một sở thích nhỏ của nàng ông trời cũng không cho nàng toại nguyện vậy?

Nhược Vũ hơi cong lưng, tóc đen mềm mại xoã lên bờ vai mảnh khảnh, cánh tay vòng lên ôm lấy hai đầu gối, nghiêng đầu tựa lên. Đôi mắt nàng hơi cụp xuống, một tay đưa ra khẽ chọc lên chiếc bánh kem bên cạnh.

Bánh kem màu vàng, hơi lộn xộn, ngón tay thiếu nữ lướt qua, lớp kem lành lạnh vốn đã nham nhở liền bị lõm xuống một góc. Nhược Vũ đưa ngón tay dính kem vào trong miệng. Đầu lưỡi nàng khẽ đảo qua đầu ngón tay, đem phần kem tươi làm tan ra. Mùi thơm của chanh cùng vị ngòn ngọt chua chua lan khắp khoang miệng, kem bánh có vị mát lạnh như vừa được lấy ra từ một chiếc tủ đông. Khẽ nuốt xuống chút kem tươi, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại. Ngọt quá, hẳn là bỏ thừa đường rồi.

"Có ngon không?"

Đằng sau lưng chợt vang lên tiếng người, khiến cho Nhược Vũ vốn đang ngồi ngẩn ngơ giật bắn mình. Bấy giờ nàng mới nhận ra bóng đen cao lớn từ lúc nào đã xuất hiện, che khuất đi cột đèn đường, bao phủ lấy toàn thân mình nàng, trải rộng trên mặt đường đá gồ ghề càng thêm quỷ dị. Thiếu niên đứng ngược sáng giống như bị bóng tối bao phủ, trên người mặc bộ vest đen thẳng thớm, phác hoạ nên dáng người cao gầy, vai rộng eo thon. Cổ áo sơ mi bị mở ra nút cài trên cùng, cà vạt cũng bị tháo lỏng, để lộ cần cổ thon dài cùng yết hầu nam nhân nhô lên rõ ràng, toàn thân là một loại khí chất thanh lãnh không rõ ràng. Nếu như hắn không mỉm cười, đuôi mắt cong cong rũ xuống, nhìn vừa vô hại lại hiền lành, Nhược Vũ nhất định đã ôm thân bỏ chạy khỏi đây.

Khang Dụ hơi cúi đầu nhìn nàng, đôi mắt nâu của thiếu nữ mở lớn, hơi chớp chớp, hàng lông mi cong vút như long lanh. Hắn dứt khoát ngồi xuống bên cạnh nàng, bậc thềm có chút thấp khiến đôi chân dài của hắn phải gần như duỗi thẳng ra, khó khăn tìm một tư thế thoải mái. Khang Dụ nghiêng đầu, đón lấy ánh mắt nàng.

"Học tỷ, em là ai?"

Nhược Vũ bị bộ dạng của hắn ngày hôm nay làm cho ngây ngẩn, đến khi giọng nói đầy từ tính vang lên lại càng thêm trầm luân, giống như thiên sứ mê muội chấp nhận bị giam hãm trong ái tình nhục dục. Người con trai kì lạ mới sáng nay xuất hiện trước mắt nàng nay đột ngột ở cạnh, toàn thân đều toát lên vẻ quý khí, nhưng khuôn mặt lại đơn thuần vô hại, thậm chí ánh mắt so với đèn đường còn muốn sáng hơn, rực rỡ hơn, chói mắt hơn.

Nàng vô thức trả lời theo bản năng. "Khang Dụ,..."

Khang Dụ nghe được tên mình từ trong miệng nàng, khoé môi càng giương cao hơn. Thiếu nữ trước mắt hắn giọng nói ngọt ngào thủ thỉ gọi tên hắn, mềm mại như đang làm nũng, ngơ ngác nhìn hắn, đôi môi kiều nộn hồng hồng mấp máy như lấp lánh ướt át. Đầu mũi hắn quanh quẩn mùi hương thanh mát chỉ thuộc về nữ sinh, nàng ngồi cạnh hắn, thân thể bé nhỏ trắng nõn như bánh bao, lại mềm mại ngốc nghếch, đơn thuần đến mức khiến người ta muốn phạm tội.

"Em đây."

Nhược Vũ rốt cục hoàn hồn, trong lòng nàng lúc này là một mớ hỗn độn ngổn ngang không có lời giải đáp. Tại sao đột nhiên hắn lại xuất hiện ở đây? Tại sao lại bắt chuyện với nàng? Nhưng nàng lại không nói ra, mà thay vào đó chỉ ậm ừ.

"Mới đi đâu về sao." Giống như lời hỏi thăm của một người bạn quen biết, đầu óc nàng như phủ một tầng sương.

"Đẹp trai không?"

Khang Dụ không trả lời, hắn vẫn dán ánh mắt nóng bỏng lên người nàng, thích thú nhìn nàng xấu hổ quay mặt đi chỗ khác, lí nhí như muỗi kêu.

"Đẹp."

Đẹp lắm.

Cuộc trò chuyện đi vào im lặng. Cả hai ngồi sóng vai trên bậc thềm dưới ánh sáng leo lắt của đèn đường cùng vầng trăng đêm, khung cảnh heo hắt, trang phục trên người cũng không cân xứng, nhưng lại hoà hợp đến kì lạ. Một cao một thấp, hai bóng đen trải dài trên mặt đất, rốt cuộc đến một điểm, quấn chặt lấy nhau.

Gió đêm thu thổi tới làm lá cây khẽ xào xạc. Mái tóc xoã trên vai hơi lay động, mơn trớn làn da mịn màng của thiếu nữ, thân thể nàng khẽ run lên. Khang Dụ đột nhiên xoay người cởi áo vest, động tác gọn gàng đem áo choàng lên người nàng, đầu ngón tay tiếp xúc thoáng qua với bờ vai tuyết trắng, không tự chủ một trận miệng đắng lưỡi khô.

Áo vest mang theo hơi ấm từ cơ thể Khang Dụ chùm lên cơ thể Nhược Vũ, đem cái lạnh phút chốc xua tan đi. Nàng ngạc nhiên quay đầu sang, ngước lên nhìn hắn. Thiếu niên không nhìn nàng, tầm mắt hắn vẫn hướng về phía vầng trăng bị che mất quá nửa. Sườn mặt góc cạnh, tóc đen bị gió thổi mất đi nếp, vài sợi ngỗ nghịch đung đưa trước trán. Đôi mắt hắn sáng rực phản chiếu hình ảnh vầng trăng, nốt ruồi dưới khoé mắt càng thêm xinh đẹp.

Một lúc lâu sau, Khang Dụ mới lại lên tiếng, hỏi nàng.

"Chị ngồi ngoài này làm gì thế?"

"Ăn bánh kem." Nhược Vũ hơi nghiêng người, để hắn thấy cái bánh kem nhỏ chỉ hơn bàn tay người lớn một chút bị khuyết mất một phần kem phủ. Nàng nghĩ hắn nhất định sẽ cảm thấy nàng là bị điên, nửa đêm nửa hôm ra đường ngồi ăn bánh kem, đến nàng nghe được sẽ còn trợn mắt há mồm nữa là hắn.

Nhưng Khang Dụ lại dường như không để ý, hắn vẫn chầm chậm nói chuyện.

"Là chị làm sao?"

"Ừm."

"Có thể..." Khang Dụ dừng lại một chút, giống như đắn đo, tránh đi ánh mắt hiếu kì của nàng, ho khan hai tiếng. "Khụ... cho em thử được không?"

Nhược Vũ ban đầu là ngạc nhiên không hiểu, sao đó lại ngây ngẩn cả người, cuối cùng mới lúng túng gật đầu quay sang bê khay bánh đưa lên trước mặt hắn. Khang Dụ chăm chú nhìn bánh kem trước mắt. Bánh bé xinh, không cao đến một gang tay hắn, bên ngoài phủ lớp kem màu vàng nhạt, không được đều, bên trên có rắc vỏ chanh nạo màu xanh xanh, toả ra mùi thơm mát mẻ của chanh, ở một góc nhỏ đã bị khuyết đi một lớp kem be bé, cái muỗng màu bạc còn dính kem đặt trên khay.

Sạch sẽ, thơm ngọt, lại hấp dẫn vị giác. Giống như nàng.

"Aiz quên mất không có đem theo nhiều thìa, bỏ đi v-..."

Nhược Vũ thấy hắn nhìn chằm chằm thì hơi ngượng ngùng, lúc này mới nhớ ra, lại cho là hắn có bệnh sạch sẽ không ăn chung đồ ăn với người khác, lúng túng lên tiếng, định đem bánh ngọt nâng trở về. Ai ngờ nàng còn chưa nói hết câu, động tác của người trước mắt đã còn nhanh hơn. Trước ánh mắt sửng sốt của nàng, Khang Dụ cầm lấy cái thìa, xúc lấy một miếng bánh kem lớn bỏ vào miệng, nhai rất vội, thậm chí còn bị dính một chút kem lên khoé miệng, đề phòng nhìn nàng, giống như sợ nàng sẽ không cho hắn ăn nữa.

Có chút giống một chú chó nhỏ, rũ đi bộ dáng lạnh lùng, hành động vừa ngốc nghếch lại đáng yêu.

Nhưng nàng căn bản đã quên, Khang Dụ đã dùng chiếc thìa mà nàng ăn qua. Thiếu niên đem bánh kem cùng thìa nhỏ liếm sạch, giống như có thể từ đó nếm ra mùi vị của nàng, trong đầu không ngừng xuất hiện vài hình ảnh, cổ họng khô khốc, giống như ăn bao nhiêu cũng không đủ.

Hắn tự mắng mình cầm thú, nhưng lại sợ không đủ cầm thú để chiếm lấy nàng.

Thiếu nữ ngây ngẩn nhìn hắn, như là bị thôi miên, làn da trắng sứ hơi ửng lên màu hồng nhàn nhạt.

Đột nhiên rất muốn hôn nàng.

Mà hắn hôn nàng thật.

Nhược Vũ căng chặt cả người, vốn đang bị sắc đẹp của thiếu niên làm điên đảo thần hồn, khoảng cách giữa cả hai phút chốc rút ngắn, bánh kem trên tay run rẩy, cứ như vậy mà ngây ngốc bị hắn ngậm lấy miệng nhỏ.

Khang Dụ chống tay lên bậc thềm, hơi nghiêng sang, cúi xuống hôn lên môi nàng. Hắn ngậm chặt lấy nàng, vươn đầu lưỡi cẩn thận thăm dò, từ từ tách mở môi nàng tiến vào trong. Nụ hôn của hắn vừa dịu dàng, lại mang theo dè dặt cùng nhu tình, dây dưa quấn lấy lưỡi nàng, chỉ là một nụ hôn không sâu, nhưng lại câu hồn đoạt phách. Đôi mắt hắn đen tuyền sâu thẳm bình tĩnh nhìn nàng chăm chú, trong khi môi mỏng vẫn không ngừng chầm chậm hút lấy dưỡng khí thiếu nữ, đem hơi thở của mình cùng nàng hoà với nhau, mang theo vị chua ngọt của chanh, cùng chút mùi giống như rượu. Chóp mũi nàng quanh quẩn mùi đàn hương, sạch sẽ mát mẻ, lại hơi có mùi mem rượu, không khó ngửi mà còn dễ chịu lạ thường.

Thân thể phút chốc nóng lên. Như là đang say.

Mãi đến khi hắn lùi lại, Nhược Vũ nhìn sợi chỉ bạc mỏng manh nối liền giữa cả hai khẽ đứt ra, khuôn mặt đỏ lên nhanh chóng.

Lại thấy thiếu niên chống tay lên đầu gối nghiêng đầu nhìn nàng mỉm cười. Mắt phượng híp lại cong cong, làn môi mỏng hơi ánh nước lấp lánh, thích thú thì thầm.

"Bánh rất ngon."

Yêu nghiệt!

Nàng nhất định bị hắn làm cho điên rồi! Làm sao lại để một người mới quen biết chưa đầy một ngày tiếp cận giữa đêm khuya. Còn... còn để hắn cưỡng hôn, cướp mất nụ hôn đầu!

Nàng thế mà còn đỏ mặt!

Nhược Vũ rất muốn bóp chết người trước mặt. Dùng một tay, hung, hăng, bóp, chết.

Khang Dụ lại vờ như không thấy đôi môi đang bặm chặt lại của nàng, quay đầu tiếp tục nhìn ánh trăng, hờ hững buông một câu.

"Cảm ơn nhé. Hôm nay là sinh nhật em."

"Đây là lần đầu em được ăn bánh kem."

"Rất ngon."

"..."

Chỉ vài câu đơn giản, nhưng cơn giận của nàng đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng. Trong bóng tối, thiếu niên ngồi lặng im nhìn lên trời, lưng rộng thẳng tắp, ánh mắt phủ một tầng sương, phá lệ cô đơn.

Nàng nhớ lại những lời đồn đại sáng nay nghe được. Hắn là con riêng, thân thế đặc thù, cha không thương mẹ không yêu, chỉ sinh ra và lớn lên thôi trong mắt người khác đã là sai lầm, hắn sẽ hạnh phúc sao?

Hẳn là sẽ không.

Thiếu niên kiêu ngạo lạnh lùng, toàn thân toả ra quý khí bức người, không để ai vào trong tầm mắt. Cũng chính là hắn, cô đơn lang thang trong đêm, nói với nàng, hôm nay là sinh nhật hắn, là lần đầu hắn được nếm bánh kem.

Nhược Vũ đột nhiên cảm thấy lồng ngực nặng nề, hai mắt hơi cay cay, nàng mở to mắt ngăn không cho nước mắt chảy ra, nâng bánh kem một lần nữa đưa đến trước mắt hắn. Trước ánh mắt ngạc nhiên của thiếu niên, Nhược Vũ trịnh trọng nói với hắn.

"Cùng ăn đi."

"Đón sinh nhật của em."

"Sau này đều sẽ cùng đón sinh nhật với em."

Khang Dụ ngây ngẩn nhìn nàng. Thiếu nữ trước mắt hắn đột nhiên giống như toả sáng trong bóng đêm, phi thường rực rỡ, càng thêm xinh đẹp, tuyệt đối là vẻ đẹp lộng lẫy nhất mà hắn từng được thấy trong đời. Ấm áp vui vẻ, nàng đem thế giới rực rỡ sắc màu của mình san sẻ với hắn, xua tan đi hai màu đen trắng cô tịch của hắn. Nàng dùng trái tim chân thật của mình, cho hắn biết được, thế nào là dịu dàng.

Vào giây phút đó, Khang Dụ nhận ra có lẽ hắn không cô đơn như hắn nghĩ. Có lẽ cô gái này, không chỉ là sự để ý, mà chính là chấp niệm cả đời.

Ngọt ngào len vào trong tim, bùng lên mạnh mẽ, quấn quýt tận xương tuỷ.

Hắn đưa tay lên quệt lấy một ít kem bôi lên má nàng, cong môi.

"Được, phải giữ lời nhé."

Từ giờ đến mãi sau này, không được phép rời khỏi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top