Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Cửa phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta tìm thấy Thiên Bình trong dòng nước.

Trước giờ người đất Chi Mai rất kị khu nước gần cạnh ngôi miếu ấy, ngôi miếu của vị tôn nữ xấu số nhà họ Nguyễn Hoa Trụ, theo như lời đồn đại vẫn thi thoảng lại vang lên tiếng đàn dắt ma. Lúc đó khuya đêm héo hon, trời gần sáng, chỉ có một người lái đò đương chèo thuyền dọc quanh thung lũng, thấy tiếng khua nước rất lạ nên vội đến xem thử. Trong phút chốc ngọn đèn lập lòe đã vô cùng hoảng hồn khi thấy Thiên Bình đang chới với giữa dòng, y liền nhanh chóng chèo thuyền đến, cứu vớt lên bờ rồi gọi người giúp đỡ.

Ma Kết nghe tin liền đánh rơi chén trà, vỡ toang, ngàn mảnh sứ va vào sàn đất văng đi tung tóe, cứa cả vào mặt của Thiên Yết đang ngồi cạnh, rỉ một tia máu. Cự Giải đứng hầu bỗng giật mình thon thót, cô lúng túng lấy khăn lau vết thương nhưng hắn đã nhanh chóng khua tay.

"Khuya sớm không muốn làm kinh động đến chị nên em đã cho mợ ấy về phủ của cậu Ngư rồi. Động thai, nhưng vẫn còn rất nhẹ. Chị lựa rồi xem xét..."

Nhưng chẳng đợi Thiên Yết cho nói đến hết câu, Ma Kết khi này đã tức thời nhấc váy bước qua ngưỡng cửa, nhanh chóng khuất bóng phía sau thềm nhà.

Phủ cậu Ngư lại im lặng đến thế. Ma Kết vội vã bước vào bên trong, nhác thấy Thiên Bình đã nửa tỉnh nửa mê trở dậy ở bên giường, khó nhọc tự cầm uống trên tay một bát thuốc đắng.

"Chị..."

"Mợ làm ta lo muốn chết đi được!"

Ma Kết chạy đến ôm riết lấy Thiên Bình, tức thời chiếc chén trên tay cô rơi văng xuống dưới đất, đổ ra lênh láng.

"Thưa chị, em..."

Nhưng Thiên Bình lại nén vào trong lòng, cô im lặng. Ma Kết cũng buông tay ôm người khi nghe thấy tiếng chân đám nô tì nháo nhác từ phía cửa chạy vào, chị mệt mỏi ngồi thụp xuống ghế xoan xếp cạnh giường. Họ giật mình thấy lãnh Kết đang đường hoàng ngồi đó, chỉ biết nhanh chóng thu dọn dưới sàn rồi lẳng lặng lui ra, để lại một khoảng trống ngại ngùng và gian dối bằng một bước chân hài giữa hai người.

"Mợ Ngư này."

Thiên Bình bấu lấy cánh tay phải, lằn sâu những vết đỏ trên da. "Vâng."

"Tuy có nhiều chuyện khi này vẫn không thể nói được, song mợ vẫn cần biết rằng ta chưa hề một lần có ý nghĩ ghét bỏ mợ."

Thiên Bình đương cúi đầu bỗng tức thì ngẩng mặt lên, nhìn mặt nghiêng ngược sáng khung cửa sổ của Ma Kết, đôi mắt rưng rưng.

"Bởi vì ta coi mợ giống như em gái ta vậy."

Gió vườn xoan thổi nhẹ tán cây kêu những tiếng xào xạc, trời trong như xưa. Đáy mắt của Ma Kết trước giờ vẫn luôn đọng lại những tháng ngày trước kia còn in hằn trên bóng tường ngói đỏ, vần vũ trên không một tầng mây vàng đón bão.

"Mợ rất giống với Kim Ngưu. Ta chỉ sợ sau này mợ sẽ giống với em ấy, cũng vì ám ảnh với thế giới bên kia mà vội vã đi mất."

Ma Kết tựa ghế rồi đứng dậy, như để nhanh chóng kết thúc những lời mà chị chưa từng lúc nào nói ra, để lại Thiên Bình phía sau còn ngỡ ngàng ngồi bên giường, tay nắm trước ngực, hơi thở gấp gáp chực rơi nước mắt.

"Nhưng thôi, mợ nghỉ ngơi đi. Song Ngư vẫn còn đang đợi mợ ở ngoài đấy."





↳ Tập tiếp theo: Tiền vàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top