Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

ii.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối hôm đó thực sự rất dài. Đã dài lại còn mệt mỏi.

Chiều tối, Capricorn và Taurus ngỏ ý muốn hoàn thiện một bữa tiệc để chào đón tôi ngày đầu đặt chân tới đây, nhưng ngay sau đó thất bại nặng nề vì tất cả bọn họ đều thiếu hiểu biết trong việc TỰ tổ chức tiệc tùng. Tôi đã mất năm phút để nhận ra Taurus trong bộ dạng thê thảm, với ruy băng và bột mỳ phủ đầy trên quần áo khi anh ngã gục trước cửa phòng tôi để cầu cứu trợ.

Tôi nhất quyết xắn tay áo xuống bếp vì một lòng thương cảm chết tiệt. Lại còn phải nói, bọn họ quá giàu có để có thể tự làm một bữa tiệc cho bạn bè một cách hoàn chỉnh.

"Orphii !" Capricorn với con mắt sáng long lanh ngước lên nhìn tôi từ trong đống hoang tàn còn sót lại của căn bếp. Hay lắm, có ai phải tự tổ chức tiệc để chào đón bản thân từ đầu tới cuối không cơ chứ.

*

Lúc tôi ngồi vào bàn ăn đã là quá nửa đêm, với cái bụng đói cồn cào và đôi tay lem nhem bột làm bánh. Bên ngoài vắng ngắt, trong căn bếp ấm áp của dinh thự nhà Depone đang có bốn người, tôi, Capricorn, Taurus và Scorpio. Đúng ra thì Scorpio xuống vừa vặn lúc chiếc bánh kem được kéo ra khỏi lò nướng, và anh ấy chỉ ngồi trên ghế với cái máy chơi điện tử hiện đại nào đó cả tiếng đồng hồ chỉ để trông chừng cái bánh cẩn thận, khỏi lũ chuột, theo anh ấy nói là như thế. Taurus chỉ lườm anh rồi tiếp tục làm những món còn lại.

Tôi thả người xuống ghế. Đến giờ tôi vẫn chưa ngờ được tất cả những thứ này đều thuộc về tôi, những chiếc ghế quá đỗi sang chảnh và những cái bàn lớn tới nỗi dài hơn cả phòng khách cũ của tôi, tính thêm cả nhà vệ sinh. Tôi nghĩ nếu họ đột ngột bước ra ngoài bỏ Ophiuchus này lại một mình trong bếp thì có lẽ tôi sẽ ôm lấy chúng mà nức nở mất.

"Nếm thử món này và cho anh biết cảm nhận nhé." Taurus kéo một chiếc ghế bên phải tôi và ngồi xuống ngay cạnh đó. Bên trái tôi là Rico, cũng vừa ngồi xuống với con mắt sáng lấp lánh.

"Em không khách sáo đâu đấy !" Tôi nhìn đống đồ ăn trên bàn, những món mà vốn chỉ có thể thấy trên màn hình tivi trong những nhà hàng sang trọng của Pháp mà toát mồ hôi. Taurus tài năng thật sự, tôi bắt đầu thắc mắc nếu anh mở một nhà hàng lớn thì không biết lượng thực khách hàng ngày sẽ mang lại lợi nhuận ghê gớm đến thế nào.

Capricorn mỉm cười cắt bánh cho tôi, vừa cắt vừa tránh né ánh mắt như sắp đói chết đến nơi của Scorpio.

Ping-pong

Là tiếng chuông cửa. Giờ này mà nhà Depone cũng còn tiếp khách đấy ư. Tôi thấy Rico ngước mắt nhìn ra ngoài, ai đó đã ra mở cổng trước anh, và tôi thấy Taurus ngừng cắt bánh.

"Xem ai về này !" Không lâu sau khi tiếng chuông vang lên, một bóng dáng tung tăng nhảy chân sáo vào bếp, ném chiếc cặp táp qua một bên và nhảy lên cổ Capricorn. Tôi lại đổ mồ hôi thêm nữa khi thấy Rico bẹo má anh ấy, và bọn họ cười nói vui vẻ với nhau.

"Sao bữa nay về muộn vậy Cancer." Taurus hỏi.

"Ơi xời. Có hai gã paparazzi bám theo em lúc về trên cao tốc, vậy nên phải vòng thêm một chuyến nữa vòng quanh thành phố cho đến khi mất dấu họ hoàn toàn."

"Vậy ư ? Vất vả cho em rồi !" Rico mỉm cười.

Tôi nghiêng người về phía sau, cười gượng gạo. Lại là một gương mặt ngôi sao mà không ai không biết. Điệu cười này, bộ trang phục này, và cả chiếc Lamborghini sang trọng đậu trước sân nữa, không phải chúng vừa xuất hiện trên TV sáng nay đấy chứ ?

"Ai vậy ?" Tôi nghe thấy tiếng anh ấy thì thào.

"Cô ấy ư ? À ... Là đứa em gái em vẫn chờ từ trước đến nay đó, có thể cho là vậy." Rico nói nhỏ, nhưng rõ ràng anh ấy có ý để tôi nghe thấy.

Cancer nhìn lại gương mặt tôi, và ngay lập tức hạ thấp đầu núp sau Rico. Anh nhìn giống hệt một con mèo đang xù lông lên để phòng vệ, ít ra là như vậy, cho đến khi anh tìm được một chút nào đó nữ tính ở Ophiuchus này, Cancer lập tức niềm nở nắm chặt lấy tay tôi chào hỏi thân mật khiến tôi như cứng đờ bởi hào quang sân khấu.

"Vậy ra em ấy là người mà "bố" vẫn luôn nhắc tới." Cancer cười tươi rói, tưởng như cả căn phòng đột ngột được thắp sáng bởi cả ngàn ánh nến vậy. Anh ở ngoài nhìn đẹp hơn nhiều so với những hình ảnh dưới ống kính máy quay, những hình ảnh hào nhoáng trên sân khấu. Vẫn là Ophiuchus này có phúc lớn, tôi cười thầm.

Cancer mau chóng ngồi vào bàn, với bộ vest sang trọng trên người cùng đôi giày da đắt tiền, nhìn anh trái ngược hoàn toàn với đám người lem nhem bột mỳ và kem trên tạp dề như chúng tôi. Có vẻ Cancer chẳng để tâm tới điều ấy cho lắm.

"Scorpio !" Taurus lúc này chợt nhớ ra chiếc bánh kem - thứ đã được Scorpio nhăm nhe cả buổi tối. Không ngoài dự đoán, phân nửa đã yên vị trong bụng người anh trai lạ lùng của tôi.

Nhìn Taurus có vẻ khá tức giận, tưởng như nếu không có tôi ở đây là anh ấy sẵn sàng cầm lấy cây chổi và tạo ra một màn rượt đuổi như trong phim với Scorpio rồi.

"Đền bù cho miếng bánh ngọt lúc sáng anh đã hứa." Scorpio chỉ kịp cắm con dao lên phần còn lại của chiếc bánh, trước khi bị Taurus giành lại bằng tốc độ chết người. Taurus đẩy phân nửa chiếc bánh về phía tôi, ho khẽ. "Thứ lỗi cho đứa em trai hết thuốc chữa của anh, em có thể ăn hết phần còn lại..."

Tôi cười gượng gạo. Một nửa chiếc bánh kem ba tầng vẫn là quá nhiều đối với tôi, hơn nữa, có lẽ tôi nên nhìn người anh trai Scorpio này bằng con mắt khác.

"Em nghĩ ... Vẫn nên chia cho mọi người thì hơn"

Tôi nhanh chóng cắt phần còn lại làm năm phần, cho tôi, Rico, Taurus và Cancer. Đương nhiên miếng bánh lớn nhất được đưa vào tay Scorpio, trông anh ấy có vẻ hối lỗi, và tôi là một người có trái tim nhân từ.

"Mời mọi người." Scorpio nói lớn.

*

Sau bữa ăn ấy, mọi người dần giải tán và trở về phòng. Tôi ngỏ ý muốn cùng dọn dẹp, nhưng Rico đã nhanh tay nhận hết phần việc và không quên tặng kèm cho tôi một túi đồ ăn vặt lớn anh lấy được của Taurus. Tôi chỉ biết gật gù nhận, dù sao thì từ phòng tôi xuống bếp quá xa, nếu trừ thêm cả thời gian đi lạc nữa thì có lẽ mất nửa giờ đồng hồ mới tìm được tới chiếc tủ lạnh.

"Nếu chừng đó chưa đủ thì cứ xuống đây lấy thêm nếu em cảm thấy đói." Rico vẫy tay chào tôi trong khi lau chùi bàn ghế. Nhiều khi tôi tự hỏi dinh thự khổng lồ này tại sao không có lấy một người giúp việc nhỉ ?

*

Sau một ngày dài đằng đẵng, tôi quên mất một vấn đề hết sức nghiêm trọng.

Tóm lại bây giờ đã là ba rưỡi sáng, và tôi vẫn không thể nào ngủ được. Cái trần nhà cao quá mức cần thiết cứ như đang ám lấy tôi, và căn phòng này rộng tới độ làm tôi cảm thấy hết sức hoang mang. Không biết liệu ở ba góc phòng chìm trong bóng tối kia có ai đang ngồi theo dõi chờ lúc tôi chìm vào giấc ngủ và bắt cóc tôi tống tiền như trong phim không ?

Chờ đã.

Tay tôi cứng đờ khi thò tay vào túi đồ ăn vặt Rico đưa và không còn tìm được mẩu vụn nào hết. Vậy là xong, tôi có thể thấy bình minh đang dần ló qua cánh cửa sổ khổng lồ, giá mà tôi nhớ đường xuống bếp.

Tôi CÓ nhớ đường xuống bếp. - Sau nửa tiếng đồng hồ nằm nghe tiếng réo đau đớn của bụng, tôi đành phải tự lừa dối bản thân bằng câu nói ấy và cắn răng mở cửa bước ra ngoài.

"Nếu tôi nhớ không nhầm đường xuống bếp lối này..."

"Sai rồi. Bên kia mới đúng."

"Ừ. Cám ơn"

Tôi vừa nói chuyện với ai thế nhỉ ?

Xung quanh tôi tối đen như mực, giọng nói vừa rồi khiến tôi hoang mang tột độ. Tôi cắm đầu chạy, tất nhiên là theo hướng được chỉ ( Không thể lãng phí lòng tốt ai đó rồi, nhất là người đã khuất. )

Cánh cửa gỗ đen cao gấp đôi thân người quen thuộc sừng sững hiện ra bên lối đi. Tôi đẩy cửa bước vào trong, tạ ơn trời, tôi với tay tìm công tắc đèn ở đâu đó trên tường. Nếu còn phải ở trong bóng tối thêm một phút giây nào nữa có lẽ tôi sẽ nổi điên lên mất.

Không có. Tôi quên mất rằng với phong cách xây dựng phòng bếp theo màu sắc Phục hưng Tây Âu, căn phòng này không có công tắc. Chiếc điều khiển dùng để bật chiếc đèn chùm pha lê anh Rico để ở đâu nhỉ.

Vẫn là không có.

Tôi tuyệt vọng bước sâu vào trong mà không cần bật đèn. Ít ra ánh sáng ngoài cửa sổ đủ giúp tôi tránh đạp vào cạnh bàn và mấy chiếc ghế, và ơn trời là chiếc tủ lạnh nằm ngay cạnh cánh cửa sổ. Có lẽ tôi nên cám ơn kiến trúc sư thiết kế nên căn phòng này, nếu có cơ hội được gặp.

Tôi kéo cánh cửa tủ lạnh. Ánh sáng trong đó làm tôi chói mắt, cái tủ lạnh hào nhoáng này chứa đủ mọi thứ trên đời. Bao gồm cả một tờ giấy có hình con dê đang cười.

Tờ giấy có hình con dê đang cười ?

Tôi rút nó ra. Quả nhiên.

Là Rico để lại cho tôi giấy nhắn.

"Biết ngay chừng nó vẫn chưa đủ cho em mà !"

Tôi vo tròn tờ giấy, nhét vào túi. Tôi sẽ xé và giày xéo nó sau. Phải tìm thứ gì đó bỏ bụng đã.

Nếu không có tờ giấy, tôi hẳn đã cho Rico là người anh trai tốt. Anh để lại cho tôi một túi bánh quy lớn và kẹo, rất nhiều kẹo. Tất cả đều được dán hình con dê đang cười, xem ra các món khác cũng vậy, nhưng là đủ các hình thù khác nhau. Tôi chợt nhận ra một thói quen dễ thương của ngôi nhà này, họ đều dán hình lên đồ ăn của mình, như một sự đánh dấu chủ quyền nhẹ nhàng vậy.

Tôi rút túi bánh quy ra khỏi tủ và thả vài chiếc kẹo vào túi quần, trong lúc miệng nhai nhồm nhoàm và chân trái chìa ra đóng cửa tủ lạnh. Hẳn nhiên từ khi bước chân vào đây tôi đã quên nhắc đi nhắc lại lối đi trở về phòng. Trời sắp sáng, và nhờ chiếc đồng hồ quả lắc trên tường tôi có thể ngờ ngợ đoán rằng lúc này đã gần năm giờ sáng. Nên tìm đường về sớm, trước khi ai đó bắt gặp tôi trong tình cảnh xấu hổ này ...

Tôi bước vội ra phía cửa, và lập tức vấp phải vật gì đó.

Tôi thề khi nãy đi qua không hề có bất kỳ một chiếc ghế nào ở đây. Túi bánh quy đã được phong kín, tạ ơn chúa, nhưng mấy chiếc kẹo giấu trong túi quần của tôi rơi ra hết cả. Tôi nằm dài trên đất, với gói bánh trong lòng, số phận vẫn luôn luôn tàn nhẫn thế này.

"Đau ..." Tiếng rên rỉ phát ra từ chỗ chắc chắn không phải là cái ghế. Tôi bàng hoàng bật dậy dụi lại mắt, dưới ánh sáng le lói của cánh cửa sổ, tôi vừa đủ để nhìn thấy "vật" mình vừa vấp phải. Hay đúng hơn là "người" mình vừa vấp phải. Chết mất, đừng nói đây là bất cứ ai nổi tiếng, nếu không tôi cũng không biết tạ lỗi với bàn chân vàng ngọc đang đỏ ửng lên của họ ra sao nữa.

"Gì chứ ! Mi là ai ?" Người đó có vẻ đang dè chừng quan sát tôi, giọng điệu thấy rõ là của một chàng trai vừa tỉnh ngủ.

"B... Bình tĩnh, tôi có thể giải thích..."

"Xâm nhập gia cư bất hợp pháp !"  Anh ta la lên, toàn thân tôi như hóa đá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top