Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

AQUARIUS - CHAPTER 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 14 - Một cơn say nắng

Aquarius's POV

oOo

Tôi không biết là mình nên cảm thấy thế nào khi vừa mới chuyển đến Scarsdale thì ngay lập tức tôi được chào đón bởi một đống drama. Drama chẳng phải là thứ gì quá lạ lẫm, đặc biệt là ở một nơi như trường học. Chỉ là tôi không ngờ ngay ngày đầu tiên ở trường mới tôi đã được chứng kiến những màn đặc sắc thế này.

Sau sự kiện tai tiếng đó ở căn tin, đi đâu cũng thấy mọi người chia sẻ với nhau đoạn video Margaret bị cô gái tên Eudora và Lucy kia hất đồ ăn vào người. Mọi người quan tâm tới chuyện Margaret bị bẽ mặt ra sao còn tôi chỉ quan tâm tới chuyện sau vụ này thì Vincent có còn muốn tán tỉnh cô ta nữa hay không.

Câu trả lời là không, tôi sợ rằng Vincent chạy trốn khỏi tầm mắt của cô ta còn không kịp.

Mọi người bàn tán về Margaret thì tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua những người liên quan khác như Eudora và các cô gái khác đã đứng ra giúp đỡ con bé. Tôi tự hỏi Eudora giờ ra sao, dù tôi không quen biết gì em ấy nhưng tôi mong em ấy vẫn ổn. Nhưng ai đó thì hoàn toàn nghĩ ngược lại.

"Eudora giờ không khác gì một trong những ngôi sao được nói đến nhiều nhất ở Scarsdale" Vincent nói "Con nhỏ đó chắc giờ đang hoảng sợ như một con gà vì bỗng dưng ai cũng nhìn con nhỏ mỗi khi nó đi trên hành lang"

Tôi đảo mắt trước cái giọng điệu châm biếm của Vincent, tôi không biết cậu ta có vấn đề gì với Eudora nhưng chắc chắn là cậu ta chẳng ưa con bé đó chút nào.

"Cậu có biết sáng nay tớ nói chuyện với con nhỏ thì nó đã nói gì không?"

"Gì?" tôi hỏi, cố gắng tỏ ra là mình đang rất hứng thú với cuộc trò chuyện về Eudora Pisces này.

"Ghét tớ! Con bé ghét tớ!" Vincent cao giọng "Sao mà người khác có thể ghét tớ chứ?"

"Cô gái Brenda đó cũng ghét cậu đấy thôi"

"Well... Đó là trường hợp cá biệt chúng ta không nên nói đến làm gì"

Tôi nhếch miệng cười và tiếp tục nghe Vincent luyên thuyên trong lúc lấy sách vở trong tủ đồ.

"Và đoán xem" Vincent khoanh tay dựa vào tủ đồ bên cạnh "Tớ đến lớp lịch sử 11 sáng nay để học lại và thầy Lincoln ngay lập tức xếp tớ cùng một nhóm với cả Brenda và Eudora"

Bỗng dưng tôi thấy chủ đề thú vị lên hẳn và quay qua nhìn Vincent "Really?"

"Vâng. Và tớ chắc chắn lão Lincoln cố ý xếp nhóm tớ với hai con nhỏ ghét tớ nhất Scarsdale. May là tớ còn thấy chút thú vị vì tớ sắp được chọc điên hai con nhỏ đó cùng một lúc đấy"

Tôi lắc đầu sau khi nghe cái âm mưu đó của Vincent "Đừng chơi với lửa Vincent. Nó chưa đủ nóng để khiến cậu bị thương thì không có nghĩa là nó sẽ không khiến cậu bị bỏng"

"Những lời thông thái này mới đáng tiếp thu làm sao thưa nhà triết học Alexander Aquarius" Vincent móc mỉa tôi bằng cái cúi đầu hết sức trang trọng.

"Còn bây giờ... thay vì tiếp tục nói về tôi thì sao chúng ta không nói về chuyến tham quan trường sáng nay của ngài hả thưa ngài Alexander?"

Tôi nhún vai "Claire dẫn tớ đi tham quan chứ có cái gì?"

"Chậc. Ít ra thì hãy nói cho tớ biết cậu cảm thấy thế nào về chủ tịch Hội học sinh của chúng ta chứ. Cậu ấy rõ ràng là kiểu con gái mà cậu sẽ để ý còn gì? Cậu là prince charming còn cậu ấy thì học giỏi, xinh đẹp, có quyền có tiếng" Vincent đột nhiên khoác lấy vai tôi "Rất xứng đôi vừa lứa"

Dù rất không thoải mái vì bị khoác vai nhưng tôi vẫn để Vincent lôi tôi đi ngay khi tôi vừa đóng tủ đồ lại.

"Tớ không phải cậu, Vincent. Tớ không rảnh rỗi tới mức dành toàn bộ thời gian cho việc tán tỉnh các cô gái và dụ họ lên giường" Tôi thấy cái đảo mắt của Vincent nhưng tôi lơ nó đi và tiếp tục nói "Với cả, sao cậu không đi tán tỉnh Claire đi nếu cậu ấy tuyệt vời như lời cậu nói"

"Ôi bạn tôi, cậu nghĩ sao tôi lại muốn đi tán tỉnh Claire vậy? Cô gái hoàn mỹ đó rõ ràng không phải gu của tớ"

"Vậy mà tôi cứ nghĩ chỉ cần là con gái thì anh đều sẽ không tha đó thưa anh Gemini" 

"Tôi là một tay chơi chứ không phải một gã ăn tạp cái gì cũng xơi thưa anh Aquarius" Vincent đáp trả "Tôi có gu riêng thưa anh, Claire Virgo chỉ đơn giản không phải gu của tôi" 

"Cậu nói sao cũng được" tôi nói, để cho Vincent khoác lấy cổ tôi và xoa quả tóc tôi thành một đống tổ quạ rối mù. 

-

Tiết học buổi sáng sớm kết thúc và giờ nghỉ trưa cũng nhanh chóng trôi qua. Hôm nay không ai thấy Margaret tới căn-tin cả, với một đống trò hề diễn ra vào ngày trước thì cô ta khó mà chịu ló mặt ra lắm. Và tất nhiên Vincent là người vui vẻ nhất khi không phải trốn Margaret nữa. Tôi vẫn tiếp tục ngồi với đám bạn của Vincent, bọn họ ai cũng nhiệt tình với tôi, đặc biệt là anh chàng Brian Sagittarius. Cậu ta vẫn không ngừng thuyết phục tôi tham gia đội bóng rổ và ứng tuyển làm đội trưởng, cậu ta nói rằng cậu ta sẽ chết nếu tôi từ chối và để tên Adam Lockwood nào đấy lên lãnh đạo đội. Brian dường như muốn tuyệt vọng đến nơi, tôi phải nói như thế. Vì nỡ không muốn làm Brian tuyệt vọng thêm nên tôi đã nói với cậu ấy rằng tôi sẽ cân nhắc chuyện đó và tới cuối tuần tôi sẽ cho cậu ấy câu trả lời. Khỏi phải nói tâm trạng của Brian lập tức tốt lên hẳn khi nghe tôi nói thế.

Đó là giờ nghỉ trưa, còn bây giờ thì tôi đang đi lang thang trên sân đá bóng của trường cùng với Brian. Tôi có chung tiết thể dục với cậu ta, cậu ta đã đề nghị dẫn tôi đi xem các khu thể thao khác của trường khi biết tôi đã không kịp đi tham quan những khu đó vào sáng nay vì tôi mới chỉ đến khu bể bơi thì đã đến giờ vào học mất rồi. Hôm nay không có lớp học nào sử dụng sân bóng đá nên ngoài tôi và Brian ra thì chẳng thấy bóng dáng một ai cả.

"Sân đá bóng của trường chúng ta đủ rộng với sức chứa là hai nghìn người" Brian nói với tôi khi chúng tôi ngồi xuống trên dãy ghế khán đài "Quận cùng tài trợ xây sân bóng này để tiện thể dùng cho mấy giải đấu hoặc lễ hội của quận luôn"

"Còn khu thể thao nào nữa không?" Tôi hỏi.

"Còn một khu tennis và bóng chuyền. Cậu muốn qua đó luôn không?"

"Chưa đâu. Ngồi đây một lát đã"

Brian gật đầu và nói sang chuyện khác. Dù tôi không hề hỏi nhưng cậu ấy vẫn kể cho tôi nghe tất tần tật những gì cậu ấy đã chứng kiến kể từ khi cậu ấy học ở Scarsdale. Chủ yếu là mấy chuyện lớn đến mức nhà trường phải yêu cầu học sinh im lặng không được tiếp tục bàn tán ở trong trường thôi. Tôi không phải kiểu người thích nghe những chuyện bóng gió thế này nhưng vì Brian đang rất hăng hái kể chuyện nên tôi cũng không nỡ làm cậu ấy mất hứng. Mãi cho đến khi tôi thấy bóng dáng một vài học sinh cùng huấn luyện viên bước ra sân tôi mới có cớ làm gián đoạn câu chuyện về cô học sinh Jessica nào đấy vì muốn nâng điểm mà ngủ với giáo viên của Brian.

"Họ đang làm gì vậy?" Tôi chỉ xuống sân cỏ, nơi nhóm học sinh đang làm những động tác khởi động và huấn luyện viên trông có vẻ là đang nói gì đó.

"Oh" Brian đứng dậy, cậu ấy híp mắt lại để có thể có tầm nhìn tốt hơn xuống phía dưới "Hình như đó là đội điền kinh của huấn luyện viên Croft. Họ đang tập luyện để chuẩn bị cho Đại hội thể thao vào tháng một đấy. Cậu muốn xuống dưới nhìn rõ hơn không?"

"Cậu nghĩ huấn luyện viên sẽ cho phép chứ?"

"Chúng ta đang trong tiết trống mà, miễn là chúng ta chỉ ngồi xem thì huấn luyện viên sẽ không nói gì đâu" Brian vỗ lên vai tôi "Với lại... Các huấn luyện viên thích tớ lắm"

Tôi nhếch miệng cười và đứng dậy đi theo Brian xuống dưới sân. Ngay khi chúng tôi vừa tới thì sự chú ý của đội điền kinh liền ngay lập tức chuyển sang chúng tôi thay vì huấn luyện viên, trừ một cô gái đang gập bụng và một anh chàng khác đang giúp giữ chân cô ấy. 

"Còn nhớ cô gái đã tát ả tóc đỏ Margaret hôm trước chứ?" Brian đột nhiên thúc vào người tôi khi chúng tôi đến gần cô gái đang gập bụng "Brenda Leo đó. Một cô gái đáng gờm"

Wait, đây là cô gái đã mắng xối xả vào mặt Vincent ư? Chúa ạ, tôi còn chẳng nhận ra đây là cùng một người. Con bé Brenda đó chỉ toàn để tóc xõa ra che đi khuôn mặt, chưa kể cái phong cách quần áo của những phụ nữ trung niên thật sự khiến tôi không nghĩ cô gái đang gập bụng đây là Brenda Leo.

Ừ thì có thể do con bé đang thắt gọn tóc lại thành một cái bím kiểu xương cá, và mặc áo lót thể thao để lộ cơ bụng, lại còn mặc quần đùi ngắn phô ra cặp chân dài... Ôi Chúa ơi mình đang tia một con bé mà mới hôm qua mình còn nghĩ nó dị hợm đó hả? Đây thậm chí còn không phải lần đầu mình thấy một cô gái để lộ da lộ thịt.

Tôi ngay lập tức quay phắt người lại khi nhận ra cái thứ suy nghĩ đáng xấu hổ đó trong đầu.

"Ê Alex, sao tự nhiên quay mặt đi vậy?" 

"K-không có gì đâu. Tớ chỉ-..."

"Mau lại đây ra làm quen với Brenda đi" thế là tôi bị Brian kéo người lại và bây giờ tôi đang đứng trước hai cặp mắt hiếu kỳ của cả Brenda và cậu trai kia. Nhưng khi Brenda nhận ra tôi thì con bé lại đảo mắt ngán ngẫm và nhanh chóng trở lại với bài gập bụng. 

Thanks Vincent.

"Brenda, Sebastian" Brian dường như không để ý thấy biểu cảm khó chịu của Brenda và tiếp tục nói "Giới thiệu với hai người, đây là Alexander Aquarius. Học sinh mới chuyển đến và cậu ấy sẽ tham gia buổi tuyển cầu thủ bóng rổ của trường chúng ta"

"Tớ đâu nói-..."

"Chào cậu" cậu trai tên Sebastian đó đứng dậy bắt tay với tôi "Nghe Brian bảo cậu từng là đội trưởng ở trường cũ nhỉ? Cố gắng đánh bại thằng cha Adam Lockwood đó nhé" 

Rốt cuộc thì Brian đã đi nói với mọi người những gì vậy? Và cái tên Adam Lockweed đó là ai mà mọi người cứ không ngừng kêu tôi đánh bại hắn vậy hả? Thế giới đâu thể nào có thêm một người khốn nạn hơn cả Vincent được chứ? 

"Tôi quên mất" thấy tôi không nói gì, Sebastian vội nói "Tôi là Sebastian Rowan, đội trưởng đội điền kinh. Tôi phụ trách giám sát các vận động viên đang có mặt ở đây khi huấn luyện viên vắng mặt" 

"Oh yeah" tôi cười nói "Tôi là ALexander Aquarius, nhưng cứ gọi Alex là được rồi"

"Vậy thì tôi sẽ gọi cậu là Alex"

"Hai cậu biết không?" Brian chợt nói "Nếu Alex đạt được chức đội trưởng đội bóng rổ thì hai người sẽ làm việc với nhau dài dài đấy. Các huấn luyện viên hở một chút là sẽ gọi mấy đội trưởng các cậu ra họp mặt" 

"Đại hội thể thao sắp diễn ra mà. Nếu chúng ta muốn vào đến trận chung kết của bang thì phải nỗ lực từ bây giờ thôi, bên White Plains năm nay rất máu chiến đấy" 

"White Plains?" tôi nhướn mày hiếu kỳ nhìn Sebastian.

"À, White Plains-..."

"Là một trong những đối thủ của trường chúng ta" Brenda nói và đứng dậy khỏi bãi cỏ, con bé đột nhiên trở nên bực bội hẳn khi nói tiếp "Năm ngoái nếu không ai đó chơi xấu em thì em đã mang được giải vô địch về cho trường rồi. Vậy mà lại để thua White Plains" 

Sebastian dành cho Brenda cái nhìn cảm thông "Dù kẻ nào làm chuyện đó thì chúng ta đều biết họ thắng vì đã gian lận chứ không thắng nhờ thực lực như em, Brenda" 

"Chơi xấu?" tôi chen ngang "Như thế nào?"

Brenda liếc nhìn tôi "Giày của tôi bị phá, nhưng tôi đã không phát hiện nó có vấn đề cho tới khi tôi chạy. Một chiếc ghim nhỏ được giấu trong giày của tôi, tôi đã đạp vào nó trong lúc chạy và vì bị đau bất chợt, tôi đã bị tụt lại so với các thí sinh khác" 

"Điều đáng nói là cô gái của chúng ta vẫn ráng chạy dù có một cái ghim trong chân và giành được giải ba" Sebastian choàng lấy vai Brenda, có gì đó về cái cách cậu ta nhìn con bé. Tự hào và thứ gì đó khác mà tôi nhìn không ra. 

Brenda lắc đầu, gạt tay Sebastian ra khỏi vai "Em đã dồn hết sức lực tập luyện trong ba tháng không phải chỉ để về hạng ba, Sebastian"

Ném cho tôi một cái nhìn đáng ghét, rồi Brenda quay lại nói với Brian "Nhớ lịch hẹn của chúng ta chứ?"

Brian gật đầu "Có. Gặp em ở sân bóng nhé?"

Brenda ra giấu 'OK' rồi cùng Sebastian đi tới chỗ huấn luyện viên. Bím tóc của con bé khẽ đung đưa theo những bước chân nhanh nhẹn. Mắt tôi lần này lại nhìn vào phần lưng của Brenda và chuyển dần xuống phía dưới...

"Nếu cậu định tán tỉnh Brenda thì nghĩ lại đi" đột nhiên Brian ghé vào tai tôi thì thầm "Sebastian sẽ không để yên cho cậu đâu" 

"Tớ đâu... Tớ đâu có định tán tỉnh con bé"

"Vậy thì cái kiểu nhìn muốn chảy nước dãi tới nơi đó của cậu là gì vậy?"

Nghe vậy tôi liền dời mắt mình khỏi Brenda "Tớ không có nhìn con bé"

Nhưng Brian thì không tin tưởng lời tôi nói cho lắm, thay vào đó cậu ta bắt đầu cười như thể tôi không khác gì một trò hề. Brian khoác vai tôi, vừa kéo tôi đến chỗ huấn luyện viên vừa nói. 

"Tớ biết rất rõ cái nhìn của một gã khi gã thích cô nàng nào đó nên đừng cố che giấu nữa Alex, cậu bị con nhỏ hách dịch đấy hớp hồn rồi đúng không?"

"Cậu nói vớ vẩn gì vậy?" giờ thì đến lượt tôi thấy Brian không khác gì thằng hề "Tớ không thể thích Brenda được. Tớ mới chỉ gặp con bé... được hai lần thôi, và lần trước còn chẳng phải một cuộc gặp gỡ đúng nghĩa" 

"Là cậu tự nói đó nhé, tớ đâu có nói cậu thích Brenda. Tớ nói cậu bị con bé hớp hồn"

Sao tự nhiên tôi cảm thấy như mình vừa mới bị mắc vào cái tròng của Brian thế nhỉ? Thôi được rồi, tôi thừa nhận mình có nhìn Brenda đấy nhưng tôi không thích con bé. Sao mà tôi có thể thích con bé được khi tôi mới chỉ nói chuyện với con bé hai lần, có khi là chỉ một lần vì lần trước nhờ có Vincent mà tôi chẳng mang được tí thiện cảm nào mấy cho Brenda. Có lẽ là tôi có ngưỡng mộ con bé, bạn phải mạnh mẽ thế nào để có thể chạy được với bàn chân bị mắc ghim nhọn bên trong chứ? Đã thế Brenda còn giành được hẳn giải ba, nếu đó không phải là mạnh mẽ thì tôi chẳng biết mình nên gọi đó là gì nữa. Và tôi có cái kiểu thế này đối với những cô gái mạnh mẽ... Kiểu... Tôi cũng chẳng biết nữa.

Tôi không nói gì, Brian thấy vậy cũng không trêu chọc tôi nữa. Nhưng cái kiểu nhếch mép ngứa đòn đó vẫn còn treo trên mặt cậu ta. 

"Đi thôi, Brenda chuẩn bị tập chạy rồi"

"Mà cậu có hẹn gì với Brenda sao?"

"Cái đó là bí mật giữa tụi tớ, anh bạn. Nhưng yên tâm, tớ thích người khác rồi. Sẽ không tranh giành Brenda với cậu đâu"

"Tớ không-..."

"Ah, Brian" Huấn luyện viên vui vẻ gọi Brian "Đến xem đội điền kinh tập luyện hả?"

"Vâng thưa cô Croft" Brian đáp, cậu ấy quay sang tôi "Alex, đây là huấn luyện viên Croft của đội điền kinh. Và cô Croft, đây là Alexander Aquarius. Cậu ấy mới chuyển đến từ Washington"

"Chào cô Croft" tôi cúi đầu chào và cô Croft đáp lại với một cái gật đầu.

"Với vóc dáng của cậu thì tôi mong cậu sẽ tham gia một đội thể thao nào đó của trường đấy, cậu Aquarius" Cô Croft nói "Đội bóng rổ thì sao? Brian chắc hẳn đã nói cho cậu nghe về buổi tuyển cầu thủ của đội hả? Với cái mồm lia lịa đặc trưng của Brian thì tôi chắc là rồi"

"Vâng, thưa cô. Em có nghe Brian nói và đang cân nhắc chuyện đó-..."

"Cậu ta đang tỏ ra khiêm tốn đó thưa cô" Brian chen ngang "Cậu ta là đội trưởng ở trường cũ đó"

"Brian, cậu có thể-..."

"Tuyệt vời" Cô Croft nghe Brian nói thế liền rất hài lòng vỗ mấy cái lên vai tôi "Chúc em may mắn ở buổi thi tuyển. Tôi rất mong chờ sự dẫn dắt của cậu đối với đội nếu cậu có thể giành được chức đội trưởng"

Ôi là trời, sao Brian phải nói nhiều thế cơ chứ.

"Được rồi, tôi phải đi kiểm tra Brenda và Sebastian đây. Hai đứa đó lại cá độ nhau xem Brenda có về được đích trong 12 giây không"

Cô Croft gật đầu chào với hai chúng tôi rồi đi đến chỗ Brenda cùng Sebastian. Lúc này Brenda đang đứng trong đường chạy cùng 3 học sinh khác, họ vẫn đang khởi động với những động tác chân mà tôi nghĩ chỉ có thể thấy ở đội điền kinh. Rồi tôi thấy Sebastian đến bên cạnh Brenda và bắt đầu nói gì đấy, tôi nghĩ là cậu ta đang joke hay gì đấy vì trông khuôn mặt Brenda rất giải trí khi con bé nhìn Sebastian nói. Chợt tôi nhớ tới lời Brian nói vài phút trước.

"Này Brian" Tôi gọi "Về Sebastian? Hồi nảy ý cậu là gì? Sebastian sẽ không để yên cho tớ là sao?"

"Oh, thì cậu ta thích Brenda chứ sao nữa" Brian trả lời "Cậu ta sẽ không thừa nhận đâu nhưng nó viết rành rành trên mặt cậu ta thế cơ mà. Và mỗi lần tớ nổi hứng trêu đùa cậu ta rằng tớ sẽ thử tán Brenda thì cậu ta liền có cái kiểu nhìn như muốn giết tớ tới nơi vậy"

Rồi Brian trầm ngâm "Tớ không hiểu sao cậu ta có thể thích Brenda. Brenda như dị ứng với tất cả mọi người vậy. Trừ Claire Virgo ra, rõ ràng rồi"

"Có thể cậu ta thấy được điều gì đó ở Brenda mà chúng ta không thể thấy được" Tôi nói "Cậu thấy Brenda là một đối tượng hẹn hò tồi tệ thì không có nghĩa người khác sẽ có cùng cái nhìn với cậu đâu"

Brian nhún vai "Có thể cậu đúng. Hai bọn họ tập luyện với nhau được hai năm rồi, có thể Sebastian đã phát hiện ra điều gì đó trong hai năm đấy" Rồi Brian vỗ lên vai tôi và giục "Nhanh lên nào anh bạn. Họ sắp bắt đầu chạy rồi"

Cuộc nói chuyện về Sebastian của tụi tôi tạm ngừng, khi chúng tôi tới nơi mọi người đang tập trung thì các vận động viên đã vào vị trí chạy. Brian kéo tôi đứng ngay cạnh cô Croft, một ví trí quan sát rất là lý tưởng vì Brenda chạy ở vị trí thứ tư ngoài cùng, tức là con bé đang đứng trước mặt tôi.

Cô Croft nhìn đồng hồ bấm giờ trong tay và hô lớn "Chuẩn bị"

Nghe hiệu lệnh, các vận động viên vào tư thế chuẩn bị của mình là tư thế xuất phát thấp. Họ đứng trước bàn đạp, từ từ hạ người xuống và chống hai tay về phía trước. Tất cả sự tập trung của họ đều ngước lên dành cho con đường chạy trước mắt. Đây chỉ là một buổi tập nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận sự căng thẳng của mọi người, lẫn người xem và người tham gia, đặc biệt là Brenda với ánh mắt kiên cường muốn giành chiến thắng của con bé. Chợt con bé quay qua nhìn tôi, một cái nhìn mà tôi chẳng biết đang ẩn chứa những suy nghĩ gì. Và khi khoé miệng của con bé cong lên thành một nụ cười giễu cợt, tôi bỗng dưng chẳng nhớ được nguyên lý hoạt động của hô hấp nữa. 

Brenda không hề biết đến sự thay đổi bất chợt của tôi và quay lại dành sự tập trung của con bé cho đường chạy. Và khi hiệu lệnh 'Sẵn sàng, chạy' vang lên, tất cả các vận động viên vụt lên như những tia chớp đâm xuyên qua làn gió. Trong 30 mét đầu Brenda có vẻ bị tụt lại, nhưng bắt đầu ở mét thứ 40 đến 50 con bé bắt kịp tốc độ của những người khác và tới mét thứ 60 thì con bé đã là người dẫn đầu. Con bé bỏ xa những người còn lại ở mét thứ 70, 80 rồi 90...

'Tuýt'

Một tiếng còi dài vang lên khi Brenda về tới đích, tôi ngay lập tức nhìn sang đồng hồ đếm giờ trong tay cô Croft và thấy được số thời gian hiển thị trên đó là 12 giây 48. 

"Xem ra em vừa mất 10 đô rồi đó Sebastian" 

Sebastian tỏ vẻ mất mát trong một giây trước khi chuyển sang vẻ tự hào "Nếu là mất vào tay Brenda thì em sẵn lòng cho con bé hơn 10 đô đó"

Cô Croft im lặng và dành cho Sebastian một cái nhìn ẩn ý. Cùng một kiểu nhìn với Brian khi cậu ta nhìn tôi và nói thầm 'Tớ nói rồi mà'

Thật không thể tin là tôi đang nói điều này nhưng có lẽ tôi đã thực sự bị Brenda hớp hồn, tôi chẳng biết tại sao nhưng cái cảm giác mà bị ai đó khiến cho bạn không thể nhớ nổi cách thở bình thường chỉ bằng một ánh mắt thì đó là lần đầu tiên trong đời tôi trải qua. Và lạ thay là nó lại là với Brenda, một cô gái mà trong mắt Brian chẳng phải là đối tượng hẹn hò lý tưởng và một con nhỏ dở hơi, ngớ ngẩn trong mắt Vincent.

Vậy đây là cảm giác đó sao?

Say nắng một ai đó?

End  chapter 14

A/n:

Another new character unlocked! Tyler Young as Sebastian Rowan 😍

Cái tự nhiên muốn ném Alex ra chuồng gà đẩy Brenda cho Sebastian và end story ghê ಡ ͜ ʖ ಡ

Brian trong chap này đúng lanh chanh luôn mọi người :) Alex thiếu bước nhét giẻ vào mồm thằng nhỏ.


Tớ cũng xin thông báo là tớ đã tìm ra cast phù hợp cho Gwen Jordant. Cảm ơn các bạn, đặc biệt là bạn tiffcyasha vì đã rất nhiệt tình trong việc giúp tớ tìm cast cho Gwen. Tất cả những gợi ý các bạn đưa ra đều rất tuyệt vời nhưng tớ vẫn không thấy được cái vibe của Gwen trong những gợi ý đó nên tớ đã tiếp tục tự đi tìm và may mắn thay tớ đã tìm ra một cô gái rất phù hợp với những gì tớ luôn tưởng tượng về Gwen. Đó chính là... Nicola Pelts as Gwen Jordant!

Hôm nay Wattpad bảo trì 1 tiếng, không biết bảo trì xong Wattpad có bình thường và truyện của tớ có còn ở đây không. Thôi kệ, chúc mọi người đầu tuần, đầu tháng vui vẻ và gặp lại vào tuần sau nha ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top