Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

SCORPIO - CHAPTER 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAPTER 18 - Sự hiểu nhầm

Scorpio's POV

oOo

Tôi đã gần như lăn ra cười khi nghe Rita kể về tiết học vật lý không thể nào thú vị hơn cùng với Agatha Miller của cậu ấy, cũng may là tôi vẫn đủ kiểm soát chứ không thì cả nhà ăn kiểu gì cũng quay lại nhìn tôi như một con điên. 

Ba tiết học sáng nay của tôi thì rất tiếc là không vui như của Rita, tôi đã học nguyên ba tiết văn học Anh đấy. Tôi không phải kiểu người thơ ca thích chìm đắm mình trong văn học, tôi thậm chí còn chẳng đủ kiên nhẫn để hiểu được ý nghĩa của một ánh mắt trong một câu chuyện tình bi thương nào đấy, nên văn học chẳng khác gì một môn học tẻ nhạt đối với tôi. 

Tôi thích mày mò trong phòng thí nghiệm của môn hóa và môn sinh hơn, tôi cảm giác như não mình bùng nổ khi học những môn ấy, những tính toán và hình ảnh chạy trong đầu tôi là những gì bạn không ngờ tới. Chúng rất tuyệt, ít ra là chúng không khiến tôi buồn ngủ giữa chừng hay cảm thấy ngớ ngẩn như khi đọc tới đoạn Romeo tưởng Juliet đã chết rồi tự tử theo, rồi Juliet tỉnh dậy và cũng chết theo. Xin lỗi những người hâm mộ của Shakespeare nhưng tôi thật sự không thấm nổi Romeo và Juliet, tất nhiên đó là ý kiến cá nhân nên làm ơn đừng thù ghét gì tôi nhé. 

Giờ thì tôi đang ngồi trong nhà ăn của trường cùng với Rita và Lucy (như mọi khi), và tất nhiên là chủ yếu hai người bọn họ sẽ nói chuyện với nhau còn tôi thì ngồi lướt mạng trên điện thoại. Nhưng yên tâm, dù trông tôi lúc nào cũng lạc quẻ khỏi cuộc trò chuyện của hai người họ nhưng thật ra tôi vẫn biết họ đang nói về cái gì. Chỉ có mỗi sáng nay là tôi hơi xao nhãng một chút thôi, à thì là vì tôi đang nhắn tin với Francis Libra nên không để ý mấy Rita và Lucy đang tranh cãi về cái gì. Nhắc tới Francis, tôi tự hỏi liệu vết thương của cậu ta đã lành hay chưa, cũng đã mấy ngày rồi. Có lẽ tôi nên trực tiếp bắt chuyện và hỏi thăm cậu ta thử xem, chúng tôi có nhắn tin với nhau nhưng nội dung nó khá là... ngắn gọn xúc tích và nhạt toẹt. Tôi theo dõi cậu ta trên Instagram, cậu ta thấy vậy liền chủ động nhắn tin hỏi xem có phải tôi là người vừa mới theo dõi cậu ta hay không vì tên tài khoản của tôi trông không có vẻ gì liên quan tới tôi lắm, nhưng hình đại diện lại là của tôi nên cậu ta muốn xác nhận tài khoản đó có thật sự là của tôi thì cũng là điều dễ hiểu. 

Sau đó thì cậu ta cũng theo dõi lại tôi, chúng tôi nhắn vài ba tin rồi sau đó cậu ta gửi icon mặt cười và thế là kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi vẫn chưa trả lời cậu ta vì ba cái đống icon ấy thật sự khiến tôi chẳng biết nên trả lời thế nào nên cuối cùng tôi chỉ thả cảm xúc 'haha' tin nhắn đó. 

"Tan học tớ sẽ định đi thăm bạn cùng bàn bên lớp vật lý" Rita nói "Hai cậu muốn đi cùng không?"

"Tớ có lựa chọn sao? Tớ đi chung xe với cậu mà" tôi đáp lại Rita trong khi mắt vẫn đọc một tweet cập nhật về vụ kiện tụng giữa Amber Heard và Johnny Depp. 

"Cậu biết là tớ sẵn lòng đưa cậu về nhà trước nếu cậu không muốn đi mà, Tracy. Đừng nói như thể tớ ép buộc cậu vậy chứ"

Tôi chỉ cười với Rita rồi tiếp tục lướt lên lướt xuống bảng tin của Twitter. 

"Tớ có lẽ không đi được rồi" Lucy tiếc nuối "Tớ phải đưa bọn sinh ba tới câu lạc bộ Taekwondo và phải ở đó trông chừng tụi nó tới khi nào buổi học kết thúc thì thôi" 

"Đây là buổi thứ hai của tụi nhóc phải không?" Rita hỏi, rồi giọng cậu ấy chuyển sang trêu chọc "Chúng đã knock out được cậu lần nào chưa?"

Lucy đảo mắt "Tụi nó ước thế đấy, nhưng còn lâu nhé. Chúng ít nhất cần phải cao thêm 50 cm nữa thì may ra mới hạ được tớ" 

"Hoặc chúng có thể bắc ghế lên rồi tung cước vào mặt cậu mà chẳng cần đợi tới lúc chúng cao lên thêm 50 cm" Rita nói, rồi thản nhiên cắn một miếng táo thật to khi nhìn thấy vẻ mặt hãi hùng của Lucy. 

Tôi thề hai người bọn họ chắc chắn là những người có cuộc trò chuyện thú vị nhất thế giới, còn tôi thì như thể khán giả ngồi hưởng thụ trò hề bọn họ cùng xướng với nhau trên sân khấu vậy. 

"Cơ mà hôm nay Brian không ăn trưa cùng cậu sao?" Rita hỏi sau khi nuốt xuống miếng táo. 

"Có, nhưng bên đội bóng kéo cậu ấy lại để bàn về buổi tuyển cầu thủ mới cho đội bóng rồi- à cậu ấy kìa" vừa nói Rita vừa chỉ về phía cửa nhà ăn, tôi nhìn lên và thấy Brian đang nhiệt tình vẫy tay về phía này với Lucy người cũng đang rất nhiệt tình vẫy tay lại với cậu ấy. Rồi tôi nhìn sang một bên và thấy Francis Libra đang nhìn Brian với thứ ánh mắt 'Thật đấy anh bạn, hai người nên kết hôn với nhau luôn cho rồi'. Tôi phì cười bởi cái vẻ mặt đấy của Francis cho đến khi cậu ta quay mặt về phía này và mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi ngậm chặt miệng mình mà vừa nảy tôi mới cười Francis xong, mong là cậu ta đã không thấy cảnh đó vì như thế thì xấu hổ chết đi được.

Francis nhìn tôi một lúc, tôi chẳng biết phản ứng như nào nên cũng chỉ im lặng đáp lại ánh nhìn đó của cậu ta. Một cuộc đấu mắt thầm lặng à? Nghe có vẻ hợp lí đấy. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau, cho đến khi Brian đã đi tới ngồi vào bàn với chúng tôi thì Francis vẫn chưa chịu nhấc chân lên đi tới ngồi xuống bất cứ chiếc bàn nào mà cậu ta định tham gia cùng. Tôi sẽ không mong là cậu ta sẽ nhiệt tình vẫy tay với tôi như Brian với Lucy đâu, dù không chắc nhưng tôi cá cả hai chúng tôi đều đồng ý rằng làm như thế thì ngớ ngẩn kinh khủng. 

Chúng tôi mãi tập trung vào 'cuộc đấu mắt' này mà tôi đã không hề để ý rằng Lucy và Rita đã không ngừng gọi tên tôi từ nảy giờ.

"Tracy"

"Tracy, cậu có đang nghe không vậy?"

"Này Tracy"

"Tracy Scorpio!"

Tôi giật mình quay lại nhìn Lucy "Hả?"

"Nảy giờ cậu đang nghĩ cái gì vậy?" Lucy cười khó hiểu nhìn tôi "Sáng nay cậu cũng như thế, bình thường dù cậu có làm gì trên điện thoại thì cậu vẫn biết tụi tớ đang nói gì mà Tracy" 

"Yeah" Rita đồng ý "Cậu cứ như trên mây ấy Tracy, mà cậu có bao giờ vậy đâu"

Tôi tròn mắt nhìn hai người bọn họ, ngay cả Brian trông cũng có vẻ kinh ngạc khi nghe thấy sự khác thường gần đây của tôi. Vậy là lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi cảm thấy thật lúng túng. Tôi không biết phải trả lời hai người bạn của mình ra sao.

"À... À thì tớ-..." tôi bối rối quay mặt trở lại về hướng của Francis, nhưng cậu ta đã không còn đứng ở vị trí lúc nãy mà đã ngồi xuống cùng với đám Robert Cancer, Thomas Taurus, Vincent Gemini và anh chàng mới tới mà mọi cô gái ở Scarsdale không ngừng bàn tán mấy ngày nay. Francis đang bận nói chuyện gì đó với đám người bọn họ khi tôi quay lại nhìn cậu ta, nhưng rồi giống như cảm thấy ánh mắt của tôi, cậu ta quay lại và lần nữa mắt chúng tôi chạm nhau. 

Lần này tôi đã thấy được gì đó trong đôi mắt xám ấy, sự trêu chọc. Và cái cách khóe miệng cậu ta cong lên đã xác nhận điều đó. Đột nhiên tôi cảm thấy Francis đang hành động không khác gì Vincent, tỏ ra cậu ta là một tay chơi và nghĩ rằng cái nhếch miệng đó sẽ khiến cho tôi xao xuyến, má đỏ, tim đập. Tôi cảm thấy chính mình và cậu ta thật ngớ ngẩn làm sao. 

Thế là tôi dời mắt khỏi cậu ta và quay lại với cuộc chất vấn của Rita và Lucy.

"Tớ chỉ đang bận đọc cuộc tranh luận của mọi người trên Twitter về diễn biến vụ kiện tụng giữa Johnny Depp và Amber Heard thôi. Tớ nghĩ là Johnny đang chiếm ưu thế hơn so với vợ cũ của ông ấy"

Và như tôi đã nghĩ, Lucy ngay lập tức trở nên phấn khích và hứng thú, hoàn toàn quên mất cuộc chất vấn tôi vừa rồi của cậu ấy về sự mất tập trung khác thường của tôi.

"Holy shit cậu nói hoàn toàn đúng đấy, Tracy. Tớ luôn tin Johnny là nạn nhân trong vụ này và mụ Amber thật sự là một ác quỷ, tại mụ ta mà tớ không bao giờ được thấy Johnny trong phần tiếp theo của Cướp biển vùng Caribbean nữa" 

Brian cũng sôi nổi nhảy vào "Tớ mong là lần này Johnny sẽ có được công lý của ông ấy. Danh tiếng của ông ấy đã bị tổn hại rất nhiều mà" 

Tôi lắc đầu cười nhìn hai người bọn họ, tưởng chừng như tôi đã thành công đánh lạc hướng mọi người cho đến khi tôi nhìn sang Rita và chột dạ khi thấy cái cách hàng lông mày được chải chuốt của cậu ấy nhướn lên và nhìn tôi với cặp mắt không thể nào khả nghi hơn. 

Chết tiệt thật, tôi quên mất siêu năng lực 'không chuyện gì có thể lọt khỏi mắt tớ' của Rita và cậu ấy sẽ bắt đầu để ý đến tôi nhiều hơn cho mà xem. Dù thế nhưng tôi vẫn giả mù và dành cho Rita một nụ cười không thể nào giả trân hơn, thầm ước trong vô vọng rằng bằng một cách thần kỳ nào đấy cậu ấy sẽ bỏ qua cho tôi và đừng hỏi tôi bất cứ câu hỏi gì. 

Và có lẽ vị thần nào đấy đã thật sự nghe thấy tôi nên sau khi ném cho tôi cái nhìn nghi ngờ đó thì Rita chẳng nói gì khác mà tham gia cuộc trò chuyện đang không thể nào sôi nổi hơn của Lucy và Brian. Tôi nhắm mắt, thở phào một hơi rồi quay lại dán mắt mình vào trang chủ của Twitter, tiếp tục lướt lên lướt xuống để đọc những dòng tweet nhàm chán và tỏ vẻ rằng tôi hứng thú với chúng trong khi tôi chỉ đang trốn tránh cặp mắt vẫn đang nhìn về phía tôi của Francis Libra. Tôi không biết chuyện gì đang diễn ra giữa tôi và cậu ta, mọi thứ trên người Francis đều tỏa ra cái thứ năng lượng bí ẩn và rằng cậu ta là một mớ rắc rồi mà chẳng phải khôn ngoan gì khi dây dưa vào.

Nhưng rồi bằng một cách ngớ ngẩn nào đó, tôi không ngừng cảm thấy bị cuốn hút bởi cậu ta. Có lẽ là do cái phong cách ăn mặc bụi bặm đậm chất băng đảng đường phố đó, hoặc có lẽ là vì cặp mắt xám lạnh lẽo khiến tôi bồn chồn mỗi khi chúng nhìn vào tôi. Có khi cậu ta bỏ bùa tôi cũng nên. 

Huh.

Có khả năng đó lắm chứ. 

----------

Tôi và Francis nhìn nhau, lần thứ ba trong ngày nhưng lần này thì rõ là khoảng cách của chúng tôi đã được kéo gần lại, rất gần là đằng khác vì bây giờ chúng tôi đang ngồi cùng bàn trong phòng thực hành sinh học. Ồ vâng, môn sinh học là một trong ít môn tôi cùng lớp với Francis, bình thường thì tôi sẽ thực hành một mình cơ nhưng vì hôm nay tôi vào lớp muộn và chỗ trống duy nhất còn sót lại là chỗ ngồi bên cạnh cậu ta. Francis thậm chí còn chẳng ngờ tôi lại là người ngồi cạnh cậu ta cho đến khi cậu ta chịu ngồi dậy sau khi nằm ngủ (có Chúa mới biết bao nhiêu giấc) trên bàn. 

Chúng tôi không nói gì với nhau cho đến khi Francis phá vỡ bầu không khí sượng sùng bằng tiếng cười của cậu ta. 

"Damn, chúng ta cần phải dừng lại cái việc nhìn vào mắt nhau chẳng vì lí do gì cả"

Tôi cười và tán thành với cậu ta "Nếu cậu dừng nhìn tôi trước"

Francis nhướn mày, cậu ta nghiêng người dựa tay vào bàn mà thích thú nhìn tôi "Tôi? Bắt đầu trước ư? Vậy cậu cũng nên dừng đáp lại cái nhìn của tôi thì mới công bằng chứ nhỉ?

Tôi á khẩu, à thì cậu ta cũng có lí. Rất có lí là đằng khác vì tôi chẳng biết phải phản biện lại cậu ta ra sao. Sao mà được khi cậu ta nói đúng cơ chứ?

Tôi bực mình với sự thật đó. 

"Sao thế?" Francis nói, cái kiểu cười nhếch mép ngứa đòn của cậu ta chỉ khiến tôi muốn đấm cho một phát "Mèo cắn mất lưỡi của cậu rồi à?"

Tôi đảo mắt "Ôi im đi"

Francis phá ra cười khiến tôi phải tròn mắt mà nhìn cậu ta.

Chợt tôi nghĩ đến tối hôm thứ sáu định mệnh ấy và tự dưng cảm thấy Francis đúng là một tên khó hiểu, mới tối hôm kia ở chỗ con hẻm còn tỏ ra lạnh lùng, thấy tôi chẳng khác gì một mớ phiền phức (sợ là muốn né còn không kịp). Dù sau đó khi ở nhà Rita thì cậu ta cũng trở nên hòa nhã một chút và sau cuộc nói chuyện ở phòng khách thì tôi đã nghĩ là mình đã gầy dựng được mối quan hệ bình thường với cậu ta, nhưng kể từ sau hôm đó thì tôi luôn có cảm giác cậu ta tránh mặt tôi dù tin nhắn của tôi thì cậu ta vẫn trả lời. Rồi tự dưng ban nảy khi ở nhà ăn cậu ta cười các kiểu và giờ cậu ta còn chủ động trêu chọc tôi nữa chứ. Cái kiểu thái độ thay đổi xoành xoạch này thật sự khiến người khác lo lắng khi ở cạnh đấy. 

"Sao đột nhiên cậu lại trầm tư dữ thế" Francis chợt hỏi "Tự dưng bị sửng sốt bởi vẻ đẹp của tôi sao?"

Lúc đó tôi mới nhận mình đã nhìn chằm chằm cậu ta trong lúc suy nghĩ về chính cậu ta. Nhưng yên tâm, tôi không phải kiểu sẽ đỏ mặt vì bị bắt gặp nhìn chằm chằm người khác đâu. Tôi đã thấy quá nhiều thứ kinh hoàng trên Twitter để có thể đỏ mặt chỉ vì một chàng trai. 

Với cả, cũng chẳng phải lần đầu một trong hai chúng tôi bắt gặp cái nhìn chằm chằm của nhau. 

"Cậu ước vậy lắm chứ gì" tôi đáp lại Francis, rồi tôi cân nhắc xem có nên nói những suy nghĩ trong đầu của tôi không. Tôi đã mở miệng ra nói trước khi kịp sắp xếp từ ngữ của mình. 

"Thật ra là tôi đang suy nghĩ khi nào thì cậu sẽ chuyển chế độ từ thân thiện sang lạnh nhạt đấy" 

Câu nói đó khiến Francis ngẩn người, cái vẻ mặt thích thú đó của cậu ta cũng phai dần đi. Không thấy cậu ta nói gì nên tôi tiếp tục "Một giây trước cậu sẽ vui vẻ các kiểu và nửa giây sau cậu trở nên lạnh lùng, khó hiểu và gần như là hận không thể nào tránh xa tôi ra càng xa càng tốt" 

Tôi khẽ cười "Cậu thật là khó hiểu đó, Libra" 

Libra mím môi, rồi cậu ta quay mặt đi và cầm lấy cây bút bi không ngừng gõ đầu bấm của nó 'cạch cạch' xuống bàn. Cậu ta đang sốt ruột, tôi bất ngờ khi nhận ra điều đó. 

Cậu ta không nói gì nên tôi nghĩ là cuộc trò chuyện của chúng tôi đã đi đến ngõ cụt, nhưng rồi cậu ta hắng giọng và quay lại nói với tôi.

"Thật ra là cậu hiểu lầm tôi rồi" 

Tôi nhướn mày nhìn cậu ta "Ý cậu là gì?"

"À thì... tôi đâu có muốn tránh xa cậu giống như lời cậu nói đâu. Tôi chỉ tưởng là cậu không thích làm bạn với những người khác ngoài Lucy và Rita thôi. Rồi cậu cứ suốt ngày nhìn vào điện thoại, khiến tôi cảm thấy như mình đang làm phiền mỗi lần tôi định đi tới chào hỏi cậu"

"Cậu đã tới chào hỏi tôi ư?" Tôi kinh ngạc hỏi. Francis gật đầu "Cậu thậm chí đã không trả lời tin nhắn của tôi nên tôi cứ nghĩ cậu không muốn nói chuyện với tôi"

Ôi mẹ ơi tự dưng cái mớ hỗn độn hơn cả đa vũ trụ Marvel này là sao vậy?

"Khoan đã nào" tôi nói "Cậu có gửi tin nhắn nào mới cho tôi đâu?"

"Có mà" Francis chớp mắt nhìn tôi "Mấy cái icon mặt cười đó"

Đùa nhau hả trời?

"Tên đần nhà cậu muốn tôi phải trả lời mấy cái icon đó kiểu gì đây? Tôi đã thả cảm xúc tin nhắn đó của cậu, cậu không thấy sao?"

"Thả cảm xúc?" Francis khó hiểu nhìn tôi, rồi cậu ta bắt đầu lục lọi túi áo để lấy điện thoại ra "Là cái quái gì mới được? Chức năng mới của Instagram à?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi há hốc miệng vì kinh ngạc bởi sự thiếu hiểu biết công nghệ của một con người mà tôi nghĩ là cơ bản phải biết.

"Cậu không biết thả cảm xúc sao?"

"Không...? Tôi đâu có dành 24/7 ngồi bấm điện thoại như cậu đâu?"

"Nhưng chẳng lẽ cậu không nhắn tin với ai bao giờ sao? Brian không nhắn tin với cậu sao?" 

"Có" Francis đáp "Nhưng tôi không bao giờ trả lời cậu ta" 

Tôi đến sửng sốt với thông tin đó "Vậy... Vậy làm thế quái nào hai người liên lạc với nhau ở khoảng cách xa?"

"Bọn tôi... gọi điện?"

Được rồi, vậy là quá đủ cho một con người của mạng xã hội và lười nói chuyện qua điện thoại như tôi rồi. Tôi không thể nào nhìn Francis nữa và nhắm mắt lại để cố gắng chấp nhận cái thực tế là cậu ta thật sự không hề biết đến sự tồn tại của chức năng thả cảm xúc.

"Nó đây à?" Francis hỏi, tôi mở mắt ra và nhìn vào màn hình đang hiển thị khung chat của tụi tôi. Tôi gật đầu khi cậu ta chỉ vào icon 'haha' be bé nổi lên dưới tin nhắn của cậu ta. 

"Ồ" Francis cảm thán "Tôi cứ tưởng đó là một trong những cái icon tôi gửi cậu"

Tôi bật cười bởi sự 'lạc hậu' không thể nào buồn cười hơn của Francis. Và tôi cứ cười cho đến khi Francis yêu cầu tôi phải ngừng lại vì cậu ta không thể nào chịu đựng sự xấu hổ tôi gây ra cho cậu ta nữa.

"Tôi biết tôi cổ lỗ sỉ rồi, cậu ngừng cười nhạo tôi đi được không?"

Tôi gật gù và cố ngậm miệng mình lại, nhưng cố quá thì quá cố nên sau 2 giây cố nhịn thì tôi đã bật cười ra thành tiếng. Francis không làm gì được cũng đành bật cười theo tôi. Rất may cho chúng tôi là giáo viên chưa tới chứ không thì có khi chúng tôi đã bị đuổi tới phòng kỷ luật chỉ vì cười trong giờ học rồi. Dù vậy thì chúng tôi tất nhiên vẫn không thoát được đám con mắt nhìn chúng tôi không khác gì bọn quái gở của những học sinh khác trong lớp học. 

Và tin được không cơ chứ? Tôi và Francis Libra đang cười với nhau, tôi và Francis Libra đấy? Người bị gọi là sói lang thang và kẻ lập dị nghiện mạng xã hội đấy? Chúng tôi cơ đấy????

Thật điên rồ mà!

End chapter 18

A/n: Tự dưng tớ tự viết xong tự thấy hai đứa này dễ thương ghê mọi người ạ. Vừa viết vừa cười tủm tỉm mới hay cơ. Francis baby à, chap này con dễ thương lắm, xứng đáng dành vị trí con cưng của mẹ ngày hum nay tại bình thường con trông dở hơi khó nhìn lắm. Con cũm thế Tracy ạ, nhưng hum nay Francis rất đáng tuyên dương. Ai gùuuuuuuuu!!!!!!

Và có thể cuối tuần này nếu kịp thì tớ sẽ đăng chap tiếp theo nhó, còn không thì giữa hoặc cuối tuần sau. Nói chung là giờ tớ cố không nhây cao su nữa mà tập đăng chap đều đặn rồi. So don't forget me guys and please don't let me flop :')))))) Không vote cũng được, nhưng cmt mấy chữ cho tớ lấy động lực nha.

Yêu mọi người nhìu <333333333


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top