Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 10: Chạy trốn quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tầm mắt hệt như được giăng một màn sương mù mỏng, Kim Ngưu băng qua màn sương mù ấy, nhìn theo mái tóc đuôi ngựa của Thiên Yết đung đưa theo từng nhịp chân, cho tới khi bóng lưng cô đã hoàn toàn biến mất.

"Tớ xin lỗi, tiểu Yết."

Đã rất lâu rồi Kim Ngưu không gọi Thiên Yết như vậy nữa.

Nhưng mà Thiên Yết.

Nhưng mà Thiên Yết, cậu đã luôn là đứa trẻ mạnh mẽ. Tớ thì không. Tớ không quên nổi, cũng không vượt qua được."

Chap 10: Chạy trốn quá khứ

Tối hôm qua Thiên Yết không trả lời Kim Ngưu mà quay lưng đi thẳng, cậu tưởng rằng Thiên Yết vẫn còn giận mình, dù sao thì bất kì ai ở trong trường hợp của cô đều có quyền trách móc cậu. Ngày hôm sau Thiên Yết cũng không đợi cậu mà đi học từ rất sớm, có lẽ cô muốn tránh mặt cậu một thời gian, Kim Ngưu đã chuẩn bị tâm lý nếu cô thực sự làm vậy. Thế nhưng điều cậu không ngờ tới là khi chỉ còn vỏn vẻn năm phút nữa thì hết giờ nghỉ trưa, Thiên Yết đột ngột tới trước cửa lớp tìm gặp cậu.

"Ai cơ?"

"Não mày vứt ra ngoài cửa sổ rồi à, thanh mai trúc mã của mày chứ ai." Bạch Dương ngồi phịch xuống ghế, không quên vỗ vai Kim Ngưu một cách đầy mỉa mai. "Người ta là hội phó hội học sinh đấy, đừng để người ta phải đợi lâu nhé."

Kim Ngưu không có thời gian để ý tới vẻ châm chọc trong lời nói của Bạch Dương. Cậu nhìn ra bên ngoài, phát hiện mái tóc đuôi ngựa đen nhánh của Thiên Yết khẽ rung rinh trước cửa lớp. Cậu nhớ lại những lời hôm qua đã nói với cô, không hiểu sao lại có suy nghĩ muốn bỏ chạy. Đúng lúc này Thiên Yết đột ngột quay mặt, ánh mắt hai người cứ thế va vào nhau. Kim Ngưu bị ánh nhìn của người kia hút trọn chút dũng khí cuối cùng, thế nhưng bằng một cách nào đó, cậu vẫn có thể gồng mình tỏ ra không có gì mà tiến về phía Thiên Yết.

"Có chuyện gì thế?"

Trái với suy nghĩ của Kim Ngưu, trạng thái của Thiên Yết tốt hơn cậu tưởng. Nét mặt hồng hào, bên dưới mắt không xuất hiện quầng thâm, trên gương mặt lộ rõ vẻ tươi tỉnh, có vẻ hôm qua Thiên Yết đã có một giấc ngủ ngon. Cũng phải thôi, người duy nhất nên suy nghĩ và cảm thấy xấu hổ vì những gì mình đã làm phải là Kim Ngưu mới đúng. Cậu hơi cúi đầu, đồng tử di chuyển loạn lên, tìm mọi cách để không phải đối diện trực tiếp với ánh mắt của Thiên Yết. Sau cùng khi Thiên Yết chuẩn bị mở miệng định nói điều gì đó, Kim Ngưu vội vã chặn ngang lời cô: "Để sau đi!"

Thiên Yết nhìn cậu, lời muốn nói có lẽ cũng bị nuốt ngược trở lại.

Kim Ngưu bối rối tìm lý do giải thích: "Ý tớ là... để lúc sau rồi nói được không? Chỉ còn mấy phút nữa là hết giờ nghỉ trưa, bây giờ tớ hơi mệt, muốn tranh thủ ngủ một giấc."

Kim Ngưu những tưởng sau khi cậu hạ quyết tâm hàn gắn mối quan hệ này mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp hơn, thế nhưng dường như nó không dễ dàng như cậu nghĩ. Thì ra đây là cảm giác bất lực mà người ta vẫn hay nói, thì ra cậu vẫn không đủ dũng cảm để đối mặt với sự thật.

Song Ngư nói đúng, muốn phá bỏ bức tường giữa cô và cậu thì Thiên Yết không phải người duy nhất sẽ cảm thấy tổn thương. Kim Ngưu biết rõ mình phải chịu phần nào nỗi đau, nhưng cậu không đủ tự tin mình có thể vượt qua, cũng không dám đối diện với cô, không dám nhìn lại bản thân mình lúc này, Kim Ngưu thực sự có ý định sẽ chạy trốn như năm năm về trước.

Cậu lảng tránh ánh mắt của Thiên Yết, sau đó liền lập tức quay đầu.

"Đến cả chút dũng khí nhỏ nhoi này cậu cũng không có sao?"

Thiên Yết đáp lời, rất khẽ, nghe có vẻ vô cùng kiên định, nhưng Kim Ngưu nhìn ra ở trong đó bao nhiêu sự kìm nén. Cậu dừng chân, song chẳng dám quay đầu.

"Tớ nghĩ chúng ta cần nói chuyện. Tớ không muốn thời gian của chúng ta kéo dài thêm nữa, và tớ chắc... Giai Kì cũng không muốn như vậy."

Tiếng chuông hết giờ vang lên inh ỏi, cũng không thể bước vào thế giới của hai người lúc này. Đó là lần đầu tiên sau năm năm, Thiên Yết chủ động nhắc tới cái tên Giai Kì trước mặt cậu. Cái tên này vẫn luôn là vùng cấm trong lòng Kim Ngưu, thậm chí có một thời gian Kim Ngưu phải tới gặp bác sĩ tâm lý vì ám ảnh qua nhiều năm liền. Cậu không thể ăn, không thể ngủ, không thể tập trung làm bất cứ điều gì, bởi vì âm thanh náo nhiệt trong công viên năm đó cứ văng vẳng bên tai, cùng với ánh mắt cầu cứu đầy thảm thiết của người kia như khảm sâu vào tâm trí.

Nhưng hôm nay Thiên Yết thu hết can đảm để nhắc nhở cậu, đã tới lúc bước ra khỏi cái bóng của quá khứ rồi.

Có lẽ Thiên Yết nghĩ mình hoa mắt, khi bóng lưng trước mặt trong một vài giây ngắn ngủi đột nhiên trở nên chao đảo.

Dường như một chiếc kim vừa mạnh mẽ xuyên qua lồng ngực Kim Ngưu, đầu cậu đau như muốn vỡ nát ra, vô số ánh chớp lập loè đột ngột xuất hiện trước tầm mắt. Giây phút ấy cậu nghe được tiếng ồn ào, tiếng bước chân đi lại, tiếng nói chuyện huyên náo, thậm chí cả tiếng tim đập mãnh liệt trong lồng ngực vào ngày hôm ấy, vào khoảnh khắc Kim Ngưu nhìn thấy Giai Kì rất nhanh vụt qua tầm mắt mình.

"Có thể... không phải bây giờ không?"

Kim Ngưu khó nhọc trả lời, sau cùng cậu vẫn quyết định chạy trốn.

Ở phía sau, cậu nghe thấy tiếng Thiên Yết trả lời, nhẹ như gió thoảng. "Được."

Người chủ động là Kim Ngưu, nhưng người chạy trốn cũng là cậu. Kim Ngưu thực sự không có can đảm quay đầu nhìn Thiên Yết. Lồng ngực cậu nóng ran, giống như có ai đó vừa cầm lửa thiêu rụi trái tim cậu.

"Mày làm sao thế?"

Bạch Dương ở bên cạnh tròn mắt nhìn Kim Ngưu ôm chặt lồng ngực, Kim Ngưu khó nhọc ngồi về chỗ, mệt mỏi dựa lưng vào thành tường. "Không sao..."

Tầm mắt hệt như được giăng một màn sương mù mỏng, Kim Ngưu băng qua màn sương mù ấy, nhìn theo mái tóc đuôi ngựa của Thiên Yết đung đưa theo từng nhịp chân, cho tới khi bóng lưng cô đã hoàn toàn biến mất.

"Tớ xin lỗi, tiểu Yết."

Đã rất lâu rồi Kim Ngưu không gọi Thiên Yết như vậy nữa.

Nhưng mà Thiên Yết.

Nhưng mà Thiên Yết, cậu đã luôn là đứa trẻ mạnh mẽ. Tớ thì không. Tớ không quên nổi, cũng không vượt qua được.

Kim Ngưu đã dằn vặt về việc đó trong năm năm trời, cậu có thể cố gắng gạt bỏ hình ảnh Giai Kì ra khỏi Thiên Yết, nhưng không thể cố gắng gạt bỏ cô ra khỏi tâm trí mình.

Kim Ngưu không biết sau đó cậu đã ngồi trong lớp với trạng thái như thế nào, thế nhưng trước khi cậu nhận ra thì cậu đã đứng ở đây. Nhà hàng mới khai trương của gia đình có tới hơn hai mươi tầng, nhưng Kim Ngưu luôn thích đứng ở ban công tầng mười. Đây là nơi duy nhất có thể bao quát toàn bộ khu phố cậu đang sống, cũng có thể giúp cậu nhìn rõ từng biển hiệu từ tạp hoá cho tới nhà hàng. Kim Ngưu có thể biết mình đã lớn lên như thế nào bằng cách đó.

Cậu vẫn đang cố gắng để đối mặt với quá khứ từ những điều nhỏ nhất có thể, nhưng có một số chuyện Kim Ngưu không làm nổi.

Như là đi qua công viên đã xảy ra vụ việc ngày hôm ấy.

Như là đứng ở những nơi đông người qua lại.

Như là nhắc tên cô ấy và cố tỏ ra không có gì.

Kim Ngưu siết chặt điện thoại, chăm chú nhìn dòng số dài trên màn hình phát sáng ở trước mặt. Những con số đen láy kéo dài khiến mắt Kim Ngưu hoa cả lên, cậu không có can đảm để ấn vào nút gọi. Kim Ngưu thở dài, quay đầu định trở về.

*

"Và rồi anh ta đột ngột xuất hiện trước mặt cậu, cướp lấy điện thoại trong tay cậu rồi tự tiện lưu số của anh ta?"

Kim Ngưu không đáp lời Thiên Bình.

"Thế thôi sao? Không nói gì nữa sao?"

"Sau đó thì các cậu tới, rồi đột nhiên anh ta chạy mất." Kim Ngưu thành thật đáp.

"Anh ta là một tên máu M, anh ta thích cậu." Thiên Bình đập bàn rồi chỉ thẳng tay vào mặt Kim Ngưu, khẳng định chắc nịch.

Kim Ngưu đã cố lảng tránh vấn đề này, nghe thấy Thiên Bình nói vậy thì gạt tay cô ra, lập tức phản bác lại: "Cậu nói chuyện có căn cứ chút đi."

"Ai bảo tôi nói chuyện không có căn cứ? Tôi nói chuyện rất có căn cứ đấy chứ." Thiên Bình nâng tông giọng lên một quãng tám. "Không thích cậu thì lấy số điện thoại của cậu làm gì? Hơn nữa lúc tôi xông ra anh ta còn đỏ mặt bỏ đi, rõ ràng như vậy, cậu muốn tôi hiểu theo cách nào nữa?"

"Nhưng người ta là con trai đấy..." Kim Ngưu cứng họng. "Lỡ người ta muốn đánh nhau với tôi thì sao? Có thể tôi lỡ gây thù với người ta mà không biết?"

"Đại thiếu gia à, cậu đánh giá thấp sức hấp dẫn của mình rồi đấy. Nếu anh ta muốn trả thù cậu thì đã sớm đấm cậu bay qua mười tầng xuống dưới đất rồi, anh ta xin số cậu để chọn địa điểm đánh nhau đẹp hơn à?" Thiên Bình bày ra vẻ thông cảm vỗ vai Kim Ngưu. "Bạn Kim Ngưu này, tôi ganh tỵ với nhan sắc trời ban của bạn đấy."

Kim Ngưu miễn cưỡng tặng cho Thiẻn Bình một nụ cười cảm ơn. Cậu không phủ nhận bản thân có một vẻ đẹp phi giới tính. Năm mười tuổi, Kim Ngưu từng bị đuổi khỏi nhà vệ sinh nam vì người ta tưởng cậu là một cô bé. Kim Ngưu cũng từng bị trêu chọc suốt những năm mẫu giáo và tiểu học, cho đến khi lên cấp hai, gu thẩm mỹ của con gái thay đổi, lúc đó gương mặt có phần nữ tính của Kim Ngưu lại trở thành vẻ đẹp được săn đón, chỉ trong nửa năm học cậu đã nhanh chóng nổi tiếng khắp cả trường. Có điều Kim Ngưu cũng không ưa gì gương mặt này, vẻ đẹp mà cậu hướng tới là gương mặt góc cạnh và nam tính giống như Nhân Mã. Thế nhưng cho dù cậu có cố gắng thay đổi phong cách như thế nào thì gương mặt cậu vẫn lộ rõ nét xinh đẹp thu hút cả nam lẫn nữ, càng trưởng thành lại càng thêm xinh đẹp.

Kim Ngưu đau khổ cầu cứu Nhân Mã.

Nhân Mã nhún vai: "Bỏ đi, cũng đâu phải lần đầu mày được con trai nhà người ta tỏ tình. Nghe nói bạn Kim Ngưu tám tuổi lớp 3A..."

Kim Ngưu vội vã bịt mồm Nhân Mã lại, thế nhưng cũng không nhanh bằng tốc độ hóng hớt của Thiên Bình: "Sao cơ? Lớp Ba làm sao cơ?"

"À không có gì, chẳng qua là bị trêu chọc chút thôi." Kim Ngưu phẩy tay. "Hai người ăn uống xong rồi đúng không? Ăn uống xong thì về đi, thế nhé, nhà hàng chúng tôi sắp đóng cửa rồi."

"Nhà hàng cậu sắp phá sản rồi à?"

Thiên Bình liếc nhìn đồng hồ, kim giờ còn chưa chỉ tới số bảy. Thế nhưng hôm nay có vẻ tâm trạng của Kim Ngưu không được tốt, việc cậu ta gọi điện cho bố cô nói chuyện thẳng thắn khiến Thiên Bình kinh hãi tới mức lập tức biến mất khỏi tầm mắt cậu ta kèm theo một câu chửi thề.

*

Song Tử trong lớp luyện thanh nhạc dúi một chiếc bánh socola cho cô bạn Thời Cảnh đang ngồi ở bên cạnh, một chiếc bánh còn lại thì giữ cho mình. Cô lén lút nhìn lên, phát hiện giáo viên vẫn đang chăm chú chơi piano và hát mẫu ở phía trên thì khẽ cúi đầu, há miệng thật to nuốt miếng bánh kia vào bụng. Thời Cảnh cầm chiếc bánh trên tay, tròn mắt nhìn Song Tử phồng miệng tiêu hoá thức ăn, bày ra vẻ mặt vô cùng ngưỡng mộ nói với cô: "Quá khủng bố, cậu với Bảo Bình đúng là chị em thất lạc."

Song Tử nuốt chiếc bánh socola xuống, sau đó ngại ngùng gãi đầu: "Thường thôi, cậu cũng mau ăn đi, cẩn thận cô Diệp nhìn thấy."

Thời Cảnh là một cô bạn mũm mĩm, thế nhưng gương mặt lại rất nhỏ nhắn, cho nên cũng không có được cái miệng lớn như của Song Tử. Cô cắn chưa được một nửa cái bánh đã vội nhả ra vì quá lớn, cuối cùng phải cất bánh vào trong vỏ, sau đó chậm rãi lôi ra cắn từng chút từng chút một.

"Ngon thật đấy." Thời Cảnh được hương vị ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi cứu đói, gương mặt tràn ngập vẻ hạnh phúc thì thầm với người bên cạnh. "Cậu còn cái gì nữa không, cho tớ ăn với. Bụng tớ phản ứng dữ dội quá, hôm nay tớ để quên tiền ở kí túc xá nên không mua được đồ ăn, cứ đến giờ này là tớ lại đói không chịu được."

Song Tử lôi ba lô của mình đặt lên đầu gối, mở ra một ngăn nhỏ phía trên. Thời Cảnh tò mò nhìn vào, phát hiện ở bên trong toàn bộ đều là đồ ăn: từ bánh kẹo, hoa quả, xúc xích, que cay, thậm chí còn có cả mì gói. Cô bị doạ cho một phen sợ hãi mà thốt lên: "Cậu mua cặp ở đâu thế? Cậu mượn túi của doraemon đấy à?"

Song Tử lục lọi một hồi thì lôi ra trước mặt Thời Cảnh hai cái xúc xích: "Đây, cho cậu."

Thời Cảnh vui vẻ định nhận lấy, nhưng còn chưa động vào xúc xích thì Song Tử đã nhanh chóng giật tay lại.

"Làm sao thế...!" Thời Cảnh nắm tay áo Song Tử, nũng nịu nói.

Song Tử bày ra dáng vẻ của hoàng thượng được các phi tần vây quanh trong những bộ phim cung đấu thời xưa, dõng dạc tuyên bố: "Bạn Thời Cảnh này, cuộc sống đâu có ai cho không cậu thứ gì. Cậu phải học cách chấp nhận đi, cái gì quý giá thì đều phải đánh đổi hết."

"Tớ biết rồi." Thời Cảnh buông áo Song Tử, ỉu xìu nói. Thế nhưng chưa đến hai giây, cô lập tức thay đổi biểu cảm, lại bày ra vẻ mặt nịnh nọt nhìn Song Tử. "Hai bát mì lạnh, ngày mai bao cậu!"

Song Tử vẫn kiêu ngạo lắc đầu. "Trẫm cho ái phi suy nghĩ lại, trẫm chắc rằng ái phi biết trẫm muốn thứ gì mà."

Thời Cảnh gãi gãi đầu. "Thế thì... ba bát mì lạnh được không?"

Song Tử vẫn không có phản ứng.

"Ba bát mì lạnh, thêm cái hai cốc sữa đậu nữa!"

Song Tử tiếp tục lắc đầu.

Thời Cảnh dè dặt nói tiếp. "Vậy, vậy thì bốn bát mì lạnh, hai cốc sữa đậu?"

"Trẫm cho ái phi cơ hội cuối cùng đấy."

"Tớ biết rồi, tớ sẽ mời cậu cơm trưa trong ba ngày!"

Song Tử mất kiên nhẫn, cầm xúc xích đánh vào đầu Thời Cảnh. Thời Cảnh bặm môi, ấm ức xoa xoa đầu: "Rốt cuộc là cậu muốn cái gì thế..."

"Xúc xích."

Không hiểu Song Tử nghĩ cái gì mà mỉm cười tươi rói, thậm chí Thời Cảnh còn tưởng nụ cười này thực sự có thể kéo dài đến mang tai, vừa ngốc ngếch lại vừa có chút đáng sợ. "Sao thế, xúc xích gì cơ?"

"Là xúc xích mà hôm trước tới phòng các cậu, Bảo Bình đã lấy ra cho chúng ta ăn ấy." Song Tử cười hơ hớ ghé vào tai Thời Cảnh thì thầm. "Tớ dụ Bảo Bình mãi mà cậu ấy nhất quyết không cho tớ ăn, còn mắng tớ là đồ con heo nữa chứ."

"Là cái loại mà dì cậu ấy mang lên từ dưới quê đúng không?" Thời Cảnh "à" lên một tiếng dài. "Ai nói cậu gặm của người ta một lúc bốn cái, cậu ấy đâu phải người ở đây, tiền mua thực phẩm cũng đắt đỏ lắm chứ."

"Sao cậu lại nói bằng giọng như thế? Tớ ăn xúc xích rồi còn mời cậu ấy một bữa hoành tráng để trả ơn cơ mà." Song Tử bĩu môi. "Không phải các cậu ăn hết rồi đấy chứ? Nếu các cậu ăn hết rồi thì các cậu đúng là đồ vô lương tâm!"

"À, hết thì chắc không, vì sáng nay tớ mở tủ lạnh tìm sữa uống thấy vẫn còn." Thời Cảnh nghiêng đầu như đang suy nghĩ gì đó. "Có điều hình như hôm qua tớ thấy cậu ấy lén lút lấy xúc xích rồi mang ra ngoài, không biết là đi đâu, tớ còn tưởng mang cho các cậu ăn cơ."

"Hả? Lúc nào thế?"

"Đêm qua." Thời Cảnh nhớ ra rồi thì reo lên. "Đêm qua cậu ấy đi học thêm về muộn, chắc là mang xúc xích đi để thả vào mì. Lúc đó Tử Yên buồn ngủ quá nên ngủ trước, còn tớ thức tới gần một giờ để..."

"Để đu idol chứ gì." Song Tử chậc chậc chậc ba tiếng nhìn Thời Cảnh ngượng ngùng gãi đầu, sau đó lại bực tức lên tiếng. "Quá tàn nhẫn. Sao cậu ấy có thể ăn xúc xích một mình mà không mời tớ chứ?"

"Em mới là người tàn nhẫn đấy, Song Tử."

"Không thể nào, tớ có làm gì đâu mà..."

Song Tử nói được nửa câu mới cảm thấy có gì đó không đúng, vội vã ngước mặt lên, phát hiện giáo viên ở bên trên đã khoanh tay nhìn cô từ bao giờ. Thời Cảnh thấy vậy lập tức rút lui, vừa ngậm chặt miệng vừa lén lút lùi ra xa Song Tử một chút.

"Ăn vặt trong phòng điều hoà, em còn có lương tâm không hả Song Tử?"

Từ phía trên tiếp tục truyền tới một câu hỏi chất vấn. Song Tử không biết nên đáp lời thế nào, chỉ có thể gãi đầu cười hề hề. "Cô Diệp, em chỉ ăn bánh socola thôi mà, em thề với trời đất và cái bụng đang kêu òng ọc của bạn Thời Cảnh là không có bất kì một mùi gì làm ảnh hưởng đến lớp học đâu ạ, nếu có thì cũng không phải của em."

Thời Cảnh trợn mắt nhìn mình bị bán đứng.

Cô Diệp là một giáo viên trẻ và xinh đẹp, lại rất hiểu tâm lý học sinh, Song Tử biết vậy nên mới có thể dùng vẻ mặt ương bướng không biết đúng sai như thế này mà trả lời. Không ngờ lần này cô Diệp lại tỏ ra nghiêm khắc mà lạnh lùng ngắt lời Song Tử. "Hôm nay học tới đây thôi, cả lớp về đi, riêng Song Tử ở lại. Tôi có chuyện muốn nói với em."

"E-Em ạ?"

Song Tử thẫn thờ, dùng tay tự chỉ vào mình, sau đó còn ngơ ngác hỏi lại muốn xác nhận. Thời Cảnh ở bên cạnh vỗ vai cô an ủi, lúc đi qua Song Tử thì cướp lấy xúc xích trên tay cô, sau đó mỉm cười rạng rỡ giơ hai ngón tay ra trước mặt. Thời Cảnh mặc kệ dáng vẻ đáng thương của Song Tử mà châm chọc làm khẩu hình: "Hai bát mì nhé."

Song Tử cay đắng nhìn cô bạn vui vẻ quay lưng đi, cảm giác như cô vừa phải trả giá cho sự đòi hỏi của mình bằng hai cái xúc xích vậy.

*

Ma Kết đứng ngoài trung tâm nghệ thuật, cuối cùng đã đợi được đến khi lớp thanh nhạc của Song Tử kết thúc. Lúc học sinh cười nói bước ra bên ngoài, Ma Kết cất quyển sách bài tập Hoá đang làm dở vào trong cặp, dựng thẳng lưng để tìm kiếm bóng dáng Song Tử, thế nhưng tìm mãi cũng không thấy cô bạn đang ở đâu. Ma Kết đột nhiên cảm thấy lo lắng, liền di chuyển xe tới trước lối ra vào, chọn đại một bạn học vừa đi qua trước mặt mà kéo lại hỏi chuyện.

"Bạn ơi, có thể cho tớ hỏi..."

Thời Cảnh đang vui vẻ ăn xúc xích thì bị kéo ngược lại, thầm mắng tên xui xẻo nào phá hỏng bữa ăn của mình, lúc quay mặt lại nhìn thấy Ma Kết thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Cô ngạc nhiên ngắt lời cậu: "Hướng đại thần, sao cậu lại ở đây thế?"

Hướng Ma Kết là nhân vật rất nổi tiếng ở Tư Đường, bao gồm cả chiều hướng tích cực lẫn tiêu cực. Tích cực ở chỗ từ năm ngoái Ma Kết đã dành được huy chương đồng cuộc thi Vật lý toàn quốc, vào đến vòng chung kết của Olympic Hoá học. Còn tiêu cực ở chỗ cậu ta là một tên học lệch nghiêm trọng, điểm số môn Tiếng Anh và Ngữ Văn cũng chỉ đủ vớt lại xếp hạng thứ sáu từ dưới đếm lên của lớp A. Trong giờ Vật lý và Hoá học thì Ma Kết thực sự trở thành hình tượng học bá trong truyền thuyết, đến giờ Tiếng Anh và Ngữ văn thì cậu ta lại là ví dụ điển hình cho các bài luận và bài văn thảm hại nhất từng được lưu truyền trong lịch sử Tư Đường.

Ma Kết không biết suy nghĩ lúc này của Thời Cảnh về mình, cậu thả tay áo cô ra, sau đó bối rối gãi đầu đáp lời: "Cậu biết tớ sao?"

"Sao tớ lại không biết cậu chứ, cậu rất nổi tiếng..." Thời Cảnh vốn định nói suy nghĩ vừa rồi của mình với Ma Kết, nhưng ngẫm kĩ lại thì thấy hơi vô duyên, nên cô quyết định lái câu nói sang một hướng khác. "À, ý tớ là chúng ta đã từng gặp nhau mấy lần rồi. Tớ là bạn cùng phòng của Bảo Bình, còn học chung lớp thanh nhạc với Song Tử nữa."

"Ồ, vậy sao..." Ma Kết cười. Ai vậy? Không biết là ai hết. "Vậy cậu có thể cho tớ hỏi, hôm nay Song Tử không tới lớp hay sao, tớ nghĩ lớp học đã tan được một lúc rồi mà cậu ấy..."

Thời Cảnh không để ý tới gương mặt bối rối của người đối diện mà vui vẻ đáp lời: "À, cậu tìm Song Tử đúng không? Hôm nay cậu ấy ăn vụng trong giờ học bị giáo viên bắt được, cô Diệp nói cậu ấy phải ở lại cuối giờ. Chắc vài phút nữa sẽ xuống thôi, cậu chịu khó đợi một lát nhé. Phải rồi, nhân tiện cảm ơn cậu ấy giúp tớ, nói là xúc xích của cậu ấy ngon lắm."

Thời Cảnh nói xong thì mỉm cười vẫy tay, sau đó liền tung tăng chạy đi mất. Ma Kết cũng chỉ kịp cúi đầu cảm ơn cô, sau đó lại sốt ruột ngó nghiêng vào bên trong trung tâm nghệ thuật, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Song Tử. Gần mười phút sau vẫn không thấy cô đâu, Ma Kết đang định vứt xe đạp ở lại để chạy vào bên trong thì ở phía sau đột ngột vang lên một giọng nói quen thuộc:

"Ma Kết? Ở đâu chui ra thế này?"

"Giật cả mình." Ma Kết nhìn Song Tử đang đạp xe tới bên cạnh mình, không nhịn được mà gõ vào đầu cô một cái. "Cậu làm trò gì đấy? Tớ đau tim mà ngất ra đây thì cậu thành người gây án đó, cậu có chịu trách nhiệm cho cuộc đời tớ không?"

Song Tử cáu kỉnh nhìn Ma Kết: "Cậu tưởng đau tim dễ thế chắc? Trái tim cậu làm bằng kim loại nghìn năm không gỉ, bây giờ cậu rút nó ra đúc thành hình ngôi sao rồi nhét lại cũng không chết được đâu, đồ ác ma xấu xa nhà cậu!"

Ma Kết lại gõ đầu cô thêm một cái nữa. "Một ngày cậu không chọc ngoáy tớ thì cậu không chịu được à?"

Song Tử không nhịn được nữa, đấm vào ngực Ma Kết một cái: "Ừ đấy, đừng nói là một ngày, tớ sẽ còn ám cậu cả đời."

"..."

"Cậu đỏ mặt cái gì? Cậu tưởng làm ra vẻ dễ thương là tớ sẽ không dám đánh cậu à?"

"Tớ đỏ mặt lúc nào?"

"Không thèm nói chuyện với cậu, tớ đi tìm Bảo Bảo thân yêu của tớ đây."

Song Tử lè lưỡi với Ma Kết, sau đó thì đạp xe đi thẳng. Ma Kết đưa tay sờ lên mặt, cảm giác nhiệt độ cơ thể tăng lên không kiểm soát. Khi cậu quay mặt lại thì phát hiện Song Tử đã bỏ đi một đoạn khá xa, Ma Kết vội vã gạt chân chống xe đạp, vừa đuổi theo cô vừa gọi với lại: "Này, đừng đi đường đấy, hôm nay Bảo Bình gọi chúng ta tới giúp đấy!"

Chiếc xe trước mặt cuối cùng cũng phanh kít lại. Song Tử quay đầu, làm ra vẻ mặt dò xét nhìn Ma Kết. "Giúp cái gì cơ?"

Ma Kết tới bên cạnh cô rồi mới hạ chân xuống. "Hôm nay chỗ cậu ấy làm thêm có người nghỉ đột xuất, không báo trước nên không có người làm thay. Quán lại đang đông khách, một mình cậu ấy làm không hết việc, cho nên nhắn tin bảo tớ kéo cậu ra làm cùng luôn."

"Cái gì? Rõ ràng sáng nay cậu ấy rủ tớ đi ăn tobboki ở cái quán màu hồng mới mở gần kí túc xá cơ mà?"

"Ừ, nhưng cũng tại quán không có người, cậu ấy phải ở lại làm thêm giờ mà."

"Làm thêm giờ để làm gì? Chủ quán cũng có trả tiền cho cậu ấy đâu. Thế này là vắt kiệt sức lao động của học sinh, không được, tớ phải lên đồn công an đòi lại công bằng cho Bảo Bình."

"Dừng lại, cậu bị ngốc à." Ma Kết vội vã kéo áo Song Tử lại. "Ai bảo cậu là chủ quán không trả thêm tiền cho Bảo Bình? Đừng nói nhiều nữa, bây giờ tớ dẫn cậu qua đó, cậu mà không tới thì cậu ấy mới đúng nghĩa bị vắt kiệt sức lao động đấy."

Ma Kết nói rồi liền đạp xe lên trước. "Đi nhanh lên, đồ ngốc."

Song Tử nhìn theo bóng lưng Ma Kết, miễn cưỡng đạp xe theo cậu, vừa đi vừa bực tức hét lớn: "Cậu là đồ xui xẻo, lần nào gặp cậu cũng đều xui xẻo cả!"

Song Tử tất nhiên không biết rằng người phía trên đang mỉm cười ngọt ngào tới mức nào.

*

"Đây, quà cảm ơn của hai cậu."

Bảo Bình đặt lên bàn hai tô mì lớn đang bốc khói nghi ngút, sau đó mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau quầy thu ngân.

"Bọn tớ giúp cậu cả tiếng đồng hồ mà cậu trả ơn cho bọn tớ hai cốc mì ăn liền à?" Song Tử cầm menu quạt lên quạt xuống sau khi chạy đi chạy lại mười mấy vòng để lau và thu dọn bàn, lúc nhìn thấy bát mì của Bảo Bình thì không khỏi rên lên một tiếng đầy đau khổ.

"Tớ gọi ba suất gà rán rồi, chuẩn bị mang lên đấy." Bảo Bình nhếch môi nhìn Song Tử. "Đúng là đồ tham ăn. Cậu không ăn thì đưa mì đây, đằng nào tớ cũng đói sắp chết rồi."

Gương mặt Song Tử thay đổi một trăm tám mươi độ, cô lập tức giật lại tô mì từ tay Bảo Bình, sau đó liền cười hì hì không có liêm sỉ: "Tớ ăn, tớ ăn mà."

"Ăn của tớ đi, tớ không đói." Ma Kết đẩy bát mì về phía Bảo Bình. "Tớ ăn cơm ở nhà rồi."

"Thank you, lòng tốt của Hướng đại thần thì không thể từ chối được nhỉ?" Bảo Bình vui vẻ nhận lấy bát mì từ chỗ Ma Kết, ngân lên một âm thanh tràn ngập hạnh phúc. "Vậy để tớ bảo anh chủ quán làm một suất gà rán thôi, tớ ăn bát mì này là no rồi."

Bảo Bình nói xong liền tung tăng rời khỏi. Song Tử khều tay gọi Ma Kết đang chăm chú làm bài tập Hoá học ở bên cạnh, chưa đợi cậu phản ứng liền đeo một bên tai nghe cho cậu.

"Cái gì thế?" Ma Kết chỉnh lại tai nghe cho vừa với tai mình, hỏi.

"Bài hát mà tớ định mang đi dự thi ấy." Song Tử tươi cười nói. "Nghe thử xem."

"Cái cuộc thi sáng tác cho học sinh trung học đúng không?" Ma Kết gật gù, không chút thương tình đáp lại bằng hai từ "cũng được" cụt lủn, rồi lại tiếp tục quay ra làm bài tập. Song Tử bị thái độ hời hợt này của cậu làm cho phát điên, lập tức giật lại tai nghe từ chỗ Ma Kết.

"Tớ đúng là điên rồi mới đem đi hỏi cậu." Song Tử "xì" một tiếng dài. "Cũng phải thôi, điểm Âm Nhạc của cậu lúc nào cũng chỉ đủ qua môn, điểm Ngữ Văn thì còn thảm hại hơn, làm sao hiểu được ý nghĩa cao cả trong lời bài hát của tớ chứ."

Ma Kết lườm Song Tử: "Còn cậu thì sao? Tham ăn tới nỗi phải ở lại cuối giờ, cậu là học sinh lớp Một chắc?"

"Ai bảo tớ tham ăn nên phải ở lại cuối giờ!? Tớ được mời vào một chương trình truyền hình nổi tiếng đấy..."

Ma Kết quay ra nhìn Song Tử, một bên mày nhướn lên vẻ ngạc nhiên.

"... nhé."

Song Tử chớp mắt, vội vã bịt miệng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top