Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 21: Bản giao hưởng số 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nhưng, sau cùng, Bảo Bình đã không giữ được sự tự tin của mình đối với việc biểu diễn dương cầm như những năm trước đây, và khi nghĩ đến tương lai cùng với ước mơ của mình, cô chỉ cảm thấy run sợ. Phía trước là bóng tối, đi thêm chút nữa có lẽ sẽ nhìn thấy bầu trời, nhưng cô rất sợ nếu phải gục ngã trước khi tới được đích."

Chap 21: Bản giao hưởng số 5

Giáo viên Lịch sử rời khỏi lớp sau khi kết thúc tiết dạy bằng một câu nói quen thuộc: "Năm cuối cấp ba, không làm khó các em nữa. Bài tập về nhà chỉ có một đề này thôi nhé."

Hôm đó lớp D có sáu môn, kết quả mỗi môn đều có một đề mang về nhà.

Thiên Bình thở dài, ngước nhìn kim đồng hồ được treo trên bức tường đối diện đã chỉ quá mười phút so với giờ tan học. Sau khi ngó ra bên ngoài và phát hiện bóng lưng quen thuộc đang đứng lấp ló bên cạnh cửa ra vào, cô giật nảy mình, chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng thu gọn sách vở rồi phi như bay ra khỏi lớp. Toàn bộ quá trình ngắn ngủi đó diễn ra trong một cái chớp mắt, tới khi Bảo Bình ngơ ngác ngước mặt lên, một cơn gió thoảng mùi hoa hồng nhè nhẹ lướt nhanh qua chóp mũi cô, khiến đôi đồng tử đen tuyền theo phản xạ cứ thế mở lớn.

"Cậu ấy làm sao thế?"

Bảo Bình chậm rãi cất sách vở vào cặp, mũi cô hơi chun lên sau khi cảm nhận hương thơm vẫn phảng phất đâu đó trong không khí.

"Nhân Mã đang đứng ở bên ngoài, chắc là hai người bọn họ có hẹn."

Kim Ngưu mệt mỏi nằm ườn trên mặt bàn, gương mặt ngược sáng của cậu bị một cánh tay che tới quá nửa, Bảo Bình chỉ có thể đoán ra trạng thái uể oải của cậu qua giọng nói nhạt dần.

"Ồ." Cô gật đầu, nhún vai đáp lại.

"Hôm nay cậu lạ thật đấy."

"Lạ?"

Bảo Bình nhướn mày, quay sang Kim Ngưu lúc này đã ngồi thẳng dậy, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, một tay chống cằm. "Trông cậu có vẻ rất thoải mái."

Bảo Bình cười trừ: "Như thế nào cơ?"

"Tớ tưởng bình thường cậu sẽ lao ngay ra khỏi lớp sau khi hết tiết cơ." Kim Ngưu lơ đãng nói. "Hôm nay trông cậu bình thản hơn mọi ngày."

Bảo Bình "à" lên một tiếng. Kim Ngưu nói đúng, nguyên do là bởi theo thời gian biểu đã được cô chuẩn bị suốt một tháng trước khi vào năm học, hôm nay là ngày duy nhất Bảo Bình không phải đi học thêm, cũng không phải đi làm thêm, nói cách khác là ngày "nghỉ" cô dành ra cho mình trong tuần. Thực ra Bảo Bình đã mang tâm trạng vui vẻ như thế này cả ngày hôm nay, có điều cô không ngờ nó lại bộc lộ rõ tới vậy. Bảo Bình có chút ngượng ngùng gãi đầu, e dè nhìn Kim Ngưu hỏi: "Rõ tới như vậy sao?"

Kim Ngưu thành thật gật đầu. Chỉ thấy sau đó sắc mặt Bảo Bình biến đổi rất linh hoạt, lúc đỏ lúc đen; cậu bật cười, còn định tiếp lời thì đột nhiên một tiếng "rầm" lớn vang lên, đầu Bảo Bình đập thẳng xuống mặt bàn.

Kim Ngưu: "..."

"Cậu muốn chết phải không Song Tử?"

Sau khi đứng thẳng người, sắc mặt Bảo Bình đã chuyển hoàn toàn sang màu đen, mà Song Tử ở phía sau chỉ biết đưa hai tay ra trước mặt giảng hoà.

"Xin lỗi xin lỗi xin lỗi mà. Tớ bị trượt chân, thật đấy. Lát nữa tới thư viện sẽ đền cho cậu một bát mì được không?"

Bảo Bình hừ lạnh một tiếng, tự cảm thấy mình không phải loại người dễ dãi như thế.

"Hai bát mì."

Song Tử: "Cậu đang trả giá với tớ đấy à?"

Cuối cùng hai người cũng thương lượng được với nhau, cái giá đưa ra là hai bát mì. Trong lúc Bảo Bình hí hửng vì thu được món hời lớn chỉ với một cú đập đầu, Song Tử lúc này đã để ý tới vẻ mặt khác thường của Kim Ngưu ở bên cạnh cô bạn.

"Có muốn đi cùng chúng tớ không đại thiếu gia?" Song Tử vui vẻ cất lời. "Tớ cũng có vài chuyện muốn nói thêm với cậu đấy."

Bảo Bình nghi hoặc nhìn Song Tử, nhưng không nhận được lời đáp trả nào của cô bạn. Ngược lại, từ bên cạnh phát ra tiếng cười trầm thấp của Kim Ngưu. Cậu lắc đầu, sau đó khoác cặp lên một bên vai rồi chậm rãi đứng dậy.

"Cảm ơn nhé, tiếc là hôm nay tớ có hẹn với một người bạn rồi."

Khi đi qua Bảo Bình, Kim Ngưu còn như có như không thêm vào:

"Có vẻ như cậu cũng biết anh ấy đấy. Nếu hôm nay rảnh rỗi, tới nhà hàng của tớ xem qua một chút nhé."

"Hả?"

Bảo Bình tròn mắt, nhưng không phải vì bất ngờ trước những lời này của Kim Ngưu. Cô ngạc nhiên vì nhận ra rằng mình biết người Kim Ngưu đang nói tới là ai, nhưng cũng đau đầu bởi không thể nhớ nổi rốt cuộc mình và người đó tồn tại mối quan hệ như thế nào.

"Sao nghe có vẻ mờ ám thế?"

Ở bên cạnh, Song Tử giật nhẹ tay áo Bảo Bình, kéo cô trở về thực tại trước khi dần chìm sâu trong mớ câu hỏi không rõ hồi kết của bản thân. Cô giật mình, lúc đầu cũng lúng túng không biết đáp lời như thế nào, song rất nhanh sau đó Bảo Bình đã quay ra nhìn Song Tử với ánh mắt chất vấn và hỏi ngược lại cô bạn với tông giọng trầm nhất có thể: "Cậu thì có. Vừa rồi vào lớp cùng lúc với Kim Ngưu, khi nãy lại bảo rằng có chuyện muốn nói với cậu ấy. Giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế?"

"Kể ra thì dài dòng lắm." Bị chọc đúng chỗ ngứa, Song Tử vội vã phẩy tay, lập tức quên luôn cả lời chất vấn vừa nãy của chính mình. "Tới thư viện đi, tớ sẽ kể cho cậu nghe. Hôm nay tớ xin phép bố mẹ về muộn rồi, tránh như lần trước bị mẹ tớ cầm chổi rượt quanh nhà."

"Đáng đời lắm." Bảo Bình cười khẩy, kế đó nhanh nhẹn lách người ra khỏi khoảng cách ngắn ngủi giữa Song Tử và cạnh bàn, định rời khỏi lớp; nhưng ngay lúc này giọng nói ngạc nhiên của Song Tử đã níu cô lại: "Còn cậu ấy thì sao?"

"Cậu ấy?"

Bảo Bình theo hướng của Song Tử nhìn xuống bàn dưới, phát hiện Cự Giải ở phía sau đang nằm dài trên bàn. Cậu gục mặt giữa hai cánh tay, bả vai và tấm lưng dài rộng lên xuống đều đặn theo nhịp thở. Thi thoảng có một cơn gió khẽ thoảng qua, vài sợi tóc đen nhánh của cậu hơi ánh lên trong ráng chiều, lửng lơ một khắc ngắn ngủi giữa không trung rồi nhanh chóng trở về vị trí cũ.

"Ta có nên gọi cậu ấy dậy không?"

"Thôi khỏi. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ nổi điên nếu chúng ta làm thế." Bảo Bình cười trừ đáp, đoạn nói nhỏ. "Mặc kệ đi. Có khi cậu ấy đang nghe chúng ta nói chuyện đấy."

"Vậy sao?"

Song Tử nhướn mày đáp, nhưng cũng không nói gì thêm mà vui vẻ khoác vai Bảo Bình bước ra bên ngoài.

*

Thư viện của Tư Đường là một toà nhà độc lập, nằm tách riêng khỏi khuôn viên trường, mất gần mười phút để di chuyển từ toà nhà chính. Thư viện mở cửa tới mười hai giờ đêm và có tất cả ba tầng, trong đó tầng thứ ba là khu vực ăn uống, mục đích ban đầu là để học sinh ở ký túc xá sau khi ôn tập trở về muộn có thể tới đây mua thức ăn, vì đồ ăn đã qua kiểm duyệt của nhà trường sẽ an toàn hơn, giá thành cũng rất rẻ. Thế nhưng lâu dần, nơi đây lại trở thành địa điểm ăn uống yêu thích của tất cả các học sinh, không kể thời gian ở trên lớp thì lúc nào cũng có học sinh ra vào. Chính vì vậy, để tránh mùi thức ăn ảnh hưởng tới hai tầng còn lại, nhà trường đã trang bị hệ thống hút mùi tân tiến, cùng với hai chiếc cửa kính chắn ngang lối đi ở hai bên cầu thang mà Bảo Bình và Sư Tử có thể đâm đầu vào bất cứ lúc nào.

"Này, cẩn thận đ..."

Rầm.

Ngay trước khi Song Tử kịp dứt lời, Bảo Bình đã lao thẳng vào cửa kính trong lúc còn ôm cuốn sách vừa mượn từ thư viện trên tay, thu hút mọi ánh nhìn của học sinh gần đó.

"Sao lần nào cậu cũng quên rằng ở đây có cửa kính thế." Song Tử thở dài, giúp Bảo Bình nhặt quyển sách vừa rơi xuống đất lên, đồng thời đỡ cô bạn lùi về một bên để Ma Kết ở phía sau giúp mở cửa. "Nếu Sư Tử mà có ở đây thì hai cậu sẽ cùng nhau đâm thẳng vào cửa." Nghĩ ngợi một lúc, Song Tử lại bĩu môi thêm vào.

"Dạo này cậu áp lực lắm à?"

Ma Kết đợi Song Tử và Bảo Bình lần lượt vào bên trong mới nhẹ nhàng khép cửa. Cậu đẩy gọng kính lên cao, nhìn Bảo Bình đang ấm ức ngửa mặt lên trời, xuýt xoa cái trán đã sưng vù sau cú va chạm vừa nãy của mình.

"Tớ vẫn ổn." Sau cùng Bảo Bình chấm nước mắt nhìn Ma Kết. "Chẳng qua là thêm vài buổi học thôi mà. Học thì mệt thật đấy, nhưng mà không học thì sẽ trượt."

"Đồ ngốc, cậu ấy đang bảo cậu học nhiều quá hoá điên đấy á đau Ma Kết, bỏ tay cậu ra khỏi đầu tớ ngay!"

Ma Kết ngó lơ tiếng gầm gừ của Song Tử. Sau khi vào thư viện, dù là khu vực ăn uống cũng không được phép gây tiếng động lớn.

"Không thì cậu nghỉ việc ở chỗ làm thêm đi. Dù sao cũng chỉ còn một năm này thôi, tớ nghĩ là bố mẹ cậu sẽ đồng ý mà."

"Vấn đề ở chỗ Bảo Bình chứ đâu phải ở gia đình cậu ấy. Bảo Bình cứng đầu lắm, cậu tưởng tớ chưa từng nói với cậu ấy điều đó sao?"

"Đó là vì lời nói của cậu không đủ tính logic. Cậu không đưa ra được những thiếu sót trong suy nghĩ của Bảo Bình, cũng không biết cách chỉ ra tính thực tiễn và tác dụng trong cách làm của cậu so với suy nghĩ của cậu ấy, đương nhiên người ta sẽ không có căn cứ để tin tưởng cậu rồi. Trừ khi các giả thuyết, lập luận và dẫn chứng cậu đặt ra..."

"Dừng dừng dừng." Song Tử dùng hai tay bịt chặt tai, lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không muốn tiếp thu. "Não cậu có vấn đề à? Đừng có lôi mớ kiến thức trên trời dưới biển của cậu ra trong lúc nói chuyện với tớ được không?"

"Trên trời dưới biển?" Ma Kết hừ một tiếng. "Đây đều là kiến thức căn bản của môn ngữ văn đấy được không?"

"Kiến thức căn bản của môn ngữ văn? Sau cậu không xem lại điểm kiểm tra ngữ văn thảm hại của cậu đi, một người cả tuần không thuộc nổi một bài cổ văn thì có cái gì gọi là 'kiến thức căn bản' chứ?"

"Cổ văn thì liên quan gì? Cái quan trọng ở đây là..."

Rầm.

Một tiếng động lớn vang lên cắt ngang lời Ma Kết. Song Tử giật nảy mình, vừa lúc quay đầu về phía sau liền bắt gặp Bảo Bình đang đứng xoa trán bên cạnh cửa kính.

Song Tử: "..."

Ma Kết: "..."

Nhưng dường như Bảo Bình không chú ý tới vẻ mặt của hai người, cô mở cửa, nhanh chóng chạy xuống tầng hai, dựa vào tiếng bước chân Song Tử có thể đoán Bảo Bình đang rất vội vã.

"Có chuyện gì thế?"

Ma Kết lắc đầu. Hai người cuối cùng cũng tạm dừng cuộc tranh cãi của mình lại, không còn cách nào khác ngoài đi theo Bảo Bình.

Tầng hai của thư viện hầu hết là sách tham khảo, rộng gấp ba lần một phòng học bình thường ở Tư Đường. Sàn đá bóng loáng được xếp đều đặn dưới chân, dưới ánh đèn điện như phát sáng rực rỡ. Bảo Bình di chuyển rất nhanh, Song Tử theo bóng lưng của cô băng qua cả mấy hàng sách, mãi tới một góc phòng – nơi có khoảng bốn, năm chiếc máy tính được xếp ngay ngắn dọc bức tường, Song Tử mới thấy Bảo Bình dừng lại. Cô bạn kéo ghế và ngồi xuống tại một chiếc máy tính chưa có người ngồi, trên tay là chiếc USB tối màu, Song Tử liếc qua liền cảm thấy chiếc USB này rất quen mắt. Cô nhìn Bảo Bình đặt cặp sách lên đùi rồi hí hoáy tìm cái gì đó, sau cùng không nhịn được mà tò mò lên tiếng:

"Có chuyện gì thế? Không phải... Không phải cậu học nhiều quá nên thần kinh có vấn đề rồi đấy chứ?"

Mỗi tầng của thư viện đều được trang bị từ mười đến mười lăm chiếc máy tính đặt ở bốn góc tường, học sinh trong khi nghiên cứu tài liệu nếu muốn có thể sử dụng máy tính để tra cứu hoặc làm bài tập về nhà. Số lượng máy tính không nhiều so với số lượng học sinh có nhu cầu sử dụng, bởi vậy hầu hết đều được dùng cho mục đích học tập, nếu sử dụng cho mục đích khác rất dễ bị những người xung quanh nhìn với ánh mắt kì thị.

Mà Bảo Bình chính là người đang sử dụng máy tính với "mục đích khác" đó.

"Cái USB này rơi ra ban nãy, tớ nhét vào trong cặp nhưng lại quên mất."

Song Tử tròn mắt nhìn Bảo Bình vừa nói vừa đeo headphone lên tai, click chuột vào một file âm thanh có tên "Symphony no.5".

"Đó là gì vậy?" Ở bên cạnh, Ma Kết đẩy cao gọng kính, ánh sáng phát ra từ màn hình máy tính phản chiếu trên mắt kính của cậu.

"Bản giao hưởng số 5? Của Beethoven." Song Tử nhún vai trả lời. Cô cúi người, tiến gần Bảo Bình, âm thanh từ headphone phát ra bên ngoài tuy bé nhưng cũng đủ để nghe. Ở phía sau, Ma Kết trông thấy Bảo Bình tua nhanh tới một phút cuối cùng.

"Tuyệt lắm, không sai lệch... một nhịp nào...?" Song Tử hơi nheo mày, lầm bầm trong miệng những lời nói rất kì lạ. "Em có nghĩ nó tuyệt hơn nhiều không... Á!"

Cô giật nảy mình, theo phản xạ lùi về phía sau vài bước khi người bên cạnh đột ngột giật phắt chiếc headphone khỏi tai. Bảo Bình sửng sốt nhìn Song Tử, trong ánh mắt phần nhiều là hoảng hốt, và vô số những cảm xúc lẫn lộn mà Song Tử, hay thậm chí chính bản thân Bảo Bình cũng chẳng thể định hình nổi.

"Tớ biết rồi."

Song Tử vừa ôm lấy một bên ngực vừa thở dốc nói: "Biết gì cơ? Mà này, đó không phải là cái USB mà hôm trước có người nào đó đã để lại cho cậu..."

"Tớ biết người đó là ai rồi, tớ nhớ ra anh ấy rồi."

Bảo Bình đưa ra lời khẳng định bằng một giọng nói hoang mang, nhưng cô lại hoàn toàn chắc chắn với suy đoán của mình. Chỉ là... một cảm xúc kì lạ dâng lên trong lồng ngực, cứ như có hàng ngàn con kiến bò râm ran trên da thịt cô, một dòng điện nhỏ chảy dọc cả cơ thể. Hàng loạt kí ức khi xưa đột ngột ùa về, những mảnh ghép chẳng rõ từ đâu bắt đầu hình thành bên trong đại não của Bảo Bình, cùng với hình ảnh của một chàng trai lạ mặt.

Khi tiếng dương cầm dịu dàng vang lên, cánh cửa phòng âm nhạc bật mở, người ấy bước vào, nụ cười rạng rỡ trên môi vẫn vẹn nguyên chẳng chút thay đổi.

"Rất vui được gặp lại em."

Trái tim như đang đập điên loạn trong lồng ngực.

Thế rồi ký ức giữa quá khứ và hiện tại lồng ghép lên nhau, hai bóng hình chồng chất.

*

Có lẽ hơn ba năm về trước.

"Em đang làm gì ở đây thế?"

Người phụ nữ đứng tuổi cất lên chất giọng khản đặc. Tiết học cuối cùng trong ngày vừa kết thúc, chỉ sau tiếng chuông inh ỏi vang lên một khoảnh khắc rất ngắn ngủi, lượng học sinh đi lại trên sân đã nhiều không đếm xuể. Từ trên cao nhìn xuống có lẽ chỉ thấy những đốm trắng li ti đang không ngừng chuyển động, ngoài ra còn có tiếng bánh xe lăn ròng rọc, tiếng cười đùa, tiếng trò chuyện, tiếng loa phát thanh đồng loạt vang lên, va chạm với nhau, tạo ra vô số tạp âm hỗn loạn.

Lúc này ở một góc sân, nơi bóng cây đang dần khuếch trương dưới ánh nắng chiều tà, một nữ sinh nhỏ bé với nước da đen nhẻm ngồi thẫn thờ trên ghế đá. Ánh mắt cô bé nhìn về phía xa, nhưng không rõ là muốn nhìn về đâu, cũng có thể là chẳng nhìn điều gì. Vô số bóng trắng lướt qua đôi đồng tử đen tuyền, cô bé chớp mắt, lúc nhìn lên liền chạm phải gương mặt nghiêm khắc của một người phụ nữ đứng tuổi. Qua lời nói và cách ăn mặc, đây có lẽ là một giáo viên đã làm việc lâu năm trong trường.

Ngay khi đoán ra điều ấy, Bảo Bình – lúc đó còn là cô bé mười bốn tuổi lần đầu tiên bước chân qua cánh cổng của Tư Đường, theo phản xạ lập tức đứng bật dậy. Cô bối rối cúi người chào vị giáo viên, thế nhưng ấp úng một lúc lâu cũng không nói được lời nào.

"Xem em kìa, vừa tan học, còn chưa ra khỏi trường đã ăn mặc tự do như thế này rồi."

Người phụ nữ lên tiếng trách móc, Bảo Bình vội vã xua tay muốn giải thích, nhưng còn chưa cất lời đã ngay lập tức bị gạt đi. Người kia chuyển tập tài liệu đang cầm trên tay về phía Bảo Bình, Bảo Bình theo phản xạ đỡ lấy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang diễn ra, tròn mắt nhìn người đối diện.

"Mang cái này tới phòng Âm Nhạc giúp tôi, coi như lần này tôi bỏ qua lỗi vi phạm của em. Không có lần sau đâu, biết chưa?"

"Nhưng cô ơi, em..."

Đáp lại Bảo Bình là tiếng bước chân cứ ngày một nhỏ dần cho tới khi biến mất hoàn toàn. Ở phía sau, cô ngơ ngác nhìn theo bóng lưng của nữ giáo viên đang dần hoà vào dòng người đông đúc, một lúc lâu sau mới dời mắt xuống tập tài liệu đang đè nặng trên tay mình.

"Bản giao hưởng số 5?" Cô lẩm bẩm. "Kì lạ thật đấy, giáo trình Âm Nhạc của Tư Đường cũng đặc biệt thế sao?"

Bảo Bình ngó nghiêng xung quanh một hồi, cảm giác bản thân hoàn toàn lạc lõng giữa ngôi trường rộng lớn này. Cô vốn định ngồi đây và chờ thêm mười lăm phút nữa, sau đó bước ra ngoài cổng với gương mặt vui vẻ, nói với bố rằng mình đã tham quan mọi ngóc ngách trong trường.

"Đành vậy."

Bảo Bình thở dài, quyết định tự mình đi tìm phòng Âm Nhạc.

Tư Đường có tất cả ba khu nhà được xếp theo hình chữ U, khoảng cách khá xa, mỗi khu nhà có ba tầng nếu chưa tính sân thượng. Cô dự tính đi theo từng khu nhà, trong lúc đó có chút tò mò ngó qua tập tài liệu mà giáo viên kia đưa cho mình. Ngoài nhạc phổ của "Bản giao hưởng số 5", đống giấy trắng bên dưới chi chít những con chữ và số đen láy, hình như là bảng điểm của một lớp học nào đó. Bởi vậy rất nhanh sự tò mò của Bảo Bình đã hoàn toàn biến mất, ngay cả bản nhạc kia cũng không gợi cho cô chút hứng thú nào.

Nếu để nói tới lý do, có lẽ bởi vì "Bản giao hưởng số 5" của Beethoven chính là tác phẩm được Bảo Bình thể hiện trong kì thi quốc gia dành cho lứa tuổi từ 13 đến 18, cũng là tác phẩm giúp cô giành được huy chương bạc lúc bấy giờ. Khi Bảo Bình đứng trên sân khấu, mỉm cười rạng rỡ để ống kính máy ảnh ở bên dưới không ngừng chĩa về phía mình, cô chẳng cảm thấy gì ngoài việc, cô biết mình đã thành công vào được trường cấp ba trọng điểm của cả nước mà không cần trải qua kì thi tuyển sinh. Bảo Bình không cảm thấy vui vẻ, ngay cả chút thoả mãn sau khi trình bày tác phẩm một cách trơn tru, nhận được những lời tán dương của ban giám khảo và tiếng vỗ tay nhiệt liệt cũng không có. Cô chỉ mỉm cười vì biết ở bên dưới khán đài kia còn có bố mẹ đang tự hào dõi theo mình.

Sau đó hai tháng, trong lúc các học sinh khác còn đang gấp rút ôn thi tuyển sinh, Bảo Bình được bố đưa lên thành phố để thăm quan trường mới. Bố Lục dẫn Bảo Bình tới những con phố gần đó, cho cô tìm hiểu về các quán ăn, tiệm tạp hoá, nhà sách, thư viện, siêu thị,... ở thành phố mà cô sắp chuyển tới. Đây không phải lần đầu tiên Bảo Bình phải sống một mình ở nơi xa lạ, nhưng có lẽ sẽ là lần xa gia đình lâu nhất từ trước tới nay, tất nhiên còn nhiều điều bỡ ngỡ, nên hai bố con đã đi cả một ngày dài, tới khi trời đã ngả màu hoàng hôn mới trở về Tư Đường. Lúc này học sinh Tư Đường vừa kết thúc tiết học cuối, sân trường vô cùng náo nhiệt, bố nói sẽ đợi Bảo Bình ở bên đường, dặn cô cứ vào trong tham quan cho thoả thích.

Vì muốn làm bố vui nên Bảo Bình đã gật đầu đồng ý. Thực chất Bảo Bình chưa từng thích Tư Đường. Cô không thích những học sinh với mắt kính dày cộp trên gương mặt, không thích những cuốn sách tham khảo dày tới cả nghìn trang, chán ghét việc phải giam giữ bản thân trong phòng học suốt mấy tiếng đồng hồ, cũng ghét luôn cả những bài kiểm tra mà người ta chỉ quan tâm tới con số đỏ chót ở trên đó, bỏ quên những nỗ lực không ngừng nghỉ của một con người.

Tư Đường trong mắt Bảo Bình lúc đó chỉ là một cái lồng giam không hơn không kém. Thứ cô thích là cảm giác thoả mãn khi ngón tay lướt nhanh trên những phím đàn, sự hồi hộp cùng căng thẳng của trái tim khi phải đuổi theo nhịp của tác phẩm – cái cảm giác Bảo Bình đã đánh mất gần chín năm nay, và đáng lẽ có thể quay lại nếu như cô chọn thi vào Cao đẳng Nghệ thuật. Nhưng, sau cùng, Bảo Bình đã không giữ được sự tự tin của mình đối với việc biểu diễn dương cầm như những năm trước đây, và khi nghĩ đến tương lai cùng với ước mơ của mình, cô chỉ cảm thấy run sợ. Phía trước là bóng tối, đi thêm chút nữa có lẽ sẽ nhìn thấy bầu trời, nhưng cô rất sợ nếu phải gục ngã trước khi tới được đích. Cho nên Bảo Bình lùi bước, quyết định lựa chọn một hướng đi an toàn hơn, nhưng vất vả gấp nhiều lần.

"Chắc là đây rồi nhỉ...?"

Bảo Bình ngước mặt, lẩm bẩm trong khi nhìn lên ba chữ "Phòng Âm Nhạc" được gắn ngay trên đỉnh đầu mình. Phòng Âm Nhạc của Tư Đường năm trên tầng thứ ba của toà nhà thứ hai mà Bảo Bình đi qua, cũng là khu nhà chính giữa. Cô cảm thấy may mắn vì ít ra không phải đi qua toàn bộ ngôi trường.

Cánh cửa nằm im lìm trước mặt. Bảo Bình thông qua tấm kính trong suốt được gắn ở bên trên nhìn vào trong, trông thấy ánh chiều tà trải một màu hồng dịu nhẹ lên sàn đá bóng loáng. Cô ôm chặt tập tài liệu bằng một tay, tay còn lại vặn nắm cửa, và thầm thở dài vì cửa không khoá.

"Xong rồi."

Bảo Bình phủi hai tay sau khi đặt tập tài liệu cao tới ngang ngực lên trên một chiếc bàn trong phòng. Tầng ba vô cùng yên ắng, có vẻ học sinh ở các lớp đã ra về hết. Bảo Bình sắp xếp lại tập tài liệu cho ngay ngắn một lần cuối, sau đó cũng sải bước về phía cửa ra vào.

Tuy nhiên khi đi được nửa đường, cô đột ngột quay mặt lại, chăm chú nhìn vào chiếc piano được đặt cạnh bảng trắng. Bàn phím piano phủ một lớp ráng hồng hiện ra, ai đó đã quên gập lớp bảo vệ đàn lại. Bảo Bình ngay lập tức tiến về phía đó, lúc ấy cô chỉ nghĩ tới việc gập lớp bảo vệ xuống, để tránh cho bụi bẩn bay vào bên trong những khe hở li ti giữa các phím đàn. Nhưng khi tới gần, những ngón tay của Bảo Bình vẫn vô thức đặt lên chiếc dương cầm, và như một phản xạ tự nhiên của bất kì nghệ sĩ piano nào, một âm thanh trong trẻo bay vút lên trước đôi mắt ngỡ ngàng của Bảo Bình.

Có lẽ là lần đầu tiên, sau chiếc dương cầm đắt đỏ trên sân khấu, cô nghe được thứ âm thanh trong và sáng tới vậy. Trước giờ Bảo Bình chỉ quen luyện piano trên chiếc đàn điện cũ bố xin từ một xưởng sản xuất trong lần đi công tác thành phố, nghe nói là hàng tồn kho, thấy người ta vứt đi nên bố đã xin về.

Ting.

Lúc đầu là một, rồi hai, kế tiếp là ba, sau đó vô số âm thanh lả lướt nối đuôi nhau. Âm trầm đục, âm thanh cao, những ngón tay thon dài của Bảo Bình như nhảy múa trên phím đàn.

Rồi đột nhiên một tiếng vang choé tai cất lên. Bảo Bình thả rơi cả mười ngón tay lên phím đàn.

Âm thanh ngân vang một lúc lâu trước khi dứt hẳn. Phía bên ngoài, tiếng gió thổi lá cây bay xào xạc thoảng vào không trung, Bảo Bình run rẩy đưa hai bàn tay lên trước tầm mắt, cảm giác có một hòn đá chặn ngang họng, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn vô cùng. Vô số hình ảnh chớp nhoáng hiện ra trong đầu và xuyên thẳng qua trái tim cô, khiến lồng ngực trái của Bảo Bình nhói lên một cơn đau dữ dội.

Không được rồi, không được rồi.

Tại sao?

Cô không thể thoát ra khỏi nó, cô không thể thoát ra khỏi sự chi phối của nhạc phổ. Những cảm giác trước đây đều mất sạch, chẳng còn sót lại dù chỉ chút ít nào. Linh hồn nghệ sĩ trong cô đang chết dần chết mòn. Bảo Bình không thể, cô đã không thể chơi nhạc theo cảm xúc của mình nữa.

Không được rồi.

Cô sợ hãi tới mức muốn bật khóc. Bảo Bình ôm lấy ngực, cố gắng kìm nén cảm xúc, với tay lấy bản nhạc vừa được cô đặt lên trên bàn. Bảo Bình để nó trước mặt, không dám rời mắt khỏi nhạc phổ dù chỉ một giây. Những ngón tay thon gọn của cô lại một lần nữa lướt trên phím đàn. Tiếng nhạc mạnh mẽ vang lên, lần này Bảo Bình đã thành công đi tới cuối bản nhạc.

Nhưng cô không có chút cảm xúc nào, tựa như khi đứng trên sân khấu lúc đó.

Có khác nào một cỗ máy chơi nhạc?

Bảo Bình siết quai hàm, hít một ngụm không khí thật lớn trước khi thở ra. Sau một tiếng thở dài, Bảo Bình cuối cùng cũng trở về trạng thái vốn có.

Và đó cũng là lúc cửa phòng Âm Nhạc bật mở, cùng ba tiếng vỗ tay liên tiếp vang lên.

"Tuyệt lắm, so với nhạc phổ thì không lệch tới nửa nhịp."

Người tiến vào là một chàng trai có dáng người cao lớn. Hắn nhoẻn miệng cười, đôi mắt màu nâu đen sáng rỡ trong ánh chiều tà, những hạt nắng rơi trên sống mũi thon dài, rơi trong đáy mắt, rơi nơi quai hàm góc cạnh như tôn lên từng đường nét sắc sảo của gương mặt. Mái tóc đen rủ vài sợi xuống hàng mi cong dài, Bảo Bình sửng sốt tới nỗi không cất nổi thành lời.

"Nhưng em có nghĩ, so với vừa rồi, lần trước đó em chơi bản nhạc này tuyệt hơn rất nhiều không?"

"À, vâng, nhưng..." Sau cùng, Bảo Bình cũng bối rối đáp lời. "Anh là ai vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top