Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3: Ngày khai giảng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Có nhiều thứ để nói về Song Ngư, nhưng với tư cách là người đã ở bên cậu suốt hai năm qua, Kim Ngưu khẳng định Song Ngư là một tên điên với nỗ lực phi thường. Nỗ lực của Song Ngư là nỗ lực của một kẻ điên, vậy nên không người bình thường nào có khả năng bắt kịp cậu."

Chap 3: Ngày khai giảng (3)

Lễ khai giảng vừa kết thúc, hiện tại là thời gian hoạt động tự do, học sinh có thể ra về hoặc ở lại tham dự tiệc buffet ngoài trời do nhà trường chuẩn bị. Có lẽ đây là mới thực sự là khoảng thời gian bận rộn nhất trong ngày của Song Ngư. Ngoài việc chỉ đạo thu dọn sân khấu, cậu còn phải hoàn thành bản báo cáo chi tiết các sự kiện diễn ra trong lễ khai giảng trước khi trở về.

Vì không có nhiều thời gian, Song Ngư đã quyết định bàn giao công việc ở hội trường lớn cho một thành viên khác trong hội học sinh, còn mình thì tranh thủ thời gian trở về phòng họp để xử lý nốt những việc cần thiết. Điều cậu không ngờ tới chính là khi cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, có đến bốn người không biết đã ở đây từ bao giờ đang chờ cậu bước vào.

"Hai người tới đây làm gì?"

Tuy nhiên Song Ngư đã bỏ qua sự hiện diện của Thiên Yết và Kim Ngưu, cậu ngay lập tức nhìn về phía Thiên Bình và Nhân Mã – lúc này đang cùng ngồi ở phía đối diện cậu. Song Ngư di chuyển tầm mắt lên tờ giấy trắng nằm ngay ngắn trước mặt Thiên Bình, cậu hơi nheo mày, trong đầu âm thầm đánh vần ba từ được viết ở trên đó: "Bản tường trình".

Song Ngư suýt chút nữa đã không nhịn được mà cười lớn.

"Thiên Bình, cậu đang làm gì ở đây thế?"

Thiên Bình vẫn luôn quan sát vẻ mặt của Song Ngư kể từ lúc cậu bước vào, cho nên rất nhanh đã nhìn thấy nụ cười thoáng qua trên gương mặt cố kìm nén cảm xúc của cậu.

"Ban nãy thầy hiệu trưởng đích thân gọi điện cho bố cậu ấy, tóm tắt lại thì phản ánh thái độ gần đây của Thiên Bình." Ngay khi Thiên Bình có ý định lên tiếng, Nhân Mã ở bên cạnh đã lập tức ngắt lời cô, giọng nói nhàn nhạt như đang thuật lại một câu chuyện cười vô vị. "Tất nhiên là bác trai rất tức giận, cho nên đã gọi điện yêu cầu cậu ấy tới đây viết bản tường trình. Khi viết xong còn phải mang bản tường trình có chữ kí của hội trưởng hội học sinh về cho bác ấy xem xét. Đề phòng cậu ấy giả chữ kí hoặc nhờ người khác viết bản tường trình hộ, bác trai cũng nói khi nào xong việc thì mày giúp bác ấy xác nhận một tiếng."

"Còn nói phải xử phạt thật nghiêm khắc theo qui định của nhà trường." Kim Ngưu đang vui vẻ tựa lưng vào tường ở phía sau thêm vào, ngay lập tức nhận được cái lườm nguýt của Thiên Bình. Điều này, tất nhiên, không khiến Kim Ngưu để tâm. Cậu cong môi, bỡn cợt tiếp lời. "Có thể tăng hình phạt gấp ba, gấp bốn lần cũng được. Sau đó báo lại cho chủ tịch Hà, ông ấy không ngại thưởng cho mày một phần quà nho nhỏ, coi như là công sức mày chiếu cố Thiên Bình."

"Quà của nhà bọn họ mà cũng có thể gọi là 'nho nhỏ' ư?" Thiên Yết ngồi bên cạnh lầm bầm.

Song Ngư không nói gì, lắc đầu cười khổ, sau đó sải bước về vị trí của mình. Thiên Bình đưa mắt dõi theo từng bước chân của cậu, tới tận lúc Song Ngư đã trở về chỗ ngồi cũng nhất định không chịu dời mắt đi, vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người này ngay tại chỗ.

Thiên Yết ở bên cạnh chống cằm nhìn cô, chốc chốc lại ngáp ngắn ngáp dài một tiếng, đến cuối cùng không nhịn được mới chán nản cất lời: "Này Thiên Bình, chỉ là một cái bản tường trình thôi phải không? Cậu viết bừa vài chữ vào đó, bố cậu bận nhiều việc như vậy chắc chắn không có thời gian đọc mấy cái này đâu. Chuyện hôm nay chủ tịch Hà đích thân nhờ chúng tớ giám sát, hiệu trưởng cũng đã đồng ý rồi, cậu cứ ngồi như vậy mãi sợ rằng tới buổi tối năm người chúng ta cũng không được thả về mất."

Thiên Bình khựng lại, quả thực có ngẫm nghĩ lời vừa rồi một chút.

Thiên Yết bày ra vẻ mặt đáng tin tiếp tục thuyết phục. "Vả lại chuyện hôm nay chỉ có trời biết đất biết, cậu biết, bốn người chúng tớ biết, hiệu trưởng biết, bố cậu biết. Nếu như cậu làm tốt chắc chắn sẽ không để lộ ra bên ngoài. Dù sao chúng ta đều từng là bạn cùng lớp mà, những chuyện này cậu có thể yên tâm giao cho bọn tớ."

Kim Ngưu ở bên cạnh gật đầu đồng tình, đuôi mắt kéo dài, trên gương mặt lộ ra nét tinh nghịch của thiếu niên mười tám tuổi. "Vẫn còn một cách nữa." Cậu mỉm cười, dùng ngón tay cái chỉ về phía bên phải của mình, cũng chính là bàn làm việc nơi Song Ngư đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, sau đó rất thản nhiên tiếp lời. "Cách này nhanh hơn, chỉ sợ Hà tiểu thư làm không nổi."

Khoé môi Thiên Bình giật giật, cô dĩ nhiên là biết Kim Ngưu đang muốn nói điều gì.

"Cậu xuống nước, xin cậu ấy lựa lời nói với bố cậu vài câu thử xem."

"Bớt đùa lại đi Kim Ngưu." Song Ngư vo tròn một tờ giấy trắng ném về phía cậu, Kim Ngưu không thèm tránh, sau đó còn cố tình bày ra vẻ mặt rất đau đớn.

Rõ ràng là câu nói của Kim Ngưu đả kích rất lớn tới lòng tự trọng của Thiên Bình. Trong mắt Thiên Bình, Song Ngư chẳng khác nào tên học sinh rảnh rỗi thích lo chuyện bao đồng. Bảo cô xin lỗi cậu ta, chẳng thà bảo cô từ nay không cần mặt mũi để đến trường nữa.

Tất nhiên là Kim Ngưu biết rõ mối hiềm khích này của Song Ngư và Thiên Bình, hay nói đúng hơn là mối hiềm khích của Thiên Bình đối với Song Ngư, ngay từ ngày đầu tiên cậu bước chân vào hội học sinh Tư Đường.

Hội học sinh thực chất là tên gọi hoa mỹ hơn cho cụm từ "tay trong của giáo viên". Nhiệm vụ của hội học sinh tất nhiên cũng giống như nghĩa đen của nó, chính là đảm bảo kỉ luật trong trường, thay giáo viên đứng ra tổ chức một vài hoạt động nhỏ như tập dượt văn nghệ, chào cờ mỗi sáng thứ hai, kiểm soát nội dung phát thanh giờ ra chơi và báo cáo sĩ số các lớp trong một ngày. Thành viên của hội học sinh xử lí được càng nhiều học sinh vi phạm lại càng được thầy cô tín nhiệm, đó chính là cách hiểu đơn giản nhất về mối quan hệ giữa Song Ngư và Thiên Bình. Song Ngư cần có được sự tín nhiệm đó, cho nên mới vô tình trở thành "kẻ thù" của Thiên Bình – người có số lần vi phạm nội qui không thể đếm trên đầu ngón tay. Công bằng mà nói, Song Ngư chỉ đang hoàn thành bổn phận của mình mà thôi.

Tất nhiên, dựa vào việc bắt lỗi các học sinh khác không thể đưa Song Ngư từ một hội viên nhỏ bé trở thành người đứng đầu hội học sinh được. Điều quan trọng nhất là Song Ngư có thể cân bằng giữa việc học và các hoạt động khác của trường. Thực ra, Kim Ngưu không biết dùng từ "cân bằng" liệu có phù hợp lắm trong trường hợp này hay không. Có nhiều thứ để nói về Song Ngư, nhưng với tư cách là người đã ở bên cậu suốt hai năm qua, Kim Ngưu khẳng định Song Ngư là một tên điên với nỗ lực phi thường. Nỗ lực của Song Ngư là nỗ lực của một kẻ điên, vậy nên không người bình thường nào có khả năng bắt kịp cậu. Việc trở thành hội trưởng hội học sinh, đối với những người khác, có thể chỉ là mục tiêu cần có; còn đối với Song Ngư, đó là mục tiêu mà cậu bắt buộc phải có. Kim Ngưu cũng từng hỏi Song Ngư rằng chỉ vì vài điểm cộng cho hồ sơ đại học như thế này, có đáng để cậu bỏ ra ngần ấy công sức không.

"Chúng ta không giống nhau." Song Ngư chỉ cười. "Đối với mày, ba năm cũng chỉ là ba năm. Mày có thể không đỗ trường đại học mà mày mong muốn, sau đó chờ tới năm sau thi lại. Mày có thể không đỗ trường đại học mà mày mong muốn, sau đó đi du học, tìm một môi trường mới tốt hơn để theo đuổi. Thậm chí ngay cả khi mày trượt đại học, mày vẫn có thể về công ty gia đình làm việc mà không gặp trở ngại gì. Đối với mày những điều này không có gì đáng quan tâm, đúng vậy, đối với mày ba năm chẳng qua chỉ là con số thể hiện một khoảng thời gian mà thôi. Nhưng tao thì khác. Ba năm này, chỉ cần có một chút sai sót, chỉ cần tao phạm phải sai lầm một lần thôi, tương lai của tao không làm lại được."

Thế giới này chính là như vậy, là khi bạn biết nó đối xử bất công với bạn như thế nào, bạn cũng không thể làm gì ngoài điên cuồng cố gắng. Thứ thế giới có thể cho bạn nhiều hơn người khác, chẳng qua là chút nỗ lực cùng với lòng tự trọng của một kẻ tầm thường mà thôi.

Kim Ngưu nghĩ tới đây thì đột nhiên cảm thấy trong lòng nhói lên như có kim châm, sau đó nỗi đau liền kéo cậu trở lại thực tại.

Khi Kim Ngưu ngước mặt lên, trong phòng lúc này chỉ còn lại ba người: Song Ngư, Thiên Yết và cậu. Kim Ngưu dùng mắt đảo qua một lượt quanh phòng, xác nhận hai bóng người trước mặt đã không còn ở đây thì mới ngạc nhiên hỏi: "Thiên Bình và Nhân Mã đâu rồi?"

Song Ngư ở bên cạnh khó hiểu nhìn cậu: "Đầu óc để ở đâu thế? Hai người bọn họ đã về được một lúc rồi."

"Bản tường trình viết xong rồi sao?"

"Tường trình cái gì? Thiên Bình sẽ không bao giờ viết xong bản tường trình đó đâu. Tao bảo cậu ấy về trước rồi." Song Ngư thở dài, cùng lúc đó tắt màn hình máy tính, sắp xếp lại bàn làm việc một cách qua loa rồi đứng dậy. "Tao tới hội trường lớn xem có gì cần hỗ trợ không, hai người về trước đi." Song Ngư đưa mắt nhìn ra cửa sổ bên ngoài, sau đó quay mặt ra hiệu với Thiên Yết đang ngồi ở phía đối diện. "Hình như trời sắp mưa rồi đấy."

Thiên Yết ở bên cạnh vẫy tay chào một cách uể oải. "Tớ biết rồi, mai gặp."

"Mai gặp." Song Ngư đáp lại, sau đó liền biến mất sau cánh cửa ra vào.

Kim Ngưu quay mặt nhìn ra bên ngoài. Trên bầu trời, những đám mây đen đang lũ lượt kéo đến. Ở dưới sân các thầy cô giáo đã bắt đầu di chuyển tiệc buffet vào khu vực có mái che. Đứng từ phía trên nhìn xuống chỉ có thể thấy những chấm tròn nhỏ bé đang liên tục di động, Kim Ngưu nhìn tới mức nhức mắt mới chậm rãi rời đi, thở dài một tiếng rồi nhấc lưng ra khỏi bờ tường vững chãi.

"Tớ về trước đây, lát nữa cậu nói chú Dương tới đón nhé."

"Sao cơ?" Thiên Yết theo phản xạ đáp lại. "Cậu định đi đâu à?"

"Tớ qua chỗ chú Lý một lát, hôm nay có hẹn với vài người bạn. Với lại trên xe chỉ có một cái áo mưa, nếu cậu không muốn bị ướt thì tốt nhất nên đợi bố cậu tới đón." Kim Ngưu vừa nói vừa nhìn đồng hồ, khi cậu ngẩng mặt lên, đột nhiên nhận ra vẻ nghi hoặc xen lẫn hụt hẫng trên gương mặt người đối diện. Cử động của Kim Ngưu khựng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng rất nhanh sau đó cậu đã lập tức át nó đi, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ. "Xin lỗi cậu nhé, hôm nay tớ bận thật mà."

"Cậu đâu cần phải giải thích, tớ vẫn chưa nói gì cơ mà." Thiên Yết lặng lẽ cười. "Mau đi đi, đừng để bạn của cậu đợi."

Kim Ngưu muốn nói gì thêm, nhưng đứng trước nụ cười của cô cổ họng như nghẹn ứ lại. Sau cùng cậu quyết định cúi đầu, nhẹ nhàng vẫy tay chào, sau đó không nói không rằng liền rời đi mất.

Chỉ còn lại một mình Thiên Yết trong căn phòng rộng lớn.

Nhiều năm như vậy trôi qua, Thiên Yết thầm tính toán, đã năm năm rồi, thế nhưng có những thứ đã vỡ cũng không bao giờ lành lại được nữa.

*

Xử Nữ ngồi trên hàng ghế đầu trong phòng thể chất, bởi vì trời đổ mưa nên bữa tiệc buffet phải di chuyển vào khu vực có mái che mới có thể bắt đầu. Xử Nữ cảm thấy cơn mưa này không có gì xui xẻo, trái lại nhờ có nó mà số lượng học sinh ở lại tham tiệc buffet nhiều hơn hẳn mọi năm. Tuy vậy, có vẻ như các thành viên của câu lạc bộ bóng rổ không thích điều này cho lắm, vì phải nhường chỗ cho bữa tiệc buffet mà buổi tập sáng nay của họ phải huỷ bỏ.

"Một buổi tập thôi mà, có cần thái độ như thế không? Mặt mũi khó coi là để doạ ai chứ?" Thiên Yết quan sát những thiếu niên nhễ nhại mồ hôi liên tục di chuyển sân bóng rổ, khắp người toả ra bầu không khí tiêu cực tới doạ người. Quan sát một hồi lâu, tới lúc nhìn không nổi nữa mới bực bội lên tiếng. "Câu lạc bộ bóng rổ thì hay ho lắm sao? Được tâng bốc vài lần thì nghĩ mình là ngôi sao rồi."

Xử Nữ nhìn Thiên Yết thao thao bất tuyệt một hồi thì không khỏi phì cười. "Không thấy Bạch Dương đâu, không biết năm nay cậu ấy có tham gia câu lạc bộ nữa không nhỉ?" Xử Nữ cầm ly nước ngọt bên cạnh đưa cho Thiên Yết. "Này, uống đi cho hạ hoả. Nếu Bạch Dương ở đây thì tốt rồi, cậu ấy biết cách quản lí đội bóng."

"Phải rồi, quản lí câu lạc bộ bóng rổ là ai thế? Rốt cuộc có biết quản lí thành viên không vậy?" Thiên Yết nhận lấy ly nước từ Xử Nữ, những giọt nước bám trên thành cốc truyền vào tay cô một cảm giác buốt lạnh. "Để cho một đám con trai nhễ nhại mồ hôi thoải mái đi đi lại lại giữa cả đống người như thế này, không biết cậu ta nghĩ gì trong đầu nữa."

"Người ta là quản lí câu lạc bộ, không phải là quản lí ngôi sao, cậu đòi hỏi nhiều như thế làm gì?" Xử Nữ cầm đĩa bánh mới ăn được một phần ba của mình ở bên cạnh lên, từ từ đưa vào miệng một miếng thật lớn. "Sao? Cậu với Kim Ngưu lại có chuyện gì phải không? Hôm nay cậu nóng nảy hơn thường ngày đấy."

Thiên Yết đặt ly nước ngọt sang bên cạnh, mệt mỏi dùng hai tay đỡ cằm. "Giá mà có chuyện gì thì cũng tốt, tên khốn đó không tìm cách tránh tớ một ngày thì cuộc đời cậu ta không yên."

"Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi, tớ thấy Kim Ngưu đối xử với cậu rất bình thường đấy chứ."

"Xử Nữ à, có những chuyện mà chỉ người trong cuộc mới hiểu được thôi." Thiên Yết nói xong liền thở dài não nề.

"Vậy cậu kể cho tớ làm gì?" Xử Nữ cười khổ, giọng nói lộ ra đôi ba phần trách móc. Cô áp ly nước còn chưa tan hết đá của mình vào má Thiên Yết, khiến cho cô bạn theo phản xạ giật nảy mình lùi lại phía sau ba bước, chiếc cốc vừa rồi đặt ở bên cạnh cũng vì thế mà nghiêng ngả theo. Ngay khi Thiên Yết hốt hoảng quay mặt về phía sau, cô nhận ra chiếc cốc từ lúc nào đã nằm gọn trên tay một nữ sinh đang đứng ở gần đó.

"Cậu hậu đậu quá đấy." Song Tử đưa chiếc cốc cho Thiên Yết, trong khi vừa chán nản lắc đầu vừa tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô.

Thiên Yết: "..."

Bảo Bình ở bên cạnh cười trừ. "Cậu mặc kệ cậu ấy đi, thần kinh của cậu ấy vốn không bình thường mà."

"Này! Cậu nói ai không bình thường đấy?"

"Nói cậu đó, thì sao nào?" Bảo Bình lẽ lưỡi nhìn Song Tử.

"Tớ sẽ mách Sư Tử, trong lúc cậu ấy không ở đây cậu bắt nạt tớ!"

Thiên Yết: "Các cậu ra chỗ khác cãi nhau được không? Đang yên đang lành lại ra đây gây sự, đầu tớ sắp nổ tung vì các cậu đây này."

Thiên Yết vừa bịt tai vừa bực tức nói, trái lại Xử Nữ ở bên cạnh vẫn điềm tĩnh vô cùng, rất nhanh liền bắt được trọng tâm cuộc cãi vã của Bảo Bình và Song Tử.

"Sư Tử đâu rồi? Cậu ấy không đi với các cậu sao?"

"Cậu cũng không nhìn thấy cậu ấy ư?" Bảo Bình nghe được câu này của Xử Nữ mới thôi đôi co với Song Tử, quay mặt về phía cô ngạc nhiên hỏi. "Tớ với Song Tử đi lấy coca mấy phút, sau khi quay lại thì cậu ấy biến mất hoàn toàn khỏi sân bóng, bọn tớ đi tìm khắp nơi cũng không thấy đâu cả."

"Cậu ấy không ở lại tập cùng câu lạc bộ bóng rổ sao?"

"Không có, hôm nay là buổi tập của đội tuyển nam."

"Vậy cậu thử hỏi những người xung quanh xem." Xử Nữ dáo dác một hồi, xác nhận Sư Tử quả thực không có ở đây mới từ tốn nói tiếp. "Tớ nghĩ là cậu ấy về rồi."

"Mưa lớn thế này, bố cậu ấy còn chưa tới đón, cậu ấy đi đâu được chứ?" Bảo Bình thở dài, dứt lời liền đá nhẹ vào chân Song Tử ở bên dưới. "Này đại tỷ, cậu đi hỏi thêm những người khác đi."

"Sao cậu không tự đi đi?" Song Tử vừa bóc được một cái kẹo mút đã bị thúc giục, không khỏi giận dỗi đáp.

"Cậu là ai mà tớ là ai hả? Cậu quen biết nhiều hơn tớ, mau mau lên, sau đó chúng ta đi tìm Sư Tử một lần nữa."

"Chỉ giỏi bắt nạt người khác." Song Tử ngậm kẹo mút trong miệng khiến một bên má phồng lên thành hình tròn, dù vẫn luôn miệng phàn nàn nhưng vẫn đứng dậy để tìm kiếm xung quanh.

"Tớ nói cho cậu biết, cho dù là hỏi tìm người cũng phải tìm những người như chúng ta mà hỏi, đừng như lần trước cậu..."

Câu nói đang dang dở của Bảo Bình bị một tiếng hét lớn của Song Tử lạnh lùng cắt ngang.

"Cự Giải, An Cự Giải! Cậu có thấy ưm ưm..."

Song Tử đột nhiên cảm thấy toàn thân tê cứng không cách nào cử động nổi. Khi cô cố gắng trấn tĩnh lại xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, Song Tử nhận ra Bảo Bình từ phía sau đã dùng tay bịt miệng mình lại, dưới chân là Thiên Yết đang níu chặt lấy gấu váy cô. Sắc mặt của bọn họ đều vô cùng khó coi, thậm chí Xử Nữ vẫn luôn bình tĩnh lúc này cũng đã để lộ ra vẻ khó xử.

Song Tử: "..."

Mấy người này rốt cuộc làm sao thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top