Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 3; cassia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bột cacao. Bột nở. Một tá trứng. Kem đánh. Bỏng ngô. Việt quất. Dâu tây. Sữa. Đồ ăn cho mèo. Kẹo dẻo. Cà phê. Muối. Đường. Áo ngủ. Quần lót. Vớ. Hắn cố lục lọi trong cái trí nhớ đáng thương của hắn xem mình còn cần phải mua cái gì nữa không. Còn đồ mẹ hắn nhờ mua hộ, có muối với đường rồi thì còn gì nữa? Nhân Mã dùng một tay gõ gõ lên trán cứ như thể hành động đó sẽ khiến cái trí nhớ của hắn nhả ra thêm vài món đồ mà hắn chưa mua. Càng gõ thì càng thấy đau chứ hắn chẳng thấy mình nhớ ra thêm được gì. Tay nắm chặt cái xe đẩy hàng đã chất gần một nửa, hắn bặm môi mình nhìn quanh chẳng biết làm sao. Chưa già rồi mà sao hắn mau quên thế, quả đúng là căn bệnh của thế kỉ, cá chắc rằng đa số những ai ở tuổi hắn đều đã như vậy rồi. Sau một hồi đắn đo và nhận ra rằng đứng ở đây cũng không giúp ích gì, Nhân Mã đành cắn răng bật điện thoại nhấn số mẹ hắn mà gọi.

Đầu dây bên kia vừa bật lên, ngay lập tức mẹ hắn nói cái câu muôn thuở mà hắn thường nghe.

"Chào mẹ."

"Lại quên phải mua cái gì nữa đúng không? Đúng là... trời ạ."

Hắn cười trừ. "Mẹ biết ý con thật, còn chưa kịp nói cái gì?"

"Vụ này thì lúc nào chẳng như vậy? Còn biết với không biết làm chi? Mua được cái gì rồi?"

Nhân Mã ngó vào trong xe đẩy đọc lên những món mà hắn đã lấy. Hắn nghe tiếng mẹ hắn thở dài qua điện thoại mà trong đầu hắn đã có thể mường tượng được hình ảnh mẹ hắn lắc lắc cái đầu rồi dùng tay xoa xoa trán bà. Quen quá rồi mà, suốt rồi giờ hắn cứ nhớ như in hết mọi phản ứng của bà thôi.

"Thiếu bột mì và mì trứng. Rồi mua dầu gội đầu cho con chưa? Không có mà gội thì mai khóc thương tóc hư đừng có trách cái bà già có trí nhớ tốt này."

"Haha, cảm ơn mẹ. Trời đang mưa nhỏ nên có thể con về hơi trễ."

"Đi đường cẩn thận. Tính thì lúc nào cũng cẩu thả với vô thưởng vô phạt, có mà sao chổi đâm phải chắc cũng hứng." Bà nói rồi cúp máy chỉ riêng Nhân Mã nhìn vào điện thoại còn không tin nổi. Rồi hắn bật cười lớn khiến toàn bộ các khách hàng xung quanh phải giật mình và né ra xa.

"Mẹ à, sao chổi mà rơi được trúng con. Con chắc chắn nó sẽ là sao băng tưởng nhầm đấy. Còn gì may mắn hơn nữa đây có thể xảy đến với con nữa đây?"

Nhân Mã lại lắc cái đầu rồi đút điện thoại vào túi quần và còm người ra trước bắt đầu đẩy xe đi. Nhưng đúng là lời nói phải nói cho đúng, trêu thì trêu cũng phải cẩn thận, chúa đã xếp đã tính thì hẳn nhiên sẽ hơn cả Nhân Mã đã tính. Nói vòng vo như thế cuối cùng sự việc chính là - hắn vừa ngẩng đầu đẩy xe thì đâm sầm ngay vào một vật nào đó đứng chắn ngang trước mặt. Vật gì mà vật, rõ ràng hắn thấy hắn vừa đâm phải người và giờ thì người đó đang cuối gập cả người ở phía trước, với hàng tá đồ vật dụng và văn phòng phẩm chất núi ra ngoài. Nhân Mã giật mình kéo ngược cái xe đẩy lại rồi chạy về phía nạn nhân của mình.

Chết!

Đâm phải người mà còn phải là con gái mới đau chứ, kiểu này thì lỡ mà cô ta om sòm lên thì hắn biết làm sao đây? Mấy đứa con gái rất phức tạp và rất khó xử lí. Trừ mẹ hắn và Bạch Dương thì hắn chả tiếp xúc gì nhiều với bọn con gái cả. Nói chung thì rất là phức tạp.

"Này cô, cô có sao không? Xin lỗi tôi không để ý."

Nhân Mã cúi người, nhanh chóng giúp đối phương nhặt những món đồ rơi ra và đặt lại vào trong giỏ. Dù có chút khó chịu (cũng là lỗi của hắn mà), Nhân Mã cố gắng tỏ vẻ một chút quan tâm để người xung quanh đừng vội đánh giá hắn.

"Không sao cả."

Cộc lốc.

Nhân Mã cảm giác như cơ mặt mình sắp đứt ra thì nhận được câu trả lời hết sức "dễ thương" từ cô gái. Hắn chống một chân nhìn chằm chằm người con gái đang lúi húi nhặt lượm trước mặt. Đầu đội mũ lưỡi trai, tóc màu đỏ hạt dẻ được cột thành đuôi gà ra phía sau, mắt đeo gọng đen, người thì chỉ vận cái sơ mi sờn trắng và cái quần short cũ kĩ. Giản dị và trông thì cũng hợp ý hắn nhưng câu trả lời lúc này làm mọi tội lỗi trong hắn văng đi mất. Tay hắn đang cầm quyển sổ nhanh chóng bị giật lấy khiến hắn không kịp phản ứng. Cô gái đứng thẳng người dậy rồi phủi phủi áo quần mình, cô xoay người bỏ đi không hề nói thêm một lời nào với Nhân Mã. Còn hắn, ngồi thừ ra đất còn chẳng tin nổi loại con gái hắn vừa gặp.

"Người gì mà... đúng là mình nghĩ vẩn vẫn không bằng mẹ trù."

Nhân Mã bực bội đứng dậy thì tay hắn chạm phải thứ gì đó mềm mỏng trên nền đất. Như bất kì một con người bình thường nào khác, hắn liền cầm lên xem thì phát hiện đấy là một tấm khăn mùi xoa nhỏ, caro sọc xanh đỏ sậm tối, ở gốc khăn còn được thêu tên của người sở hữu nó.

"Ma. Kết." Nhân Mã thầm đọc cái tên lên và rồi cảm thấy nó quen quen. Khoan, không thể nào. Có khi nào là hắn nhầm không? Nhưng đây chính là tấm khăn mùi xoa của cô gái lúc nãy mà. Nhân Mã đứng vậy xoa xoa vầng trán, rồi xếp khăn cất vào trong túi áo. Bây giờ thì hắn cần phải về ngay trước khi mẹ hắn lo, còn chuyện này, có thể Bạch Dương sẽ biết được gì đó.


Ma Kết kéo sụp cái mũi lưỡi trai của mình xuống rồi hấp tấp chạy ra quầy thanh toán của Walmart. Được rồi, cô cần bình tĩnh, hắn sẽ không nhận ra cô, chắc chắn hắn sẽ không nhận ra cô vì cô ghét hắn và hắn ghét cô. Cú đụng chạm lúc nãy khiến bụng cô đau kinh khủng nhưng buộc phải kìm nén trước khi hắn nhận ra cái bộ dạng lôi thôi chính là Ma Kết. Cái thân phận bao năm nay cô nỗ lực giấu đi vì bản thân, vì gia đình và vù một cuộc sống dễ dàng.

Cô chắc chắn rằng Nhân Mã sẽ không nhận ra cô bởi cái mũ lưỡi trai sụp thấp. Đúng rồi, sẽ không sao cả. Sẽ không có bất kì chuyện gì xảy ra nếu cô không gặp hắn một lần nữa.

Điều này thì dễ dàng thôi. Vì cô và hắn chưa bao giờ bắt chuyện hay ngồi chung với nhau.

Hắn. Và cô. Khác nhau hoàn toàn.

Đó là cô nghĩ vậy.


Nhà Song Ngư ở gần cái hồ duy nhất trong thành phố, thật ra là ngay cạnh bên vì vậy cứ những chiều cần sự yên tĩnh, anh sẽ lại nhảy xuống hồ và hoà mình vào làn nước xanh mát dịu này. Nhưng hôm nay anh không thể vì trời còn đang mưa. Lắng nghe lời khuyên bảo của Kim Ngưu, anh liền chạy ra ngoài mua về vài bịch snack và bỏng ngô. Giờ thì họ đang ngồi đây, trên tấm thảm lông cừu nâu cạnh giường gỗ sơn trắng của anh và không ai nói một tiếng nào. Trời bên ngoài cũng đã tạnh mưa.

Song Ngư chăm chú nhìn màn hình điện thoại còn tắt ngúm cho đến khi một tin nhắn được gửi đến. Như đã chờ đợi từ lâu, Song Ngư lập tức kéo màn hình để mở nó lên xem. Kim Ngưu ôm gối ngồi ở phía đối diện, chậm rãi đút từng miếng bánh lên miệng và quan sát biểu cảm của Song Ngư. Khuôn mặt anh dần đanh lại khác với vẻ mong đợi lúc nãy.

Một dòng tin nhắn ngắn gọn hiện trên màn hình điện thoại.

Nếu đấy là điều anh muốn.

"Sao rồi?" Kim Ngưu cất tiếng hỏi.

"Em ấy nói nếu đó là điều tôi muốn." Song Ngư buông cái điện thoại sang một bên và ngã ra thảm, nhắm mắt lại để trấn tĩnh bản thân. Anh đã thấy một điều đáng lẽ không nên thấy.

"Cậu bảo rằng em ấy nói em ấy bận học?"

"Phải, nhưng không ngờ em ấy lại đến gặp người khác. Mà người đó là ai cơ chứ?"

"Nếu cậu hỏi tôi thì tôi sẽ cho cậu biết đó là Cự Giải. Anh ấy dù học giỏi nhưng vì gia đình di chuyển nhiều nên phải học lại một năm. Cũng do thế mà cùng khối chúng ta đấy. Chỉ là cậu không để ý vì suốt ngày ở cạnh Thiên Yết thôi."

Kim Ngưu nói lời đó mà lòng hắn như muốn nghẹn lại. Phải, bản thân hắn cũng bị lãng quên bởi Song Ngư mà.

"Sao cậu biết anh ta?"

"Vì một số lí do nào đó. Vậy giờ thì cậu tính sao đây Song Ngư? Chuyện của cậu và Thiên Yết? Tôi không biết vì sao hai người đó lại gặp nhau..." Bất chợt, hắn như sực nhớ ra một điều gì đó nên bỏ lửng câu nói, nó không khỏi khiến cho Song Ngư tò mò và bối rối.

"Có gì sao?" Song Ngư bật hỏi.

"À, không có gì. Chỉ là tôi chợt nhớ đến một chuyện khác. Quay lại chuyện của cậu."

Kim Ngưu đặt bịch bánh xuống và nhích lại gần chỗ Song Ngư. Hắn ngã người nằm bên cạnh rồi xoay ngang người để đối diện với anh. Nhìn từ phía bên này, hắn có thể nhìn rõ được khuôn mặt của anh, từng nét từng nét một. Anh lặng im, răng cắn nhẹ trên môi cố suy nghĩ một điều gì đó. Kim Ngưu không kiềm lại được mà đưa tay lên cánh môi dưới của anh.

"Cậu làm gì vậy, Kim Ngưu?" Song Ngư ngạc nhiên quay sang hỏi. Hắn vội rụt tay lại.

"Đừng cắn môi, môi dễ bị nứt đấy."

"Ừ, okay, tôi nghĩ sẽ chờ đợi mọi chuyện một thời gian xem."

Chứ không phải là anh sẽ làm gì sao? Lẳng lặng nhắm mắt cho qua à.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì nhưng tôi nghĩ đó là giải pháp tốt nhất cho hiện tại."

Song Ngư cười với Kim Ngưu. Phải, anh phải kiên nhẫn. Anh vẫn luôn kiên nhẫn đối với cô mà.


Nó là một căn nhà nhỏ trong một khu phố gần con đồi của thành phố. Nhà có hai tầng và một cái gác mái, sơn màu xanh nhạt đã có phần bay màu. Trước thềm cửa là vườn, được chăm chút cẩn thận bởi người chủ nhà và đứa con trai của bà. Hàng rào cao ngang bụng được sơn bằng màu trắng, vài chỗ cũng đã bị bong tróc nhưng không quá lộ liễu. Và kìa, ngay trước cửa nhà là người con trai đang mặc cái hoodie xám đang trùm mũ lại, kế bên là chiếc xe đạp cũ có yên sau.

"Tôi còn không nghĩ là em sẽ đến."

"Đấy là anh nghĩ, còn việc em có đến hay không thì là do em quyết định."

Bảo Bình nhếch môi cười rồi dắt chiếc xe đạp ra ngoài. Anh xoay người, cài sơ cửa rào lại rồi leo lên ghế xe đạp ngồi. Anh nhìn Xử Nữ trong cùng một bộ đồ mà khi nãy cô đang mặc lúc gặp anh trên tháp chuông mà nhăn mặt lại. Nhìn kiểu gì thì nhìn, anh thấy nó vẫn còn hơi ẩm chứ chưa khô hẳn. Cô không sợ sẽ bị cảm lạnh sao? Bảo Bình liền cởi cái hoodie của mình ra rồi đưa cho Xử Nữ.

"Mặc vào rồi leo lên ngồi đi."

Cô đứng lặng người trước tấm áo được đưa trước mặt. Hay đúng hơn là vì anh giờ chỉ mặc áo thun đen xé vai để lộ bờ vai rắn rỏi.

"Em không cần." Cô đáp.

"Tôi không muốn phải chịu trách nhiệm nếu em bị cảm lạnh. Mặc vào đi." Và không để Xử Nữ từ chối thêm một lần nào nữa, Bảo Bình liền thảy cái áo cho cô buộc cô phải cầm lấy nó nếu không muốn làm dơ áo anh. Điều mà hẳn cô gái tốt bụng đây sẽ chẳng muốn xảy ra chút nào.

"Cảm ơn." Xử Nữ nói rồi mặc áo vào. Hương bột giặt của anh xài giống cô, nhưng sao mùi lại lạ lẫm hơn rất nhiều. "Chúng ta đi đâu vậy?"

"Sau cơn mưa thì gì?"

"Sẽ ít mây hơn." Cô đáp tỉnh rụi và leo lên ngồi trên yên sau, hai tay đặt trên vai Bảo Bình. "Vậy thì sao?"

Anh phì cười, cứ tưởng cô sẽ bảo là có cầu vồng hay gì như mấy kẻ thường thường họ nói chứ.

"Thấy ngọn đồi kia không?" Anh chỉ tay ra phía sau nhà.

"Thấy. Chúng ta đã sẽ lên đó? Ngay bây giờ?"

"Đúng vậy." Anh đáp nhẹ và mỉm cười khi chân bắt đầu đạp. Cơn gió mát sau cơn mưa nhẹ vuốt qua mái tóc Bảo Bình. "Tôi đoán em chưa bao giờ biết nhưng để ngắm sao, ngọn đồi đó là nơi tôi luôn đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top